Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng gần đây Trương Gia Nguyên đang tránh mặt mình, không chỉ trốn tránh cậu, mà còn có vẻ như đang trốn tránh cả An Kỳ.

Trương Gia Nguyên cũng thề rằng cậu thực sự không trốn tránh hai người họ vì một vài yếu tố khách quan, mà hoàn toàn là do lương tâm cậu cảm thấy cắn rứt. Nam chính và nữ chính không những không ở bên nhau, mà bản thân cậu còn cướp đi nụ hôn đầu của nam chính, chuyện này thật là phi lý! Vì vậy Trương Gia Nguyên bắt đầu đeo bám Tống Văn từ sáng đến tối, thậm chí đến đi vệ sinh cũng phải cùng nhau đi, làm Tống Văn sợ đến mức hỏi Trương Gia Nguyên có phải có ý đồ gì với cậu ấy không.

- Vớ vẩn! Tuy tôi cong nhưng tôi cũng không bao giờ tìm tới cậu!

"Ít nhất cũng phải kiếm người đẹp trai giống như Châu Kha Vũ chứ..." – Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Châu Kha Vũ trước nay vốn không phải là một người chủ động. Trương Gia Nguyên muốn tránh mặt cậu thì cứ việc tránh, dù gì cũng đến một ngày cậu ấy cũng phải ngoan ngoãn chủ động chạy đến bên cạnh cậu, ngoan ngoãn ở cùng cậu..

Chỉ là không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh tới vậy...

Giáo viên chủ nhiệm đã giao một bài tập nhóm và yêu cầu các học sinh tự lập thành những nhóm bốn người, chọn một sản phẩm để điều tra biến động giá cả trên thị trường và mức độ ưa chuộng của người dân. Đây thuộc vào phạm trù tính điểm thành tích thông thường, sau khi hoàn thành điểm sẽ được đánh giá dựa trên chất lượng bài báo cáo.

Chết tiệt. Trương Gia Nguyên thật sự không muốn đội cái nồi này, nhân duyên của nguyên chủ trong nguyên tác tệ đến mức gần như thuộc vào loại "chuột chạy qua đường cũng chẳng ai thèm đánh", nhìn quanh lớp ngoại trừ Tống Văn ra thì cũng chỉ có Hàn Dụ và Châu Kha Vũ là có chút quen thuộc với cậu... Nhắc tới Châu Kha Vũ, trong nguyên tác, có hoạt động nào mà không có một nhóm người xếp hàng muốn cùng cậu ta lập nhóm? Thêm cả việc trong suốt thời gian xuyên vào đây, Trương Gia Nguyên hầu như không có lấy một ngày nào là ngừng lo lắng cho mối quan hệ giữa nam nữ chính, vậy nên mức độ thân thiết với những người khác trong lớp vẫn đang dừng lại ở con số 0.

- Nguyên ca, chúng ta lập nhóm với bọn Châu Kha Vũ đi.

Tống Văn nằm bò trên bàn nói:

- Tôi nghe mẹ tôi nói rằng Châu Kha Vũ từ nhỏ đã tìm hiểu về phương diện tài chính, nếu bài tập nhóm lần này có được sự giúp đỡ của cậu ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng có được thành tích cực tốt.

- Tôi cũng muốn... nhưng... chúng ta có chen vào nổi không...?

Lúc này có ít nhất ba lớp người đang vây quanh vị trí của Châu Kha Vũ.

- Nguyên ca, tôi không thân với cậu ấy, nhưng cậu có thể thử xem sao! Làm ơn!

Tống Văn vừa nói vừa kéo Trương Gia Nguyên đứng lên, dùng lực đẩy mạnh cậu vào trong đám đông đang vây lấy Châu Kha Vũ

- Cố lên, Nguyên ca!

Điều Châu Kha Vũ ghét nhất là bị bao vây bởi một nhóm người. Lúc này, nhiều người lao vào vì muốn chớp thời cơ tiến gần hơn để giành lợi thế. Hàn Dụ ngồi ở một bên, cậu biết rõ tính khí của Châu đại công tử, thấy tình huống không ổn liền vội vàng mắng:

- Tôi là thư ký của Châu Kha Vũ, các người hãy đến tìm tôi trước!

Mọi người nghe vậy, cũng phát hiện ra Châu Kha Vũ không hề có ý phủ nhận, liền đổ dồn về chỗ của Hàn Dụ

Đúng thật là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!

- Này, này Châu Kha Vũ...

Trương Gia Nguyên nhìn thấy bên cạnh Châu Kha Vũ đã ít người hơn, bèn nghiêng người qua thăm dò:

- Cùng tôi lập nhóm đi?

Đám người ngu ngốc kia, thực sự nghĩ rằng Hàn Dụ có thể quyết định tất cả sao? Người mà họ thực sự cần phải đi nịnh nọt nên là ông tướng Châu Kha Vũ này mới đúng!

- Ồ? Lập nhóm với cậu thì được lợi ích gì sao?

Châu Kha Vũ tâm trạng vui vẻ nhìn bông hồng nhỏ của bản thân gục đầu trên bàn cậu, hai tay không ngừng di chuyển trên mặt bàn, trong đôi mắt trong veo chỉ có duy nhất sự tồn tại của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên sững người, nghiêm túc nghĩ lại xem Châu Kha Vũ thích gì, đột nhiên nhớ đến bông hoa hồng bị Châu Kha Vũ cưỡng chế lấy đi lúc trước.

- Tôi tặng cậu một bông hồng, được chứ?

"Bé hồng nhỏ muốn tặng hoa hồng cho mình"

Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa vui vẻ nhướng mày:

- Được rồi, nhớ mang hoa hồng đến cho tôi.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, cảm thấy khó mà tin nổi, giơ tay ra muốn ngoắc tay với đối phương, mãi đến khi ngón tay cái của hai người dán chặt vào nhau, Trương Gia Nguyên mới yên tâm rời đi, nhưng lại bị Châu Kha Vũ kéo lại.

- Add WeChat

- Ồ ồ ồ! Đúng, add WeChat

Trương Gia Nguyên lúng túng giơ mã QR ra và nói:

- Chúng ta tạo một nhóm chat rồi bàn chuyện trong đó

Châu Kha Vũ gật đầu, khi Trương Gia Nguyên xác nhận yêu cầu kết bạn của mình xong, Châu Kha Vũ ngay lập tức lên sửa biệt danh WeChat của Trương Gia Nguyên.

"Bé hồng nhỏ"

"Phụt, cậu ấy thích hoa hồng đến vậy hả...", Trương Gia Nguyên nhìn avatar của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ: "Có vẻ như tặng hoa hồng cho cậu ấy là một nước đi đúng đắn."

-------TBC------

Châu Kha Vũ OS: Tôi thực sự rất thích "bé hồng nhỏ" vợ tôi

Trương Gia Nguyên OS: Tại sao anh chàng này lại thích hoa hồng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip