Chap 37 : Chuyến đi săn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em vẫn còn yêu thái tử phải không?

-...

- Ta hiểu rồi...

Duy Mạnh thở dài cùng Đình Trọng  bước đi trong màn đêm u tối , cậu vẫn giữ im lặng , đầu hơi cuối xuống , cậu là đang suy nghĩ về câu hỏi của anh , chẳng biết trả lời anh như thế nào cho vẹn cả đôi bên . Cho đến lúc về tới trại , cậu chợt lên tiếng

- Em không còn yêu Tiến Dũng là thật nhưng không có nghĩa em không còn thương... Em và huynh ấy đã từng tình sâu nghĩa nặng , sống chết có nhau , không còn tình cũng còn nghĩa

- Ta không đòi hỏi gì nhiều , chỉ mong em sẽ chứa ta một góc nhỏ trong tim , nhỏ thôi cũng được .

- Chàng ngốc lắm , em bây giờ đã là người của chàng , chàng còn sợ gì nữa . Nhưng cũng lạ thật , ngay từ lần đầu hai ta gặp mặt em cảm thấy chàng rất quen thuộc , giống như em đã từng gặp chàng .

- Ta cũng từng có một giấc mơ kì lạ , ta mộng thấy em là một tiểu hồ tiên xinh đẹp , em còn gọi ta là  Thiên Hựu Nguyên Soái , giấc mơ lạ lắm đúng không?

- Em gọi chàng là Thiên Hựu  Nguyên Soái???

- Ừm , sao em phản ứng quá vậy? Có gì sao?

- À không...không có gì... Đã quá khuya rồi , em ngủ trước

Đình Trọng bàng hoàng nằm xuống vờ nhắm mắt , Duy Mạnh nhún vai nằm kế bên ôm cậu ngủ ngon lành . Đình Trọng nghĩ ngợi về những lời anh đã nói , cậu đúng thật từng là hồ tiên nhưng việc cậu gọi anh là Thiên Hựu Nguyên Soái... Cậu từng tá túc tu luyện trên Thiên Cung , Đình Trọng chẳng biết cũng chẳng thấy Thiên Hựu Nguyên Soái bao  giờ , cậu nhất định phải hổi Đức Chinh cho ra lẽ , lý nào lại như vậy  .

-* Duy Mạnh...chàng là ai làm cho em có cảm giác quen thuộc như thế?*

Nếu như có Đức Chinh ở đây thì tốt biết mấy , Đình Trọng mệt mỏi nhắm mắt  chìm sâu mộng đẹp . Ở đâu đó trên Thiên Cung có ba người đang quan sát quả cầu pha lê của Nguyệt Bà

- Tên hồ ly lai ỉn này , Thiên Hựu Nguyên Soái đã bày ra rồi mà còn ngơ ngơ ngác ngác , tức chết ta mà

- Bình tĩnh nào Na Tra ! Hồi đó trên Thiên Cung , Đình Trọng đã bao giờ gặp Thiên Hựu Nguyên Soái đâu mà biết , có trách thì trách Duy  Mạnh huynh ấy  không chịu ra mặt cho con ỉn này nhìn

Tiến Dũng đập nhẹ lên bả vai của Na Tra trách móc , trong lòng anh cũng bực bội không kém gì , cùng là huynh đệ với nhau nên Duy Mạnh luôn chia sẻ nỗi lòng của mình cho Tiến Dũng . Quái nào khi Duy Mạnh vừa bày tỏ thầm thương Đình Trọng với anh thì bị Ngọc Hoàng Đại Đế Đức Huy nghe thấy , thế là Mạnh ca bị đày xuống nhân gian lại công thêm việc bị mất trí nhớ , có phải Ngọc Hoàng là đang trêu ngươi không? Càng nghĩ càng không thể nuốt trôi cục tức này...

- Ể? Hai người đó ngủ rồi , chỉ mới xem được có một chút thôi mà

Đức Chinh tặc lưỡi lắc đầu , cậu cũng không ngờ Trọng huynh lại ngốc đến thế , ngốc ơi là ngốc , ấy vậy mà  huynh ấy còn nói Duy Mạnh ngốc , hai người đều ngốc y chang nhau , quả đúng tướng phu phu , không về một nhà là không được mà.

- Hai ngươi kêu ta chỉ đến xem con hồ ly lai ỉn với Thiên Hựu Nguyên Soái tình tứ thôi sao? Không những tình tứ mà còn ban cho ta cục tức do sự ngốc nghếch của con hồ ly này nữa

Na Tra vùng vằng gương mặt nhăn nhó liếc Đức Chinh và Tiến Dũng , Đức Chinh cố rặng ra một nụ cười xuề xòa vui tươi nhất nhìn Na Tra

- Đệ không biết gì hết , chỉ muốn rũ hai người xem cho vui thôi mà

- Vui vui cái đầu nhà ngươi , Nguyệt Bà với Nguyệt Lão mà biết thì chết cả ba . Nhân lúc hai người đi vắng , ngươi dám trộm quả cầu của Nguyệt Bà.

- Ý kiến này chẳng phải là của Na Tra huynh bày ra hay sao? Bây giờ còn đổ lỗi cho đệ .

- Ừm..ờ...ta chỉ xúi hai ngươi thôi , ta thôi mà . Nhân lúc Nguyệt Bà và Nguyệt Lão chưa về thì chúng ta mau mang quả đầu này về lại chỗ cũ . Cẩn thận vào , tuy quả cậu này được làm bằng pha lê cứng rắn nhưng rất dễ vỡ

- Thì nó là hàng Trung Quốc mà?

Tuy lời Tiến Dũng chỉ là nói đùa nhưng cũng đủ khiến Na Tra và Đức Chinh lao tới bịt chặt miệng Tiến Dũng lại , Na Tra la nhỏ

- Hàng Trung Quốc gì ở đây , ngươi không muốn bị Nguyệt Bà xử tội à? À mà khoan....Đức Chinh , ta nhớ ngươi đang giữ quả cầu mà , sao lại ở đây với tay không? Đừng nói với ta là....

-...

-...

-...

Ba ngươi đứng hình hoang mang , chẳng hứa hẹn gì mà cùng hướng mắt về quả cầu pha lê đang nằm dưới đất....

- VỠ RỒI.....

Thần giao cách cảm làm cho ba người đều thốt lên một câu hai từ không có chủ ngữ , mặt mày xanh mét lại , người run lẩy bẩy, Đức Chinh buông tay ra khỏi người Tiến Dũng , chân từ từ chậm chạp bước lại chỗ quả cầu pha lê đã bị cậu làm rơi rớt vỡ tan tành

- Kiếp này coi như chấm dứt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip