Chap 91 : Đêm Giao Thừa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm Giao Thừa náo nhiệt , Bùi Tiến Dũng sẽ chẳng còn cô đơn vì đã có Trần Đình Trọng cạnh bên cùng hắn ngao du khắp hội xuân . Kể từ bốn năm trước trở đi , Tiến Dũng luôn bị  canh chừng nghiêm ngặt khắt khe , một phần cậu mang danh Thái Tử Vọng Nguyệt Quốc , điều còn lại mà phụ hoàng Tiến Dũng sợ nhất hắn chính là vị hoàng thượng tương lai ,  là nối uy hiếp lớn nhất đối với ông , việc khắt khe chỉ muốn tốt và bảo vệ Tiến Dũng . Tuy nhiên hắn biết phụ hoàng mình yêu thương hắn biết nhường nào nhưng thực sự ông ấy giam cầm hắn mãi trong hoàng cung , Tiến Dũng rất khó chịu . Đến cả việc gặp mặt Đình Trọng khi xưa , hắn luôn hẹn cậu vào canh ba đêm khuya chứ chẳng thể nào gặp mặt vào ban ngày . Đêm Giao Thừa , những lễ hội vui xuân Tiến Dũng hắn càng không thể đặt chân đến nhưng bây giờ mọi thứ hoàn toàn khác với lúc xưa , hắn có thể thư thái thỏa thích.... Đặc biệt vào đêm này , Đình Trọng lại cùng hắn dạo vui và cùng ước nguyện dưới ánh trăng .

Vì muốn một không gian riêng tư thoải mái dành cho cả hai , Tiến Dũng quyết định sẽ chẳng cho bất cứ một tên lính nào phía sau hỗ trợ , vốn luyện tập võ công từ khi còn nhỏ thơ nên hắn tự tin mình có thể bảo vệ được cậu trong những tình huống cấp bách hiểm nguy .

Hai người đi lòng vòng tham quan khu hội xuân trong tâm thế vui vẻ , Đình Trọng tạm thời loại bỏ những kí ức đau buồn trước kia ra khỏi tâm trí , tập trung vào cuộc vui chơi cũng như tìm hiểu tiếng nói con tim chính cậu .

Tiến Dũng mạnh dạn nắm lấy bàn tay của Đình Trọng để sưởi ấm , không khí ngoài trời trở nên lạnh lẽo , mất đi cái ấm của mùa xuân đến , thời tiết có lẽ đã đến chậm hơn . Hai người trải nghiệm qua từng sạp vui chơi nhỏ , cùng nhau vui đùa cười nói , cùng nhau chen chúc vào dòng người để có thể xem tuồng kịch hay . Đến giờ pháo bông bắn vang trời , Tiến Dũng đứng cạnh Đình Trọng không khỏi hết lời cảm thán

-Đình Trọng , pháo bông thật đẹp…. Ước gì ta và em cứ mãi thế này.

-Nếu là lúc xưa , loạt chuyện này đều có thể.

Tiến Dũng khi nghe lời nói ấy sao mà lòng nhói đau từng cơn , nếu như mọi thứ trở về với quy cũ thì hai người bọn họ đã không khó xử…. Cũng chính Bùi Tiến Dũng ra tay tàn nhẫn.

Sau đợt pháo bông đẹp mắt , hai người tiếp tục dạo quanh hội xuân , Tiến Dũng muốn Đình Trọng đứng đợi một lúc còn hắn nhanh chóng chạy đến một sạp tiệm nhỏ . Dòng người đông đúc chen lấn xô đẩy làm cho Tiến Dũng bực nhọc cả lên , hắn dùng sức cố đẩy từng người một để chen vào bên trong . Tiến Dũng nhìn cặp vòng đôi tuyệt đẹp chưng diện ở giữa , bằng mọi giá hắn phải có được nó , biết bao nhiêu cặp đôi uyên ương cũng đang lăm le đến cặp vòng đôi sắc sảo . Đám người này ép hắn chẳng khác gì như ép một con tép , Tiến Dũng bực mình quát lớn chộp lấy cặp vòng đôi , hắn để lại hai lượng vàng rồi bỏ đi .

Trở về phía Đình Trọng,  cậu đứng bên ven đường chờ đợi bóng dáng của Tiến Dũng , lâu ngày mới được dạo chơi khiến mọi sự nhàm chán trong lòng Đình Trọng vơi bớt phần nào . Bỗng dưng xuất hiện một kẻ say khướt bước đến tán tỉnh cậu

-Này mỹ nhân , em có muốn cùng ta...ực...đi chơi không?

-Tôi là nam nhân , bộ mắt ngươi có vấn đề à?

Tên kia dâm tiện đụng chạm vào cánh tay Đình Trọng , đầu óc điên khùng miệng lải nhải

-Gì chứ , em đùa ta sao? Nam nhân mà lại đẹp hơn cả bậc nữ nhân? Mà cũng không sao , chơi lỗ nhị cũng được . Em có muốn cùng ta không?

Đình Trọng nhăn mặt chán ghét , với tình hình hiện giờ , với sức lực ít ỏi , Đình Trọng không chắc sẽ hạ thể loại tên như thế này bằng một tay . Vốn hôm nay Đình Trọng chỉ muốn dạo chơi vui vẻ , chẳng muốn động thủ nhưng lại gặp kẻ này….e rằng Đình Trọng phải dùng hết sức còn lại của mình để đuổi tên đê tiện tránh xa cậu

-Ngươi mau cút đi , nếu không đừng trách ta không nương tay

Đình Trọng vung tay đả thương kẻ trước mặt nhưng trông hắn chỉ bị thương nhẹ . Cậu bất ngờ trố mắt , vốn dĩ Đình Trọng đã dùng hết sức lực nhưng chỉ như kiến cắn ( Lí do là vì bị mụ bà thâm độc hút gần hết sạch sinh khí )

-Yếu quá vậy? Nhiêu đây không bằng một con muỗi đốt nữa

Hắn cười phá lên sỗ sàng bay đến người cậu nhưng bị Đình Trọng đạp một phát ngã xuống nền đất . Tên đó ôm bụng đứng dậy chửi thề

-Mẹ kiếp , rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?

-Ngươi có ý định ban rượu phạt ai đấy?

Đình Trọng chưa kịp lên tiếng đã bị Tiến Dũng cướp mất lời nói , hắn tung nắm đấm vào mặt của kẻ dâm tặc kia

-Ngươi nhìn cho kỹ mặt của trẫm , người kia chính là phu nhân , là ái phu , cũng chính là hoàng hậu của trẫm . Ngươi nghe rõ chưa?

Kẻ kia bắt đầu lắc mạnh đầu , đôi mắt lờ mờ giờ đã dần rõ hơn , người vừa nãy đấm gã là người không thể đụng vào , gã hoảng hốt quỳ xuống van xin

-Bệ Hạ , cầu xin Bệ Hạ thứ lỗi cho hạ thần , tôi vì rượu say nên không phân biệt đúng người , mạo phạm đến hoàng hậu.

Tiến Dũng bây giờ hóa thành một con quỷ không tính người , hắn lao đến đấm cho tên kia bán sống bán chết , toàn thân tàn tạ máu chảy không ngừng . Đình Trọng thấy thế liền chạy ôm lấy Tiến Dũng can ngăn

-Tiến Dũng , ngài dừng tay lại đi , dù sao cũng đang vui . Tha cho người đó một lần .

Hắn hung hăng đạp vào khuôn mặt tên đó rồi mới chịu dừng lại , coi như có Đình Trọng nói giúp , nếu không hôm nay là ngày cuối gã kia được nhìn thấy ánh mặt trời . Tê kia thành khẩn gật đầu lia lịa rồi vụt đi mất , Tiến Dũng phủi tay sạch sẽ rồi quay sang ôm lấy cậu mà xin lỗi không ngớt

-Ta thành thật xin lỗi em , xin lỗi vì đã để em một mình

-Không sao , tôi có thể đánh lại hắn mà.

Đình Trọng nhún vai nhẹ đẩy Tiến Dũng rời khỏi người mình , cậu mỉm cười cho qua mọi chuyện . Tiến Dũng giờ mới nhớ ra mình còn một thứ quan trọng cần trao , hắn vội lấy ra cặp vòng đôi từ túi áo

-Đình Trọng, ta xin lỗi vì đã làm em đợi chờ lâu . Đây là vòng đôi , ta một cái , em một cái .

Tiến Dũng nâng bàn tay phải cậu mà đeo chiếc vòng hắn cất công chen lấn mới mua được , với lòng thành chỉ mong Đình Trọng cậu sẽ không từ chối . Nhận thấy người kia thuận theo ý để hắn mang vào , Đình Trọng lại còn đeo vòng cho hắn , từng loạt hành động này càng khiến Tiến Dũng vui vẻ hạnh phúc gấp bội lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip