9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
còn hai tháng cuối cùng để cố gắng, jisung cầm danh sách trường đại học trong tay, tối đó trong gian phòng ngủ ngồi dò từng trường một, sổ tay ghi chép chi chít thông tin tuyển sinh. trong số các cột ghi chú ngang dọc, có một cột đặc biệt được jisung gạch highlight lên.

những trường có chương trình trao đổi đi du học canada.

jisung như tìm thấy lẽ sống của mình, một tuần sau đó hắn cảm nhận trong mình như sống lại một chút ý nghĩa, chuyện học cũng không còn như gió thổi mây bay, jisung thật sự dồn sức vào việc ôn thi như một kẻ loạn trí. điều này, zhong chenle có thể nhìn ra.

jisung học ngay cả vào giờ giải lao. chenle từ nhà ăn quay về, xoa xoa bụng tròn quay đầy ắp mì xào thì thấy park jisung từ lúc tan học đến giờ không rời khỏi ghế, hắn cầm trên tay cây xúc xích cắn dở, trên bàn là một hộp sữa bò. jisung mở tập ghi chép từ vựng tiếng anh trước mặt, vừa đọc bài vừa ghi thêm từ mới, sau đó hắn sẽ tranh thủ giải thêm một số đề thi, làm thêm một số bài đọc, đồ ăn trưa khiêm tốn mãi vẫn không được ăn xong.

jisung đến lớp từ rất sớm, vừa ngồi vào bàn sẽ lật sách bài tập toán giải những bài toán khó và sửa đề thi đã hoàn thành vào đêm hôm trước. chenle đôi khi còn bắt gặp đối phương gà gật ngủ ở góc cây gần nhà thể chất vào giờ nghỉ trưa, xung quanh là những trang sách văn học bị gió thổi lật lên, chi chít những dòng chữ được ghi chép cẩn thận.

chenle còn biết được rằng, quá trình ôn thi đại học của jisung hoàn toàn là tự học. jisung không thể đến lớp học thêm vì tất cả giáo viên trong trường đều đã cho tên hắn vào danh sách đen vì tội phá phách, jisung không thể xin học, cũng không thể kiếm ai đủ tốt bụng để hướng dẫn mình học, nên chỉ có thể như người mù mò mẫm từng bước lấy lại gốc để xây dựng nền tảng học lên những cái khó hơn.

dù vẫn còn cảm giác muốn tránh né park jisung, nhưng trong lòng chenle lại len lỏi cảm giác nể phục hắn. trong vòng hai tháng ngắn ngủi, việc học của jisung tiến bộ rõ rệt, những bài kiểm tra năng lực về sau đạt điểm khá cao, dự đoán đã có thể thi vào các trường tầm trung ở khu vực.

dần dần, sự cố gắng của park jisung đã làm chenle lay động. giờ đây, cậu đã có thể ở cùng một nơi với hắn mà trong lòng không còn cảm giác nhộn nhạo. một ngày nọ, chenle nhìn bóng lưng của jisung loay hoay ghi ghi chép chép ở nhà thi đấu trong khi mọi người đang giải lao cười đùa với nhau, bút cài trên tai, nhìn rất giống một tên bác học khùng điên. chenle lại đá vào mông của jisung làm hắn loạng choạng, khi nhìn thấy chenle thì jisung vô cùng bối rối gật nhẹ đầu chào.

"cậu làm gì vậy?"

"tôi học lí."

chenle nghiêng đầu nhìn mé tay dính mực của jisung, nhận ra dạo này hắn dùng bút nhiều đến mức mà đốt đầu tiên của ngón giữa đã sưng tấy, chai sạn. jisung đóng vội tập vở, sợ rằng chenle sẽ cáu giận vì mình không tập bóng mà học môn khác, trước khi kịp giấu hết đồ vào cặp thì chenle đã ngẩn ngơ hỏi một câu.

"cậu thật sự muốn học đại học sao?"

jisung ngẩng đầu lên, nhìn chenle dán mắt đi nơi khác, lời nói rất không giống như là hỏi mình.

"ừ, tôi nhất định phải vào đại học, như vậy mới có thể nói chuyện với cậu."

"tại sao lại là tôi?"

jisung cười ngại ngùng, xoa xoa tay sau gáy.

"không biết, chỉ là mọi chuyện về chenle đều tạo động lực cho tôi."

"chỉ cần đó là cậu, tôi có thể làm mọi thứ."

chenle gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

thời gian ôn thi càng bị rút ngắn, jisung lại càng gấp gáp, ngày điền nguyện vọng hai tay như phát run. dù có nhiều nỗi lo lắng, nhưng sự quyết tâm của hắn ngày ngày trôi qua chỉ có lớn lên chứ không hề tiêu giảm. park jisung đặt giấy điền nguyện vọng lên bàn giáo viên, chủ nhiệm đọc sơ qua liền có chút do dự.

"trường này là trường top đầu thành phố, jisung à."

"em biết."

hắn gật đầu, ôn hòa cười.

"tại sao em lại chọn trường này vậy, jisung?"

"vì đó là trường duy nhất liên kết học bổng với đại học toronto ạ."

đêm đó, jisung chống cằm nhìn cuốn sách bài tập đã giải đến trang cuối cùng, nụ cười hiện lên có chút ngây ngốc.

đầu tiên phải thi thật tốt, thi đậu rồi sẽ vừa học vừa làm thêm kiếm tiền, mong sao có thể làm quen thêm một vài người bạn tốt cùng nhau cố gắng. phải giựt học bổng thật nhanh, sau đó đi tìm zhong chenle, giải thích mọi chuyện cho cậu ấy, và..

mình sẽ nói rằng mình đã yêu cậu ấy nhiều như thế nào.

đường đường, chính chính, dưới thân phận là park jisung, sẽ nói rằng mình đã đuổi theo cậu từ rất lâu rồi.

jisung bật cười lớn, ôm mặt vui vẻ cất đi sách vở. đêm đó, hắn đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

lá vàng canada và zhong chenle, lời tỏ tình muộn màng của chính mình.

mọi thứ chân thật đến lạ.

chenle rướn người, dùng bút đen gạch đi dòng chữ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi khỏi thời khóa biểu của mình. thời gian còn lại trên đất hàn quốc chỉ còn lại vỏn vẹn một tuần, vì thế mà chuyện làm thêm cũng như việc tích lũy tiền bạc để tự túc ở canada cũng phải dừng lại. chenle trầm ngâm nhìn lịch học của mình ở trường, có chút hoài niệm.

cậu nghĩ về ngày đầu bước chân vào cổng trường phổ thông, thiếu niên trẻ zhong chenle nuôi trong tim bao hoài bão, bao kì vọng về một quãng thời gian đẹp tựa phim ảnh. cậu vô cùng biết ơn vì số phận đã cho mình làm quen được nhiều bạn học tốt bụng, biết ơn bản thân vì đã can đảm tiếp nhận vị trí chủ tịch hội học sinh và đứng ra đảm nhiệm nhiều hoạt động, phong trào của trường, để có được zhong chenle của ngày hôm nay, thiếu niên trẻ ngày ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

chenle nghĩ về anh.

trước khi rời khỏi hàn quốc, chenle quyết định mình sẽ buông bỏ hình ảnh của đối phương, buông bỏ cả những mảnh cảm xúc vỡ vụn còn sót lại trong lòng. đối với lee minhyung, hiện giờ đã không còn là tình yêu, mà là cảm giác mắc nợ, đồng thời cũng là cảm giác biết ơn vì anh đã đến bên cậu vào những ngày tháng tuổi trẻ, đã yêu thương và bảo vệ cậu đến những phút giây cuối cùng. chenle nhìn lên trời xanh, thầm cầu nguyện cho lee minhyung được hạnh phúc. cảm giác đè nặng nơi ngực trái cũng gần như không còn cảm nhận được.

và chenle nghĩ về jisung.

cậu gõ gõ bút lên mặt bàn, đầu óc trống rỗng. đối với jisung, cậu không thể đặt tên cho cảm xúc của mình. nếu lee minhyung là một ngọn lửa cháy bập bùng, thì park jisung giống một cánh đồng rộng lớn, khiến chenle bối rối nhìn quanh, không biết nên đi theo hướng nào. hắn ta là một cá nhân kì quái, là một người hỗn độn, vì thế tình cảm mà hắn bày ra cũng hệt như chủ nhân của nó, lộn xộn và rối như tơ vò. chính chenle cũng bị làm cho rối rắm, không biết chính mình cảm thấy thế nào.

nhưng ít ra thì, sự căm ghét ngày trước đã vơi đi phần nào.

chenle lắc đầu, nhìn đồng hồ thì nhận ra đã tới gần giờ làm thêm, bèn đi thay đồng phục. chuyện về jisung cũng bỏ sau đầu.

chenle đến cửa hàng tiện lợi đổi ca với người làm cũ, sau đó bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. ngày cuối cùng chẳng bận rộn đến vậy, sau khi lau nhà lần thứ năm và dọn các kệ để đồ ăn, công việc cuối cùng trong ngày chỉ còn là vứt rác. chenle gật đầu chào vị khách cuối cùng, sau đó vuốt lại quần áo phẳng phiu, tâm tình phấn khích khi nhìn kim đồng hồ ngày càng chỉ gần tới giờ tan làm.

vậy là hết.

cậu nghĩ trong lòng, trong khi đeo găng tay cột bọc rác đen lại, chuẩn bị mang đi vứt ở bãi rác. quản lí đã về trước, trước khi về còn tặng cho cậu một hộp trà coi như quà tạm biệt, chenle vui vẻ cười khi cất hộp trà vào cặp, trong cửa tiệm vắng người, ý thức về sự li biệt ngày càng rõ ràng hơn. trời cũng bắt đầu tắt nắng, vệt nắng rút khỏi nhưng con phố, để lại không gian có hơi u buồn.

trong hẻm tối, chenle đặt bọc rác nặng xuống cùng một tiếng thở phào. cậu vuốt ngang trán, đem mồ hôi lau vào tay áo. chenle quay lưng, dãn người rên khẽ một tiếng thỏa mãn, bắt đầu thấy nhớ cái giường ở nhà mình.

về thôi.

nhưng trước khi chenle kịp rời khỏi hẻm tối, một bàn tay đã chặn ngang miệng của cậu, kéo cậu ngược vào bên trong. ngón tay của đối phương thô ráp, khi chạm lên da mặt của cậu mang lại sự bỏng rát như có ai dùng giấy nhám chà lên. hắn nắm cổ áo cậu, mạnh bạo vứt cậu ngã xuống đất. đầu chenle đập vào tường đá phía sau đau điếng, hai mắt choáng váng mờ đi, bên mũi thoang thoảng có mùi cồn và mùi hôi thối. làn da bên dưới áo bị bị người khác động vào, đầu óc cậu dần thanh tỉnh, bắt đầu ý thức được tình huống nguy hiểm, bèn muốn hét lớn nhưng đã bị đối phương đấm vào mặt, máu tươi chảy ra từ khóe môi, hắn nhét vào miệng chenle một cái khăn tay, khiến lời cầu cứu của cậu bị nuốt ngược vào trong. người lạ mặt kia cúi đầu phà hơi nóng vào cánh mũi cậu, chenle mơ hồ nhìn thấy một nụ cười đáng sợ, ghê tởm, cậu rùng mình chặn tay trên vai hắn đẩy ra nhưng đối phương thật sự rất khỏe, giống một tảng đá lạnh như băng.

mình sẽ chết, mình sẽ chết.

nội tâm cậu gào thét thay cho cổ họng bị hắn bóp nghẹn, hơi lạnh bắt đầu mò tới từng đốt ngón tay, sức lực dùng cho việc chống trả bị mất đi càng khiến cho cậu hoảng loạn đến độ khóc nấc lên. nỗi sợ lấn áp lí trí, qua một tầng lệ, chenle thấy hắn rút ra một con dao, lưỡi dao dưới ánh đèn đường lóe lên khiến não bộ cậu như đóng băng, chẳng thể nghĩ được gì ngoài những câu cầu xin yếu ớt đứt quãng. chenle sống chết lắc đầu, nước mắt chảy thành dòng pha lẫn với máu tươi trên mặt, khổ sở nắm lấy cổ tay người nọ van nài, nhưng ánh mắt của hắn như một con thú hoang, một chút tình người cũng không có. hi vọng sống trượt khỏi tâm trí, chenle nhìn cán dao từ trên cao vụt xuống, hai mắt mở to.

đừng mà, đừng mà.

tôi không thể chết.

máu tươi đổ xuống nhuốm cả một mảnh đất, zhong chenle nằm đó bất động, cả người lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip