Namjin Minguk The Differences Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Một omega." Hắn trả lời, không quên liếc mắt vào bên trong nhưng lại chẳng thấy gì ngoài hai omega, một beta và năm đứa nhóc khác, "Một omega lạ mặt với các người." và cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn thẳng vào người beta đang giữ cửa.

"... Tôi không biết anh đang nói đến ai cả." Cô ta nói một cách gấp gáp, có ý định đóng sập cửa lại, nhưng Jungkook đã thành công ngăn chặn ý định đó.

Hắn mở tung cửa ra, mặc kệ người beta đang chao đảo vì phản lực quá mạnh và đi thẳng vào trong. Nhưng hắn không vội đi lục soát cả căn nhà này mà tiến đến chỗ mấy đứa trẻ đang tụm lại chơi đùa và ngồi xổm xuống.

"Cho chú hỏi, ba của mấy đứa đâu rồi?"

Bọn trẻ nhìn thấy mặt mày Jungkook trông dễ gần thì liền nghĩ rằng chú này là người tốt, thằng con trai cao nhất không một chút do dự khai báo: "Ổng đang ở trong căn phòng đằng kia kìa." Nó chỉ về phía cái cửa gần bếp. "Chú tìm ba cháu làm gì thế?"

"Hừm... thật ra thì người thương của chú có vẻ như đang bị nhốt ở đây, và chú không muốn nghĩ xấu cho ba cháu đâu. Nhưng cháu có thấy ba cháu dắt theo một anh trai lạ mặt nào không?"

"Dạ có, không những một mà tận năm cơ, nhưng mà có một người chống cự dữ dằn lắm. Cháu có bảo ổng thả cái anh đó ra đi, vì trông anh ấy đau đớn lắm, làm vậy không nên tí nào, nhưng mà ổng không chịu, còn mắng cháu nữa." Thằng nhóc bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi khiến Jungkook vô thức nghĩ đến... những đứa con sau này của hắn.

"Có lẽ mình nên cưa Jimin càng sớm càng tốt. Mình muốn ôm em ấy."

"Cảm ơn nhóc, cháu đã hành động tốt lắm. Sau này cháu chắc chắn sẽ là một người anh tốt, một người có chính kiến, nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với cháu, và cả mấy đứa nhỏ này nữa." Rồi hắn vỗ vai thằng bé, mỉm cười với mấy đứa kia và đứng dậy, tiến thẳng về cái cửa mà thằng nhỏ đã chỉ.

Cửa khóa. Tất nhiên rồi, hành động bất chính thì phải khóa cửa. Thế nên hắn đã thẳng chân đạp văng cánh cửa và tận mắt chứng kiến khung cảnh cực kì kinh dị bên trong.

"Jimin!"

Bốn tên alpha trấn giữ hai tay hai chân đang cố gắng giãy giụa của một omega nhỏ trên giường đồng loạt quay sang phía cánh cửa, một tên còn lại ngồi đè lên ngực em ấy, tay đè một cái khăn lên mũi và miệng em và Jungkook thì khóc thét trong lòng.

Thật may khi Jungkook đến không quá muộn. Hắn tẩn cho năm gã alpha kia mỗi tên một vài cú đá, hoặc đấm rồi chạy đến kiểm tra tình trạng của Jimin. Jimin đã sốc đến độ không thể di chuyển, em nằm đó với cơ thể run bần bật lên hệt như chiếc điện thoại đang đổ chuông mà Taehyung đã chế tạo ra cùng với một vài omega cùng beta khác. Gương mặt hồng hào của em trắng bệch, đôi môi mọng nước của em khô ráp, và tím tái, và đang thậm chí đang thở không ra hơi.

Jungkook ôm em, áp lòng bàn tay lên gương mặt tái nhợt của em và thì thầm một vài câu để khiến em bình tĩnh lại, đồng thời cố gắng tỏa ra mùi hương để bao lấy cơ thể em, lấn át hết đống mùi hương đáng ghê tởm của bọn thối tha kia. Tim hắn đập loạn khi nghe thấy em hít một hơi thật sâu, và nhẹ nhàng, và rồi cơ thể đang run một cách kịch liệt của em dần thả lỏng, không còn run rẩy nữa, là em đang tận hưởng mùi hương của hắn, trong vô thức. Điều này đã khiến một ngọn lửa nhỏ dấy lên trong trái tim khô cằn tình cảm suốt gần một trăm năm qua của một tên alpha nhạy cảm về mùi hương, làm nó phấn khích, làm nó hoảng loạn, và làm nó hạnh phúc một tí xíu.

Jimin thích mùi hương của hắn.

Hắn cũng cảm thấy hương vanilla khi ngửi từ xa cũng rất dễ chịu, và hương bột phấn khi ngửi gần lại càng khiến hắn dễ chịu hơn, một thứ mùi hương tuyệt vời.

Rất phù hợp để hòa cùng hương biển ở xa xa và mùi ngọt nhẹ, âm ấm như lửa cháy khi ở gần của hắn.

(*Note: mùi hương của các thành viên BTS mình đều lấy cảm hứng từ bộ sưu tập nước hoa VT x BTS được ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2019. Với Seokjin là hương cotton mềm mại khô ráo, độc lạ, thấm đẫm hương hoa. Yoongi là mùi hương tươi mát của một khu rừng sau trận mưa tầm tã, sau đó là mùi hương của những chiếc lá còn vương vài giọt mưa. Hoseok là mùi hương của những quả cam mọng nước, mùi thơm cay, có chút ngọt. Namjoon mang mùi hương của sự tri thức và sang trọng với những thanh gỗ to và hương xạ hương của giấy cũ. Jimin là hương vanilla dễ chịu, mang đến cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Taehyung là hương xạ hương của gỗ, kết hợp cùng hương hoa mang đến cảm giác bí ẩn. Cuối cùng là Jungkook với mùi hương biển trong một ngày đầy nắng, cùng với sự tươi mát của một mùa hè đầy mê hoặc. Tất cả các mùi mình đều dịch gần sát với ý tưởng của người sáng tạo ra bảy hương nước hoa này, tuy nhiên, đối với mùi hương của Jimin chỉ có duy nhất mùi ngọt của vanilla, mình đã tự tiện thêm vào một mùi hương khác theo một số video review khác - mùi bột phấn - để có tính đa dạng như những mùi hương khác.)

Hắn cởi cái áo khoác dài của mình rồi quấn xung quanh em, bọc em như một đứa bé và bế em lên, di chuyển nhanh ra khỏi ngôi nhà này và tiến thẳng về ngôi nhà nhỏ của em và Seokjin, mặc kệ đám người vừa mới ngồi dậy đằng sau và gãi đầu khó hiểu vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn bước lên từng bậc thang, tiến vào căn phòng không phải của hắn và Namjoon nằm ngủ rồi để em nằm trên giường trong căn phòng nhỏ đó.

"Anh lấy nước cho em nhé?"

Không có tiếng đáp lại.

Jungkook không yên tâm cho lắm, hắn đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống bên cạnh em, nâng hai tay em lên và cọ mũi vào hai cổ tay của em ấy một chút.

"Em ấy thích mùi của mình, đây không phải là lợi dụng..."

"Anh xin phép nhé." Hắn thì thầm, "Chỉ để phòng hờ thôi." rồi từ từ cúi thấp người xuống, dừng ngay vị trí vai của em, hắn nghiêng đầu, cọ mũi lên cần cổ trắng nõn ấy, không quên lén lút hít vào thật nhiều, thật sâu hương bột phấn tỏa ra từ đây. Hắn nghĩ mình đang gặp ảo ảnh, đang mơ, vì trong mắt hắn bây giờ là một bãi tắm ngoài trời, với một bãi cát trắng mịn như da em bé, tỏa lên mùi hương nồng nàn đầy thuần khiết, rồi hắn thấy mình được bao trùm bởi làn nước ấm nóng, với hương muối biển thoang thoảng vị vanilla. Hắn đắm chìm trong nó, thả mình trôi nhè nhẹ vào làn nước, suýt thì mất cả lí trí. Hẳn là hắn nghiện mất rồi. Không, việc này thật biến thái, và sở khanh, và hèn nhát, và đáng nhục nhã, và đáng xấu hổ nữa. Jungkook không nên như vậy, hắn không nên một tí nào hết. Hắn nên rời khỏi một cám dỗ đầy mê hoặc này. Vì vậy, hắn mở mắt và đưa người lên cao, dừng lại việc đánh mùi có hơi quá một chút này.

Đến khi nhìn thấy gương mặt của Jimin, thấy ánh mắt nâu thẫm mờ sương của em, hắn ngẩn cả người ra. Mãi đến lúc này, hắn mới biết bọn alpha thối nát kia đã tẩm cái gì vào cái vải rách đó.

Thuốc kích dục, và sớm thôi, không chừng vài giây tiếp theo tới, Jimin sẽ trở nên điên loạn với ham muốn tăng cao và dạng chân cầu xin bất cứ ai mà em thấy. Mục đích của bọn khốn này quá rõ ràng, chúng không những muốn cưỡng hiếp em, mà còn muốn lăng mạ em nữa, chúng sẽ ngồi đó, đứng đó và hả hê với cái cách mà em mở miệng cầu xin trong vô thức, hoặc rên rỉ một cách không thể kiểm soát trong mơ hồ, điên loạn. Quá ghê tởm!

"Không không, Jimin, tỉnh lại đi em." Hắn lay gương mặt trắng nhách đang dần nổi sắc hồng lên của em, nuôi trong mình một hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ tỉnh lại, rằng sẽ được thấy đôi mắt cười xinh đẹp của em trong sáng lại một lần nữa, và trông đôi môi nhỏ của em sẽ kêu một tiếng "Anh Jungkook." bằng chất giọng trong sáng thường ngày. Thế nhưng em lại chẳng như vậy, em mặc kệ má mình hồng lên, mặc kệ mùi hương vani gắt mũi bắt đầu tỏa ra khắp nơi và mặc kệ bên dưới của mình đang ào ạt chảy ra thứ chất lỏng gây thèm muốn cực mạnh.

Tuy nhiên, có một điều mà Jimin có thực hiện.

"Anh Jungkook." Em gọi tên Jungkook, nhưng không phải bằng thanh âm trong sáng và mềm mại như đám kẹo bông gòn mà hắn mong đợi, "Giúp em với..." mà là bằng một chất giọng gần như là thì thầm, đặc sệt như những mẻ kẹo caramel vàng rụm thơm ngon vừa tắt lửa. "Làm ơn, giúp em với, em khó chịu lắm..." Đôi mắt của em bắt đầu rướm nước, và gương mặt của em thì càng lúc càng đỏ, trong khi mồ hôi thì tuôn như thác nước. "Làm ơn, xin anh mà. Ngón tay... ngón tay thôi cũng được... giúp em..." Trông em thật khổ sở, và thật ngon lành. Nhưng hắn không thể làm thế được, vì em đang không tỉnh táo.

"Jimin, nghe này, anh không muốn lợi dụng bất kì một cái gì từ em hết, vì em đang không tỉnh táo..."

"Không, em tỉnh táo mà..." Jimin cắt ngang lời hắn, "Bọn chúng chỉ mới chụp thuốc em, không đủ lâu để em hóa điên như anh nghĩ đâu. Làm ơn, em tin tưởng anh, giúp em với." Em bật cả người dậy và dùng cả hai bàn tay trắng mũm mĩm của mình để ôm lấy gương mặt góc cạnh của hắn.

Sau đó, em kéo cả hai vào một nụ hôn, một nụ hôn mà Jungkook chẳng thể đỡ được. Hắn cố níu em ở yên để bản thân có thể thoát khỏi nụ hôn này, nhưng hắn lại chẳng thể mạnh tay, mà Jimin thì lại quá cuồng nhiệt.

"Xin anh... xin anh, đừng như vậy..."

"Jimin, dừng lại, nghe anh hỏi này!" Cuối cùng, hắn mạnh tay một lần, triệt để giữ chặt gương mặt em để tách cả hai ra khỏi nụ hôn. "Nói tên anh, anh sẽ cho em điều em muốn."

"Jungkook." Jimin choàng cả hai tay qua cổ hắn, gấp gáp đến độ thả áo khoác xuống giường để mà trèo lên đùi hắn, "Anh tên là Jeon Jungkook, anh đến đây cùng với một dị nhân alpha khác, tên là Kim Namjoon." và cái eo nhỏ đang không ngừng ma sát với bụng dưới của hắn. "Làm ơn đi, em không chịu được nữa. Em phát điên thật mất. Anh đành lòng nhìn em trốn ra khỏi đây, tìm một thằng chó khốn kiếp khác trong cái nơi hoang tàn khốn nạn này để thỏa mãn ư, Jungkook?"

"Được rồi, được rồi, anh cho em, nhưng nhớ, chỉ ngón tay thôi, không gì nữa, được chứ?"

Jimin gật đầu như gà mổ thóc, gấp gáp ép hắn vào thêm một nụ hôn nữa.

Lần này thì Jungkook đáp lại, đáp theo cách mà Jimin muốn. Một tay hắn ôm lấy em, kéo cả hai nhích vào giữa giường, tay còn lại ra hiệu cho Jimin nâng eo lên bằng cách đẩy nhẹ một bên má mông căng đầy rồi luồn tay vào trong. Chất bôi trơn tự nhiên đã làm ướt đẫm đáy quần lót của em rồi.

Jimin là người cắt đứt nụ hôn vì thiếu dưỡng khí, em ngửa cổ lên, thở dốc, mông cố gắng chà xát với những ngón tay thon dài đang luồn vào bên trong quần lót. "A..." Em thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi cuối cùng Jungkook cũng cho một ngón tay vào. "Di chuyển nó, làm ơn."

Bầu không khí càng lúc càng nóng khi số ngón tay được cho vào càng lúc càng nhiều. Bởi vì cả hai đều biết rằng đây chưa phải là lúc tiến đến chuyện đó, thế nên Jungkook đã cố gắng làm hài lòng Jimin hết sức có thể. Hắn đã đưa vào ngón tay thứ tư, và tốc độ và lực đẩy thì đang tăng dần qua mỗi cú thúc.

Đến khi Jimin đạt cực khoái lần thứ ba, xuất dịch ở cả phía trước lẫn phía sau, việc này mới dừng lại. Jungkook để em nằm xuống, sử dụng dị năng của mình để làm khô mồ hôi trên người em sau cơn kích tình nhẹ không báo trước, đồng thời cố hết sức làm lơ bốn ngón tay đang dính đầy chất nhờn thơm lừng của mình. Trông em bây giờ lại hệt như lúc mà hắn vừa tìm thấy, trắng bệch và thẫn thờ.

"Anh Jungkook." Jimin gọi, bằng một chất giọng khàn đặc như một mẻ kẹo đường bị cháy xém. "Anh có thể nào ôm em đến khi anh Seokjin trở lại không?"

"Được chứ." Jungkook đồng ý ngay tắp lự, cố làm lơ thằng nhỏ phía dưới đang biểu tình bằng cách phụng phịu ép mình lại như dẹp lép như con mực, dù nó vẫn trông phồng lên như thịt của một con ốc vòi voi. "Nhưng người anh đang có nhiều mồ hôi lắm, em có thể đợi một lát không?" Hắn không nên yếu mềm như vậy, hắn nên cần phải giải phóng đợt sữa của hắn ngay!

Jimin lắc đầu. "Không cần đâu, em thích mùi của anh lắm."

Jungkook biết mình đang sững người ra một lát. Thế là tim hắn, một lần nữa, đập binh binh bang bang và nhảy popping trong lòng ngực khô cằn đã lâu, nay vừa mới xanh tươi trở lại vì một vài câu nói, một vài nụ cười của một omega có mùi hương thật thơm, thật khiến người khác động lòng trong hằng hà sa số các mùi hương gắt gao của hằng hà sa số các omega khác. Cuối cùng, hắn quyết định mặc kệ thằng nhỏ bên dưới, nó là cái gì so với một Jimin cần được ôm ấm hả?

Jimin ngồi dậy, tự tiện nhích người lại gần, và tự tiện ôm lấy hắn. Jungkook mặt khác lại rất hiểu ý này, hắn đặt hai tay ở hai bên mông để nâng cơ thể em lên và một lần nữa, để em ngồi lên đùi hắn, tư thế hệt như ban nãy, nhưng lần này thì không có bất kì sự nóng bỏng nào hết, cũng không có chút khoái cảm nào, và cả những tiếng rên kích tình, chỉ đơn thuần là da kề da, hai cơ thể truyền nhiệt cho nhau, hai mùi hương cùng hòa quyện vào nhau, và cả hai cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc im lặng này bằng khứu giác, bằng xúc giác, và bằng thính giác để lắng nghe tiếng tim, tiếng mạch đang thổn thức từng hồi của đối phương.

"Ít ra thì anh đã không hành động như một tên khốn, nhiêu đó là đủ." Seokjin nói, "Tôi còn phải cảm ơn anh đấy." dứt lời, anh đặt tiếp một câu hỏi ngay: "Anh nhớ mặt bọn nó chứ?"

"Từng thằng một." Jungkook khẳng định. "Cậu muốn xử lí chúng à?"

Seokjin gật đầu.

"Tôi nghĩ em không cần hỏi ý của Jimin nữa đâu, em ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi." Namjoon nói. Và Seokjin lại gật đầu một lần nữa.

Thị trấn nhỏ này có thể là nguyên nhân khiến Seokjin phải hỏi ý Jimin về việc chuyển đi, nhưng sự việc vừa rồi khiến anh không thể ngồi yên nữa. Cho dù Jimin có cầu xin ở lại đi chăng nữa, anh cũng sẽ không đồng ý và nhất quyết túm cổ cậu nhét vào túi để vác cậu đi.

Hơn nữa, Jimin đã thì thầm trong hõm cổ anh, bảo là rất thích Jungkook, dù cả hai chỉ mới gặp hôm qua, nhưng cậu lại bảo rất thích mùi của hắn. Điều này làm Seokjin yên tâm hơn nhiều.

"Có thể kể cho tôi rõ hơn không?" Anh đột ngột hỏi. "Về nơi ở của mấy anh?"

"Được chứ." Namjoon trả lời ngay. "Em muốn nghe về cái gì trước? Vương quốc của bọn tôi có nhiều điều thú vị lắm."

"Chẳng hạn như?"

"Luật lệ, công nghệ, khoa học, kỹ thuật, y dược, quân sự, quốc phòng,... rất nhiều."

"Theo thứ tự đi."

Vương quốc phía nam, hay đúng hơn là vương quốc Felicita, được bảo vệ bởi một rào chắn làm hoàn toàn từ trivia ngũ sắc và có chức năng tàng hình song song với chức năng bảo vệ. Felicita là một vương quốc được xem là bí ẩn nhất của thế giới, đồng thời cũng là nơi bị xem là lạc hậu nhất vì nó được bao bọc bởi một khu rừng, không có lối mòn để vào. Người bên ngoài luôn nghĩ rằng những cư dân sinh sống ở đây là những người khù khờ, là con người nhưng lại không biết giao tiếp. Thế nhưng bên trong nó lại khác hoàn toàn.

Công nghệ ở Felicita được sử dụng nhiều nhất là công nghệ ba chiều, được gọi là Touchable And Delicate Screen made by us (Màn Hình Chạm Đầy Tinh Tế được tạo ra bởi chúng tôi), hay vắn tắt hơn - Floating Perceptible Screen (Màn Hình Lơ Lửng Có Thể Sờ Được - FPS). Đây là một công nghệ được cả Kim Namjoon, Kim Taehyung - omega dị năng duy nhất của Felicia - cùng với Jung Hoseok - beta dị năng duy nhất, cùng nhau tạo ra, được khởi động bằng nhiều phương thức khác nhau, hiển thị dưới dạng màn hình cảm ứng ba chiều, cho phép người sử dụng tương tác một cách trực tiếp với nó, bao gồm chạm, kéo, vuốt, phóng to, thu nhỏ,... bất kì tương tác nào. Tất cả các dữ liệu được hiển thị trên FPS đều được lưu trữ vào một thiết bị cầm tay nhỏ, được gọi là Handed (Xách Tay) và được trình chiếu thông qua các thiết bị trình chiếu cảm ứng bao gồm như điện thoại thông minh, máy chiếu, màn hình vi tính,... Tất cả các thiết bị trình chiếu cảm ứng đều được làm từ trivia ngũ sắc, tính chất có thể tương tác được của trivia đã góp một phần rất lớn vào công nghệ FPS. Kim loại này rất đặc biệt, chúng chỉ có thể được tìm thấy ở hai cực trái đất.

*Note: để nói đơn giản hơn, FPS chính là công nghệ hologram mà mọi người thường thấy trong các bộ phim viễn tưởng, còn Handed chính là thứ để trình chiếu công nghệ hologram. Mình sẽ để ảnh ngay dưới đây để mọi người dễ hình dung ra công nghệ này. Thêm nữa, những dòng dưới đây là những dòng kể chi tiết về Felicita, vương quốc của Namjoon và Jungkook, nếu mọi người cảm thấy không có hứng thú thì có thể lướt qua, mình sẽ cho đoạn này vào trong ngoặc vuông ( như thế này: [...]) để mọi người có thể lướt qua và tiếp tục đến với diễn biến hiện tại.

(Công chúa của Wakanda - Shuri, em gái của đức vua Wakanda T'Challa - đang sử dụng công nghệ giống như công nghệ hologram xử lý hai nghìn tỷ neurons để tách viên đá trí tuệ ra khỏi Vision - một siêu người máy đặc biệt được tạo ra bởi tỷ phú Tony Stark, tiến sĩ Bruce Banner và Thor - cho phù thủy đỏ Wanda Maximoff phá hủy, nhằm ngăn chặn mục đích san bằng dân số của một nửa vũ trụ của Thanos. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho công nghệ FPS trong "the differences"

Nguồn ảnh: The Avengers 3 - Cuộc chiến vô cực.)

[Thế nhưng hiện tại, cũng là một nhà nghiên cứu, beta Min Yoongi đã thành công tạo ra nó một cách thủ công, đó là ủ tuyết lấy từ hai cực trong những chiếc thùng chứa (containers nhỏ) được làm từ thép, những chiếc containers đó sẽ được sắp xếp ngăn nắp trong một căn phòng có nhiệt độ trung bình là -78°C, từ đó sẽ thu được những khối trivia ngũ sắc, có thể chuyển thành trivia đơn sắc nếu cần thiết bằng cách tăng nhiệt độ xung quanh nơi ủ lên.

Luật lệ, hay luật pháp, ở Felicita khá phức tạp, nhưng nó không khó để ghi nhớ vì tất cả đều là những điều lệ ngăn cấm hành vi bất nhân, vô đạo đức của mỗi con người. Ví dụ như không được giết người, không được gây mất trật tự an ninh, không được khủng bố, không được xả rác bừa bãi,... trong bộ luật ấy có cả những điều tối cấm kỵ mà bất kì công dân nào cũng cần phải ghi nhớ để không phạm luật.

Nhà tù ở Felicita rất lớn, và tù nhân ở nơi này bị xử phạt bằng nhiều hình thức khác nhau, tùy vào mức độ phạm tội. Nhẹ nhất sẽ bị giam trong thời hạn, và nặng nhất là sẽ bị tống vào nơi gây áp chế thần kinh, khiến cho tù nhân phát điên, sau đó tù nhân sẽ bị xóa trí nhớ và bị trục xuất khỏi Felicita mãi mãi.

Về khoa học và kỹ thuật, bao gồm cả các trang bị trong quân sự, bước tiến hiện đại nhất hiện nay của Felicita chính là The Matrix - Một hệ thống được sử dụng cho riêng quân trinh sát với mục đích huấn luyện, nó sẽ đưa người sử dụng, hay nói đúng hơn là "tâm trí của người sử dụng", tiến vào một không gian song song khác được tạo ra bởi các phương trình máy tính, điều này giúp tiết kiệm không gian cho khu tập luyện của quân trinh sát rất nhiều. Bên cạnh đó là thiết bị Zoom - một thiết bị thu phóng đồ vật bằng cách quét tia điện từ để thu sóng, sau đó ghi hình lại bên trong nó và thực hiện chức năng thu nhỏ hoặc phóng to khi có hiệu lệnh.

*Note: Zoom là một phiên bản khác của đèn pin thu nhỏ và phóng to của Doraemon. Khác ở chỗ đèn pin dùng ánh sáng để thu và phóng, còn Zoom sử dụng tia điện từ để ghi nhớ, sau đó thu nhỏ hoặc phóng to đồ vật đã được ghi nhớ thành kích thước bất kì.

Với y dược, người phụ trách dẫn đầu nghiên cứu mảng này là beta Min Yoongi. Y dược, hay y tế, ở Felicita đã tiến đến mức độ có thể chữa lành vết đạn bắn trong vòng nửa ngày bằng các hạt trivia đơn sắc có nhiệt độ cao. Các phân tử này sẽ trám lại các hư tổn do đạn gây ra, sau đó thúc đẩy quá trình kéo da non của cơ thể và rời đi khỏi nơi bị tổn thương dưới dạng những hạt cát bình thường, không còn là trivia nữa. Với các vết thương nặng hơn, họ sẽ thay thế bằng các bộ phận nhân tạo được làm từ thép và đất sét, nhưng vẫn trông y hệt với các bộ phận cơ thể người. Cuối cùng, khi một cơ thể đã hết đường cứu chữa, ứng theo nguyện vọng của từng người mà người ta sẽ cho tiến hành cấy ghép não vào một cơ thể nhân tạo hoàn toàn khác, hoặc không.]

"Nhưng đừng hiểu lầm, Felicita không lệ thuộc vào người máy. Các công dân bình thường vẫn tự tay trồng trọt, làm việc để cống hiến, nuôi các chiến sĩ trinh sát, cố sống một cuộc sống thật bình thường để không bị robot hóa. Nói chung là một nơi chắc chắn dành cho hai người."

"Chà, nghe như anh đang dụ tôi và Jimin vậy đó." Seokjin nói với một chút bỡn cợt trong chất giọng của mình. "Hai người mà lừa hai anh em chúng tôi thật là chúng tôi sẽ chạy trốn đó nhé."

"Không đời nào đâu, đừng tưởng tượng thế." Namjoon mỉm cười. "Alpha chúng tôi nhìn vậy chứ cũng biết tổn thương đó nha."

Seokjin nhún vai cùng với một nụ cười nhỏ trên môi, anh đứng dậy và tiến thẳng vào bếp, bắc một ly sữa hiếm hoi đã nguội từ hôm qua, lấy cái khay, cho vào một vài lát bánh mì anh vừa cắt xong, một ít thịt bò và một khối phô mai nho nhỏ, Jimin không thích béo cho lắm, em ấy thích ăn thịt hơn.

Cái ấm nước bắt đầu hú lên nhè nhẹ, và anh tắt lửa, cùng lúc với thời điểm Jungkook bước vào.

"Chào buổi chiều, anh hùng của Jimin. Anh đem cái này lên cho em ấy nhé? Đừng quên Chuối và Lê." Anh vừa nói vừa cho sữa ra ly, đặt nó vào khay và dúi cái khay vào tay Jungkook, người vẫn còn đang đứng ở cửa bếp, trong khi anh đi nhanh ra ngoài, một tay bỏ mèo một tay bỏ thỏ vào cái rổ của Chuối rồi mắc nó vào ngón tay của Jungkook. "Chắc em ấy tỉnh rồi đấy, lên bầu bạn với ẻm đi."

Jungkook chỉ biết cười rồi bước từng bước lên cầu thang với hai tay đầy ắp đồ. Ít ra thì hắn cũng đã có được một lời chấp thuận nho nhỏ của người anh trai này rồi.

"Đêm qua, thằng nhóc đó thậm chí không thể ngừng nở nụ cười, thậm chí cho đến lúc đi ngủ đấy." Namjoon nói sau khi đã thấy bóng lưng của Jungkook khuất sau cánh cửa phòng. "Nó cứ thế này này: 'Tôi nhất định phải cưới được chàng trai nhỏ bé đó, cậu ấy trông thật hoàn hảo khi đứng với tôi, anh có thấy không? Và cả cái mùi hương mê hoặc đó nữa nữa.' Hệt như một thằng biến thái."

Seokjin cười phá lên trong thích thú, anh biết điều đó mà. "Nhưng anh ta đã không hành động như một thằng biến thái, và họ thích mùi của nhau, điểm này làm tôi cảm thấy cả hai rất hợp nhau đấy."

Rồi anh bỗng hỏi: "Cơ mà anh và anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Tuổi tác à..." Namjoon ngẫm nghĩ một chút. "Tôi năm nay 912, còn thằng nhóc kia thì 910. Do hai năm không mấy dài, nên thằng nhóc đó chưa bao giờ sử dụng kính ngữ cả, đúng là ngông cuồng..."

"Khoan đã... khoan... đợi chút, anh vừa nói cái gì cơ?" Seokjin bỗng cắt ngang câu nói. "912 và 910? Tuổi của hai người? Hai người có nhầm lẫn giữa số 12 và số 10 không đấy?"

"Tất nhiên là không..." Namjoon đáp lời ngay, nhưng rồi nhận ra điều gì đó.

Seokjin đã biết Namjoon và Jungkook là dị nhân đâu...

"Ôi trời ạ, việc này đúng là sai lầm." Anh lẩm bẩm trong miệng, sau đó quay người, định chạy lên cầu thang thì bị Namjoon níu lại, giữ anh ngồi xuống ghế.

"Nghe này, Seokjin, nghe tôi này, một chút thôi... Bọn tôi đúng là đã sống chừng đó năm, vì chúng tôi không phải người thường. Tôi và Jungkook, và Taehyung cùng Hoseok đã kể là dị nhân, chính vì vậy mà Felicita mới phát triển như thế. Và nếu như tôi và Jungkook thật sự muốn dụ dỗ hai người, chúng tôi đã làm thế từ hôm qua rồi."

Seokjin hít sâu một hơi, vai anh dần thả lỏng. Hắn ta nói đúng, hai anh em họ chẳng là gì cả, nếu như những người này có mục đích xấu thì họ thậm chí chẳng cần là một dị nhân, chỉ là hai tên alpha bình thường thôi là Jimin của anh đã đủ tiêu đời rồi.

"Được rồi, tôi biết rồi... tôi biết rồi... Tôi xin lỗi..."

"Không có gì phải xin lỗi đâu, em đã đủ bình tĩnh để nghe tôi nói, tôi rất trân trọng điều đó. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bình tĩnh như em thế này." Hắn thở phào một hơi, khóe môi lại kéo lên thành một nụ cười rồi thả tay ra khỏi hai bắp tay săn chắc của đối phương. "Hơn nữa, Jimin chỉ vừa tỉnh dậy, đừng kích động em ấy chứ. Cơ mà tay em không sao chứ? Tôi lỡ hơi mạnh tay."

"Không sao... tôi không sao... Anh đói chứ? Hình như Jimin vừa xào thêm vài miếng thịt bò lúc sáng, tôi có thể hâm chúng lại và chúng ta có thể ăn... bữa trưa đấy?"

Namjoon phì cười vì cách bình tĩnh lại của Seokjin. Hắn nhớ tối qua cũng vậy, Jimin còn đang hoảng loạn vì vừa mới biết họ là dị nhân, thế nhưng cậu ấy đã tự làm mình bình tĩnh bằng cách mời hai gã lạ mặt đầy nguy hiểm một bữa tối, hắn chắc chắn cậu ấy đã hẳn suy nghĩ rất nhiều. Đúng là ruột thịt với nhau, không giống nhau thì cũng giống tính.

"Jimin, em ổn chứ?" Jungkook hỏi, hắn đứng ngay cửa, tay cầm khay và rổ mèo thỏ, nhìn Jimin đang ngồi trên giường với tư thế không được thẳng lưng cho lắm. Em hơi gù lưng, trong khi hai tay thì che mặt, dường như có hơi giật mình vì tiếng gọi đột ngột của hắn. "Em nên ngồi thẳng lên, đừng ngồi như thế, không tốt cho cột sống của em đâu."

"Anh Jungkook."

"Seokjin có cắt vài lát bánh mì và thịt bò, và phô mai nữa, em vẫn chưa ăn trưa nên dậy ăn đi. Có cả sữa nữa này." Hắn để cái khay lên cái tủ đầu giường, còn cái rổ thì để ngay bên cạnh Jimin, bản thân hắn mang chiếc ghế từ góc phòng rồi ngồi bên cạnh giường. "Seokjin bảo là Lê và Chuối cũng sẽ nhớ em, nên anh mang chúng lên đây."

Cái rổ mây vừa được đặt xuống giường, Lê và Chuối nhảy ra ngay. Con thỏ thì không ngừng dúi cái mũi nhúc nha nhúc nhích của nó vào tay Jimin, trong khi con mèo thì nhảy hẳn lên đùi em.

"Anh Seokjin nói đúng, Chuối đang ngày càng to hơn cả Lê mất rồi. Mày có đúng thật là thỏ không vậy hả? Bự hơn cả Lê rồi đấy." Jimin vuốt vuốt cái đầu của con thỏ, tay còn lại em xòe ra để đỡ lấy cái mông của Lê, con mèo từ nãy đến giờ đang bám víu vào áo em để nhướn cả cơ thể lên và liếm liếm cái cằm nhỏ.

"Tôi cho phô mai lên bánh mì cho em nhé? Hay em thích chấm sữa hơn? Sữa vẫn còn nóng này."

"Chấm bánh mì này vào sữa á?"

"... Em chưa ăn như thế bao giờ à? Ngon lắm."

Jimin lắc đầu. "Không đâu, anh Seokjin không cho em ăn như thế, em cũng không thích ăn như thế nữa, nó sẽ làm nhão đi phần ruột của bánh mất, như vậy sẽ không ngửi được mùi thơm của bánh mì khi ăn."

"Ồ, ra là vậy... mà đúng là vậy nhỉ!"

Em cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như tiếng đàn trong mấy bản nhạc thư giãn mà hắn thường nghe khi đắm mình vào cái hồ trong phòng tắm. Bằng mọi giá, hắn không thể nào để vuột mất chú sói nhỏ hoàn hảo này được. Sẽ không có bất kì tên alpha nào trên thế giới cũ nát này có thể xứng với em, cũng sẽ không có bất kì tên alpha nào trên thế giới này có thể đối xử đủ tốt với em, ngoài hắn.

Chính cái mũi chết tiệt của hắn đã khiến hắn sống một khoảng thời gian chín thập kỷ, chín đời người, trong sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm không diễn tả nổi. Namjoon có thể là một người bạn tốt, Taehyung và Hoseok cũng vậy, nhưng họ khác. Nếu không tính đến sự thân quen thì mùi hương của Namjoon quá hắc, quá khó chịu, trong khi mùi của Taehyung lại quá nồng, điều này vô tình khiến hắn ghét mùi xạ hương không tả nổi, còn Hoseok thì lại quá cay, hắn cũng không thể chịu đựng một người bạn đời, người sẽ ở bên hắn gần như mọi lúc và mọi nơi, cả ngày nhắc nhở về việc dọn dẹp sạch sẽ được. Chưa kể sau này anh ấy còn sử dụng xịt mùi vị cam và chanh nữa, cay hơn, hắc hơn, nồng hơn, hắn không muốn hắt xì cả ngày đâu, thế quái nào mà Yoongi vẫn chịu được cái mùi quỷ quái đó nhỉ?

Thế nhưng mùi của Jimin thì khác, nó xoa dịu cái mũi khó tính này rất nhiều. Và nghĩ đến vấn đề này khiến hắn lại muốn rúc mũi vào cổ của em rồi.

"Ừm... anh Jungkook?" Jimin e dè gọi.

"Hửm? Làm sao thế? Em khó chịu gì à? Vì anh lỡ nhìn chằm chằm em sao? Anh xin lỗi."

"Dạ không, không phải, nhưng lát bánh mì sắp bung ra rồi, anh sẽ cứa dao vào tay mình đó."

"Ồ." Jungkook nhìn xuống tay và đúng như Jimin nói, phần được trát phô mai đã lõm xuống khá sâu rồi. Hắn bỏ con dao xuống, cố gắng ấn cái phần lồi ra bên dưới lên để lát bánh mì có thể phẳng trở lại rồi cho một vài miếng thịt bò lên trên.

Jimin thả Lê xuống, và thúc vào mông của Chuối để nó tiến lên phía trước, rời khỏi tay của em để đón nhận lấy miếng bánh mà Jungkook đã chuẩn bị. Nhưng Chuối không chịu nhúc nhích, còn Lê thì cứ nhảy lên đùi em, ngồi yên tại chỗ và lim dim đôi mắt mèo của nó, mặc kệ có ai động đến đi chăng nữa.

Jungkook đưa lát bánh mì cho Jimin rồi nhìn em nhận lấy nó, đưa nó lên miệng và cắn nửa lát, nhìn không tài nào dứt mắt khỏi em được, khiến hắn đang trông như một tên biến thái vậy, trong khi tay vẫn đang làm một lát bánh mì khác.

Ôi, em ấy đang ngại ngùng kìa, đáng yêu thật.

"Bữa trưa" của Jimin cứ thế kết thúc trong bầu không khí kì lạ, với một người cúi mặt gặm bánh và một người mắt dán lên đối phương, vừa nhìn vừa làm bánh mì thịt bò. Jimin bị nhìn đến ngượng chín gương mặt, muốn nói lời xin lỗi vì hành động không đúng đắn lúc trưa, nhưng việc bị nhìn chằm chằm (hắn ta còn cười nữa!) khiến can đảm của cậu tuột hết về mức không phần trăm, xấu hổ không chịu được.

"Sữa này. Đã nguội rồi đó." Hắn đưa ly sữa cho em và lấy lại tấm vải lau miệng rồi đặt nó lên khay, nhìn người nhỏ hơn trước mặt uống một hơi hết cả ly sữa.

"Anh Jungkook."

"Ừ, sao đấy?"

"Em xin lỗi." Jimin ấp úng, gom hết can đảm để nói ra với chất giọng bé xíu.

"Vì việc gì?"

"Vì lúc trưa đó... em đã cư xử không phải phép, còn đòi hỏi anh nữa."

Hắn vừa nghe vừa nhìn Jimin xoa xoa hai tay lại với nhau một cách ngại ngùng, môi kéo lên một nụ cười khác còn trong đầu thì nảy ra một ý nghĩ muốn trêu chọc người này. Nhưng hắn không trêu, bây giờ không vội, chừng nào cả hai ôm nhau trong lễ đường, hôn chùn chụt nhau trong đó đi rồi hắn trêu em cũng không muộn.

"Sao em lại xin lỗi chứ? Anh sẽ không nói là ôm em rất thoải mái đâu. Mùi hương của em cũng rất tuyệt, em biết điều đó không?"

"Anh đừng nói vậy mà..."

"Em sẽ xấu hổ lắm."

Jungkook cuối cùng không nhịn được mà lỡ miệng phụt cười, cuối cùng lại phải xin lỗi vì sự thất thố của mình rồi bị đuổi ra khỏi phòng luôn!

"Anh Jungkook." Seokjin gọi ngay khi thấy hắn bước ra khỏi phòng. "Jimin sao rồi?"

"Tỉnh rồi, tôi có lỡ trêu em ấy một chút nên giờ ẻm có hơi xấu hổ..."

Seokjin "À." một tiếng, gật gù cái đầu rồi tránh đường cho hắn dọn dẹp cái khay, còn anh thì rẽ phải vào phòng của hai anh em họ.

"Jimin?" Seokjin gọi, ánh nhìn lập tức trở nên khó hiểu khi thấy Jimin ngồi trên giường và trùm cả cái mền lên người, che hẳn gương mặt lại. "Em đang làm gì vậy? Sao lại lấy chăn làm áo khoác? Và đã thay quần chưa?"

"Anh Seokjin." Jimin đáp, kéo cái chăn xuống một chút để nhìn anh trai mình. "Em thay rồi."

"Mặt em đỏ quá đấy, có sao không? Bị sốt à? Có cảm thấy mệt trong người không?" Anh lo lắng hỏi, chân bước nhanh đến để kê tay lên trán cậu em mình. "Có hơi ấm đấy, chắc em cảm rồi."

"Không. Không phải đâu anh. Em bình thường mà."

"Bình thường cái gì mà bình thường. Đợi đó đi, anh đi pha chanh nóng cho uống." Seokjin lớn giọng một chút rồi quay lưng ngay.

Jimin giật mình buông cả chăn để níu anh lại, vội trả lời: "Không phải thật mà, anh Jungkook vừa trêu em nên em ngượng thôi!"

Anh "Ồ!" một tiếng, nhận ra rằng lúc nãy Jungkook có nói, nhưng mà là anh quên mất.

"Không sao là tốt rồi. Anh muốn nói với em việc này, đó là chúng ta sẽ chuyển đi vào tối nay." Seokjin nói và anh nhận thấy mắt của Jimin sáng lên tức thì. "Đến Felicita, sau khi anh đã xử đẹp cái bọn kia, chúng ta sẽ đi ngay."

Cậu em nhỏ ném cả cái chăn sang một bên và nhổm đến để ôm lấy anh trai của mình, đồng thời cũng nhận lại được cái ôm của anh trai, trong đầu không ngừng nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp hơn trong tương lai của cả hai người khi đã chuyển đến nơi ở mới.

Và việc này cũng khiến cậu phấn khích hơn nhiều.

"Chúng ta cũng sẽ đốt ngôi nhà này vào lúc họ đang ngủ, khói sẽ thổi thật nhiều, bọn họ sẽ phải thức dậy để hóng chuyện. Tuyệt vời!"

"Ừ, rất tuyệt vời luôn." Seokjin đáp lại, tay vuốt lấy mái tóc của Jimin như anh vẫn thường làm, và cả hai người lại đong đưa cơ thể qua lại trong vài tiếng ngân nga như thể cả hai vừa gặp một chuyện gì đó gây kích động và vừa mới bình tĩnh lại. Đây cũng là cách mà cả cha mẹ con thường sử dụng mỗi khi muốn âu yếm, ngoại trừ các hành động thân mật hơn như hôn lên trán hoặc là lên má, hoặc muốn an ủi, hoặc dỗ dành một Jimin khóc bù lu bù loa vì vừa vấp té u đầu. "Được rồi, anh có chuyện phải ra ngoài một chút."

"Anh đi đâu thế? Bọn người kia đến tìm anh nữa à?"

"Không. Bọn người kia anh mặc kệ, còn bọn người anh tìm thì khác. Em ở nhà dọn đồ đi."


Mình toang rồi mọi người ạ, chưa bao giờ bị writer block nặng nề đến như này... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip