10. CHỦ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đây là đâu?"





Đập vào mắt tôi là một mảnh tăm tối, tôi không biết mình đang ở nơi nào, cảm giác thứ mình đặt chân lên không phải mặt đất thông thường mà là một đống thịt bầy nhầy nhão nhét, khắp nơi cũng là mùi thịt sống tanh tưởi.

Tôi chầm chậm lấy lại được sự tỉnh táo thì chợt nghe được một tiếng mèo kêu, vừa quay đầu liền thấy được một con mèo cực lớn đang đứng trước mặt tôi.

Trên cổ nó có đeo một chiếc vòng cổ màu hồng, đó là... mèo của tôi, vô thức nhìn lại tay mình rồi nhận ra giờ đây tôi chỉ bé nhỏ như một con búp bê.

"Tiểu.... tiểu Mi, là tao mà, là chủ của mày đây, mày không nhận ra tao à?"

Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, dùng giọng nói run rẩy gọi tên của tiểu Mi. Nó hình như nghe thấy rồi, cúi mình xuống, dùng cái mũi ẩm ướt cọ cọ vào tôi, rồi giơ móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực và bụng của tôi.

Tôi tận mắt nhìn nội tạng và máu của mình trào ra, nhuộm bẩn bộ lông tuyết trắng của nó. Rồi nhìn nó chậm rãi nhấm nháp nội tạng của tôi từng chút một.

"A!!!!!!!!!!!!"

Tôi bừng tỉnh, bật dậy khỏi sofa, nhìn qua những thứ xung quanh. Hóa ra tôi đã ở trong dinh thự rồi, chắc là vì quá mỏi mệt nên không rõ mình đã thiếp đi khi nào.

"Chị Tần, chị không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm tiến tới hỏi thăm, trong ngực cậu ta còn ôm một con thỏ bông đi đến.

"Không sao cả, chỉ là vừa mơ thấy ác mộng mà thôi."

Tôi ngồi dậy, sửa soạn lại quần áo lộn xộn do nãy ngủ mơ. Ngay bên chân tôi là một chiếc lồng cho thú cưng, con mèo mà tôi nuôi đang nằm trong nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm có vẻ khá hứng thú với nó, cậu ta ngồi xuống ngắm nghía con mèo bên trong.

"Chị à, mèo của chị ngoan thật đó, cũng không kêu loạn gì, thỏ nhỏ của em mà ngoan được như mèo nhà chị thì tốt quá."

"A a... Thật ra nó cũng không ngoan đâu, chỉ là đang ngủ thôi, lúc tỉnh lại quấy đấy. À mà em nuôi thỏ à?"

Tôi sợ cậu ta nhận ra được gì đó, vội vàng lảng sang chuyện khác, tôi cũng rất tò mò về người con trai mà đi nuôi thỏ đấy.

"Đương nhiên rồi, chị nhìn đi, đây chính là thỏ nhỏ của em."

Cậu ta đưa con thỏ bông trước mặt cho tôi, điều này khiến tôi cảm thấy cậu ta có hơi trẻ con, dù sao loại trò chơi gia đình này chỉ có mấy bé gái mới thích thôi.

"Ây em trai à, em đừng đùa như vậy, đây chỉ là một món đồ chơi bình thường thôi."

"Nhưng nó thực sự là thỏ của em mà..."

Thấy tôi không tin cậu ta cũng không giải thích thêm nhiều gì nữa, lại cúi mình chăm chú nhìn mèo của tôi. Tôi vội vàng xách cái lồng lên, nói với cậu ta là tôi đã mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước đã, rồi mang theo cái lồng rời đi. Tôi sợ cậu ta nhìn ra được ------ con mèo đã chết rồi.

"Ồ, thật sự là một bé cưng ngoan ngoãn mà!"

Hạ Tuấn Lâm cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngây thơ và nụ cười đáng yêu đã sớm biến mất không thấy đâu, con thỏ trong tay thì đang lắc lư cái đầu nhỏ.

"Ê thỏ nhỏ, mày thử nói xem, nếu tao cũng biến mày giống như nó thì có phải mày cũng sẽ nghe lời hay không nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm bóp cổ món đồ chơi, con thỏ lại bất động, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm lại dùng lực thì nó lại là món đồ chơi bình thường. Song cậu lại buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu xù của bé thỏ.

"Thôi vậy, dù sao cũng là đồ cậu ấy tặng cho, không nỡ đâu."





--------------------------





Cô gái tên là Tần Tịch, là một streamer nhỏ nổi tiếng trên mạng, bởi bề ngoài ngọt ngào và tấm lòng thiện lương hay đi cứu trợ động vật nên được đám fan hâm mộ gọi là thiên sứ của thế giới động vật.

Tần Tịch sẽ chia sẻ về cuộc sống thường ngày của cô và thú cưng lên mạng, đôi lúc sẽ mở livestream kể về tình hình gần đây của mấy bé cưng. Tiểu Mi là đứa ở bên cạnh cô ta lâu nhất.

Đó là một con mèo hoang, Tần Tịch nói rằng mình đã nhặt được tiểu Mi ở bụi cỏ cạnh khu cư xá, lúc ấy nó chỉ mới có 2-3 tháng tuổi, thấy nó đáng thương nên mới mang về nuôi.

Tiểu Mi rất nghe lời, cũng rất đáng yêu, sự tương tác của nó với Tần Tịch đã thu hút một đống fan mới.

Thật ra cô ta không phải thiên sứ gì gì cả.

Cô thường xuyên ngược đãi động vật mà mình nuôi, sau khi đánh đập chúng cho thoi thóp lại mang đến bệnh viện, ra vẻ là một người tốt bụng. Đứa nhỏ nào ngoan thì sẽ có cơm ăn, không ngoan còn có thể bị bỏ đói ba ngày.

Cô nuôi thú cưng chẳng qua là vì lấy chúng làm công cụ kiếm tiền mà thôi.

Fan và người xem dần dần mất hứng thú với tiểu Mi nên Tần Tịch đổi một con mèo mới, mà bé mèo bầu bạn cùng cô ta trong thời gian dài nhất kia cũng bị bỏ đói cho đến chết.

Cô ta up một video mới, nói rằng muốn đưa tiểu Mi đến một bệnh viện tốt hơn trong thành phố để xem bệnh, mọi người nhao nhao cảm thấy bé mèo thoi thóp kia thật đáng thương nhưng họ đâu biết rằng con mèo kia đã chết rồi.


--------------------------


Mã Gia Kỳ thôi miên cô ta nhưng chỉ hỏi được vẻn vẹn được hai câu.

"Mèo của tôi chết rồi."

"Mèo của tôi giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền."

Vừa hỏi vì sao con mèo lại chết thì cô ta liền lắc đầu, có lẽ trong chính tiềm thức cô ta cũng không hề nhận ra được lỗi sai của mình.

"Không được."

Mã Gia Kỳ dừng tra hỏi, dụi dụi mắt.

"Không thể hỏi ra được cái gì, anh không rõ cụ thể cô ta đã làm gì."

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai anh, biểu thị không sao đâu.

Trần Tứ Húc không chờ nổi, mở quyển sổ đăng ký mỏng nhẹ, lật đến trang giấy có tên của Tần Tịch định đặt tay lên lại bị Trương Chân Nguyên ngăn lại.

"Không được, em quên lần trước tự làm mình bị thương rồi à?"

"Đúng vậy, đừng làm nữa."

"Tứ Húc ca, thật sự rất nguy hiểm đó."

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không giúp được gì, chỉ có thể ngăn Trần Tứ Húc lại, bọn họ sợ rằng anh sẽ giống như lần trước. Trần Tứ Húc vỗ tay Trương Chân Nguyên ra hiệu mình ổn.

"Không cần quá lo lắng cho em thế đâu, em biết điểm dừng mà."

Trần Tứ Húc lại đặt tay lên quyển sổ đăng ký mỏng, hình ảnh Tần Tịch ngược đãi động vật hiện lên trước mắt mọi người. Tiếng mèo tiếng cún ư ử rên rỉ khiến Tống Á Hiên nhói tai, trốn ngay sau lưng Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hành động ấy quá mức tàn nhẫn, lâp tức rúc đầu vào lòng Nghiêm Hạo Tường không nhìn nữa, Đinh Trình Hâm cũng lặng lẽ nắm chặt tay Mã Gia Kỳ.

Hình ảnh vỡ tan, mọi thứ tất cả mới vừa xem đều biến mất.

"Tiểu Hạ, lần này giao cho em nhé."

"Yên tâm, em sẽ cho chị ta một trải nghiệm đẹp."





--------------------------



Một lần nữa mở mắt ra lại cảnh tối tăm giống lúc nãy. Lần này tôi không do dự nữa, liều mạng chạy về phía trước, tốt quá, tiểu Mi chết rồi không còn bám theo nữa.

Nhưng dường như tôi đi lạc rồi, xung quanh toàn là bóng đêm, tôi nên đi về hướng nào đây? Sau cùng tôi biết mình không thể dừng lại đứng một chỗ ở điểm đầu được, bởi có lẽ chỉ một giây sau tôi sẽ bị đuổi kịp.

Tôi chọn ngẫu nhiên một hướng đi thẳng về phía trước, vậy mà lại thuận lợi một cách kỳ lạ, cái gì cũng không có. Đang lúc tôi còn mừng thầm thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con cún bị gãy chân sau.

Tôi nhớ ra rồi, hình như là vì tôi đánh...

Con cún kia đã chết rồi, nhưng giờ đây nó lại chầm chậm lết thân về phía tôi. Tôi lập tức hiểu ra, chúng đang tới tìm tôi để báo thù.

Tôi bước nhanh hơn, vòng qua thân nó nhưng dường như tôi đã bị mắc kẹt trong vòng tròn của bọn thú cưng.

Có con cún bị mất một bên mắt, có con mèo tàn tật không thể đứng thẳng, thậm chí còn có hamster đã bị chặt đứt nửa người......

Chúng điên cuồng hướng về phía tôi, cơ thể tôi như thể đã bị cố định không thể động đậy, tôi cảm thấy ai đó đang đè lên vai mình.

Toàn bộ bàn tay trái bị cắn đứt, còn tay phải chỉ còn lại hai ngón tay, máu tí tách tí tách rơi xuống.

"A a a a a!!! Đau quá!! Đau quá!!!!!!!!!!"

Những con thú kia như thể không nghe được tiếng thét của tôi, chúng dùng móng vuốt sắc nhọn của mình điên cuồng đâm vào da tôi, thịt tôi bị đâm nát bằm, dính chặt trên xương.

Mùi máu tươi thu hút càng nhiều động vật hơn, chúng đẩy ngã tôi nằm ra đất, răng nanh xé nát da thịt và xương tủy.

Tôi đã đau đến mức không thể phát ra một âm thanh nào rồi. Thật muốn chết, nhưng lại luôn có một hơi thở níu kéo tôi lại.

Huyết nhục văng tung tóe, tiếng cắn xé da thịt nuốt trôi xuống song song tra tấn thị giác và thính giác tôi. Không biết đã qua bao lâu, hình ảnh mơ mơ hồ hồ cuối cùng là hai chân lộ ra cả xương trắng.





--------------------------





Trong phòng Tần Tịch nồng mùi máu tanh, Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa phòng ra liền thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi quỳ trên giường, trong tay cầm một mảnh thủy tinh vỡ nứt, một nhát lại một nhát lại đâm vào người Tần Tịch, không lâu sau có một miếng thịt tanh tưởi rớt xuống giường.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác có người đi vào phòng, cậu quay đầu. Ánh sáng ngoài hành lang chỉ chiếu đến một nửa bên mặt, khóe miệng còn dính vết máu.

Như một ác ma, một ác ma được máu tươi tưới đẫm mà trưởng thành.

Thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào, Hạ Tuấn Lâm liền ném mảnh kính vỡ đi, vết thương trên tay cũng không để ý tới, vươn tay muốn ôm người đang tiến đến.

"Lâm Lâm, cậu rất ghét chị ta à? Chị ta đã chết trong mộng cảnh cậu tạo ra rồi mà vẫn muốn như vậy sao?"

"Cậu đau lòng cho chị ta ư?"

"Không đâu, chỉ là cậu bị máu vấy bẩn mất rồi."








Bị bẩn cũng không sao cả, chỉ cần rửa sạch là được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip