27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày cuối cùng trước khi lên đường, Lưu Vũ đóng đô ở nhà Trương Gia Nguyên, làm cho cậu ta vô số mĩ thực nhân gian. Trương Gia Nguyên ngày nào cũng ăn uống no đủ, nhiều lúc còn tưởng mình đang hưởng đãi ngộ bữa ăn cuối cùng của tử tù. Và sẽ càng tuyệt hơn nếu cậu ta không phải chia sẻ một nửa phúc lợi của mình cho đám bạn thân, Vạn Kỷ Sơ, Rikimaru và cả vị tổng tài họ Ngô đã thành công dùng Lam Xu để thu mua bạn tốt kia.

Buổi tối cuối cùng, Trương Gia Nguyên hiển nhiên rất bận rộn. Cậu ta trở về khá muộn, lại không ngờ thấy được Lưu Vũ vẫn đang ngồi trong phòng khách đợi mình.

"Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Đương nhiên là đợi cậu rồi! Mau đi tắm rồi tới đây ăn chút đồ giải rượu."

Trương Gia Nguyên cảm động gật đầu, bạn tốt của mình thật quá hiền huệ!

Lát sau, Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm. Lưu Vũ nhíu mày đẩy cậu ta lên sofa rồi cầm khăn khô lau tóc giúpWã'tt¶pạ'd•

Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa thích ý hừ hừ.

Lưu Vũ luôn miệng nói về những thứ cậu đã chuẩn bị, dặn dò Trương Gia Nguyên phải chú ý sức khỏe ra sao, thường xuyên báo tin như thế nào...

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Trương Gia Nguyên... trong lòng cậu có tớ không?"

Im ắng.

Lưu Vũ bồn chồn lo sợ, đợi thật lâu mà không thấy câu trả lời, cái đầu dưới tay cũng ở trạng thái không nhúc nhích.

Cậu chuyển người sang phía trước, quả nhiên thấy Trương Gia Nguyên đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào rồi.

Đại khái là do hôm nay quá mệt mỏi đi.

Tâm tình Lưu Vũ phức tạp không thôi.

Cậu thở dài mang chăn ra đắp cho Trương Gia Nguyên, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán người đang say ngủ, cứ như vậy ngồi suốt một đêm.

Cơ hội cuối cùng vuột mất, đây có lẽ là ý trời.

Sáng hôm sau

Tại sân bay Trung ương, người đông tới không còn khoảng trống, nơi nơi đều là cảnh ly biệt xé lòng.

Lưu Vũ buồn bã nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Diệp Thao, tha thiết căn dặn: "Cậu nhớ bảo vệ mặt thật tốt, không được để có sẹo làm ảnh hưởng nhan sắc đó nghe chưa? Bốn người chúng ta nhất định phải xinh đẹp như hoa!"

Hồ Diệp Thao: "..." Thứ cậu muốn nghe không phải cái này!

Muốn hành hung quá, tạm thời gỡ bỏ quan hệ bạn thân được không?

Cũng may Lưu Vũ còn đủ tỉnh táo, ngay lập tức ôm lấy Hồ Diệp Thao nói lời tình cảm.

"Nhất định phải bình an trở về đó, tớ sẽ rất nhớ cậu!"

"Được, tớ tận lực." Cơn bực tức của Hồ Diệp Thao lập tức xì xuống không thấy tăm hơi, trở tay ôm lại.

Vạn Kỷ Sơ đang cùng Trương Gia Nguyên đao to búa lớn chia tay, chỉ chỉ về phía Lưu Vũ, rất trịnh trọng vỗ ngực đảm bảo: "Nguyên ca yên tâm, bổn tiểu thư sẽ thay anh bảo vệ hoàng tử phi tương lai của anh."

Trương Gia Nguyên cốc một cái lên đầu nó "Nói vớ vẩn gì đó, bọn anh là bạn tốt!"

Vạn Kỷ Sơ trợn tròn mắt, tức giận la lên: "Bạn tốt? Hai người đã phát triển tới mức này rồi mà anh còn không ngượng miệng nói bạn tốt? Đúng là tra nam kéo quần không nhận người!"

"Câu này em dùng sai rồi, không phải..."

"Em không cần biết. Tóm lại Nguyên ca anh đúng là hết thuốc chữa, bổn tiểu thư cũng không cứu nổi anh."

Vạn Kỷ Sơ quay mặt đi, bóng lưng tang thương như một người cha già.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, không đôi co với nó nữa, đi tìm Lưu Vũ từ biệtWã'tt¶pạ'd•

Trong mắt Lưu Vũ như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại biến mất cùng một tiếng thở dài.

Muộn rồi, còn nói gì được nữa?

Trương Gia Nguyên theo hàng người bước lên chiến hạm, không ai biết giấu sau bộ dáng lạnh như sắt đó là tâm tình rối rắm tựa tơ vò.

Có chút mơ hồ, lại có chút day dứt...

Cậu ta đã bỏ lỡ điều gì sao?

Nghe Mika bên cạnh thấp giọng nỉ non tên Tiểu Cửu, Trương Gia Nguyên không thể tự chủ mà quay đầu lại lần nữa, bắt gặp một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống rồi biến mất khỏi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Lưu Vũ.

Trong đầu Trương Gia Nguyên như có pháo hoa nổ tung bất chợt, điều mà trước nay cậu ta mơ hồ không nhận ra, hoặc cũng có thể là cố ý vô tình trốn tránh, lúc này đây lại rõ rành rành mà chứng minh sự tồn tại của nó.

Không chần chừ thêm một phút giây nào, Trương Gia Nguyên nhảy xuống khỏi chiến hạm, bước đi như gió tới trước mặt Lưu Vũ, trực tiếp bế bổng cậu lên.

"Aaaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng hét chói tai từ bốn phía lập tức vang lên.

Lưu Vũ kinh ngạc mở to mắt, giọng nói không giấu nổi run rẩy: "Nguyên Nhi... cậu... cậu đây là?"

Trương Gia Nguyên trịnh trọng nhìn vào mắt Lưu Vũ, trịnh trọng nói ra một lời tuyên thệ dành riêng cho cậu: "Chờ tớ trở lại, mang vương miện vinh quang đội lên cho cậu, được không?"

"Không ổn, bổn cung không ổn rồi, ai đó mau đỡ bổn cung, cơm tró này ngọt quá!"

Quần chúng vây xem lại càng thêm kích động. Ngân Tinh bọn họ có tập tục chú rể đội vương miện cho cô dâu trong hôn lễ, vì vậy câu nói của Trương Gia Nguyên không khác gì một lời cầu hôn sớm.

Lưu Vũ lúc này đã triệt để ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình nghe được.

"Là cậu thật sao Trương Gia Nguyên? Không phải bị ai đó đoạt xá rồi chứ?"

"Tiểu Vũ, thực xin lỗi, tớ biết trước đây tớ rất ngu ngốc, cũng rất cố chấp. Nhưng cảm ơn cậu vẫn không từ bỏ tớ."

Lưu Vũ nhéo nhéo mặt cậu ta, mắng nhẹ hai câu "Đồ đầu gỗ" rồi lại hạnh phúc tột độ mà ôm lấy cổ đối phương.

Những âm thanh hỗn loạn tứ phía hay niềm âu lo về một cuộc chiến trường kỳ không nắm chắc sinh tử đều tạm thời dạt hết về nơi xa, trong thế giới hiện tại của hai người chỉ còn lại màu sắc tươi đẹp của tình yêu vừa bắt đầu.

Trên chiến hạm, Oscar chạm vào cánh tay Hồ Diệp Thao, thật cẩn thận hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Hồ Diệp Thao thu hồi tầm mắt đặt trên cặp đôi tâm điểm phía dưới, cười nhạt nhẽo đáp: "Tớ thì có chuyện gì được?"

Nhưng Oscar vẫn nhìn ra chút vụn vỡ dưới đáy mắt của Alpha xinh đẹpWã'tt¶pạ'd•

"Cậu thực sự không có ý gì với Lưu Vũ sao?"

Hồ Diệp Thao lắc đầu "Không có, tớ coi cậu ấy là bạn tốt, mà cậu ấy lại là Omega nên tớ mới theo bản năng mà muốn bảo vệ cậu ấy."

Cũng có thể bản thân từng ôm tâm tư khác, chỉ là cậu đủ tinh ý để nhận ra trái tim Lưu Vũ hướng về ai. Vì vậy, cậu lựa chọn ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy.

Nhưng Hồ Diệp Thao không biết, cũng có một người luôn ở phía sau chờ cậu quay đầu.

---

Sau gần bảy trăm năm hòa bình, biển sao của tinh hệ Wonser lại một lần nữa trở thành chiến trường Nhân tộc - Trùng tộc.

Năm đầu tiên, chiến tranh vô cùng ác liệt, tinh võng ngày ngày cập nhật tình hình chiến trường, cũng ngày ngày nhắc nhở nhân dân tuân thủ sự hướng dẫn của quân đội, tránh bị Trùng tộc tấn công.

Alpha trong học viện ra trận gần hết, đám Omega cũng theo đó mà uể uể oải oải, lên lớp cùng trạng thái hời hợt.

Lưu Vũ thường cùng Vạn Kỷ Sơ tới chỗ Rikimaru, dần quen thuộc với sở thích quái đản của anh, thậm chí đã có thể mặt không đổi sắc mà dùng dao giải phẫu gọt hoa quả.

Rikimaru đang nghiên cứu thuốc phá hủy ý thức Trùng tộc, thử nghiệm không dưới trăm lần, trải qua vô số thất bại, cuối cùng đã thành công vào năm thứ hai.

Sang năm thứ ba, chiến trường liên tục truyền về tin tức tốt, thế hệ học viên của Lưu Vũ nhẹ lòng tốt nghiệpWã'tt¶pạ'd•

Lưu Vũ được Ngô Hải mời vào làm việc tại Gila. Do vốn đam mê chế tạo trang sức nên cậu vui vẻ mà đồng ý rồi.

Gila tăng sản lượng gấp đôi giữa thời chiến, người ta vẫn tranh nhau mua nó vì biết vị tổng tài họ Ngô kia ngày ngày đổ tiền chế tạo trang bị chiến đấu cho quân đội.

Năm thứ năm, hoàng tộc thông báo về cuộc vây diệt sào huyệt Trùng tộc cuối cùng, nhân dân Ngân Tinh hân hoan chuẩn bị chào đón anh hùng của họ trở về.

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc tới tìm Lưu Vũ, ríu rít khoe khoang bọn họ đã sắp xếp những bất ngờ đặc biệt như thế nào. Lưu Vũ cũng không ngoại lệ, đẩy nhanh tiến độ chế tạo quà cho bạn bè và người yêu.

---

Mãng Tinh, sào huyệt cuối cùng của Trùng tộc.

Hôm nay là trận chiến quyết định, thung lũng phía dưới chỉ còn một Trùng đế sống sót, các quân nhân đều không giấu nổi sự kích động. Chỉ còn chút nữa thôi, bọn họ có thể trở về với những người đang mòn mỏi chờ đợi ở quê nhà rồi!

"Cơ giáp từ 1 tới 30 chuẩn bị nổ pháo, các bộ phận còn lại bao vây thung lũng."

Nghe giọng chỉ đạo vững vàng của Cam Vọng Tinh, các quân nhân lập tức vào vị trí chiến đấu, ba mươi cơ giáp lấy số 1 và số 5 dẫn đầu, từng bước tiếp cận trung tâm thung lũngWã'tt¶pạ'd•

Cam Vọng Tinh đang muốn ra lệnh nổ pháo, đột nhiên phi xa do thám từ bên trong bay thẳng ra ngoài, tiếng hét hoảng loạn của quân nhân điều khiển vang vọng khắp bộ đàm: "Cấp báo nguy hiểm! Bên trong thung lũng không phải Trùng đế, là... là Trùng tôn. Hắn, hắn muốn tự bạo tinh thần lực!"

"CÁI GÌ???"

Quân đội trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng, niềm hạnh phúc nhen lên ngắn ngủi ban nãy lập tức tan thành bọt nước.

Trùng tôn là cấp bậc Trùng tộc cao nhất tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, tổ tiên loài người cũng chưa ghi nhận sự xuất hiện chính xác nào, không ngờ bọn họ lại gặp phải. Trùng tôn tự bạo tinh thần lực, sức phá hủy kinh thiên động địa, toàn bộ Mãng Tinh này đừng ai mong có thể thoát khỏi!

Hồ Diệp Thao buông thõng hai tay đang thao tác chiến hạm xuống.

Kết quả này thực ra cũng không quá tệ, Trùng tôn bị ép tới mức cùng bọn họ đồng quy vu tận tại Mãng Tinh, đổi lại hòa bình dài lâu cho nhân loại.

Cho dù cái giá của hòa bình thực sự quá đắt!

Một bàn tay đột ngột phủ lên tay cậu, Hồ Diệp Thao quay sang nhìn, thấy Oscar cười thật thoải mái, lòng cậu cũng bất giác nhẹ nhõm theo. Trước thời khắc sinh tử, thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh bằng một hành động nho nhỏ, Hồ Diệp Thao thế mà lại nhìn ra được tâm tư giấu kín từ ánh mắt lúc này của Oscar.

"Hồ Diệp Thao, sau khi trở về, giúp tôi nói với Lưu Vũ ba tiếng xin lỗi."

Không gian lãng mạn trong khoang điều khiển bị Trương Gia Nguyên ra tiếng đánh vỡ. Hồ Diệp Thao và Oscar nghe được lời của cậu ta, ban đầu có chút mơ hồ, sau khi thấy cậu ta vọt tới trung tâm thung lũng thì lập tức đuổi theo gào lên.

"Không, tam hoàng tử!!!"

Trương Gia Nguyên cưỡi phi xa xông ra khỏi chiến hạm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp khói lửa thẳng hướng về phía Trùng tônWã'tt¶pạ'd•

Nhìn thấy cậu ta, Trùng tôn cười khẩy "Nhóc con, nóng lòng muốn chết vậy sao? Không cần thiết, dù sao gần hay xa đều sẽ không thoát được!" rồi bắt đầu tập hợp tinh thần lực tự bạo.

Trương Gia Nguyên chui ra khỏi phi xa, cũng sử dụng toàn bộ tinh thần lực của mình bao vây lấy quả cầu không khí khổng lồ được Trùng tôn tạo nên.

"Ngươi muốn ngăn cản ta? Không biết tự lượng..."

Tiếng nói của Trùng tôn dừng hẳn lại khi thấy nhận thấy cấp bậc của đối thủ.

"SSS+? Sao có thể?"

Tới lượt Trương Gia Nguyên chế nhạo hắn: "Có gì không thể? Lại không phải chỉ có ngươi biết giấu giếm thực lực."

Trùng tôn còn muốn lên tiếng, nhưng não bộ đã bắt đầu đau đớn như bị vạn tên xuyên qua. Hắn nhìn sang nhóc con kia, thấy khóe miệng cậu ta cũng đang tràn ra máu tươi.

Quả cầu không khí vây lấy Trùng tôn và Trương Gia Nguyên ngày càng xoay vòng mãnh liệt, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Quân đội ở bên ngoài chịu chấn động tới mức thương nặng, khi họ khập khiễng đuổi tới nơi, chỉ có thể tiếp được thân thể Trương Gia Nguyên từ trên cao rớt xuống như một con diều đứt dây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip