Chap 30 : Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đình Trọng cứ ngồi suy nghĩ vu vơ mà chẳng hay biết Na Tra đang ngồi kế bên mình , Na Tra nghi hoặc nhìn cậu

- Này , ngươi suy nghĩ cái gì mà ta ngồi kế bên chẳng hay biết?

- Na Tra ? Đệ chỉ suy nghĩ một vài chuyện vặt thôi

- Ngày mai Thiên Đình mở hội , ngươi có định đến không?

- Đệ không biết nữa , chắc đệ sẽ về lại nhân gian

- Sao thế? Ở lại đây nốt ngày mai rồi hẵng về , ta chỉ mới gặp lại ngươi

-....

- Ngươi ở đây chơi với ta đi mà

- Chỉ ngày mai thôi , đệ còn nhiều việc ở nhân gian lắm . Dù gì đệ ở đây cũng được bốn ngày rồi

- Bốn ngày trên Thiên Cung bằng một tháng dưới nhân gian , hoàng thượng liệu có xử phạt ngươi không?

- Trước khi lên đây , đệ và Đức Chinh có tạo ra nhân bản của chính mình , hoàng thượng sẽ không biết đâu

- Ta rất muốn xuống trần gian du ngoạn một chuyến , không biết dưới đó có gì vui

- Huynh thích thì đệ sẽ dẫn huynh đi tham quan , đệ bảo đảm vui hơn trên đây nhiều . Có nhiều trò chơi vui , món ăn ngon lạ

- Điều này là không thể , ta không thể nào xuống được , đây là lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế

- Thật tiếc cho Na Tra huynh ...

- Ừm , ngươi cứ ngồi đây chơi đi nhé , ta có một số việc cần nói với Triết Biệt .

Đình Trọng nhìn theo bóng lưng Na Tra rời đi , lòng nặng nề thở dài . Đã bốn ngày kể từ khi cậu lên Thiên Đình, cũng tức là hai mươi tám ngày không được gặp Mạnh ca , chỉ ngày mai nữa thôi , cậu sẽ về lại nhân gian , về lại nơi vòng tay ấm áp che chở cho cậu . Nhắc tới Tiến Dũng, không biết huynh ấy đang làm gì , có nhớ cậu không , có vui vẻ bên phu nhân tình chàng ý thiếp không....? Mọi thứ trong đầu cậu chỉ là một dấu chấm hỏi , giữa Dũng ca và Mạnh ca ca , liệu Đình Trọng cậu sẽ chọn ai? Cậu trở về nơi tịnh dưỡng của các tiên nhân , vết thương bên tay trái Đình Trọng được Văn Toàn chữa trị sắp lành hẳn , vết sẹo khiến cậu rất chướng mắt , không phải vì nó xấu , chỉ là vết sẹo ví như sự sai lầm , hậu đậu của cậu , nhìn vào nó chính là nhìn vào lỗi lầm của mình . Đình Trọng nằm xuống giường gác tay lên trán , đôi mắt hướng lên tường trần , nỗi lòng khó nói ra , sẽ chẳng ai nghe thấy , cậu sẽ giam giữ nó trong lòng , tâm trạng bồn chồn , Đình Trọng có cảm giác chuyện tệ hại đang đến gần với mình...nhưng nó là gì chứ , Đình Trọng cậu sẽ chết hay người cậu em thương sẽ rời đi như cách phụ thân phụ mẫu bỏ cậu lại ?
_____________

Khi xưa Đình Trọng vẫn là một tiểu hồ ly bé nhỏ , vẫn còn lối sống ham chơi không lo tu luyện , phụ thân cậu đã nhắc nhở rất nhiều lần mà cậu lại bỏ ngoài tai , không chịu tu tập thành hồ tiên , mẫu thân cậu vẫn luôn bao bọc mỗi khi cậu bị cha đánh mắng . Đình Trọng hễ là giận dỗi bỏ ăn trốn trong góc phòng không chịu ăn, cha cậu hạ giọng nài nỉ lắm Đình Trọng mới chịu loa mặt ra

- Con không ăn đâu , người mặc kệ con đi

- Trọng nhi , con có chịu ra ăn hay không? Con muốn ta đánh chết con mới chịu vừa lòng ?

- Hức..hức..phụ thân không thương con...hức..người cứ đánh con , con không ăn

- Ta thương con mới lo lắng cho con , nhắc nhở con chuyên tâm tu luyện thành hồ tiên , thế mà con luôn cãi lời ta . Con muốn ta tức chết à?

- Huhu...phụ thân mắng con...huhu...mẫu thân ơi , phụ thân mắng con...hức

Đình Trọng gương mặt mếu máo ướt đẫm nước mắt nhìn mẫu thân mình kêu gào , đâu có người mẹ nào thấy con khóc mà không dỗ dành đâu chứ

- Thôi nào Trọng nhi , cha của con nói đúng mà , con phải chuyên tâm tu luyện để sau này giúp ích cho cha mẹ , giúp đỡ cho mọi người . Đừng khóc nữa , lại đây ăn cơm nào , hôm nay có thịt lợn mà con thích nhất đấy

- Hức...huhu...con lại ăn liền....hức..thịt lợn chờ ta

Cậu vừa khóc vừa cười đứng dậy chạy ngay tới bàn ăn , đôi chân ngắn ngủn cực lực leo lên ghế ngồi , đôi đũa gõ gõ vào cái bát , phụ thân cậu phải lắc đầu ngán ngẫm ngồi lại vào bàn đoàn tụ bữa cơm , gia đình cậu là như thế , rất hạnh phúc , rất vui vẻ và rất ấm áp.... Trong một lần Đình Trọng cậu ra ngoài chơi , vốn tính ham chơi đã ngấm vào dòng máu hồ ly nên cậu đi chơi tới tối mới chịu về , điều này là hiển nhiên rất bình thường , cậu cứ tung tăng với hìn dáng hồ ly trên đường về nhà

- Kì lạ thật , sao chỗ nhà mình sáng sáng , phải nhanh lên mới được , không biết phụ thân mẫu thân sẽ làm món gì cho mình ăn đây

Đình Trọng nhanh chân bay nhảy chạy về hướng phía nhà , cậu như đứng hình nhìn ngọn lửa đang sáng rực thiêu đốt cả căn nhà , phụ thân mẫu thân của cậu đâu mất rồi ? Không được , cậu phải vào trong , cậu phải cứu cha mẹ

- Tro...Trọng nhi!

- * Là tiếng của phụ thân* Phụ thân , phụ thân ở đâu?...huhu

Đình Trọng bật khóc nhìn xung quanh , ánh mắt cậu đảo tới chỗ một bụi cây kế bên nhà mình , phụ thân cậu đang nằm ở đó . Đình Trọng chạy lại lay gọi cha mình

- Phụ thân , người có sao không? Mẫu thân đâu rồi phụ thân? Hai người đừng bỏ con

- Trọng nhi...con bình tĩnh nghe ta n..nói , mẹ con b..bị bọn chúng giết lột da đem về làm tấm áo cho thái tử của họ...bọn chúng cho người tìm kiếm ra chỗ ở của chúng ta....

- Nhưng phụ thân, bọn chúng là ai? Ngươi cho con biết đi...phụ thân

- Là...người trong hoàng cung . Con phải sô..sống sót , ph...phải chuyên tâm tu luyện , ta tin tưởng ở con Trọng...nhi

- Phụ thân...PHỤ THÂN người đừng bỏ con...huhu..phụ thân....

Cậu gào thét tuyệt vọng , phụ thân phụ mẫu đã bỏ cậu mà đi , cậu hận không thể bảo vệ được cha mẹ , trong đầu Đình Trọng chỉ một ý nghĩ duy nhất hồi bé

- Con sẽ trả thù , bọn khốn kiếp... Phụ thân mẫu thân hãy tin tưởng ở con

Đình Trọng quỳ trước mặt xác của phụ thân lạy ba lạy

- Một lạy này hài nhi xin chân thành cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của phụ thân và mẫu thân

- Lạy thứ hai hài nhi là bất hiếu , chẳng chịu hiểu sâu xa lời nói của phụ thân phụ mẫu

- Lạy cuối cùng này con xin hứa sẽ chăm chỉ tu luyện trở thành hồ tiên , phụ thân phụ mẫu hãy tin tưởng ở hài nhi .

Xác của phụ thân được cậu thiêu đốt , Đình Trọng nhìn nơi ở của mình một lần cuối rồi rời đi . Do vẫn còn phụ thuộc vào phụ thân phụ mẫu làm cho cậu không có bản năng sinh tồn , bụng cậu đói meo đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ . Đình Trọng dừng lại tại một con suối nhỏ , bản thân lại đang quá đói và khát nước khô cổ họng , cậu đưa tay vớt nước dưới suối mà uống , Đình Trọng nằm dài trên tảng đá , đôi mắt lim dim , đôi tay ôm cái bụng đang đói kêu cồn cào

- Đói quá , ước gì mình có một cái bánh bao để ăn tạm .

- Bánh bao nè

-..??

Đình Trọng bật dậy ngước mắt lên nhìn người trước mặt , cậu bé chìa ra một cái bánh bao nóng hổi , trên môi còn cười tươi nhìn cậu nữa , Đình Trọng xúc động hai tay nhận lấy

- Cảm tạ ngươi nhiều , mà ngươi là ai??

- Ta hả? Ta là Trần Minh Vương , còn ngươi?

- Ta là Trần Đình Trọng

- Vậy ngươi đã mấy tuổi rồi?

Đình Trọng ngừng việc ăn của mình lại mà suy nghĩ , cậu dù sao là hồ ly cũng mấy trăm tuổi , không được nói mình là hồ ly , như vậy sẽ bị lộ mất

- Ta năm nay tròn mười tuổi

- Vậy ngươi phải gọi ta bằng huynh , ta mười hai tuổi rồi nhé

- Huynh thì huynh , mà ngươi ở đâu thế?

- Đã nói gọi ta bằng huynh , mà không sao , nhà ta ở gần con suối này . Ta tính đi hái ít nấm thì bắt gặp ngươi ở đây . Mà ngươi sao lại ở đây , ta chưa từng gặp ngươi bao giờ

- ....Ta là người xứ xa xôi trôi dạt vào đây , phụ thân phụ mẫu không có

- Vậy ngươi có muốn về sống chung với ta không?

- Được sao?

- Được , ta sẽ xin cho ngươi . Có thêm một người đệ cũng vui mà

- Đa tạ ngươi nhé

- Không có gì , chúng ta kết nghĩa huynh đệ tại đây nhé

Đình Trọng cùng Minh Vương gặp nhau và kết nghĩa huynh đệ tại con suối này , nơi đây bắt đầu một tình huynh đệ sâu lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip