08. HOA HỒNG ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Máu càng diễm lệ hơn cả hoa hồng

—— Hạ Tuấn Lâm





Một người phụ nữ trung niên ngồi trong dinh thự, bà ấy nói rằng mình đang tìm con gái. Mấy ngày trước người con gái xúc động bỏ nhà ra đi, bà liền đến từng khách sạn tìm kiếm nhưng đều không có tin tức gì, đây là nơi thứ năm bà tìm đến.

Trời đã vào tối muộn, Mã Gia Kỳ mời người mẹ đang kiếm tìm con gái ở lại, người phụ nữ cảm kích đến mức không chú ý đến gói bột trắng trong túi mình đã rớt trên sàn nhà.

Đinh Trình Hâm cẩn thận, ngăn tất cả mọi người lại sau lưng, lấy một nhúm bột nhỏ lên định ngửi thử liền bị Mã Gia Kỳ giữ tay lại.

"Đừng động vào, không phải thứ tốt gì đâu."

Đinh Trình Hâm xoay người, nhìn chằm chằm vào mắt Mã Gia Kỳ rồi liếc nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Cậu có không?"

"Không có."

"Phải không?"

Đinh Trình Hâm tìm thấy bột phấn cùng loại trên bả vai anh, phủi vào lòng bàn tay rồi đưa cho Mã Gia Kỳ nhìn.

"Cậu xem, ở đây này."

"Vậy thật tồi tệ nhỉ, không cẩn thận bị dính lên rồi."

Đinh Trình Hâm gói số bột phấn còn lại vào một cái khăn tay sạch sẽ.

"Đưa Chân Nguyên xem thử đi, có lẽ em ấy sẽ biết đó."

"Không đưa Á Hiên sao? Không phải em ấy thích nghiên cứu mấy thứ đồ chơi này à?"

"Em ấy à, chắc đang mải chơi với Diệu Văn rồi."

——

"Đây là ma tuý, Đinh ca anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Ai biết được? Có lẽ là khách nhân mang tới đó."

"Ma tuý gì cơ?"

Cửa phòng ngủ được mở ra, Hạ Tuấn Lâm mặc đồ ngủ ngậm kẹo bước nhanh đến cạnh bên Trương Chân Nguyên, nhìn chằm chằm gói bột trắng.

"Đã muộn như vậy mà vẫn ăn kẹo, cẩn thận đau răng đó."

"Yên tâm đi Đinh ca, em không sao. Đang nói đến ma tuý mà, em cảm thấy ngày mai có thể cùng vị "khách nhân" kia nói chuyện vui vẻ nha."

Thời gian luôn vội vã trôi qua, sau khi người phụ nữ thức giấc đã là tám giờ sáng hôm sau, bà liền dứt khoát chờ đến khi ăn xong bữa trưa mới rời đi.

Hạ Tuấn Lâm ngăn bà lại, nói muốn trò chuyện cùng bà.

"Dì ơi, có thể vào phòng con được không?"

Có lẽ do Hạ Tuấn Lâm trông rất đáng yêu, người lại nhiệt tình nên bà cũng rất vui lòng.

"Con biết không? Con gái ta cũng trạc tuổi con thôi, đứa nhỏ này cũng lớn đầu như vậy rồi mà chả hiểu chuyện gì, cứ khiến ta với ba nó ở nhà lo lắng."

Người phụ nữ vừa nói vừa bắt đầu rơi lệ, Hạ Tuấn Lâm lấy giấy đưa cho bà, thuận tay cầm bông hồng trắng đang cắm trong lọ hoa trên bàn tặng bà.

"Dì đừng lo lắng, nào có đứa trẻ nào sẵn sàng khiến cha mẹ mình buồn lòng đâu chứ?"

Người phụ nữ nhận được lời an ủi của Hạ Tuấn Lâm, tâm trạng tốt hơn nhiều. Nhưng đột nhiên người bà bắt đầu run rẩy, như là cá mắc cạn, hô hấp cực kì khó khăn, đôi mắt giăng đầy tia máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tay bà lần mò vào trong túi sờ tới sờ lui, cần phải tìm kiếm đồ vật nào đó.

"Dì đang tìm thứ này sao?"

Hạ Tuấn Lâm lấy một gói bột trắng ra, người phụ nữ thấy thế liền hoảng hốt, bà biết hôm qua đã làm mất rồi. Bà đưa tay nắm chặt ống tay áo của Hạ Tuấn Lâm, khẩn cầu xin lại gói bột kia.

"Đưa dì... đưa dì đi con... Cầu xin con đó, không là ta sẽ chết mất a a a!"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ ra, ngồi trên giường nghịch gói bột trong tay, nhìn người phụ nữ đang quằn quại trên mặt đất.

"Dì quá đau khổ rồi, để con đến giúp dì nhé."

Hạ Tuấn Lâm lấy ra chiếc cốt dao đã được chuẩn bị sẵn, chiếc dao được mài từ xương người này là cậu lấy từ chỗ Tống Á Hiên, sắc bén mà cứng rắn.

Con dao cắm chặt trên ngực người phụ nữ, Hạ Tuấn Lâm hơi ra tay quá sức, xoay tròn 360 độ nơi trái tim, người phụ nữ đỏ mặt vì khó thở, không thể hét lên dù chỉ một tiếng.

Máu tung toé bắn ra, hoàn toàn tưới đẫm bông hồng trắng.

Huyết dịch được hoa hồng hấp thu vào thân hoa, nhanh chóng biến thành màu đen, hoa cũng nở rộ hơn rất nhiều. Hạ Tuấn Lâm cầm đóa hồng kia trong tay, hít hà mùi hương độc nhất, cuối cùng lại đặt hoa hồng bên miệng, khiến khí chất yêu nghiệt thanh lãnh của nó thêm nồng đậm.

Máu càng diễm lệ hơn cả hoa hồng.

Có lẽ do nghe được tiếng nói trong phòng, Nghiêm Hạo Tường bước đến nhẹ nắm lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, lấy bông hồng đen đặc kia ra khỏi tay cậu.

"Nhưng nó không đẹp bằng cậu nha, cầm búp bê đi, thứ này không hợp với cậu đâu."

Dù sao, người thuần khiết không thể đặt một thứ nhuốm đậm mùi máu tanh tưởi như vậy bên người được.

Hai ngày sau, cảnh sát tìm được một cô gái đang hít ma túy trong một căn nhà cho thuê, cô ta chỉ là một thành viên trong đó. Tất cả ma tuý đều bị thu giữ, những người buôn lậu thuốc phiện khác cũng bị sa lưới, duy chỉ có một người phụ nữ trung niên đã tử vong.

Nhất thời trốn được pháp luật, lại không thể trốn thoát cái giá càng đau đớn, càng thê thảm hơn cả pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip