01. TIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cho nên nói, người có thể nhìn thấy dinh thự, đều mang trong mình tội ác trầm trọng.

                                                                                                            ——  Mã Gia Kỳ





Khuya muộn, màn đêm đen tối bao trùm bầu trời, tại vùng ngoại ô vắng vẻ xuất hiện một tòa dinh thự tráng lệ.

Một chiếc xe sang trọng dừng trên con đường cạnh dinh thự, từ xe bước xuống là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, người đàn ông mặc một bộ tây trang, khí chất bất phàm xem ra là rất giàu có, nhưng những gì ông ta nói lại cực kỳ không phù hợp với vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy.

"Mẹ nó chứ, cái chỗ chết tiệt này, lại còn nổ nốp ở đây, tín hiệu còn mẹ nó kém muốn chết."

Người đàn ông cuối cùng cũng tìm thấy một chút tín hiệu, gọi điện cho trợ lý rồi được thông báo rằng ngày kia mới có thể tới đón, khuyên ông nên tìm một nơi nào đó chịu đựng một ngày này.

Người đàn ông vừa quay đầu lại liền thấy được một căn biệt thự, không còn lựa chọn nào đành bất đắc dĩ đến đó.

Người đàn ông nhìn thấy một tấm biển gỗ trên bức tường rào ngoài cùng, mặc dù tấm biển vì thời gian mà trở nên mục nát nhưng vẫn lờ mờ nhìn được bên trên viết Residence 18.

Người đàn ông nhấn chuông cửa trên tường rào không ngờ cánh cổng sắt tự mở ra, âm thanh đột ngột vang lên khiến người đàn ông giật mình, đập vào mắt là cảnh hoa hồng đỏ rải đầy mặt đất, khung cảnh kia phối hợp với bầu trời đen nhánh cùng kiến trúc tối tăm không một ánh đèn quả thật có chút rợn người, người đàn ông vẫn mạnh dạn gõ cửa.

"Xin hỏi có việc gì sao?"

Người mở cửa là Trương Chân Nguyên, đứa trẻ hiền lành và lễ phép trước mặt khiến người đàn ông thả lỏng cảnh giác.

"Làm phiền rồi, xe tôi bị nổ nốp nên tạm thời không đi được, có thể cho tôi nghỉ nhờ hai đêm được không?"

"Được chứ quý ngài, ở đây chúng tôi có phòng dành cho khách, nhưng hãy đến gặp bạn tôi và để lại họ tên cùng số điện thoại của ngài trước, nếu có bất kỳ món đồ nào thiếu đi chúng tôi sẽ liên hệ với ngài."

"Được, cảm ơn cậu."

Trương Chân Nguyên gọi Trần Tứ Húc qua, cậu ấy là người phụ trách thủ tục đăng ký.

Họ tên

Vương Dũng Phi

Số điện thoại di động

152xxxxxx32

"Mời ngài lên căn phòng bên trái cuối hành lang tầng hai, xin đừng làm ồn, những đứa trẻ khác còn đang ngủ, bằng không tôi cũng không biết chúng sẽ làm gì đâu."

Giọng điệu của Trần Tứ Húc đối với Vương Dũng Phi không phải là yêu cầu mà là lời cảnh cáo. Đứa trẻ này khiến một người trưởng thành như ông ta cảm thấy sợ hãi.

"Được được."

Vương Dũng Phi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, bước lên lầu nhẹ nhàng như một con mèo.

"Tứ Húc, em nói xem những người khác sẽ bỏ qua cho ông ta không?"

"Không biết, còn phải xem tội ác của ông ta nặng bao nhiêu nữa. Đi thôi, quay về ngủ tiếp."

Vương Dũng Phi đi trên hành lang tầng hai, bởi vì là ban đêm nên tất cả đèn hành lang đều tắt, nhưng ông ta vẫn nhìn thấy ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa của một vài căn phòng, ông ta dường như còn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Điều này khiến ông bất giác bước nhanh hơn, ông ta không khỏi thở dài rằng căn dinh thự thật sự quá lớn.

Đột nhiên trước mặt ông ta xuất hiện một thiếu niên mặc đồ ngủ bằng lụa, dụi mắt, trong tay còn ôm một con búp bê, đứng trong bóng tối.

"A, là khách nhân sao?"

Thấy thiếu niên cũng không có ác ý, Vương Dũng Phi thở phào một hơi.

"Đúng vậy, xin chào."

"Xin chào, tôi là Hạ Tuấn Lâm, bây giờ muộn quá rồi, tôi muốn đi ngủ, ngày mai cùng chơi nhé."

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm liền quay người về phòng.

Vương Dũng Phi đi đến cuối hành lang, đẩy cửa phòng ra, phát hiện có một cái bàn trong phòng, ngọn đèn trên bàn hắt lên tia sáng màu vàng nhạt, trên mặt bàn còn đặt một số dụng cụ như kim khâu, một con búp bê chưa hoàn thành và một số vật liệu khác.

Vương Dũng Phi thấy rằng con búp bê kia quá mức tinh xảo, những con búp bê thông thường được làm trực tiếp từ bông và vải, nhưng ông ta phát hiện ra rằng con búp bê này có đầy đủ bộ phận giống hệt con người, tất cả đều được thu nhỏ. Đang muốn vào nhìn rõ hơn thì bị một người đè bả vai xuống, là Nghiêm Hạo Tường.

"Ông đứng trước phòng tôi làm gì?"

"A, không, thật xin lỗi, tôi...... đi nhầm rồi."

"Phòng của ông ở đối diện, không có việc gì liền đi đi, tôi còn muốn làm quà cho Lâm Lâm."

"Được được."

Vương Dũng Phi bước ra khỏi phòng của Nghiêm Hạo Tường, ông ta biết, Lâm Lâm trong miệng người kia là cậu bé tên Hạ Tuấn Lâm.

"Oẹ, thật buồn nôn, đứa bé trông đẹp trai vừa nãy vậy mà là đồng tính luyến ái, thật xúi quẩy."

Ông ta một bên phàn nàn một bên bước vào phòng mình mà không biết rằng cửa phòng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn mở, cứ như vậy qua khe cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng của ông ta.

Trời rất nhanh liền sáng, Vương Dũng Phi mang đôi mắt thâm quầng nghiêm trọng tiến vào phòng ăn.

"Khách nhân, tối hôm qua không ngủ ngon sao?"

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Vương Dũng Phi. Ông ta mỉm cười với cậu.

"Không có, tôi ngủ rất ngon."

Tối hôm qua không gặp được tất cả mọi người, Vương Dũng Phi hôm nay mới nhận ra người tên Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên và cả Hạ Tuấn Lâm hôm qua giới thiệu với ông ta có vẻ bề ngoài rất đẹp, so với người vợ trong nhà mình kia còn xinh đẹp hơn.

Thật ra tối hôm qua ông ta ngủ không được ngon giấc, nửa đêm hôm qua, ông ta mơ thấy ác mộng; mơ thấy những người nhân viên bị mình hại chết đến tìm ông ta, mộng thấy việc mình trốn thuế lậu bị cảnh sát phát hiện, trong nháy mắt ông ta không còn gì cả. Thật ra ông ta rất rõ ràng tiền của mình từ đâu mà ra: nghiền ép nhân viên; có lần còn không đúng hạn phát tiền lương, mẹ già của một nhân viên bởi vì không có tiền chữa trị cuối cùng chết trên giường bệnh; một số nhân viên bởi vì tăng ca mà đột tử tại chỗ; còn có một phần tiền kiếm được do trốn thuế.

Trong giấc mơ, thấy những người bị ông ta hại chết bắt ông phải đền mạng, sau khi ông ta bừng tỉnh thì đầu liền đau dữ dội, bị giày vò cả một đêm, ông ta làm sao có thể ngủ ngon?

Đến sáng đầu vẫn luôn đau, bữa sáng là do Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau làm, hương vị rất ngon.

Sau khi dùng bữa xong, ông muốn về phòng nghỉ ngơi, muốn cơn đau dịu lại.

Đêm qua quá tối nên ông ta không thấy rõ hành lang, hôm nay sau khi thấy liền bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh.

Trên hành lang treo ảnh chụp cùng vài bức tranh, vài bức đầu đều là ảnh chụp tám người họ khi còn bé, nhưng là càng về sau càng không đúng, bức ảnh ấm áp bỗng chốc trở nên âm trầm; bức họa đen tối, có cái toàn bộ đều phủ một màu đen; có một thiếu nữ đứng đối mặt với bóng đêm, còn có một bức vẽ lên đều là con ngươi tròn tròn, không khí đột nhiên bị nén lại.

Vương Dũng Phi không để ý nhiều như vậy, đầu ông ta đau như muốn nứt ra, đi vào phòng liền chôn chặt trên giường. Lần này, ông ta không gặp ác mộng nữa, sau khi ông tỉnh lại liền thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước giường, trong tay cầm một con búp bê mặc hệt như ông ta, trên đầu nó còn bị đâm một cây kim màu vàng.

"Mày...... mày là."

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc không nói một lời, dùng tay đâm cây kim kia sâu hơn, Vương Dũng Phi trực tiếp ngã quỵ xuống đất, tay ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"A a a a, mày, mày muốn làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường đâm cây kim xuyên qua đầu con búp bê, mắt của Vương Dũng Phi cũng bắt đầu rướm máu.

"Những việc mà ông đã làm đều nên xuống địa ngục đi, lúc đầu vốn muốn cho ông chết thoải mái chút, nhưng mà, ông đã mắng người không nên mắng."

Vương Dũng Phi lập tức nhớ đến ngày đó ông ta ở sau lưng Hạ Tuấn Lâm nói những lời tục tĩu, ông chịu đựng cơn đau kịch liệt, bò quỳ đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, dùng tay ôm lấy ống quần cậu.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi, van xin cậu, tha cho tôi!"

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ, dùng tay xoay kim một vòng tròn, đầu Vương Dũng Phi càng lúc càng đau, lăn qua lăn lại đến một chút sức lực cũng không còn, cuối cùng trực tiếp nằm trên mặt đất, thậm chí còn không phát ra được thanh âm nào.

Nghiêm Hạo Tường không ngừng quay kim về một hướng, mặt Vương Dũng Phi đỏ bừng, cuối cùng, đầu trực tiếp nổ tung, hai con ngươi lăn long lóc trên nền đất, óc não hòa cùng máu đỏ tươi, dần dần lan ra khắp nơi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng như vậy ngay khi bước vào chỉ biết thở dài.

"Haiz, nóng vội như vậy làm gì, tớ còn muốn chơi đùa cùng ông ta mà, dù sao dáng vẻ bị dọa sợ của ông ta hôm qua cũng rất thú vị."

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm lấy tờ giấy mang theo trong túi ra, đích thân lau đi vết máu không cẩn thận bắn trên mặt Nghiêm Hạo Tường, lau cho đến khi vệt đỏ trên mặt Nghiêm Hạo Tường biến mất mới vứt tờ giấy vào thùng rác.

"Được rồi, như vậy sẽ không bẩn nữa."

"Lâm Lâm, cậu phải tin tớ, chỉ cần tớ ở đây sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường an ủi.

"Ừm, tớ tin cậu, ở đây thành ra như thế này chỉ có thể phiền phức các anh trai lại phải dọn dẹp rồi."

Một giờ sau, Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên còn có Trần Tứ Húc bước ra khỏi phòng với một cái túi nhựa màu đen.

"Haiz, Tường ca, lần sau có thể đừng làm vậy nữa được không, dọn dẹp rất phiền phức."

"Được được, lần sau em sẽ chú ý."

Căn phòng dành cho khách sạch sẽ như thể chưa có ai ở đây, họ chôn xác của Vương Dũng Phi dưới đất vườn hồng, dàn hoa hồng kia dường như lại diễm lệ thêm mấy phần. Thi thể chỉ thiếu đi duy nhất đôi mắt, xem ra là bị Đinh Trình Hâm lấy đi rồi, Mã Gia Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, Đinh Trình Hâm thích sưu tầm một số nhãn cầu xinh đẹp, không còn cách nào bạn nhỏ nhà mình thì phải tự mình chiều thôi.

Hai ngày sau, một đoạn tin tức được phát trên TV.

"Gần đây, ông chủ của tập đoàn A ở thành phố chúng ta đã biến mất một cách kỳ lạ. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra."

Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe mà Vương Dũng Phi đã lái khi còn sống, chính là chiếc xe sang trọng đó, còn lấy được camera hành trình. Nhưng trong màn hình chỉ có cảnh Vương Dũng Phi xuống xe gọi điện thoại sau đó tựa như trúng tà mà đi về phía rừng sâu, toàn cảnh chỉ có duy nhất ông ta ra thì không còn người thứ hai, toàn bộ quá trình đều đặc biệt quỷ dị. Sau đó, cảnh sát tra ra được vụ án giết người có liên quan đến Vương Dũng Phi và hành vi trốn thuế của ông ta, đáng lẽ ông phải bị kết án tử hình song chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.

"Cho nên nói, người có thể nhìn thấy dinh thự, đều mang trong mình tội ác trầm trọng." Mã Gia Kỳ tắt TV, đặt điều khiển xuống, đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho những người khác, một ngày mới lại bắt đầu.

Chúng ta là những đứa trẻ đến từ địa ngục, những người chết trong tay chúng ta vốn nên bị đày xuống địa ngục, chỉ là chúng ta đang dẫn họ về nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip