Chap 14:Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duy Mạnh mơ màng khó chịu chau mày lại . Trong giấc mơ , anh thấy mình như đang xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Cảnh , khung cảnh yên bình thơ mộng , một đàn bướm sáng bay lại chỗ anh rồi bay thẳng về phía trước , anh tò mò đi theo chúng . Duy Mạnh cứ đi thẳng , cũng chả biết mình đi tới đâu , anh chợt khựng lại nhìn vào lầu thấy một bóng dáng trắng mờ ảo . Anh tiến lại gần cố mở mắt thật to nhìn rõ hơn , một bóng dáng người mảnh mai với chín trước đuôi ve vẩy mềm mại , hai đôi tai lắc qua lắc lại .

- Tiểu hồ tiên?

Người trong kia giật mình quay lại , hai đôi mắt chạm nhau , anh vẫn không thể thấy mặt người ấy , làn khói mờ cứ bao vây quanh , người kia nhẹ nhàng lên tiếng

- Thiên Hựu Nguyên Soái , sao ngài lại ở đây?

- Thiên Hựu Nguyên Soái? Người gọi ta ư?

Người kia không nói gì quay người bước đi . Duy Mạnh gấp gáp chạy lại , nhưng càng chạy sao càng xa cách , anh quyết định đứng lại nhìn người đó . Làn khói mờ dần tan biến , người đó đứng lại quay mật về phía anh , anh kinh ngạc mở tròn mắt

- Trọng đệ?

- Thiên Hựu Nguyên Soái cuối cùng cũng nhận ra ta .

Bóng dáng cậu cùng với chín chiếc đuôi hồ ly khiến anh bàng hoàng . Cậu quay người chạy đi

- Trọng đệ chờ ta với !

Hai người như chơi trò đuổi bắt nhau , một mũi tên lao ra bắn trúng cậu , anh hoảng sợ la lên chạy lại đỡ cậu nhưng cậu biến mất , anh quay lại nhìn hướng mũi tên đi qua

- Tiến Dũng huynh

Anh dần dần mất đi ý thức và ngất đi . Anh xuất hiện ở Lãnh Cung , không khí Lãnh Cung vô cùng ảm đạm rợn người . Anh bước vào xem xét , vẫn một bóng đứng đó nhưng lần này anh biết người đó là Đình Trọng , anh gọi khẽ

- Trọng đệ , đệ làm gì thế?

Cậu xoay người lại trên tay cầm một thành kiếm sắc nhọn , cậu ứa nước mắt giọng run run

- Mạnh ca , vĩnh biệt huynh

Cậu giơ thanh kiếm lên cao đâm mạnh vào phần ngực , khóe miệng cậu chảy ra nhiều máu . Anh hốt hoảng hét lớn

- TRỌNG ĐỆ

Duy Mạnh giật mình tỉnh giấc , trán anh chảy nhiều mồ hôi , Duy Mạnh nhìn xuống thấy cậu vẫn đang ôm mình yên giấc ngủ , anh thở phào nhẹ nhõm

- Thì ra chỉ là mơ , nhưng nó lại giống thật thế chứ ? Không , Tiến Dũng yêu Đình Trọng lắm mà , đúng rồi , Tiến Dũng sẽ chẳng làm gì đệ ấy đâu.

Anh nhẹ dàng xoa đầu cậu , chắc bây giờ cũng đã là canh năm . Anh đỡ tay cậu ra lồm cồm ngồi dậy chỉnh y phục chu đáo , đi ra ngoài suy nghĩ về giấc mơ kì lạ mà anh đã trãi qua . Mặt Trời dần dần ló dạng cũng đã vào khắc một , Tiến Dũng từ xa đi đến chỗ Duy Mạnh

- Trọng đang ở trong đó phải không ?

- Vâng thái tử , Trần phó tướng đang nghỉ ngơi

Tiến Dũng định đi vào nhưng Duy Mạnh cản lại

- Sao hôm qua thái tử không đến chỗ Trần phó tướng?

- Đó là chuyện của ta , không cần ngươi xen vào

Tiến Dũng lạnh lùng gạt tay anh ra mở cửa bước vào phòng cậu , thấy cậu vẫn còn ngủ khiến hắn yên tâm được phần nào . Hắn nằm xuống kế bên ôm cậu vào lòng .

- Ta xin lỗi ...

Một lúc sau cậu tỉnh dậy , có gì đó khác khác , mùi hương đào của cậu đâu rồi sao lại là mùi bạc hà ? Cậu mắt nhắm mắt mở ngẩn đầu lên chạm mặt với hắn đang nhìn cậu , cậu ngại ngùng ấp úng

- Dũng ca ca huynh..huynh ở đây khi nào thế ?

- Ta chỉ vừa mới đến , ta làm đệ thức sao?

- Không có

- Trọng đệ...ta xin lỗi vì lúc đó không có mặt để cứu đệ

- Dũng ca ca , không phải lỗi tại huynh , do ta quá chủ quan . Chuyện đã qua thì cho qua , nhắc lại chỉ thêm buồn phiền

Hắn ôm cậu vào lòng thật chặt , đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng hôn lại rất sâu . Duy Mạnh đứng nhìn vào cửa rồi quay đi

- Tất cả chỉ là ta ảo tưởng....

Bên hắn và cậu , cậu dứt ra khỏi nụ hôn đó , cậu không biết đối diện với hắn như thế nào , cảm thấy khá khó xử . Vũ thái giám bên ngoài gõ cửa nói vọng vào

- Bẫm thái tử , đã tới giờ lên triều chính rồi

- Ta biết rồi

Tiến Dũng nhìn cậu không nỡ bỏ đi , cậu tránh ánh nhìn của Tiến Dũng

- Huynh mau đi đi , đệ không sao đâu

- Vậy ta đi đây , đệ nhớ giữ sức khỏe

Tiến Dũng chần chừ đứng dậy bước ra ngoài cùng Vũ thái giám lên triều chính . Cậu đi rửa mặt thay y phục sạch sẽ rồi nằm trườn ra bàn đầy mệt mỏi , Đức Chinh lén lút mở cửa nhè nhẹ bước vào , Đức Chinh đức sau lưng cậu chuẩn bị một vố hù nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu phát hiện

- Thôi đi Đức Chinh , ta không có tâm trạng đùa giỡn với đệ

- Huynh lại làm sao à? Hay buồn chán quá mức?Đừng lo đã có Đức Chinh đệ ra tay

Đức Chinh hít hơi thật sâu rồi lại thở ra

- Huynh hãy nghe đệ hát này !

- Khi ta ngao du....

Đức Chinh chưa kịp hát nốt một câu thì đã bị Trọng cậu tặng cho cú lườm thương hiệu . Đức Chinh trầm ngâm suy nghĩ

- A , đệ biết có chỗ này chắn chắc sẽ làm huynh cảm thấy thích cho mà xem

- Là chỗ nào cơ?

- Huynh đi rồi sẽ biết

Đức Chinh nắm lấy tay cậu lôi đi ra sau hoàng cung , Đức Chinh chỉ tay về hướng ngọn đồi cao kia

- Chúng ta sẽ nhảy lên đó

Cả hai người dồn lực vào lòng bàn chân rồi nhảy về phía đỉnh đồi . Cậu và Đức Chinh đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống

- Huynh thấy sao?

- Ở đây có thể nhìn bao quát hết hoàng cung này , bây giờ ta mới viết được chỗ này

- Nhờ đệ đó nha . Mỗi lần buồn phiền hoặc nhớ đến tên Lôi Công kia thì đệ hay lên đây ngắm cảnh lắm

- Thế sao đệ không trực tiếp gặp Tiến Dũng?

- Đệ không thể , tên Lôi Công còn rất nhiều việc , đệ muốn gặp cũng khó lắm

Đức Chinh đưa đôi mắt buồn sầu nhìn xa xăm , cậu giờ đây cũng thấu hiểu nỗi buồn của Đức Chinh

- Hai chúng ta giống nhau thật , đều yêu người  tên Bùi Tiến Dũng , chẳng lẽ ai tên Tiến Dũng đều bận rộn công việc đến thế sao?

- Huynh nói chuẩn xác , cũng do duyên trời cho đệ gặp Tiến Dũng

- Huynh cũng vậy , tất cả do duyên trời khiến ta gặp Tiến Dũng rồi lại yêu luôn.

Cả hai ngồi phịch xuống nền cỏ xanh mướt cười đùa

- Huynh nhớ lúc huynh còn làm hồ tiên không ? Lần đầu tiên đệ gặp huynh ở một con suối nhỏ

- Lúc đó ta vô tình thấy đệ xuống trần gian tắm suối nên đi theo chọc phá . Ta rình mò trong bụi rậm thấy đệ không để ý nên dùng phép làm y phục của đệ biến mất

- Lúc tắm xong đệ lên trên thì chả thấy y phục đâu , lúc đó đệ cũng hoang mang lắm . Thấy cái đuôi trắng ve vẩy thì đệ tới gần đó nắm lấy thì phát hiện ra huynh

- Ta nhìn thấy đệ thân thể lõa lồ nên ngại quá chạy đi mất hút

- Huynh còn nói , làm đệ phải lấy lá che lại mà đi kiếm huynh , hên lúc đó không có bóng người nào .

- Ta cũng buông tha  trả y phục lại cho đệ rồi mới về Tinh Nguyệt cung nhé

- Huynh để lại cho đệ ấn tượng xấu đầu tiên khi gặp huynh

- Ta lúc đó có quậy phá thật nhưng vui mà

- Trước khi tiếp xúc với Trọng huynh , đệ cứ nghĩ huynh là một con hồ ly kiêu căng ngạo mạng , quậy phá không chịu tu tập . Nhưng nhờ những lần chọc phá của huynh khiến cho đệ bắt đầu khá thích huynh.

- Đệ thích ta ?

- Lúc đó đệ tìm hiểu về hình nhiều hơn , biết huynh không phải như đệ nghĩ . Huynh rất ấm áp và hòa đồng , còn nhiều điểm tốt nữa

- Ta cũng không hiểu rõ chính mình cho lắm...

-  Nhưng trớ thay huynh lại tương tư thái tử Bùi Tiến Dũng nên đệ buồn lắm . Cuối cùng đệ gặp Lôi Công cũng tên Tiến Dũng và bây giờ như huynh thấy đó.

- Nhắc tới chuyện tương tư thái tử Tiến Dũng...Vào một buổi tối , ta xuống trần gian vui đùa xem lễ Hoa Đăng , đoàn người đông đúc lắm nên lỡ va phải vào chàng ấy , cứ ngỡ đã ngã nhưng ta không thấy đau, mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiến Dũng nhìn ta . Ta say từ đôi mắt chàng ấy .

- Thế nên huynh mới giả dạng làm người bán bánh bao chứ gì. Đệ lén theo huynh nên bắt gặp cảnh tượng đó.

- Đúng rồi , hàng ngày Tiến Dũng cứ đến mua bánh bao của ta . Ta và Tiến Dũng cứ thế mà yêu nhau luôn . Vì sợ bị bại lộ thân phận nên ta...

- Nên huynh mới xin Thiên Đế chuyển sinh thành người , bỏ đi kiếp hồ tiên mà huynh từ khổ tâm tu luyện . Đình Trọng luôn ngạo mạng lại thành ra như thế...

Đức Chinh cau chặt mày giọng nói có phần lớn hơn. Đình Trọng không nói gì im lặng đôi mắt hướng lên trời .

- Trọng huynh....

- Gì thế?

- Đệ xin lỗi vì có phần lớn tiếng với huynh.

- Ta không trách đệ , ai cũng sẽ vì chữ tình mà thay đổi , đệ biết điều đó chứ?

- Đệ biết

- Lúc đó ta thành thật cảm ơn đệ rất nhiều , cũng vì ta mà đệ bị liên lụy .

- Không sao , mà lúc huynh náo loạn Thiên Cung trông ngầu bá cháy , đệ lấy lòng bái phục .

- Chuyện thường thôi

- Lúc đó Ngọc Hoàng vì huynh mà cực kì khổ sở

- Ông luôn lấy câu châm ngôn " Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc " nên ta khiến Ngọc Hoàng hết bình tĩnh nỗi thì thôi

Đức Chinh và Đình Trọng cười đùa kể chuyện hồi còn trên Thiên Cung với nhau tới chiều tối mới dừng , đúng là những kỷ niệm đáng nhớ của hai người

- Trọng huynh , huynh có từng nghĩ sự hi sinh của huynh chính đáng cho tình cảm của huynh và Tiến Dũng không?

- Chính đáng lắm

Đức Chinh nhìn cậu rồi đứng dậy phủi y phục , chốt hạ một câu khiến cậu khó hiểu

- Luôn có một người dõi theo huynh . Chỉ cần huynh quay đầu lại chắc chắn sẽ gặp người đó . Hi sinh _ vô nghĩa _ đơn phương .

- Ý của đệ là sao?

- Rồi huynh sẽ hiểu , đệ có việc cần giải quyết . Tạm biệt huynh

Đức Chinh biến mất , chỉ còn mình cậu ở đó mà suy nghĩ . Hiếm lắm Đức Chinh mới nói những lời khó hiểu nhưng nếu đã nói rồi điều đó chác chắn sẽ xảy ra . Cậu nằm xuống nền cỏ và nhắm mắt lại , không hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ đến Duy Mạnh

- Mạnh ca....ta nhớ huynh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip