12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xung quanh Lưu Vũ liên tục vang lên những câu cảm thán khen ngợi.

"Tam hoàng tử và Vạn nhị tiểu thư thật xứng đôi!"

"Không hổ danh là cặp tiên đồng ngọc nữ của giới quý tộc."

"Thật hâm mộ Vạn nhị tiểu thư, có thể tiếp cận tam hoàng tử mà không bị chán ghét, nếu ta cũng được như vậy thì tốt rồi."

"..."

Lưu Vũ lập tức mở quang não tìm hiểu Vạn nhị tiểu thư là thần thánh phương nào.

"Vạn Kỷ Họa là con gái thứ hai của Vạn công tước. Vạn công tước lại là anh trai nuôi của vương hậu, vì vậy Vạn gia cũng được coi là hoàng thân quốc thích.

Vạn Kỷ Họa là Beta, nhan sắc không thể sánh bằng Omega, lại thắng ở khí chất hiền hòa nhu thuận. Do là họ hàng trên danh nghĩa của vương hậu nên từ nhỏ đã thường xuyên ra vào hoàng cung, cũng vì vậy mà trở thành thanh mai trúc mã với tam hoàng tử.

Quốc vương và vương hậu thấy hai người có quan hệ tốt như vậy, dần dần nảy ra ý định ghép đôi, dù sao con trai của họ không thích Omega, có thể cưới một Beta ưu tú như Vạn Kỷ Họa cũng không tồi."

Lưu Vũ tức giận cầm nĩa chọc nát bánh ngọt trong đĩa. Tên đáng ghét đó thì ra đã có mỹ nhân làm bạn. Thế mà cậu còn ngu ngốc làm đồ ăn ngày ngày chạy theo đưa cho cậu ta, không khác nào cố rót thêm nước vào một chiếc ly đã đầy cả!

Lưu Vũ được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, chưa lúc nào thấy tủi thân như bây giờ.

Cậu cầm sữa lên nốc, thầm nhủ say nốt đêm nay trong cơn tình nồng, ngày mai ta lại là một trang hảo hán!

Trần Tuấn Khiết đang cùng Cam Vọng Tinh đứng nói chuyện, lại nhìn thấy tiểu mỹ nhân lần trước gặp đang uất ức uống sữa giải sầu, liền bỏ lại bạn thân để đi tới.

Cam Vọng Tinh: "..." Tình nghĩa anh em cũng chỉ đến thế thôi!

"Tiểu mỹ nhân, có chuyện không vui sao?"

Nghe tiếng hỏi, Lưu Vũ quay sang nhìn, nhận ra là Alpha tặng đồ lần trước thì lập tức mò mẫm trong người rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho hắn "Thật may quá, tôi còn đang muốn tìm anh đây. Món quà này của anh tôi thực sự không nhận được, anh cầm lại đi."

Trần Tuấn Khiết nhíu mày "Đã nói là quà tạ lỗi rồi mà, em đừng nghĩ nhiều."

"Tôi cầm thứ này rất khổ đó anh biết không? Anh họ tôi mắng tôi tới vuốt mặt không kịp nữa."

Thấy vẻ mặt như cầu ném đi cục nợ của Lưu Vũ, Trần Tuấn Khiết vuốt cằm nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Muốn tôi nhận lại cũng được, nhưng em phải nhảy cùng tôi một bài."

Lưu Vũ sảng khoái gật đầu, nhảy thôi mà, cũng không phải bảo cậu đi chết, hơn nữa còn ném được quả bom nổ chậm về vị trí cũ.

Trần Tuấn Khiết dắt tay Lưu Vũ ra sân nhảy ở giữa sảnh. Diện mạo của hai người vốn đã nổi bật, lại có ánh đèn vàng từ trên cao chiếu xuống làm tăng thêm phần hư ảo, tự nhiên thu hút ánh nhìn từ bốn phương tám hướngWã'tt¶pạ'd•

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc thấy Trần Tuấn Khiết và Lưu Vũ nhảy hết sức ăn ý, ngoại hình cũng đẹp đôi bất ngờ, vô cùng kích động, liền mặc kệ Mika và Lưu Chương, kéo nhau đi tìm các Omega cùng phòng khác để bàn bạc kế hoạch đẩy mạnh tiêu thụ bảo bối cho tư trưởng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền kia.

Mika và Lưu Chương bị bỏ lại tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ, cùng nhau gặm nhấm sự tổn thương.

Lúc này mới thấy tam hoàng tử nói không sai, Omega quả là những niềm đau!

Nhưng bọn họ sẵn sàng chịu.

Ở một nơi khác, Oscar cực kỳ vui sướng mà chế nhạo Hồ Diệp Thao: "Nhìn kìa nhìn kìa, người ta từ chối lời mời của cậu để đi theo Alpha khác đó, cậu đã thấy cả một thảo nguyên xanh rờn trên đầu mình chưa?"

Hồ Diệp Thao mệt mỏi xoa xoa thái dương "Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới tin? Tớ và Tiểu Vũ chỉ là bạn thân, tớ không có một chút ý tưởng không an phận nào với cậu ấy cả!"

Mặt Oscar viết đầy mấy chữ "tin cậu tôi là quỷ", tỏ vẻ không thèm để ý nói: "Omega trong mộng của cậu đã nhảy với người khác rồi, tôi đành đại phát từ bi mà nhảy cùng cậu vậy!"

Hồ Diệp Thao thụi cho cậu ta một phát "Hai thằng Alpha nhảy với nhau để làm trò cười cho thiên hạ à?"

Oscar vẫn cứ cố chấp tìm đường chết "Yên tâm, không buồn cười đâu, nhìn cậu giống Omega thế này cơ mà!"

Sau đó bị đơn phương hành hung thế nào, Oscar tỏ vẻ không muốn nhắc lại.

Trên chủ đài, quốc vương và vương hậu thấy con trai út đang ngồi thẫn thờ, Vạn Kỷ Họa bên cạnh gọi mấy câu mà không được, liền vỗ nhẹ lên người cậu ta "Nguyên Nhi, Kỷ Họa gọi con kìa."

Trương Gia Nguyên giật mình, mờ mịt nhìn sang.

Vạn Kỷ Họa cười dịu dàng lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Em có thể cùng chị nhảy một bài không?"

Dưới ba tầm mắt mong chờ, Trương Gia Nguyên lắc đầu "Xin lỗi Họa tỷ, em không biết nhảy."

Quốc vương và vương hậu tiếc nuối thở dài, Vạn Kỷ Họa tươi cười nói không sao.

Trương Gia Nguyên lại tiếp tục ngẩn ra nhìn hai người đang phối hợp ăn ý giữa sảnh. Cậu ta nghĩ tới Trần Tuấn Khiết là Alpha độc nhất trong nhà, nếu một Omega khuyết tật như Lưu Vũ gả vào đó thì chắc chắn sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp.

Trương Gia Nguyên bối rối, cậu ta không thể trơ mắt nhìn Lưu Vũ nhảy vào hố lửa, dù sao thì cũng đã ăn rất nhiều món ngon của người ta.

Là một Alpha chính trực, Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm sau khi quay lại học viện sẽ khuyên Lưu Vũ không nên ở bên Trần Tuấn Khiết. Vì một Omega mà suy lên xét xuống như vậy, Trương Gia Nguyên cũng tự cảm thấy mình thật không dễ dàng!

Vạn Kỷ Hoạ theo tầm mắt Trương Gia Nguyên nhìn ra giữa sảnh, thấy được Omega rực rỡ kia thì hơi sửng sốt một chút, cúi đầu rũ mi không biết suy nghĩ gì.

Một lát sau, Trần Tuấn Khiết và Lưu Vũ vừa nhảy xong, đã có người tới thông báo quốc vương và vương hậu muốn gặp mặt, hai người gật đầu đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip