Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên đến khá muộn, không bao lâu bữa ăn đã bắt đầu. Nói là buổi tiệc, nhưng thực ra cùng nhau ngồi ăn chung một bàn. Vốn dĩ chỉ cần một bàn, nhưng bởi vì Trương Gia Nguyên tới, nên Tống Văn cũng tới, Châu Kha Vũ biết chuyện cũng tới, Hàn Dụ sau khi biết cũng tới luôn... vậy nên phải tách ra ngồi thành hai bàn.

- Hmmm ..

Trương Gia Nguyên liếc nhìn một lượt, hiện tại trên bàn chỉ còn hai chỗ trống. An Kỳ bây giờ vẫn chưa thân thiết với Châu Kha Vũ, giờ đang ngồi túm tụm với hội chị em của cô ấy ở đằng xa; Hàn Dụ không biết bị làm sao lại để ra một ghế trống giữa cậu ta Châu Kha Vũ, và một vị trí khác ở nơi khó gắp đồ ăn nhất.

- Để tôi ngồi đây, tôi ăn ít.

Trương Gia Nguyên nắm lấy lưng ghế trước mặt, dùng ánh mắt ra hiệu, bảo Tống Văn đến ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ.

- Không được đâu Nguyên ca.

Tống Văn nói cậu không thân thiết với Châu Kha Vũ, thực ra nguyên nhân chủ yếu là vì Tống Văn sợ Châu Kha Vũ. Cái ánh mắt ấy trông còn đáng sợ hơn cả bộ phim kinh dị mà cậu đã xem.

- Tôi... tôi không dám...

Ngay khi Trương Gia Nguyên muốn níu kéo thêm chút nữa, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng:

- Trương Gia Nguyên, ngồi đây.

Trương Gia Nguyên choáng váng trước sự ra lệnh của nam chính. Tống Văn tranh thủ lúc Trương Gia Nguyên đang mất hồn, vội vàng kéo ghế ngồi xuống, tiện tay đẩy Trương Gia Nguyên một cái.

- Lại đó ngồi đi...

Đây là bị buộc phải bước vào hang cọp sao! Trương Gia Nguyên trong lòng thầm mắng Tống Văn là tên vong ơn phụ nghĩa, sau đó nhấc chân chậm rãi tiến về phía Châu Kha Vũ.

- Nhanh lên!

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, dùng một tay gõ gõ trên bàn một cách sốt sắng, nhưng Hàn Dụ lại nhìn ra được tâm trạng của Châu Kha Vũ đang dần tốt lên:

- Tôi đếm đến ba!

- Một

- Hai

- ......

- Tôi tới đây! Tôi tới đây! Cậu vội gì chứ!

Trương Gia Nguyên chạy tới, ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, miệng lẩm bẩm chửi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu.

Trong bữa ăn

Sau khi xuyên vào cuốn sách này, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gần gũi với Châu Kha Vũ đến vậy. Thành thật mà nói, sau khi Trương Gia Nguyên nhìn kỹ Châu Kha Vũ, cậu chỉ muốn thở dài, nhan sắc này thật xứng đáng là nam chính. Hơn nữa, không hổ là công tử nhà giàu, cử chỉ của cậu ta cũng toát lên toàn một mùi tiền.

Lúc này Trương Gia Nguyên đã ngừng ăn đồ ăn, bắt đầu len lén liếc nhìn Châu Kha Vũ. "Mẹ kiếp, sống mũi này! Chết tiệt, cặp lông mi này! Khỉ thật, môi cậu ta cũng đẹp quá! Nguyên chủ, nguyên chủ, tôi luôn cho rằng não cậu có vấn đề, cơ mà giờ nghĩ lại, tỏ tình với người đẹp trai như vậy ở nơi công cộng, đúng là cũng rất đáng."

- Đừng nhìn tôi, nhìn đồ ăn đi!

Châu Kha Vũ từ lâu đã phát hiện ra rằng Trương Gia Nguyên đang nhìn trộm mình. Đôi môi đối phương đỏ mọng, có hơi hé mở, cứ vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cậu, cổ áo thủy thủ rộng lộ rõ ra xương quai xanh quyến rũ.

Hừ, xinh đẹp như vậy, thế mà lại là một kẻ lừa đảo!

- A ... ô ...

Trương Gia Nguyên cũng không cảm thấy xấu hổ lắm khi bị phát hiện, cúi đầu tiếp tục đánh nhau với con cá trong đĩa.

Đột nhiên--

- Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ nhướng mắt lên, Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu theo hướng phát ra tiếng nói. An Kỳ đứng ở đó, đưa một bát canh hải sản lại gần. Sau khi mọi người trong bàn sửng sốt vài giây, Hàn Dụ nhìn thấy An Kỳ ngại ngùng không biết nói gì tiếp theo, nên cậu đành đặt bát canh đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Làm tốt lắm, An Kỳ" - Trương Gia Nguyên thầm like một cái cho nữ chính, chắc chắn chỉ khi chủ động thì mới có kết quả.Trương Gia Nguyên vừa nghĩ vừa nghiêng người nhìn bát canh hải sản mà nữ chính đã đặc biệt múc cho nam chính.

"Chết tiệt! Có phải mình đang nhìn nhầm?"

Trong nguyên tác có nói Châu Kha Vũ từ nhỏ đã kén cá chọn canh, thứ không ăn được khá nhiều, thứ ghét phải ăn cũng nhiều, thứ không thích ăn càng nhiều hơn, đúng là một tên khó chiều. Nữ chính cũng thật xui xẻo, chả hiểu sao món cô ấy đưa qua lại là hải sâm – đồ ăn Châu Kha Vũ ghét nhất.

- Để tôi, để tôi.

Trương Gia Nguyên rất chân thành muốn tác hợp cho Châu Kha Vũ và An Kỳ. Sợ rằng hình ảnh của An Kỳ trong mắt Châu Kha Vũ sẽ bị phá hủy bởi bát canh hải sâm này, cậu chỉ đành tự mình ra tay giúp cô. Vậy nên cậu đã cầm đũa lên và gắp hải sâm đi.

- Tôi thích ăn hải sâm nhất, để tôi ăn, để tôi ăn.

- Trương Gia Nguyên! Tôi múc cái đó cho Châu Kha Vũ mà!

"Tỉnh táo lại đi An Kỳ, cậu còn muốn theo đuổi Châu Kha Vũ nữa không vậy???" – Nội tâm Trương Gia Nguyên không ngừng gào thét.

- Ai da, nể tình tôi thích ăn đến vậy, cậu hãy để tôi ăn đi

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, đôi môi đỏ mọng thật xinh đẹp, khiến Châu Kha Vũ vô thức liếm liếm môi.

Sau bữa ăn

Nhìn thấy bàn bên cạnh trò chuyện đã gần xong, Trương Gia Nguyên đứng dậy, dùng tay ủi phẳng lại những nếp gấp trên quần áo và định trở về nhà, nhưng lại bị Châu Kha Vũ ở phía sau túm lấy:

- Tại sao hôm đó lại không đến xem trận đấu?

-------TBC-------

Châu Kha Vũ OS: Vợ à, sao em không đến xem anh thi đấu?

Trương Gia Nguyên OS: Sao cậu lại ngốc thế, sao cái gì cũng không biết làm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip