Chap 70 : Nụ hôn lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Người ấy ắt hẳn rất quan trọng đối với ngươi.

Duy Mạnh ngẩn người không nói gì , " quan trọng" cậu hơn cả quan trọng đối với anh . Trần Đình Trọng bước vào cuộc đời Đỗ Duy Mạnh , Trần Đình Trọng tạo cho Đỗ Duy Mạnh cảm giác ấm áp nơi lồng ngực , chỉ cần cậu vui vẻ lập tức cũng khiến anh vui theo. Cậu buồn bã vì chuyện Tiến Dũng , anh chỉ biết đau lòng an ủi . Trần Đình Trọng trao cho Đỗ Duy Mạnh cơ hội , anh liền nắm bắt không buông bỏ . Đêm lễ hội Hoa Đăng , Đỗ Duy Mạnh bày tỏ chân tình được Trần Đình Trọng tiếp nhận , lòng vui như nở hoa ôm chầm lấy cậu .  Cậu bị thương làm anh lo lắng . Cậu giận dỗi , anh đi theo phía sau dỗ ngọt . Cậu cần một cái ôm , anh lập tức ôm chặt lấy cậu không rời . Cậu lườm liếc đòi một nụ hôn , anh lập tức buông bỏ mọi thứ mà hôn vào đôi môi ướt át của cậu . Trần Đình Trọng cần một tấm chân tình , Đỗ Duy Mạnh nguyện hiến dâng tấm chân tình sâu lắng . Trần Đình Trọng cần người bên cạnh vỗ về che chở , Đỗ Duy Mạnh tức khắc xuất hiện bao bọc bảo vệ . Đến lúc Đỗ Duy Mạnh cần Trần Đình Trọng....cậu lại mất trí quên tất cả mọi thứ về anh.
Duy Mạnh cười khổ trong lòng , quả thật thứ giết chết lòng ta chính là kỉ niệm , một kỉ niệm đẹp rực rỡ tình yêu giữa anh và cậu. Đình Trọng lúc này lên tiếng , cậu không thể mãi giữ thế im lặng được

- Người ngươi thương bây giờ đang ở đâu?

- Xa tận chân trời , gần ngay trước mắt.

-.....

Câu này Đình Trọng đã nghe đến hai lần , cậu chẳng biết nguồn gốc ý trung nhân của Lưu Phong , hắn ta quá kín tiếng . Đình Trọng bắt buộc phải lái sang chủ đề khác

- Ừm...vậy tại sao ngươi không chịu tháo tấm che mặt ?

- Thần không muốn , sẽ rất ghê tởm.

- Không sao , ta sẽ không bạc đãi nhan sắc của ngươi . Ngươi đừng quá tự ti , con người ai sinh ra không phải ai cũng hoàng hảo , người thiệt về sắc nhưng lại tài ba lão luyện . Đừng quá buồn mà.

- Thần thất lễ , không thể gỡ bỏ tấm khăn này.

-....Vậy thôi

Khuôn mặt Đình Trọng trần xuống thấy rõ , anh biết cậu không đạt được mục đích nên buồn chán đây mà . Nhưng khuôn mặt lúc này của cậu thật khiến anh không thể nhịn nỗi mà phát ra tiếng cười khẽ , Duy Mạnh nhẹ giọng hỏi

- Người có muốn nghe thần thổi sáo không?

- Ta đương nhiên rất muốn , Lưu Phong ngươi mau thổi cho ta nghe!

Từ trong ống tay Duy Mạnh rút ra một cây sáo làm bằng gỗ , anh bắt đầu thổi từng ca khúc giai điệu u sầu nhe tâm trạng của mình , dùng giai điệu để nói lên cõi lòng . Đình Trọng dựa tấm lưng mềm mại vào thân cây , thả lõng đầu óc lắng nghe tiếng sáo vang , trông phiêu lãng nhẹ lòng . Người thổi sao vi vu , người im lặng thưởng thức, không hẹn mà gặp cả hai đều mang tâm trang u buồn không thể bộc phát . Đình Trọng dụi mắt có vẻ cảm thấy hơi có chút buồn ngủ , cậu nhắm mắt lại ngã vào bờ vai của Duy Mạnh . Anh vẫn thổi nốt những giai điệu cuối cùng rồi tắt hẳn , đôi mắt hướng về Đình Trọng đang say sưa ngủ gật . Duy Mạnh nhẹ nhàng bồng cậu trên tay trở về phòng , anh đặt cậu xuống giường đắp chăn kĩ càng cẩn thận sợ Đình Trọng lại nhiễm phong hàn , không tốt cho thai nhi trong bụng cậu . Ngồi cạnh giường nhìn ngắm người thương , đôi mắt lia đến đôi môi hé mở của cậu...Duy Mạnh bạo gan nghiêng người hôn lấy đôi môi xưa , hương vị vẫn không thay đổi .

- Ta chỉ có thể trao cho em nụ hôn lặng lẽ , thầm cất lời bày tỏ tâm tư. Người mà Đỗ Duy Mạnh ta nhung nhớ chỉ có mỗi hình bóng em , ta thật tâm yêu em.

Dứt lời Duy Mạnh luyến tiếc nhìn cậu một lúc lâu sau đó mới tiếc nuối rời đi . Lại một lần nữa , Đình Trọng gặp khó khăn trong chính giấc mơ của mình . Trong cơn mơ , hình ảnh hai nam nhân âu yếm trao nhau mật ngọt hạnh phúc , người kia luôn hướng mắt ngắm nhìn bầu trời đem trăng thanh tịnh , người nọ mỉm cười đưa tay vén nhẹ vài ngọn tóc dính trên gương mặt người kia . Người kia cất tiếng nói trong veo thanh thoát.

- phu quân , lỡ một ngày em quên mất chàng , chàng có trách em không?

Chúng ta vẫn luôn liên kết với nhau , sẽ không xa lìa.

Đình Trọng hai mày nhíu lại , khẩu miệng thoát ra một cái tên không rõ , tựa mơ hồ .

- Đỗ..Đỗ..

- Mãi sẽ không chia xa , phu quân.

Đôi lông mày cậu càng gắt gao nhíu chặt , khóe miệng run run lẩm bẩm

- Duy..Duy Mạnh

- Yêu là cho nhau sự tin tưởng trường tồn , ta tin em sẽ không phản bội ta . Hãy lấy tính mạng ta ra đảm bảo .

Vầng trán Đình Trọng xuất hiện lấm tấm mồ hôi , đôi tay bất giật nắm chặt lại.

- Đừng...đừng.

- Nếu em phản bội tình ý của chàng ...xin phu quân thẳng tay kết liễu mạng sống của em.

Mọi chuyện dần không ổn định , cơ thể cậu phát run , đôi tay đưa lên không trung như cố níu kéo , Đình Trọng lắc đầu kháng cự , mồ hôi càng tuôn như suối.

- Đỗ...Duy...

- Ta không nỡ Đình Trọng , ta rất sợ làm em đau. chi bằng chính tay em chấn dứt mạng sống ta , lúc đấy ta cũng yên lòng.

- Không...không...Đỗ Duy Mạnh

Lần này Đình Trọng  hoảng hồn ngồi bật dậy thoát khỏi giấc mơ kì quái , đôi tay run rẫy kịch liệt , trong lòng không tránh khỏi hoảng sợ tột độ .

- Đỗ...Đỗ Duy Mạnh , người này là ai? Điều gì xảy ra với mình vậy?
__________________________

- Nguyệt Lão , nhân duyên tiểu hồ tiên kia thật đặc biệt.

- Bà nói nhảm gì vậy? Đặc biệt ?

Nguyệt Lão chẳng để tâm đến lời của Nguyệt Bà , tư thế ung dung tự tại uống trà thư giản , " tai không nghe - mắt không thấy " . Nguyệt Bà thở dài , trên tay biến ra cuốn sở nhân duyên , bà lật đúng cái tên Trần Đình Trọng.

- Ông xem đi.

nguyệt Bà trao cuốn sổ nhân duyên đưa cho Nguyệt Lão , ông nhướng mày đặt tách trà xuống nhận lấy cuốn sổ

- Điều này tôi sớm đã biết , Đình Trọng sẽ có hai nam nhân bên cạnh.

- Ông lại nói nhảm nữa rồi. Đời này chứng tỏ ông đã quá già , ông quên một lời nguyền ở dòng tộc Hồ Ly rồi hay sao?

- ? Trần Đình Trọng ngang ngược đòi chuyển sinh , bây giờ không còn dính dáng đến dòng tộc Hồ Ly...bà quên chuyện này rồi?

- Tôi chỉ quên chưa nói cho ông một chuyện .

Nguyệt Lão đưa tay vuốt lấy bộ râu bạch dài , nhướng mày hỏi rõ

- Rốt cuộc bà giấu tôi chuyện gì?

- Trần Đình Trọng vẫn còn là hồ tiên! Ông hãy nhớ kĩ , còn lí do....tôi vẫn chưa thể cho ông biết.

- Haiz...Ý bà muốn nói lời nguyền mười nghìn năm nguyệt đỏ à?

- Đúng đúng , rốt cuộc ông cũng đã nhớ. Mẫu Hồ hạ sinh Đình Trọng đúng vào thời khắc nguyệt đỏ của mười nghìn năm mới xuất hiện một lần . Năng lực phi thường , nhan sắc chỉ có một khuynh nước nghiêng thành làm bao người mê mẩn , chuẩn mực tài sắc vẹn toàn nhưng....

- Tôi hiểu ý bà , nhưng tiểu hồ được hạ sinh vào đêm nguyệt đỏ chắc chắn duy phận trắc trở trăm phần , đổi lại Đình Trọng có thể chính tay mình lật sổ nhân duyên cắt đứt dây tơ hồng .

- Vậy có nghĩa tôi và ông , kể cả Thượng Đế chẳng có quyền hành định đoạt nhân duyên của tiểu hồ tiên.

- Ừm , tất cả đều do Đình Trọng quyết định!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip