18. "Để tôi dạy em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày đã qua, Tiêu Chiến cạch mặt Vương Nhất Bác cũng đã đủ hai ngày. Giận thì cũng một vừa hai phải thôi, bản thân Tiêu Chiến cũng biết chuyện hôm đó chẳng có gì quá đáng. Vương Nhất Bác đã không vui từ đầu rồi còn bị cậu vo ve vo ve xung quanh, không nổi đoá mới là lạ.

Tiêu Chiến xoa xoa mu bàn tay bị bỏng nước sôi, tuy không còn đau và đỏ nữa nhưng vẫn rất buồn bực.

"Vậy mà chẳng thèm xin lỗi nữa!" Cậu nằm sấp ôm gối giãy đạch đạch, lăn lộn qua lại mấy chục vòng mém rớt khỏi giường.

"Xấu xa! Xấu xa! Xấu xa!" Xong còn ngồi lên dùng nắm bàn tay đấm bôm bốp vào mặt gối, tưởng tượng đó là Vương Nhất Bác mà trút giận. "Đánh chết anh! Tôi đánh chết anh!"

Đánh đấm xong một trận ra trò, Tiêu Chiến vừa lòng hả dạ đi khỏi phòng. Trời xui đất khiến thế nào mà lại lượn một vòng lên tầng trên "vô tình" đi lướt qua phòng Vương Nhất Bác. Vốn chỉ định đi ngang xem tên đáng ghét đang làm gì vào giờ này thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Người trong phòng dường như đứng canh chờ đến lúc cậu đi đến, vừa vặn mở cửa ra làm Tiêu Chiến giật thót cả mình. Hai người đối mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhướng mày bảo vào phòng đi. Sau khi đã đi vào, anh mới xụ mặt xuống, miệng mồm lí nha lí nhí. "Xin lỗi."

"Tôi xin lỗi, lần trước to tiếng với em! Đừng giận."

Tiêu Chiến chỉ ậm ừ trả lời cho qua, tiếp sau đó thì im lặng chẳng nói gì thêm. Thật ra cậu đã nguôi giận từ lâu rồi, nhưng thích làm mình làm mẩy, đợi người xin lỗi mới thôi.

"Hai ngày nay em giận không thèm nhìn mặt tôi, có biết tôi buồn lắm không hả?" Vẫn là Vương Nhất Bác thuận tay thuận chân, bắt gọn thời cơ đi đến ôm cậu vào lòng, dụi dụi mũi lên đỉnh đầu cậu nhõng nhẽo như cún con dính người.

"Lúc đó trông anh đáng ghét thật mà!" Tiêu Chiến phụng phịu.

"Đừng làm tổn thương em trong suy nghĩ của chính em nữa!"

"Ừmm."

Đứng ôm nhau biết bao lâu, Vương Nhất Bác mới lại lên tiếng, cắt đứt sự im lặng trong căn phòng. "Em biết gì không?"

"Biết gì?"

"Rằng tôi nghĩ về em còn hơn cả một người bạn!"

Không phải bạn, không phải người thân, không phải anh em, vậy thì là gì? Không phải bạn thì là gì chứ? Đó là những gì Tiêu Chiến nghĩ ra và tự hỏi mình trong chính khoảnh khắc này. Tình chủ tớ sao?

Não bộ của Tiêu Chiến còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin trong lời nói của Vương Nhất Bác thì lại bị tập kích bằng một nụ hôn lên trán.

"Tôi cũng thích em lắm!"

Bùm! Hệ thống xử lý của não sập nguồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp tiếp thu.

Tôi cũng thích em là cái thể loại gì thế? Sao lại là "cũng thích"? Cậu nói ra mình thích anh hồi nào đâu chứ? Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác mở tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, muốn hỏi lại thôi. "Cũng?"

"Ngủ say chưa chắc đã không nghe đâu, ngốc ạ!" Câu nói đó của em tôi vẫn còn nhớ rõ.

"Vương Nhất Bác~ Tôi thích anh!"

Thỏ con não cá vẫn chưa nhớ ra được gì thì đã lại bị tên chó sói gian manh ấn ngồi xuống ghế. Nắm lấy tay mềm mại xoa xoa, ôn nhu hôn lên một cái. Lúc hất văng tách trà xuống đất, Vương Nhất Bác có để ý thấy cậu bị bỏng nhưng do quá bực bội mà cũng chẳng để tâm làm gì. Chắc là Tiêu Chiến đêm đó vừa tủi thân ôm cục tức vừa khóc rồi.

"Còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Chúc mừng sinh nhật nhé!" Vương Nhất Bác cười cười, nâng tay lên tiếp tục làm ra những cử chỉ thân mật: vuốt tóc xoa đầu. Tiêu Chiến không cự tuyệt mà cũng rất hưởng thụ.

"Ngày mai mà nhỉ?"

"Hôm nay đấy!" Đúng thật hôm nay là sinh nhật cậu tròn mười bảy tuổi, dạo gần đây Tiêu Chiến không thường xuyên xem lịch nên có thể ngày bị nhầm lẫn chăng?

"Òo~" Cậu gật gù gật gù, mím môi làm thành một đường thẳng để nhô ra cặp má có chút thịt phúng phính nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Muốn có quà không?" Bộ dạng của người trước mặt quá khả ái đáng yêu, Vương Nhất Bác cũng không khống chế được cơ mặt cứ thế ôn nhu cười. Sinh nhật ai lại chẳng muốn được quà chứ, nhất là cậu bạn nhỏ dễ thương thế này.

"Muốn!"

"Nhưng hôm nay tôi không chuẩn bị được!"

"Không sao, không có cũng có sao đâu! Quà thôi mà!" Tiêu Chiến có hơi hụt hẫng nhưng cũng đâu thể đòi quà người ta. Kì cục chết đi được.

"Đùa thôi, có quà cho em!" Vương Nhất Bác hai tay đặt lên đầu gối chống người đứng dậy, đi đến tủ quần áo của mình lấy ra một cái túi giấy nhỏ.

"Cảm ơn anh Nhất Bác ạ~" Cậu hớn hở đón lấy túi quà, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng muôn vàn vì sao, tò mò thứ bên trong là gì.

"Có thích không?"

"Đẹp thếee!" Tiêu Chiến lấy ra khỏi túi, một chiếc áo hoodie trắng, sờ vào liền biết được là loại vải đắt tiền. Trên áo có in hình một chú sóc nhỏ màu xanh và một dòng chữ màu đỏ bên dưới rất nổi bật. Kiểu dáng của phần mũ phía sau cũng được biến đổi một chút rất độc đáo. Mắt nhìn của Vương Nhất Bác quả thật không tồi, cậu háo hức tròng vào ướm thử, vừa y.

"Hợp với em lắm!"

"Trông nó có vẻ đắt tiền..."

"Nó chẳng đáng bao nhiêu đâu!" Nói thật giá tiền của một chiếc áo chẳng đáng là bao với thiếu gia Vương Nhất Bác giàu nứt đố đổ vách, nhưng nếu nói ra Tiêu Chiến sẽ thật sự không dám nhận. "Cũng muộn rồi, hay đi ngủ đi nhé?"

"Vâng, tạm biệt! Sáng mai gặp lại!" Cậu ôm khư khư lấy túi quà trước ngực, mở cửa toang bước ra lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay kéo ngược trở vào. "Chuyện gì thế?"

"Đêm nay ở lại đây đi."

...

"Ehh..." Tiêu Chiến mặc dù đã nằm lên giường đắp chăn nhưng vẫn không biết mình đã đồng ý thế nào. Cả người cứng đơ nhìn Vương Nhất Bác vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh, cả người toát lên vẻ bạn trai ngọt ngào, chỉ muốn ôm lấy thôi.

"Hửm?"

"Vậy là... anh với tôi, là như vậy sao?" Cậu chạm đầu hai ngón trỏ lại với nhau, lấm la lấm lét nhìn Vương Nhất Bác như bé hư vừa mới mắc lỗi.

Mối quan hệ của hai chúng ta bây giờ...

"Ừ, là như vậy đấy!" Anh mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó cũng leo lên giường nằm, lật người sang đối diện với cậu.

Vương Nhất Bác trả lời như vậy thì là đúng rồi nhỉ? Người yêu của nhau. Tiêu Chiến không khống chế nổi cảm xúc mà cứ giấu miệng sau lớp chăn cười tủm tỉm, mắt cũng đều híp lại thành một vòng cung.

"Ngủ nhé?" Anh với tay định tắt đi đèn ngủ, Tiêu Chiến tự nhiên nhích nhích người lại gần đến khi cả hai sát vào nhau. Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi chuyện gì. Tiêu Chiến ngây thơ không biết mình đã tự lọt vào lưới, cậu chớp chớp mắt, dần dần thu hẹp lại khoảnh cách.

Cái đồ yêu tinh, vốn chỉ muốn tối nay được ôm em bình bình yên yên ngủ một giấc mà xem ra không muốn nhỉ?

Vương Nhất Bác không có tiết tháo nhắm mắt, ôm ngang người Tiêu Chiến, thân trên của cậu nằm đè lên anh, tạo tư thế thuận lợi mong chờ nụ hôn. Tiêu Chiến hơi chồm người lên, ngượng chín cả mặt rướn cổ hôn lên phần môi mềm mại của anh một cái rồi cứ thế buông ra.

"Thơm thôi à?"

"..." Khái niệm hôn của Tiêu Chiến đơn giản chỉ có môi chạm môi, còn những bước cao cấp hơn vẫn chưa từng thử áp dụng, Vương Nhất Bác xụ mặt không hài lòng với cậu chút nào, dẩu môi lên.

"Để tôi dạy em."

Dứt lời, anh liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giữ lấy gáy cậu ấn nhẹ xuống một chút hôn lên đôi môi hồng hào vẫn còn e thẹn, tham lam mút lấy cánh hoa mọng mềm. Tiêu Chiến lúc đầu vẫn còn hơi rụt rè bị động, sau dần dần thích nghi, có sự đáp lại. Vương Nhất Bác được nước đẩy thuyền hôn mạnh lên một cái, đầu lưỡi tham lam chạy vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo muốn chiếm lấy hết tư vị ngọt ngào bên trong.

Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả người, choáng váng vụng về đáp lại. Kĩ thuật của Vương Nhất Bác quá điêu luyện khiến cậu không thể theo kịp, chỉ đành nhắm mắt mặc người kia muốn càn quét như nào thì làm. Môi bị mút đến sưng tấy, dưỡng khí bị hút hết, hô hấp bắt đầu cảm thấy khó khăn, cậu khẽ cựa người muốn thoát ra.

Cả hai tách khỏi nhau kéo theo một sợi chỉ bạc dài, Tiêu Chiến thì thở hổn hển nằm bẹp xuống tại chỗ, mặt do thiếu khí cộng thêm ngại ngùng mà đỏ như trái gất, còn Vương Nhất Bác cười nhếch mép mãn nguyện nhìn ngắm con thỏ bé bỏng bị hôn đến đờ người trong lòng.

Không ai nói gì với nhau nữa, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, dần dần chìm vào giấc ngủ.

———

"Chuyến công tác ở Paris lần này giám đốc Vương đi đi nhỉ? Hợp đồng lần này này khá qua trọng, kí được nó chúng ta sẽ có lợi thế rất nhiều, nên giao cho người có tài ngoại giao." Một người đưa ra ý kiến trong phiên họp.

"Giám đốc Vương thấy thế nào?"

"Được, tôi không có vấn đề!" Vương Nhất Bác xoay bút quanh các đầu ngón tay, thong thả chấp thuận.

"Giám đốc cứ từ từ thong thả, còn khoảng một tuần nữa mới đến thời gian bay."

Ra khỏi phòng họp, Vương Nhất Bác chỉnh lại áo vest cho thoải mái rồi sải bước về phía xe đang chờ sẵn.

"Vừa mới họp xong à?" Quý Hướng Không hiếm khi đúng giờ, nay lại đến vừa kịp lúc tan sở. Ít ra cũng không bị anh họ cằn nhằn chuyện giờ giấc.

"Ừm!"

"Vừa nãy em có nghe chủ tịch nói chuyến đi Pháp chỉ kéo dài có ba bốn ngày, mấy ngày còn lại là cố tình kéo dài để anh thoải mái. Tận dụng cơ hội nghỉ ngơi cho tốt đi." Ta đây cũng sẽ được xả hơi vài ngày!

"..."

.

.

.

.

.
——————————————————————————
16-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip