8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này là thời gian Alpha và Beta dựng trại, Omega thì chỉ cần ngồi một chỗ nghỉ ngơi.

Mấy người Lưu Vũ đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có một nhóm Omega tiến tới chỗ họ. Nữ sinh cầm đầu mở miệng: "Tiểu Vũ, đầu năm học chị hơi bận, hôm nay mới có cơ hội tới chào hỏi em."

Lưu Vũ ngước mắt nhìn, nhận ra chị họ Hạ Bách Hà liền gật đầu chào lại: "Chị họ."

Hạ Bách Hà nhìn quanh một vòng, ra vẻ hâm mộ nói tiếp: "Tiểu Vũ có quan hệ thật rộng, làm gì cũng nhờ được thật nhiều Alpha giúp đỡ, không như chị, lần nào cũng chỉ nhờ Lý Phương thôi."

Ôi xem này! Hương trà nồng đậm lan tỏa trong từng câu chữ.

Làm một Omega bị gia đình vứt cho 1001 sổ tay trà xanh, sổ tay bạch liên hoa các loại, Lưu Vũ thừa sức nghe ra ý châm chọc ẩn phía sau.

Còn không phải là chê cậu lăng nhăng, muốn bắt cá nhiều tay, lợi dụng người khác, bên cạnh đó cũng không quên khen bản thân chung thủy sắt son với một người sao?

Chiêu này lỗi thời rồi!

Lưu Vũ chớp chớp mắt đáp lại: "Ai làm em là một Omega ưu tú đâu, chị họ lại không được như vậy... Ui trời... Em lỡ lời... Chị họ sẽ không trách em chứ?"

Bạn có thể trà, tôi cũng có thể trà, để xem ai trà hơn nào?

Đám Omega xung quanh hào hứng xem kịch vui, âm thầm giơ ngón tay cái.

Hạ Bách Hà ngoài cười nhưng trong không cười "Đương nhiên là không rồi!" Sau đó lại ngó nhìn trà bánh trên bàn, dịu dàng hỏi: "Trà này rất thơm, có thể cho chị thử một chút được không?"

Lưu Vũ gật đầu, rót một chén đưa sang. Hạ Bách Hà giơ tay nhận lấy, lúc Lưu Vũ buông tay thì bản thân cũng buông tay, chén trà cứ như vậy đổ xuống, thấm ướt một mảnh váy của cô ta.

Lưu Vũ: "..."

Cậu đây là bị áp kịch bản sao?

Quả nhiên, lúc này đám người Hồ Diệp Thao đã dựng trại xong, đang kéo nhau tới tìm Lưu Vũ khoe công (kiếm ăn).

Hạ Bách Hà làm ra vẻ hoảng hốt, hai mắt ngập nước lên án Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, nếu chị làm gì khiến em không hài lòng, em có thể nói ra, chị sẽ sửa mà! Không cần đối xử với chị thế này, đây là chiếc váy mà chị thích nhất, nếu nó hỏng chị sẽ rất đau lòng!"

"Đồ vô sỉ này!"

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đang muốn xông lên tranh luận thì bị Lưu Vũ cản lại. Cậu cầm một chén trà khác trên bàn, hất thẳng vào người Hạ Bách HàWã'tt¶pạ'd•

"Lúc nãy không phải tôi làm bẩn váy của chị, lúc này mới là. Tôi không thích có tiếng mà không có miếng, chị đã cho tôi vai nam phụ độc ác thì tôi cũng theo ý chị luôn. Tôi sẽ đền tiền mua bộ váy mới cho chị."

Hạ Bách Hà trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói gì đã bị La Ngôn một bên xen vào: "Tiểu Vũ, kịch bản không phải như vậy! Đáng lẽ cậu phải tỏ vẻ oan uổng, quay sang nhìn tớ cầu cứu. Tớ nhất thời bị thế lực tà ác che mắt, lộ ra một tia thất vọng làm cậu đau khổ gạt nước mắt bỏ đi. Tớ nhận ra lỗi lầm vội vàng đuổi theo dỗ dành cậu, cuối cùng tình cảm của chúng ta có thêm bước tiến mới!"

Mọi người kinh ngạc đến há hốc miệng, Alpha này không đi làm biên kịch thì thật lãng phí tài năng suy diễn máu chó đỉnh cao.

Hạ Bách Hà mặt trắng bệch, không ngờ mình đã trở thành trò cười trong mắt người khác, oán hận nhìn qua Lưu Vũ rồi chật vật bỏ đi.

Lưu Vũ cao quý lãnh diễm nâng lên chén trà.

Hừ, Nữu Hỗ Lộc Lưu Vũ không phát uy, các ngươi lại tưởng rằng bổn cung là Bạch Liên Vũ!

Lâm Mặc ở một bên rụt rè lên tiếng: "Quý phi nương nương..."

Lưu Vũ nhàn nhạt liếc mắt hỏi: "Chuyện gì?"

"Chén ngài cầm không có trà."

Lưu Vũ: "..."

Thất sách thất sách! Mải làm màu không chú ý tới chi tiết nhỏ.

Mọi người đều cố gắng nín cười, chỉ có Oscar không nhịn nổi phụt ra một tiếng, ngay sau đó bị cả bọn xông vào tẩn cho một trận.

Lưu Vũ lạnh căm căm lườm đầu sỏ gây tội, tàn nhẫn hạ mệnh lệnh: "Người đâu, mang Ô Lạt Na Lạp Lâm Mặc ra ngoài, thưởng nhất trượng hồng*."

"Không, nương nương, xin hãy tha cho thần thiếp lần này!"

Lâm Mặc giơ tay Nhĩ Khang, Lưu Vũ chỉ làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, trơ mắt nhìn cậu bé đáng thương bị cả nhóm bạn cùng phòng xông vào cù ngứa đến cười lăn lộn.

Mấy Alpha cạnh đó nhìn thẳng mắt, La Ngôn quay sang lẩm bẩm với Patrick: "Đám Omega này cho đi đóng phim cũng được đấy nhỉ?"

Patrick gật đầu, sâu sắc thừa nhận.

---

Buổi chiều, học viện tổ chức vài trò chơi, một trong số đó là trò giành nguyên liệu và nấu ăn dành cho cặp AO. Theo đó, sẽ có mười Alpha và mười Omega được bốc thăm ngẫu nhiên tạo thành mười đội AO hai người, Alpha có nhiệm vụ tranh giành nguyên liệu còn Omega có nhiệm vụ làm đồ ăn.

Không biết là do Lưu Vũ ăn ở quá tốt hay do Trương Gia Nguyên ăn ở quá tệ, hai người bọn họ thế mà lại vào chung một nhóm.

Trương Gia Nguyên kịch liệt phản đối nhưng lại lọt vào sự trấn áp bạo lực của đám bạn thân và các giảng viên. Vậy nên cậu ta đã ỉ ôi đòi rút ra một lúc lâu mà vẫn không được. Cuối cùng, Lưu Vũ không nhịn được mà phải lên tiếng: "Trương Gia Nguyên, sao cậu dong dài quá vậy? Còn sợ bị một Omega ăn thịt hay sao? Cậu không được đúng không?"

Trương Gia Nguyên tức hộc máu "Cậu dám nói một Alpha không được? Ai cho cậu lá gan?"

"Lá gan mà còn cần người khác cho nữa hả? Không phải ai sinh ra cũng có sao? Kiến thức sinh học của cậu hơi có vấn đề đó!"

Nếu chưa từng tận mắt thấy Lưu Vũ tìm cách lấy lòng Trương Gia Nguyên thế nào, mọi người còn tưởng hai người này có thù không đội trời chungWã'tt¶pạ'd•

Đám người Hồ Diệp Thao nhất trí cho rằng tam hoàng tử đáng ghét tới nỗi làm một Omega thiên thần cũng trở nên cay nghiệt.

---

Mặc dù Trương Gia Nguyên không tình nguyện tham gia nhưng khi trò chơi bắt đầu, cậu ta vẫn vô cùng nghiêm túc dùng ưu thế cấp bậc của mình nghiền áp đối thủ, mang về đầy đủ nguyên liệu làm thịt nướng mật ong cho Lưu Vũ.

Trong lúc nấu ăn, ban đầu Trương Gia Nguyên ngồi cách Lưu Vũ rất xa, nhưng theo quá trình thịt chín dần và tỏa mùi hương, khoảng cách này ngày một kéo gần, cuối cùng chỉ còn hơn nửa mét.

Lưu Vũ không thèm để ý động tác nhỏ đó, đưa cho cậu ta một ít thịt yêu cầu ăn thử.

Trương Gia Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, tay lại nhanh như chớp nhận lấy thịt bắt đầu ăn, sau đó nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Ăn quá ít, tôi vẫn chưa cảm nhận được gì, cậu cho tôi nhiều thêm chút nữa."

Lưu Vũ gật đầu làm theo.

Trương Gia Nguyên ăn xong cả đĩa thịt, trong lòng đã lăn lộn khen ngon, bên ngoài vẫn banh mặt nhận xét: "Cũng được."

Lưu Vũ cũng xuýt nữa tin sự lạnh nhạt này nếu như không thấy ánh mắt thèm khát luôn gắn chặt lên vỉ nướng của cậu ta.

Cậu buồn cười thở ra một hơi, bưng lên đĩa thịt đã được trang trí xinh đẹp đi về phía ban giám khảo.

+++

* Nhất trượng hồng: Dùng gậy gỗ dài đánh từ phần eo trở xuống của người chịu hình cho đến khi máu thịt lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip