10. "Trốn tránh tôi!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác cõng con ma men đã ngủ không biết trời trăng trên lưng mình xuống phòng. Tiêu Chiến ngủ đến là thích thú, Vương Nhất Bác đã thả người xuống giường vẫn không chịu buông ra, hai tay vẫn bâu lấy cổ anh ôm lấy. Vương Nhất Bác phải rất khổ sở mới cho Tiêu Chiến nằm ngay ngắn. Nhưng tay vẫn nắm lấy anh không buông, Vương Nhất Bác thở dài bất lực.

Sau khi trả thỏ con về ổ thì anh đi ra ngoài phòng bếp, rất điềm nhiên rót một cốc nước ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Rồi đi lên tầng nằm xuống trên giường, tay gác lên trán.

Nhớ lại khoảnh khắc hai người chạm nhau, anh đưa tay sờ lên môi mình, chắc vẫn còn vương lại vị ngọt của Tiêu Chiến, đoạn Vương Nhất Bác liếm môi một cái rồi tự nhiên cười như bị bệnh.

...

Sáng ra sau khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi anh ngồi vào bàn ăn sáng, góc độ này trùng hợp lại nhìn được cửa phòng của Tiêu Chiến. Vừa ăn vừa nhìn con sâu lười lại ngủ quá giờ đang ngáy ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi ra.

Mắt thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, liền như con thỏ cụp đuôi chạy một mạch về hướng ngược lại trốn tránh. Anh vốn dĩ còn định cười với Tiêu Chiến, thấy một màn này mặt như đưa đám, bữa sáng cũng không ngon nữa rồi.

Quý Hướng Không vừa từ cửa chính bước vào liền thầy vẻ mặt hằm hằm của anh họ thì không khỏi bàng hoàng. Ai chọc ông thần này nữa rồi!?

"Anh họ! Công ty có biến!"

"Lại sao nữa?"

"Phía đối tác cứ nằng nặc đòi phải gặp mặt anh mới chịu kí hợp đồng!"

"Không rảnh." Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt.

"Trời ơi Vương tổng à, cái hợp đồng này lớn lắm đó! Anh hạ mình chút đi!" Quý Hướng Không như muốn quỳ xuống nền nhà lạy ông anh họ của mình mấy cái, đúng là không có lương tâm.

"Chú đi đi!"

"Sao được, người ta muốn gặp anh!"

"Cho một lí do."

"Anh không đi bên đó sẽ huỷ hợp đồng!"

"Nhảm!" Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy, không chút nhẹ nhàng nào mà đẩy ghế ra một mạch đi lên phòng.

Quý Hướng Không ở dưới này đứng ngơ ngác, túm được một người hầu đi ngang qua hỏi. "Thiếu gia của mấy người bị mất sổ gạo à?"

———

Tiêu Chiến ngồi ôm gối lấy tay chọc chọc xuống nền tuyết trắng xoá, vẽ nguệch ngoạc không ra hình thù. Hôm nay tuyết ngừng rơi rồi, nhưng vẫn lạnh lắm, lớp tuyết dày đến mắt cá phủ khắp sân căn biệt thự rộng lớn, đọng lại trên những tán cây đã rụng hết lá.

Sáng hôm đó Tiêu Chiến tỉnh dậy, chuyện lúc đêm đã gần như quên sạch không chừa một cái gì. Ngồi vò đầu bức tóc một hồi chỉ nhớ được lúc đó mình uống rượu, tiếp sau đó có quậy phá lung tung không thì chẳng rõ nhưng lúc gần gũi với Vương Nhất Bác lại đặc biệt nhớ.

Cậu như có như không mím môi, nghĩ lại chuyện tối đó đã cùng Vương Nhất Bác làm, thật là không hiểu nổi. Ai đời lại đi hôn cậu chủ của mình chứ!?

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác là thật, nhưng người chủ động lại là anh, chắc là lúc đó do say quá nên không khống chế được hành động? Tiêu Chiến chẳng dám nghĩ anh cũng có tình cảm với mình đâu, có chết cũng không dám.

Vành tai của thiếu niên dần dần đỏ lên, trốn sau lớp khăn choàng cổ mà e thẹn. Hai tay tự tìm đến nhau để sưởi ấm, bỗng một lực đạo không mạnh cũng không nhẹ vỗ vào vai Tiêu Chiến.

"Làm gì mà ngồi đây một mình?" Cao Lập Thành ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không có gì!"

"Đi ra ngoài sân chơi với bọn anh đi!"

"Chơi cái gì cơ? Mấy anh không đi làm việc sao?"

"Chẳng phải em cũng trốn ra đấy đó sao, đi!"

"Được thôi! Em cũng đang chán!" Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Cao Lập Thành đứng lên. Cậu phủi đi lớp bụi bám trên quần mình, rút bàn tay đang nắm lấy tay Cao Lập Thành ra nhưng bị anh ta nắm lấy, Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm. Thế là cả hai dắt tay nhau đi ra sân trước, nơi "đồng bọn" đang chờ sẵn.

"Nãy giờ ngồi nghịch tuyết đúng không? Tay lạnh quá!"

"Tiêu Chiến, Lập Thành! Mau đến đây chơi!" Thư Di vẫy vẫy tay.

"Đang chơi cái gì đấy?"

"Bịt mắt bắt dê!"

"Xì! Có mà té sấp mặt, cái sân rộng như này mò đến bao giờ?" Cao Lập Thành đưa hai tay gối ra sau đầu nói, bộ dáng cà lơ phất phơ.

"Vậy..." Đinh Tuệ Châu dùng cành cây vẽ lên tuyết tạo thành một vòng tròn, sau đó phấn khích nói. "Chơi trong phạm vi của cái này là được rồi!"

"Được lắm! Oẳn tù tì nào!"

"Một! Hai! Ba! Oẳn tù tì!"

"A! Tuệ Châu thua rồi, bịt mắt lại đi!" Thư Di nhanh chóng đi ra sau cô nàng, dùng một chiếc khăn bịt mắt lại.

Đinh Tuệ Châu lò mò bước từng bước chậm rãi đi tìm những chú dê con, hai tay luôn trong tư thế sẵn sàng bắt lấy. Mọi người đã tản ra xung quanh, đứng cách xa cô nhất có thể, nhưng rất nhanh cô đã mò được đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng.

Cậu thấy tình thế không ổn, bước chân di chuyển  nhẹ nhàng sợ phát ra tiếng động. Chợt cậu đứng khựng cả người lại, cả người bỗng cứng đờ. Mũi đột nhiên thấy ngứa, Tiêu Chiến nhanh tay bịt mũi lại nhưng không kịp.

"Ách xìi!"

Đinh Tuệ Châu nghe thấy âm thanh liền vồ lấy, rất nhanh bắt được Tiêu Chiến. Cả bọn cười ha ha chạy lại tháo bịt mắt cho cô, sau đó đeo lại cho Tiêu Chiến, Cao Lập Thành sẵn miệng cà khịa.

"Tiêu Chiến cứ như vậy là tụi mình sẽ thắng đó nha!"

"Đợi đó, em sẽ bắt anh!"

"Ây dà, sợ quá đi!"

Nghe nói mất đi thị giác, các giác quan khác của con người sẽ nhạy bén hơn rất nhiều, nhất là thính giác. Trong trường hợp này, Tiêu Chiến thấy hoàn toàn đúng, mắt bị che đi, liền nghe thấy bên tai rất nhiều âm thanh khác nhau. Tiếng gió thổi, tiếng cười khúc khích và tiếng bước chân của những người đang đi.

Lần theo âm thanh mà mình nghe được, cậu đi thẳng một đoạn khá xa, bên tai lại nghe thấy tiếng thở đều đều. Xác định phương hướng xong, liền cười đắc ý một vòng ôm chầm lấy người phía trước không cho chạy trốn. "Bắt được rồi! Bắt được rồi!"

"Để xem..." Tiêu Chiến dùng tay mò mẫm người đối diện, hai tay đặt được lên vai người ta, bắt đầu suy luận. Cao hơn cậu, bờ vai rộng, chắc chắn là con trai, trong đây chỉ có Cao Lập Thành, cậu và Lam Hiên là nam. Mà Lam Hiên thì chiều cao xấp xỉ Tiêu Chiến chứ không cao hơn hẳn như này, chắc chắn là Cao Lập Thành rồi, không sai vào đâu được.

"Là Lập Thành ca! Bắt được anh rồi!" Chắc mẫm mình đã đoán đúng, Tiêu Chiến tự tháo đồ bịt mắt ra. Sau đó, nụ cười trên môi cũng không giữ được nữa.

Vương Nhất Bác đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt dán chặt lên người Tiêu Chiến như hút hết không khí xung quanh làm cậu khó thở vô cùng. Chân lùi lại từng bước, nhưng tay lại bị anh nắm lấy, không chặt nhưng nó đủ để giữ cả người Tiêu Chiến lại.

"Đi theo tôi." Vương Nhất Bác buông ra một câu nói, thanh âm trầm thấp cực kỳ. Đoạn, anh buông tay Tiêu Chiến ra rồi quay lưng đi vào nhà.

Cậu co rúm người đi theo phía sau, trước khi khuất người sau cánh cửa quay lại nhìn đám Thư Di với ánh mắt tội nghiệp. Lúc đầu Tiêu Chiến ôm lấy người Vương Nhất Bác, cả bọn như muốn nhảy dựng, muốn chạy lại ngăn cản nhưng lại bắt gặp cái ánh mắt hình viên đạn của Vương thiếu, đành lẳng lặng đứng im làm ngơ.

Lặng lẽ đi phía sau Vương Nhất Bác, thấy anh mở cửa phòng ra, sau đó đứng lại nói với Tiêu Chiến. "Vào đi!"

Cậu vừa bước vào, liền nghe cánh cửa phía sau đóng "cạch" một tiếng. Lòng Tiêu Chiến thấp thỏm không thôi, tim đập thình thịch thình thịch, căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác đang từng bước tiến về phía mình. Theo bản năng, anh tiến một bước cậu lùi một bước, rất nhanh lưng liền chạm vào bức tường phía sau, không thể lùi được nữa.

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay đối diện với Tiêu Chiến đang sợ chảy mồ hôi hột, cậu tìm cách thoát ra khỏi vòng vây này. Đang định men theo mép tường để chạy trốn, liền bị anh dùng tay chặn lại hai bên, ép Tiêu Chiến vào thế bị động.

Lần này muốn chạy cũng không được nữa rồi!

"Tiêu Chiến, em là đang muốn trốn tránh tôi sao?"

.

.

.

.

.
——————————————————————————
16-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip