14. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya yên tĩnh vắng lặng, trong rừng cây quanh dinh thự có cơn gió tạt thổi qua kẽ lá vang tiếng xào xạc, một chốc lay mình một chốc lại im ắng.

Trong căn dinh thụ tối đen như mực, ánh đèn hắt ra bảy bóng hình đang ngồi trên bàn ăn. Trần Tứ Húc bước xuống nhà, cầm cuốn sổ Đăng Ký mỏng nhẹ trên tay, không, có lẽ nên gọi nó là sổ Tử Thần chứ.

Trần Tứ Húc đặt cuốn sổ Tử Thần mỏng lên bàn, ngồi xuống vị trí còn trống đã dành sẵn cho cậu.

"Đến giờ rồi."

Những người khác cúi đầu, dường như có cái gì đó khó nói. Vẻ mặt hiện lên nét buồn bã, không nỡ sao,... không chút che giấu bộc lộ tâm trạng của bọn họ.

"Chúng ta. . . chắc chắn sẽ còn gặp lại."

"Đúng, chắc chắn rồi, bắt đầu đi."

Dù cho không nỡ rời xa nhưng cũng chẳng thể thay đổi số phận đã được sắp đặt trước. Đã đến lúc nói lời chia tay rồi.

Bọn họ là những đứa con đến từ Địa Ngục, mỗi người đều có năng lực đặc biệt của riêng mình. Sau khi tám người họ được đón về, cùng chung sống ngay từ khi còn nhỏ thì những việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra: đến một vườn hoa dạo chơi thì sẽ khiến cả biển hoa xung quanh đều héo úa, vừa ngồi lên xích đu trong sân chơi tập thể cũng có thể khiến nó bị đứt dây; khi bất đồng quan điểm, đối với bọn họ cũng chỉ là trò muỗi mà thôi, mà trong mắt người ngoài lại như là cảnh tượng đầu rơi máu chảy.

Satan đã cử sứ giả - cũng là ông Lý đến chăm lo cho đám trẻ này. Satan ra lệnh, phải tách bọn họ ra, ông Lý chỉ biết làm theo, giới hạn một phần năng lực, xóa trí nhớ của bọn họ đi. Gửi họ đến những gia đình khác biệt, chỉ khi Dinh Thự số 18 lần nữa mở ra thì tất cả ký ức mới được khôi phục.

Một khi cuốn sổ Tử Thần mỏng manh được lấp đầy, bọn họ phải rời xa nơi đây, quay về cuộc sống thường nhật.

"Chuẩn bị xong chưa, tớ bắt đầu đây."

Những người khác gật đầu, Tống Á Hiên ôm cánh tay của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lặng lẽ đan các ngón tay vào nhau dưới bàn, Hạ Tuấn Lâm dựa vào bờ vai của Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc với ánh mắt đầy dịu dàng.

Những ký ức, tình cảm khó khăn lắm mới được phục hồi, nay lại sắp biến mất chỉ trong cái chớp mắt.

Trần Tứ Húc dùng cây kim bạc đã chuẩn bị từ trước đâm vào ngón cái mình, bảy người nhắm chặt hai mắt cùng đợi kết quả. Nhưng bất ngờ thay, cuốn sổ Tử Thần tự lật mở, đáng lẽ ra, sau khi Trần Tứ Húc nhỏ máu nơi đầu ngón tay thì cuốn sổ phải khóa lại chứ.

Một chùm ánh sáng mờ nhạt toát ra từ trong cuốn sổ mỏng.

"Ông ấy, là ông ấy đang gọi chúng ta."

"Không phải ông ấy đã chết rồi sao?"

"Ranh con, ai nói ta chết rồi."

Người đáng lẽ đã chết đi bỗng xuất hiện đứng trên bậc thang tiến về phía họ, tám người đều vô cùng kinh ngạc, ông bác biến mất tám năm đột nhiên trở về.

"Bác Lý, sao bác lại....?"

"Không ngờ tới phải không? Chúng ta chính là Ác Ma, mất đi thân thể không có nghĩa là linh hồn sẽ biến mất theo."

"Cho nên người đang nói chuyện với chúng cháu là linh hồn của bác ạ."

"Thông minh, lần này tới đây là muốn nói cho mấy đứa chuyện này."

Nói xong, ông quay đầu nhìn Trần Tứ Húc, đặt cuốn sổ Tử Thần mỏng vào tay Trần Tứ Húc "Bảy đứa thì phải rời đi, Tứ Húc ở lại."

"Vì sao? Em ấy vẫn luôn rời đi với bọn cháu mà."

Trương Chân Nguyên nghe xong liền khó mà tin nổi, mọi việc vẫn ổn mà, tại sao phải có một người ở lại cơ chứ.

"Mấy đứa có biết tại sao tất cả đều có năng lực đặc biệt, duy chỉ có Trần Tứ Húc quản lý sổ Tử Thần hay không?"

"Tại sao ạ?"

"Vì hắn đã chọn cậu ấy."

Trong địa ngục, những đứa con ác ma không phải chỉ có mấy người bọn họ, mà là không ngừng được tiếp nối, mỗi một thế hệ, sổ Tử Thần sẽ chọn một người làm chủ nhân. Sau khi một thế hệ lấp đầy sổ Tử Thần thì trách nhiệm của những đứa con ác ma của thế hệ đó đã được hoàn thành, nhưng người chủ sổ cần phải ở lại truyền cho người ở thế hệ tiếp sau.

"Đây chính là lý do cậu ấy phải ở lại, chuyện đã nói xong rồi, mấy đứa đi đi." Ông Lý phất tay lên, ánh sáng le lói chợt biến mất vào hư vô.

"Chờ một chút. . . Bọn cháu. . ."

Trương Chân Nguyên mới nói được nửa lời liền cảm thấy trời đất quay cuồng, một giây sau đã hôn mê, những người khác cũng liên tiếp ngã xuống đất.

Dinh thự lại khôi phục vẻ yên tĩnh.


..........................

"Reng reng reng ---------"

Thiếu niên ngủ say trên giường bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, dường như anh đã có một giấc mơ dài.

"Lâm Lâm, còn không mau dậy đi à, tý là lại muộn học giờ."

Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên, à phải rồi, hôm nay phải đi học. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng mặc đồng phục.

"Đây ạ đây ạ..."

Hạ Tuấn Lâm tranh thủ từng giây, nhưng dường như vẫn hơi muộn "Thài rồi thài rồi, bị muộn rồi."

Anh về chạy nhanh về phía trước, chợt có một thiếu niên xuất hiện nơi góc rẽ, Hạ Tuấn Lâm không kịp phanh lại, tông vào người đó rồi lộn một vòng mông hun đất mẹ thân thương.

"Ah!"

"Cậu không sao chớ!!"

Người nọ nâng anh dậy, Hạ Tuấn Lâm không kịp nói lời nào đã bỏ chạy ngay.

"Xin lỗi nhé tui sắp muộn học rồi."

Thẻ học sinh rơi trên mặt đất, được người nọ nhặt lên.

"Lớp C2-3.....Hạ Tuấn Lâm....Cảm giác.... có chút quen thuộc."

Hạ Tuấn Lâm dường như cùng tiếng chuông vang lên mà vào lớp, may mắn thay giáo viên còn chưa đến.

Tiết đầu mới trôi qua nửa giờ, chủ nhiệm lớp đột nhiên dẫn theo một học sinh tiến đến.

"Tất cả tập trung này, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, làm quen với mọi người đi em."

"Chào các bạn, tớ tên là Tống Á Hiên, hãy giúp đỡ tớ thật nhiều trong tương lai nhé!"

"Rồi rồi, bạn học Tống đầu tiên cứ ngồi cùng bàn với bạn học Hạ Tuấn Lâm đi nhé."

Hạ Tuấn Lâm lập tức giơ tay lên vẫy vẫy, anh còn khá thích giọng nói của người bạn mới này, thuần thúy mà thật lòng thích cậu ấy. 

Hai người hợp cạ, qua một buổi đã trở nên thân thiết, sau khi Hạ Tuấn Lâm ăn bữa trưa xong mới nhận ra thẻ học sinh của mình đã biến mất.

"Ah ah ah, xong đời, Hiên, thẻ học sinh của tui mất rồi."

"Không thể làm lại cái khác à?"

"Có thì có đấy, nhưng phiền lắm, mà bị chủ nhiệm bắt được thể nào cũng bị mắng một trận."

Bé thỏ con đang ủ rũ cúi đầu, chợt nghe được có bạn nói là ngoài cổng trường có người, hình như đang tìm anh.

Hạ Tuấn Lâm còn tưởng là mẹ mình đến nên dắt Tống Á Hiên cùng đi, kết quả đến cổng trường nhìn qua thì lại là người mình tông trúng hồi sáng.

"Ây dô! Là cậu à, sao cậu lại đến đây?"

Người nọ đưa thẻ học sinh cho anh.

"Ban sáng cậu có làm rơi thẻ học sinh đấy."

"Cảm ơn cám ơn!!!"

Hạ Tuấn Lâm luôn mang bên mình bút và giấy note, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi, anh đưa phương thức liên hệ của mình cho người nọ.

"Đây là wechat của tớ, tớ phải cảm ơn cậu rất nhiều đó, nhớ phải add nha. À đúng rồi, còn chưa có hỏi cậu tên là gì đây này? Làm quen đi, đây trước nha, tớ là Hạ Tuấn Lâm."

"Tớ tên là Nghiêm Hạo Tường."

"Vậy giờ là mình bạn tốt rồi nhé, tý tớ còn có lớp nữa, đi trước đây, bye bye."

"Ok, tớ cũng lẻn ra ngoài đấy, đi đây."

Nghỉ hè, Hạ Tuấn Lâm gọi Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cùng đi chơi, Tống Á Hiên còn dẫn theo hai người bạn thân, một người tên là Lưu Diệu Văn, người kia tên là Trương Chân Nguyên.

Nghe Tống Á Hiên kể là, anh quen Trương Chân Nguyên trên mạng, hai người đều thích ca hát, nhận ra cách nhau rất gần nên hẹn gặp mặt làm quen. Còn kỷ niệm gặp Lưu Diệu Văn mới thú vị nè, Lưu Diệu Văn đột nhiên từ đâu chui ra hù anh một cái, khiến Tống Á Hiên đang đưa thìa kem chuẩn bị ăn vào mồm run tay đổ xuống đất, về sau mới biết được, Lưu Diệu Văn nhận lầm người, mời lại anh ăn kem, hai người cứ như vậy mà quen biết.

Hạ Tuấn Lâm đưa cả đám đến một tiệm bánh ngọt.

"Mã ca, Đinh ca, các anh cũng ở đây à."

"Ừa, nghỉ học cái tới nhậm chức đây này, Tiểu Hạ lần này đưa cả bạn đến à."

"Dạ anh."

"Mấy đứa ngồi đi, anh đi lấy mấy miếng bánh cho mấy đứa, lần này là hai anh đây mời đấy nhá."

"Cảm ơn Mã ca Đinh ca."

Sau khi Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giới thiệu với cả bọn, tiệm bánh này là tiệm tủ của cậu, Đinh Trình Hâm là con trai của bác chủ tiệm, khi nghỉ học rảnh rảnh sẽ tới phụ giúp. Mã Gia Kỳ là bạn học của Đinh Trình Hâm, được nghỉ sẽ tới đây làm thêm, ba người cứ như vậy mà quen nhau.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi cùng cả bọn, tất cả mọi người đang kể lể mấy chuyện vặt vãnh thú vị đã xảy ra gần đây.

"Để tui đây kể cho mà nghe này, mấy hôm nay ngày nào tui cũng mơ một giấc mơ lạ lắm."

Trương Chân Nguyên đột nhiên hạ giọng, mấy cái đầu túm tụm lại với nhau.

"Cái gì cái gì cơ?"

"Trong giấc mơ đó, luôn có một chàng trai tầm tuổi bọn mình thôi, tui cảm thấy cậu ấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Cậu ấy nói cậu ấy tên là Trần Tứ Húc, còn nói thích tui bla blo... nữa."

Giọng Trương Chân Nguyên càng kể càng nhỏ, mấy từ cuối còn gần như là mất tiếng, vài người đều không nhịn được mà trêu anh, rôm rả vui đùa.

Trên sân thượng đối diện, Ông Lý cạnh bên Trần Tứ Húc chăm chú nhìn toàn cảnh.

"Tứ Húc, có phải con lén trộm vào mộng của người ta rồi phải không?"

"Bác à, cháu thề là cháu thật sự không có nhiều lời, chỉ là quá nhớ anh ấy thôi. Đúng rồi bác à, bác thu hết năng lực của họ, lại khiến họ mất trí nhớ, từ đầu đến cuối tại sao lại phải như vậy chứ?"

"Năng lực không có cũng được, quên đi cũng chả sao, bọn họ không cần phải nhớ đến những việc đau khổ như xưa nữa, chỉ cần làm những thiếu niên bình bình mà sống thôi. Cậu không thấy mấy đứa nó như thế nào kia à, vui vẻ biết nhường nào."

Ông Lý quay lưng lại, thở dài, nói cho cùng ông cũng không nỡ rời xa những đứa trẻ này.

"Tứ Húc, cháu biết có một thứ được gọi là duyên phận không, dù mất ký ức đi chăng nữa, nếu duyên còn thì cứ để nó tự nhiên đi. Bác còn có chút việc đi trước, cậu ở đây thăm họ thêm chốc đi."

Đúng vậy, tình yêu, tình bạn, tình thân, từ từ sẽ đến thôi.

Chỉ là khá thương cho bọn nhỏ thế hệ sau, cũng phải giẫm lên vết xe đổ cũ, trải nghiệm một lần rồi lại một lần chia lìa.

Dinh Thự số 18 tạm thời đóng cửa.


END.





Thế là end rồi đấy, bạn tác giả có viết phần sau kể về f3 qua "Cô nhi viện số 18" đó, bạn nào muốn thì qua đó đọc nha.

Chắc ai cũng cảm thấy kết khá cụt, qua loa và đột ngột đúng không, bạn tác giả cũng tự nhận thấy điều đó nhưng biết sao giờ, hết cũng hết rồi.

Cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ mình và fic, mong rằng sẽ gặp lại các bạn vào tác phẩm mới nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip