Chap 28 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Dương Tá  ! Mau thả ta ra

- Có ai ngu mà thả phu nhân của họ ra không?

- Ta không phải là phu nhân của ngươi tên khốn , ta và ngươi chưa hề thành hôn phu thê giao bái

- À ta hiểu ý phu nhân rồi , chờ ta đánh xong trận này chúng ta cùng về Ma Giới thành thân

- Ngươi đúng là tên vô liêm sỉ

- Phu nhân quá khen , ta vô liêm sỉ chỉ vì phu nhân thôi

- Tập trung đánh đi Dương Tá , không chỉ đáng thắng ngươi ta còn có thể giết ngươi

- Miệng lưỡi sắt bén lắm Na Tra , nhưng người thắng sẽ là ta

Na Tra và Dương Tá đánh nhau quyết liệt , Đức Chinh bên này chạy tới chỗ Đình Trọng hốt hoảng

- Trọng huynh , sao huynh bị nhốt trong đây thế này?

- Chinh đệ , mau cứu ta ra khỏi đây . Nhanh lên

- Đệ sẽ cứu huynh ra khỏi cái lồng sắt này

Đức Chinh cố phá tan cửa lồng , nó quá chắc chắn khiến cậu bị hao sức lực

-Sao  lồng sắt này cứng quá huynh ơi , đệ không phá nó được

- Hà Phong Bá xem thường Dương Tá ta quá rồi , lồng sắt này chỉ có ta mới phá nó được thôi , đừng tốn sức nữa .

- Chết thật , mình phải nghĩ ra cách gì đó...

Đức Chinh suy nghĩ một lúc , cậu cứ nhìn Đình Trọng rồi tới Dương Tá....cậu đã có cách rồi , lợi dụng việc Dương Tá muốn Đình Trọng làm phu nhân của hắn

- Huynh , đệ có ý này....

Đình Trọng nghe Đức Chinh thì thầm    nói nhỏ , ý tưởng của Đức Chinh cũng không tồi , cậu gật đầu đồng ý . Đức Chinh bắt đầu hét lên

- TRỌNG HUYNH , huynh có sao không ?

- Ta...vết thương ngay lòng ngực lại tái phát...đau quá

Đình Trọng phun vài ngụm máu nhìn Dương Tá, hắn ta nhìn thấy cậu bị thương không khỏi hốt hoảng đẩy Na Tra ra chạy lại chỗ cậu

- Phu nhân , em bị sao thế này ?

Đình Trọng đôi mắt lờ đờ sắp ngất nhìn hắn ta , giọng nói yếu ớt gọi nhỏ

- Ta hồi nãy giao đấu với yêu xà bị  trọng thương nặng , nhờ có chút pháp lực mới cầm cự được nhưng ngươi lại phong ấn tạm thời pháp lực của ta...Ta sắp chết đến nơi rồi.

- Phu nhân , em không được bỏ ta . Ta sẽ thả em ra ngay lập tức  , chờ ta

Dương Tá lật đật dùng phép lồng sắt biến mất , Đức Chinh búng tay một cái , Đình Trọng gục xuống cười nhẹ . Dương Tá đỡ cậu ngã vào lòng hắn , sắc mặt cậu nhợt nhạt xanh xao khiến hắn xót xa , hắn truyền cho cậu chút khí lực phục hồi tinh khí , cậu cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết , Đình Trọng nhìn hắn ta

" Bụp...."

- Phu..nhân

- Đa tạ ngươi nhé , kế hoạch thành công rồi đệ

Dương Tá nằm ôm bụng đau đớn , kế hoạch gì chứ...thì ra là hắn bị lừa sao? Đình Trọng và Đức Chinh đập tay nhau vui vẻ , Na Tra vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn khều tay Đức Chinh hỏi rõ

- Này , hai ngươi bày ra trò gì thế?

- Đệ chỉ dùng kế điệu hổ ly sơn thôi . Lợi dụng lòng tin của hắn đối với Trọng huynh nên huynh ấy giả thổ huyết trọng thương nặng . Hắn ta sẽ không tàn nhẫn bỏ mặc phu nhân của mình chết dần đâu .

- Ngươi đúng là trăm mưu nghìn kế , ta không thể xem thường ngươi được

- Na Tra đại nhân quá khen , đây chỉ là một chút mưu mẹo nhỏ thôi

- Các...các người dám lừa ta , phu nhân em cũng lừa ta sao?

- Ta không lừa ngươi , do ngươi quá tin người mà thôi . Ta cũng xin nhắc lại ta không phải là phu nhân của ngươi , đừng tùy tiện nhận bừa

- Lần này ta sẽ không nhường nhịn các ngươi nữa . Nếu em không chịu về làm phu nhân của ta thì ta cũng sẽ phải bắt được em mà mang về

- Ảo tưởng vẫn hoàn ảo tưởng , không ngờ Dương Tá ngươi lại mặt dày hơn mặt đất thế kia

Dương Tá không nói nhiều , hắn ta triệu hồi các quỷ sai tấn công ba người , bọn họ bị tách ra khỏi nhau . Đức Chinh sắp kiệt sức gần như gục xuống nền đất , cậu thở hổn hển nhăn mặt chửi thầm

- Chết thật , chúng đông quá , mình sắp đến giới hạn rồi .

Đám quỷ bao vây cầm đao lao tới định chém vào cậu , Đức Chinh nhắm mắt chờ đợi cái chết sắp đến gần mình

- Hết thật rồi sao...mình sắp chết rồi?

- Chết gì chứ , em không được nói bậy

Đức Chinh tưởng chừng như đã kết thúc quãng đời của mình tại đây nhưng sao cậu không thấy đau gì hết ? Đức Chinh hé mắt ra thấy bóng lưng đang che chắn trước mặt cậu , thật quen thuộc cũng thật ấm áp...

- Tiến Dũng?  Huynh chẳng phải đang ở chỗ Ngũ Đại Thượng Đế sao?

- Huynh nghe theo tiếng gọi con tim mách bảo , đến đây để bảo vệ cho đệ

- Đa tạ huynh nhiều lắm....

Đức Chinh đỏ mặt tay nắm vạt áo Tiến Dũng, anh cười tươi nhẹ xoa đầu cậu .

- Tập trung vào nhé , huynh sẽ hỗ trợ phía sau đệ , đệ cứ tiến đằng trước vì phía sau đã có huynh lo rồi

- Vâ..ng , huynh nhớ cẩn thận

Đức Chinh cùng Tiến Dũng song kiếm hợp bích , hai người họ càn quét lũ quỷ xung quanh mình . Bên Na Tra và Đình Trọng , hai người đấu chọi với Dương Tá , hắn ta lần này không còn chủ quan như lần trước , ba người cứ đấu qua đấu lại không phân biệt thắng thua . Đình Trọng quyết định sẽ dùng Mê Hồn Thuật của mình , cậu dừng lại bước đến chỗ Dương Tá đang phòng thủ , hắn ta khó hiểu nhìn vào cậu , chính xác hơn đôi mắt hắn lỡ chạm phải ảnh mắt mê hồn của cậu mà bất động . Dương Tá như chìm sâu vào ảo mộng , tiềm thức bị xáo trộn , Na Tra nhân cơ này tung đòn cuối quyết hạ tên Dương Tá. Do bị trúng Mê Hồn Thuật khiến Dương Tá đứng bất động mà chẳng làm được gì , còn bị Na Tra đả thương nghiêm trọng , hắn ngục xuống đất ngất xỉu tại chỗ  , từ trong người rớt ra vòng
  Càn Khôn , Na Tra vui mừng nhặt lấy

- Cuối cùng ta cũng lấy lại được rồi

Quỷ Vương đang so tài với Ngũ Đại Thượng Đế, ông ta cảm nhận nhịp tim con trai mình đang dần đập chậm lại

- Dương Tá? Con trai của ta.... Chết tiệt

- Quỷ Vương , ngươi đang bị xao nhãn đấy , tập trung vào đi chứ

- Hừ...coi như các ngươi thắng nhưng lần sau ta sẽ không chịu thua dễ dang vậy đâu

Quỷ Vương biến tới chỗ Dương Tá , ông lấy ra viên linh đan cho vào miệng của Dương Tá , tay chạm vào tim con trai mình

- Ổn rồi...chúng ta rút thôi

- Phụ...thân...

- Con không cần phải nói nữa. Lần sau nhất định chúng ta sẽ trả thù . Thiên Giới các ngươi đừng quá vội mừng.

Quỷ Vương cùng Dương Tá biến mất , bỏ lại một đống hoang tàn sau trận chiến khốc liệt giữa Thiên Giới và Ma Giới.

- Trận chiến kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip