Chap 94 : Đoạn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là căn phòng yên lặng tĩnh mịch, không gian tuy mang phần lạnh lẽo nhưng đối với cậu thật ổn rồi. Đình Trọng khi xưa rất thích bầu không khí sôi nổi vui vẻ, trong phủ của cậu lúc nào cũng có những tiếng đùa nghịch của các hầu cận. A Ly, A Kiệu, A Bình, A Phúc....đã rất lâu rồi, cậu chưa hề gặp họ. Chẳng còn bóng những con người hồn nhiên, phút chốc lại cảm thấy thiếu thốn cảm xúc.

*Cạch*

Bỗng một tiếng mở cửa vang lên làm cậu dứt khỏi những dòng suy nghĩ đau lòng, Đình Trọng dời tầm mắt ngước nhìn người trước mắt đang tiến đến ngồi cạnh mình, khóe môi người nọ vẫn giữ một nụ cười vui vẻ....nhưng chẳng còn an nhiên như lúc đầu. Trên tay người nọ còn mang theo một dĩa táo tươi ngon chín mọng, Tiến Dũng đặt dĩa táo trên bàn sẵn tiện xoắn tay áo Long Bào. Hắn kề mũi dao bén lên quả táo đẹp mà cắt từng miếng rồi xếp chúng lại theo một cách nghệ thuật

-Đình Trọng, loại táo này vừa được xuất về từ Khanh Nha Quốc, rất tươi và ngọt nước. Em nếm thử một miếng.

Cậu cúi gầm mặt vờ như không nghe đến lời đề nghị của hắn, Tiến Dũng gượng cười cho qua chuyện, dù sao cũng chỉ là nếm thử, em ấy không thích thì không ăn thôi.

Tiến Dũng bỏ hẳn trái táo và con dao xuống, chống tay nhìn ngắm khuôn mặt u buồn của người thương. Trông cậu đã ốm nhiều thấy rõ, thật sự khiến hắn không khỏi đau lòng. Tiến Dũng kể rất nhiều chuyện cho Đình Trọng nghe với chủ đích cậu có thể trò chuyện cùng hắn, chia sẻ tâm tự cùng hắn, nhưng đổi lại chỉ được một đến hai câu ngắn gọn không có hồn.

Hắn im lặng một lúc lâu, đắn đo suy nghĩ mình có nên hỏi điều này hay không, rốt cuộc….chỉ vì muốn được nghe giọng nói của cậu, hắn đành chịu đau lòng. Tiến Dũng thở dài mà   hỏi Đình Trọng

- Đình Trọng, ta muốn hỏi em một câu

Đình Trọng cũng thật biết cách khiến hắn bất lực, từ nãy đến giờ cậu chỉ nói năng một đến hai câu kể cả không hề phát ra một tiếng động nhỏ, ngồi im như một pho tượng sống. Hắn lại nói tiếp lời

- Em...yêu Đỗ Duy Mạnh....phải không?

Lúc này Đình Trọng mới có phản ứng, cậu quay sang hướng chằm chằm vào Tiến Dũng, hắn tù nghĩ chỉ khi mình nhắc đến Đỗ Duy Mạnh....Đình Trọng mới để ý đến Bùi Tiến Dũng.

- Rất yêu là đằng khác, tôi thật sự rất yêu chàng ấy.

-Còn ta?

-Còn ngài….chỉ là trước kia.

- Đình Trọng, xin em đừng rời xa ta, ta không thể sống thiếu em bên cạnh.

Tiến Dũng ôm chặt lấy toàn thân thể Đình Trọng vào lòng, hắn trở nên độc chiếm là vì cậu, Tiến Dũng trở nên yếu đuối cũng vì cậu. Hắn đã đánh mất người thương một lần, đau gấp trăm lần.... Bùi Tiến Dũng không đủ dũng khí để một lần nữa đánh mất Trần Đình Trọng. Bao nhiêu đấy đã quá đủ, Đình Trọng xin em hãy ở bên ta, không toàn tâm cũng được, miễn người đó là em. Đình Trọng khó xử mà thoát khỏi vòng tay Tiến Dũng, vòng tay ấy vốn đã không còn ấm áp như xưa hay do cậu không thể cảm nhận được nó? Khi trái tim mình không còn hướng về một ai đó thì tức khắc mọi điều người ấy làm cho mình trở nên vô vị nhạt nhẽo....y hệt như tâm trạng của Đình Trọng dành cho Tiến Dũng bây giờ, thật vô vị và lạnh giá.

Cậu lắc đầu bèn nói:

- Hoàng Thượng, ngài thốt ra câu ấy thật không biết ngượng hay sao? Khi xưa ai là người nói lời chia xa?

- Đình Trọng, ta...

- Khi xưa ai mới là người ruồng bỏ? Tuyệt ân đoạn tình? Là tôi hay là ngài?

- Là...là ta

- Vốn dĩ ngay từ đầu chính ngài chọn cách chấm dứt. Ngài ví chuyện tình hai ta như một sợi dây, ngài nghĩ thích cắt thì cứ cắt, muốn nối lại thì cứ nối ư? Ngài có cảm thấy mình lạnh lùng, vô tâm đến tàn nhẫn hay không?

Tuy tông giọng Đình Trọng thật trông nhẹ nhàng nhưng lại từng từ ngữ lại rất sắc, cậu muốn hắn nhớ lại những gì hắn đã nói khi xưa, cậu tường thuật nhiều điều hắn đã làm với cậu. Nói Đình Trọng ác tâm thì không đúng nhưng đánh giá cậu là một người thù dai thì quả thực không hề sai.

Tiến Dũng câm lặng chẳng thể chối cãi dù chỉ một lời, bởi vì cậu nói quá đúng, bởi vì hắn không thể phản biện....bởi vì Bùi Tiến Dũng sai lầm không thể sửa.

- Hoàng Thượng, ngài không phải Đông Cung Thái Tử Bùi Tiến Dũng mà tôi từng biết và đoạn tình đứt lìa của hai ta căn bản không thể quay về quy cũ.

Đình Trọng giương đôi mắt kiên định nhìn vào đôi mắt đa sầu của Tiến Dũng, hắn ghì chặt bả vai cậu mà đau lòng hỏi, tựa như ruột thắt tim gan, nghìn gươm chặt chém.

- Đình Trọng, không còn lối nào dành cho em và ta hay sao?

- Chỉ chấm dứt mới là lối thoát duy nhất.

Đình Trọng lạnh lùng đến tuyệt tình phun ra một câu ngắn gọn, mi tâm chuyển hướng dừng trên quả táo đã bị cắn mất phần nửa. Ngài từng nói đoạn tình chúng ta chính là thứ tình cảm sai trái không thể có kết cuộc tốt đẹp bền vững, thế bây giờ vẫn chính ngài thiết tha muốn quay lại, chẳng thể còn một lối nào dành cho cậu và hắn, mà nếu có....cũng chỉ có thể chấm dứt đoạn tình.

Tiến Dũng ngậm đắng nuốt cay mà đứng dậy rời đi, hắn không đành nghe thêm một lời nào nữa, liên tiếp những lực đấm vô hình sát thương vào trái tim đen thẳm của hắn. Cứ ngỡ Tiến Dũng sẽ dễ dàng rời khỏi chốn này, cứ ngỡ sẽ không còn một tiếng động nào nữa.... Trần Đình Trọng tiếp tục nhẫn tâm ngay lập tức dập tắt ý nghĩ của Bùi Tiến Dũng, cậu nhìn tấm lưng đối diện mà cất lời hỏi

- Hoàng Thượng, Đỗ Duy Mạnh....ngài đã làm gì chàng ấy?

Bước chân Tiến Dũng khựng lại, tâm tình càng ngày tồi tệ, mí mắt rũ rượi đau thương. Chưa một lần nào tâm tư Đình Trọng hướng về hắn. Nhớ lúc đêm Giao Thừa thắp ánh đèn Trời, dưới ánh mị nguyệt sáng thơ, chẳng khác nào Trần Đình Trọng làm Bùi Tiến Dũng ảo tưởng hắn sẽ còn cơ hội. Tiến Dũng bật cười tự chế giễu chính bản thân mình, là Tiến Dũng ngu xuẩn hy vọng từng giây từng phút, đến lúc chẳng thể chịu thêm đau tâm mà bỏ đi thì lại phải nghe người kia buông lời dò xét. Chẳng còn cơ hội nhỏ nhoi nào dành cho Tiến Dũng, hai chữ " lần nữa " Bùi Tiến Dũng không thể với tới chạm vào.

- Sắp chết rồi!

Đình Trọng đứng bật dậy, tâm trạng không khỏi ngỡ ngàng, đầu óc lâng lâng quay cuồng. Ba từ "Sắp chết rồi" tại sao Tiến Dũng có thể thốt ra thản nhiên như vậy, y như rằng....giết một mạng người là điều rất bình thường đối với hắn. Bùi Tiến Dũng từ khi nào đã trở nên lạnh tâm? Bùi Tiến Dũng chẳng còn là Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng cuộn chặt tay thành nắm đấm, mu bàn tay cũng dần lộ rõ từng đường gân xanh nổi lên. Cậu ghét một Bùi Tiến Dũng thâm độc, ác tâm, cậu hận một Bùi Tiến Dũng tham vọng ích kỷ. Bùi Tiến Dũng coi trọng tình nghĩa, hồn nhiên không đố kỵ mà cậu từng si mê đã chẳng còn. Quả đúng thật khi con người ta chưa lộ điểm tối thì mình luôn nghĩ họ tốt đẹp....Nhưng ẩn sâu trong một bộ mặt trong sáng, một mặt đen tối xuất hiện bao trùm. Đây ắt hẳn chính là mặt tối bên trong con người Tiến Dũng, chúng gần như bộc phát.

- Ta nghĩ rằng hắn ta mất kha khá nhiều máu vì vết đâm của ta, sắp chết thật rồi.

- Tiến Dũng, tôi liều mạng với ngài!

Từ khi nào lòng bàn tay Đình Trọng đã ửng đỏ vì móng tay cạ vào, Tiến Dũng được gió thổi mà thuyền xuôi liên tục đả kích tâm lý cậu, Bùi Tiến Dũng....chẳng khác gì loại cầm thú.

Một nắm đấm nhanh chóng đáp xuống khuôn mặt góc cạnh của Tiến Dũng, hắn cười khuẩy lau đi vệt máu nơi khóe miệng bị rách một đường nhỏ. Không khí xung quanh hai người họ thay đổi đáng kể, u ám một màu sát khí lạnh lùng, giữa hai con người với mỗi cảm xúc riêng biệt. Tiến Dũng hắn vẫn có vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin trong khi Đình Trọng cậu có lỗ mũi phập phồng và quai hàm căng cứng thốt không nên lời. Mọi thứ sau đó thật khác thường, Tiến Dũng không có lấy một cái nắm tay nào đáp xuống cậu. Hắn vẫn án binh bất động, đôi mắt híp lại chờ chực hành động tiếp theo của người kia nhưng Đình Trọng lại nghĩ đấy là một sự khinh thường mỉa mai. Cậu vung cùi chỏ đánh thẳng vào vùng bụng toàn cơ của Tiến Dũng thì bỗng dưng hắn  nắm lấy vai và cẳng tay của cậu mà giật mạnh về phía sau khiến Đình Trọng ngã xuống, vùng đầu không may đập mạnh xuống nền gạch.

- Đình Trọng, em rất giỏi đấu kiếm và bắn cung nhưng cả hai thứ đó đều không có. Càng không thể sử dụng phép vì phong ấn vẫn còn trên người. Thật tiếc rằng...với tình hình thể lực của em hiện giờ, thực sự không đấu lại ta đâu. Đừng ngoan cố nữa.

Đình Trọng chống tay đứng dậy, phần đầu đau inh ỏi sau cú va chạm nền gạch cứng. Đôi tay vừa xoa đầu giảm bớt mức độ đau rát vừa giở giọng cương quyết

- Lời quân tử đã tốt, e rằng khó nuốt được lời. Dù có sức cùng lực kiệt, tôi cũng liều mạng một phen.

Đình Trọng tung một cước vào hạ bộ Tiến Dũng, hắn thuận lách sang một bên làm lều quỹ đạo hướng bàn chân lao vào cột nứt một đường dài. Tiến Dũng có chút giật mình, nếu cú đó mà hắn mảy may không tránh khỏi thì hết cuộc đời đành chịu nỗi tủi khổ mất của quý. Đình Trọng tiếp tục phóng về phía hắn ngay sau đó và tung cú đấm trực diện ngay khuôn mặt người nọ, nơi cánh mũi chảy ra một ít máu.

- Chết tiệt Đình Trọng, biết bao nhiêu chỗ em không đánh, lại đấm vào mặt ta? Còn đâu là khuôn mặt nữa chứ

- Đấm cho ngài chết mới dừng!

Tiến Dũng giơ chân định tung cú đá nhưng không may bị hất tung. Người kia nhanh chóng vung tay và tung nắm đấm nhiều lần, nhưng tất cả các đòn đánh của cậu đều bị chặn lại. Tiến Dũng bắt lấy một cánh tay và hất cùi chỏ về phía bụng của Đình Trọng, kèm theo hành động quàng tay qua cổ cậu. Người kia bình tĩnh với lấy bàn tay ngoạm vào cổ họng cắn thật mạnh nhưng chẳng khiến hắn buông ra mà còn siết chặt hơn. Bỗng ánh mắt cậu rung chuyển hướng về con dao sắc bén đặt sõng soài trên mặt bàn gỗ, thâm tâm chỉ toàn chất chứa ngọn lửa nóng giận. Đình Trọng đập đầu vào vầng trán của hắn, con đau nóng rát dần lan tỏa, bàn tay sơ hở nới lỏng khiến cậu chớp thời cơ giật tay và vội vàng cầm lấy con dao nhọn hoắt chĩa vào lòng ngực Tiến Dũng.

Hắn nhìn con dao chuẩn bị đâm vào lòng ngực mình mà bật cười thành tiếng, khi này mạng sống của hắn đã phụ thuộc vào nhát dao của cậu. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng người thương sẵn sàng dùng mũi dao đâm chết mình, thật không muốn tin cũng không được. Tiến Dũng ranh mãnh bồi thêm hành động chỉnh mũi dao đúng nơi con tim chết chóc của hắn, có phải Tiến Dũng đã quá điên rồi hay không?

- Để mũi dao lệch hướng tim rồi. Đình Trọng, nếu em đủ can đảm dùng con dao này đâm chết ta thì cứ việc. Nếu ta chết, em sẽ được đoàn tụ cùng Đỗ Duy Mạnh, còn không....ngoan ngoãn bên cạnh ta suốt đời, đừng mơ mộng đến việc rời xa ta.

- Tiến Dũng, ngài ép người quá đáng

Đứng trước mũi dao lạnh lẽo của người thương, Tiến Dũng chẳng hề mang nỗi sợ sệt. Hắn biết Đình Trọng sẽ chẳng hành động quá quắt, hắn biết cậu sẽ không nỡ đâm chết hắn. Mặc dù chỉ vỏn vẹn là những suy đoán, Tiến Dũng muốn biết.... Trần Đình Trọng có vì Đỗ Duy Mạnh mà tuyệt tình dùng con dao này đâm hắn hay không.

Đôi tay Đình Trọng run run, cậu thực sự rất sợ, Đình Trọng chưa từng có suy nghĩ chính tay kết liễu Tiến Dũng, cậu khao khát muốn có một cuộc sống an nhiên, chỉ muốn hai từ bình yên. Ngay lúc này, Tiến Dũng lại đưa ra lời đề nghị cay nghiệt khiến cậu chần chừ. Nếu như giết chết Tiến Dũng thì cậu sẽ cùng Duy Mạnh bên nhau nhưng chính Đình Trọng lại không thể xuống tay, không thể đâm chết tên súc sinh Bùi Tiến Dũng. Giữa cậu và hắn tuy không còn tình nhưng vẫn còn nghĩa, giết chết người trước mặt chỉ khiến cậu xót xa sợ hãi. Đình Trọng cắn răng nhắm mắt hạ con dao xuống, thâm tâm gợn sóng bi thương.

Nhận thấy người thương thủ hạ lưu tình, Tiến Dũng cười khuẩy đắc ý. Hắn ảo tưởng Đình Trọng vấn vương mới không nỡ hạ sát hắn, ảo tưởng rằng vị trí của hắn trong tim cậu vẫn còn nhưng ảo tưởng cũng chỉ mãi là ảo tưởng. Tiến Dũng định đặt tay xoa đầu cậu, định nâng niu cưng chiều cậu như trước mà nào ngờ hắn cảm nhận cơn đau dần truyền lên đại não. Tiến Dũng lia mắt nhìn xuống phía dưới, con dao từ khi nào đã cắm sâu vào phần bụng( gần phần hông và dưới xương sườn).

- Trần Đình Trọng, em dám?

- Bùi Tiến Dũng, tên tôi không phải để cho ngài thích gọi là gọi. Còn việc này, tại sao tôi lại không dám?

Mỗi câu Đình Trọng thốt ra, mũi dao lại thêm một chút lún sâu xâu xé da thịt. Tiến Dũng trừng mắt ánh lên nỗi tận cùng tuyệt vọng, đúng thật là Tiến Dũng ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của hắn trong tim Đình Trọng. Thì ra, đến lúc này, giữa hắn và cậu thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt, chính con dao chết chóc này triệt để cắt đứt mọi kỳ vọng của Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng chọn cách giết chết Tiến Dũng để cùng Duy Mạnh thành đôi uyên ương, còn hắn chẳng khác nào một cây cỏ dại mọc trong chậu hoa.

- Tại sao?

-....

- Ta hỏi tại sao?

Tiến Dũng gượng quát khi chỉ nhận lại sự im lặng tuyệt tình của cậu. Gì chứ, Đình Trọng không hề nương tay mà một ngày càng đâm sâu, máu tuôn dính vào lưỡi dao và bàn tay trắng nõn. Cậu nhắm mắt cắn môi làm ngơ, khi nãy nội tâm lấy nguồn động lực mà dứt khoát nắm chặt con dao không mắt đâm vào nơi điểm huyệt nguy hiểm.

- Đình Trọng, ta hỏi em.... Tại sao?

- Người tôi yêu chính là Đỗ Duy Mạnh, còn ngài....tôi không thể rung động một lần nữa.

- Hành động lẫn câu trả lời của em thật khiến ta cảm thấy nực cười

Nực cười, quả là nực cười. Lời nói khẳng định chắc nịch bên tai, làm sao mà Tiến Dũng nghe lầm cho được...chỉ là hắn ngoan cố, chỉ là hắn cương quyết không chịu hiểu, không chịu chấp nhận sự thật trước mắt, càng không thể buông bỏ đoạn tình. Bùi Tiến Dũng hắn được miêu tả vỏn vẹn thảm hại, thực sự thê lương thảm hại. Nhưng đối với Đình Trọng, nhát dao này chính là cắt đứt đoạn tình sa ngã, cắt đứt sợi dây nhân duyên mỏng manh giữa cậu và hắn.

Tiến Dũng tức giận nắm chặt bàn tay của Đình mà bẻ ngược khiến cậu nhói đau phải buông tay trong khi con dao vẫn giữ nguyên trạng thái, bàn tay thô to còn lại bóp gọn lấy phần cổ cậu ép sát vào một góc tường. Hắn giở giọng phùng mang trợn mắt đe dọa

- Em nghĩ với vết đâm nhỏ nhoi này sẽ khiến tôi chết hay sao? Trần Đình Trọng, tôi nói cho em nhớ, kể cả em có giết chết tôi đi chăng nữa thì linh hồn Bùi Tiến Dũng vẫn còn ám em đến cùng. Nếu có chết, tôi nhất quyết phải kéo em theo. Em dù có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tầm mắt Bùi Tiến Dũng này đâu.

Lời vừa dứt, tình vừa đau....Tiến Dũng đem đoạn tình cất chốn tim rạn rời khỏi căn phòng tan thương.
__________

Giờ: 22h22p
Ngày 22 tháng 2 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip