Phiên ngoại 23: Chiêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 23: Chiêu (5)

Đứng ở trong rừng, có thể chứng kiến tuyết trắng ở trên dãy núi, nhưng rõ ràng nhìn thấy không xa, lại đi thế nào cũng không đến. Vậy nên không có sơn động để dung thân, nhưng thật ra có một vài động cây, có điều đã bị một vài dã thú chiếm cứ. Con thú xấu xí luôn phiêu bạt khắp nơi, đi tới đâu ngủ tới đó, lúc trời mưa thì tìm tới chỗ có thể tránh mưa, không tìm được thì cứ thế mà đội mưa, vậy nên cũng không tốt hơn là sau khi Chiêu đến.

"Hay là chúng ta dựng nhà đi." Lúc Chiêu xác định trong thời gian ngắn không thể rời khỏi nơi này đã đề nghị như thế.

Con thú xấu xí bây giờ đối với Chiêu gần như là nói gì nghe nấy, không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Đến nỗi xây một căn nhà tốn bao nhiêu sức lực, bằng hai người họ có thể xây không, trong mắt hắn xem ra vốn không thành vấn đề, bởi vì họ có nhiều thời gian lắm.

Con thú xấu xí là mẫu người hành động, tuy Chiêu mắc bệnh lười nhưng cậu có sức lực, hơn nữa cậu cũng không muốn ngủ tiếp ở trong mưa hoặc là tranh động cây với đám dã thú, thế nên trong việc này cũng vô cùng tích cực. Ban đầu Chiêu muốn dùng đá xây nhà như trong bộ lạc, nhưng sau khi đi dạo một vòng trong rừng, cậu mới phát hiện là không tìm thấy đá, cuối cùng hai người vừa thương lượng liền quyết định dùng gỗ để xây.

Chiêu có mang theo dao hắc thạch bên người, chỗ đốn củi lại gần đây, có điều hai người không có kinh nghiệm xây nhà, nên giằng co qua hai lần trăng tròn mới dựng được một ngôi nhà với dáng vẻ bên ngoài chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là một căn nhà gỗ rắn chắc. Ngôi nhà cách hồ không xa, vách tường là dùng cọc gỗ vót nhọn chôn dưới đất mà thành, khe hở dùng hỗn hợp bùn và cỏ bạch thủy nghiền nát trát lên, mái bằng dùng vài cây gỗ gác ngang qua, sau đó phủ cành cây, cuối cùng là trải cỏ lên, nhưng ở một thời gian ngắn liền phát hiện có nước đọng, vì thế đổi mái thành trước cao sau thấp, để nước mưa chảy xuống.

Bởi vì hình thú của hai người cũng không nhỏ, cho nên nhà xây khá lớn, đất đầm chặt kiên cố bằng phẳng, bên trong còn có xây một cái lò để nướng thịt. Cửa cũng dựng vừa rộng vừa cao, trước nhà dùng bụi gai vây thành một khoảng đất trống lớn để tránh dã thú xông vào. Ngoài ra thì không có cái gì hết, vô cùng đơn giản, đơn giản đến nỗi giống như chỉ vì để có chỗ trú khi trời mưa mà thôi.

Nhà đá trước kia Chiêu ở tốt hơn chỗ này không biết bao nhiêu lần, nhưng ngôi nhà này dù sao cũng là tự tay mình dựng lên, tính cách Chiêu lại còn trẻ con, thế nên cảm giác căn nhà này kiểu gì cũng tốt hơn, ngoại trừ lúc đi săn bắt thì lúc nào cậu cũng thích nằm sấp trong nhà ngủ. Đến nỗi con thú xấu xí vốn đã quen với cuộc sống màn trời chiếu đất, không có ý nghĩ gì với thứ tốn nhiều sức lực để làm ra thế này mà thấy Chiêu thích như vậy, hắn liền cảm thấy nơi này cũng không tệ.

Nhà xây xong, ngoại trừ thỉnh thoảng làm thêm vài đồ đạc cho bên trong thì hai người cũng không có việc gì, vì thế liền chuyên tâm tìm kiếm đường ra của khu rừng mê cung này. Con thú xấu xí cũng không để ý tới chuyện có thể ra ngoài hay không, nhưng Chiêu còn có thân nhân bạn bè, hơn nữa cậu không chịu được cảnh hiu quạnh, nên làm sao cậu có thể cam tâm vĩnh viễn ở một nơi bị phong bế hoàn toàn so với thế giới bên ngoài cho được. Thế nhưng Chiêu không thể nào ngờ được, cuộc tìm kiếm này lại kéo dài tới tận mười năm.

Mười năm, vẻ trẻ con trên khuôn mặt Chiêu được cởi bỏ, nhưng lại thêm hai phần cáu kỉnh. Ngoại trừ con thú xấu xí không có vướng bận gì, bất cứ ai ở thời gian dài trong một nơi bị ngăn cách lại vĩnh viễn không thể rời khỏi, thì người có nghĩ thoáng tới đâu cũng sẽ có cảm giác khó mà chịu được.

"Năm nay chúng ta vào động trú qua mùa tuyết rơi đi." Thấy trời ngày càng lạnh, lại một mùa tuyết rơi nữa sắp đến, Chiêu uể oải nói.

Sau khi dựng xong nhà gỗ, hai người vì không thích ở trong hang động tối tăm, nên mùa tuyết rơi tiếp đó liền thử ở trong nhà gỗ, họ phát hiện chỉ cần làm cửa ngăn lại, chuẩn bị đủ củi và thức ăn thì ở thoải mái hơn là so với ở trong động. Vậy nên cứ đợi mùa mưa đến lại gia cố thêm cho ngôi nhà, mấy năm sau cũng chưa xuống cái động dưới hồ. Nhưng nhìn nước hồ lên xuống nhiều năm, nỗi nhớ nhà da diết mà không sao làm gì được, Chiêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Nước trong hồ này rút về đâu? Đi theo lối nước rút có thể rời khỏi nơi quỷ quái này không? Một khi có suy nghĩ, Chiêu lập tức hành động, cùng con thú xấu xí tìm tòi dưới đáy hồ vào một mùa mưa, phát hiện ngoại trừ hang động họ ẩn náu thì cũng không có nơi nào có thể xả nước. Có điều trước khi nước trong hồ rút xuống, trong động cũng tràn ngập nước, hai người không thể ở trong đó lâu được, bởi vậy cậu mới có đề nghị này.

"Được." Con thú xấu xí trả lời. Mười năm nay, quan hệ của hai người biến hóa vài lần, từ ban đầu là kẻ thù, sau đó là bạn bè, lại bởi vì chuyện con thú xấu xí hóa thành người liền biến thành quan hệ mập mờ giữa bạn bè và tình nhân, cuối cùng trải qua thời gian dài ở chung đã không khác gì là bạn đời của nhau. Chí ít, con thú xấu xí xem Chiêu là bạn đời của mình, cho nên hắn bảo vệ cậu như đối với bạn đời của mình. Chỉ là hắn không thích nói chuyện, hoặc có thể những việc đã trải qua khiến hắn không có lời nào để nói, ngoại trừ Chiêu hỏi một vài vấn đề, phần lớn thời gian hắn đều lắng nghe Chiêu nói chuyện, cũng không phát ra tiếng, đến nỗi chuyện Chiêu quyết định, chỉ cần không gây hại cho hai người, hắn lại càng không bao giờ phản đối.

Vì thế chờ nước trong hồ rút xuống, thời tiết lạnh đến thức ăn cũng có thể cất giữ, hai người bắt đầu chuẩn bị thức ăn qua mùa tuyết rơi. Tạm thời để trong nhà gỗ, chờ tuyết đầu mùa rơi xuống liền lục đục chuyển con mồi và trái cây đã đông cứng vào trong cái hang nhỏ dưới động họ đã từng ở. Cùng bận rộn với họ còn có những con thú ăn thịt khác, trong thời gian đó cũng không gây chuyện với nhau. Cảnh tượng này tuy rằng đã thấy nhiều năm, nhưng Chiêu vẫn cảm thấy cực kỳ thú vị. Lúc mặt hồ hoàn toàn đóng băng, hai người và toàn bộ dã thú tránh rét đều đã vào động. Mùa tuyết rơi buồn chán chính thức bắt đầu.

Hai người nghỉ ngơi một ngày, liền bắt đầu tìm kiếm dòng nước từ trong động. Chẳng qua ngoại trừ hồ nước tối đen kia thì còn hai dòng nước khác ở trên mỏm đá vốn không thể tra xét, cuối cùng chỉ có thể lại đi vào hồ nước tối đen đó. Bởi vì lúc này con thú xấu xí cũng có thể hóa thành hình người, cho nên miễn cưỡng có thể đi qua mỏm đá thấp bé kia mà không cần chờ đến lúc đói bụng cho sọp người xuống nữa.

"Nếu nơi này vẫn không tìm thấy..." Chiêu nói, tâm trạng hơi tụt xuống, có lẽ là số lần thất vọng đã quá nhiều nên trong lòng đã không thể nào tiếp tục ôm hy vọng nữa.

Con thú xấu xí không biết an ủi người, chỉ có thể đưa tay ôm lấy Chiêu, sau đó nhảy xuống nước trước. Chiêu gãi đầu, lại cảm thấy mình cũng khá may mắn, còn có thể gặp được con thú xấu xí ở nơi này, nếu không một mình cậu ở đây mười năm, e rằng đã buồn tới nhảy hồ tự vẫn từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Chiêu cũng khá lên nhiều, cảm thấy cùng lắm thì thất vọng thêm lần nữa, cũng không phải chưa từng thất vọng, cho nên liền theo con thú xấu xí nhảy xuống hồ.

Dưới hồ cũng như trên bờ, cũng có ánh sáng mỏng manh đủ để nhìn thấy xung quanh. Nhìn từng đàn cá nhỏ bơi qua bên người, tuy không đói nhưng Chiêu vẫn ăn một con, ôn lại hương vị trong trí nhớ. Hồ nước cũng không sâu, cùng lắm là cao bằng hai người, Chiêu bơi dọc theo vách núi dưới đáy hồ tìm kiếm từng chút một, sợ mình bỏ sót chỗ nào, sau đó cậu thấy con thú xấu xí xuống hồ trước đang vội vàng bơi trở về, một tay kéo cậu lên mặt nước.

"Bên kia có một hang động, ta bơi một lát cũng không thấy tận cùng, không biết thông về nơi nào."

"Đi, đi xem thử xem!" Tinh thần của Chiêu rung lên, nhưng vẫn không dám ôm hy vọng quá lớn.

Vị trí của cái động kia ở vách núi khá gần đáy hồ, cao khoảng nửa người, rất rộng, hình cung, hai người song hành cũng có thể thi triển tay chân. Dưới vách đá, dòng nước chảy hơi xéo lên trên, ở giữa có rẽ hai lần, thế nhưng phía trước đột nhiên không còn nước nữa, chỉ có ít nước chảy đi lên, hai người thử đứng dậy, cũng không bị trở ngại, có điều ở đây không giống hồ nước tối đen kia, cũng không có ánh sáng, nên không thấy rõ xung quanh, nhưng có thể cảm giác được không khí trong lành hơn rất nhiều. Tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, nước đã ít đến mức không qua mu bàn chân, mà hai người cũng đụng phải chướng ngại, một vách đá ngăn ở phía trước, lần này họ có cúi thấp người đi nữa cũng không thể đi qua chỗ nước chảy được.

Rõ ràng một lần nữa tự nói với mình đừng ôm hy vọng, nhưng khi phát hiện sự thật, trong lòng Chiêu vẫn nguội lạnh đi, nhưng thật ra con thú xấu xí bởi vì không có để tâm như Chiêu, nên ngược lại có vẻ rất tỉnh táo: "Chúng ta đi lấy gỗ đốt lên để chiếu sáng đi." Nơi này có khoảng trống, cần tra xét rõ ràng mới không uổng phí chuyến này.

Chiêu mất hứng, nhưng cũng không phản đối. Hai người quay lại hồ nước tối đen, sau đó đi tới nhà gỗ trên mặt đất, dùng da thú bọc kín thanh gỗ để không bị ngấm nước và vật đánh lửa, sau đó bơi lại vào khoảng trống kia.

Đốt đuốc, hang động tối om nhất thời sáng lên, lúc đó họ mới biết đây là một hang động vô cùng lớn, lớn hơn cả cái hồ tối đen kia, đuốc chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, nên hai người mất ít công sức mới thăm dò rõ ràng được tình hình cả hang động. Trong động cũng không phức tạp, chỉ có một con sông cạn nhưng rộng, bên bờ sông trải những hòn đá sắc nhọn, đi không bao xa chính là vách đá dốc đứng, trơn tuột, bên bờ còn lại thì nhô cao, tất cả đều bị nước chảy làm cho đá xói mòn tới bóng loáng, vô cùng rộng lớn, có điều cách bờ sông càng xa thì càng chật, cuối cùng co lại thành một cái khe nhỏ, cái khe đó uốn lượn hướng về phía trước, bên trong lúc thì bằng phẳng khô ráo, lúc thì hiểm trở trơn trượt, sau khi trải qua một chỗ phủ kín rêu xanh trơn ướt, một cái cầu đá tự nhiên treo lơ lửng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, hai người cũng không mang quần áo, làm sao chịu được, vội hóa thành hình thú, dùng miệng ngậm đuốc tiếp tục đi về phía trước. Ngoại trừ một ít đá vụn và cột đá, thì mặt đường trở nê bằng phẳng rộng rãi, đi không bao lâu phía trước lại chỗ rẽ, mơ hồ có tiếng gió gào thét. Chiêu sửng sốt, bước chân chợt nhanh hơn, sau đó nhịn không được bắt đầu chạy, có điều đến chỗ rẽ thì đuốc trong miệng bị dập tắt, thế nhưng cậu lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, cử chỉ như một kẻ điên. Con thú xấu xí sợ cậu có chuyện gì, vội chạy qua, vì thế ngọn đuốc trong miệng hắn cũng không thoát khỏi vận mệnh vụt tắt, bởi vì gió quá lớn.

Không ai vội vã đốt lửa lại, bởi vì đã không còn cần nữa. Sau khi đi qua một đoạn chật hẹp, một cửa hang động lớn hình cái loa xuất hiện trước mặt hai người, xuyên qua cửa hang, có thể thấy bầu trời xám xịt, sắc trời soi sáng một phần ba trước động, cuồng phong mang theo cây cỏ mãnh liệt ùa tới cửa động hình loa, rồi vì gặp phải chỗ rẽ mà hành quân lặng lẽ lại.

"Là lối ra." Con thú xấu xí không biết tại sao Chiêu không đi nữa, vì thế nhả cây duốc trong miệng ra, dùng đỉnh đầu thúc cậu, sau đó bản thân mình đi tới trước. Hắn lạc trong rừng thời gian dài như vậy, cũng chưa từng thấy con sông ở dưới hồ kia, cho nên cửa động này rất có thể là ở bên ngoài khu rừng mê cung đó. Đương nhiên, hắn hy vọng là như vậy.

"Biển." Chống đỡ gió lạnh, hắn thấy được cảnh sắc tráng lệ chỉ tồn tại trong ký ức.

Lúc này Chiêu mới chậm rãi đi tới, nhìn thấy rừng núi dưới chân bị tuyết trắng bao phủ, xa xa là bờ biển, cùng với biển khơi trong mùa tuyết trông càng thêm xanh thẳm, qua một lúc lâu, cậu mới thở ra một hơi, thì thầm: "Đã ra rồi." Cuối cùng đã ra được rồi. Cậu có thể trở về bộ lạc, có thể nhìn thấy a mạt, a phụ, huynh đệ, tộc nhân đã lâu không gặp, có thể muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó...

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm xúc vốn vì nhiều năm chờ đợi lại luôn thất vọng mà trở nên có chút chậm chạp chết lặng đột nhiên khuấy động, Chiêu không khỏi ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm dài về phía biển khơi mênh mông vô bờ bến, tiếng gầm trào dâng, kéo dài không thôi. Khi tiếng gầm dứt, Chiêu đang quay đầu muốn nói chút gì đó cùng con thú xấu xí thì trong tai đột nhiên truyền đến âm thanh ầm vang như là sét đánh, ngay sau đó dưới chân chấn động, còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, cửa động chỗ họ đứng đã bị tuyết trắng chôn vùi. Thật lâu sau, ngoài động tuyết chui ra hai cái đầu thú, một trắng một đen, sau đó là tứ chi.

"Tên xấu xí, ta mang ngươi quay về bộ lạc của ta."

"Được."

"Đi gặp a mạt a phụ của ta."

"Được."

"Tên xấu xí, làm bạn đời của ta đi."

...

"Được."

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip