Jaesahi 14 Ngay Ben Cau Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Điểm nhìn của Yoon Jaehyuk]

Kính koong...kính koong...kính koong... kính koong...kính koong...kính koong...

Không cần ra mở tôi cũng biết là ai đang đứng ngoài cửa nhà tôi chơi DJ bằng chuông cửa. Nếu tôi không ra mở cửa nhanh tôi sợ cậu ta thật sự có thể tạo ra cả album nhạc bằng tiếng chuông mất.

- Cậu đến ở nhờ hay đến phá...

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì một cái túi nilon đầy ắp đồ ăn đã đập ngay trước mặt để ngăn tôi hoàn thành nốt câu nói.

- Này! Mua hamburger rồi đấy cảm ơn đi.

Vâng các bạn đang chứng kiến cách một con người đi ở nhờ nói với chủ nhà. Và xin trân trọng giới thiệu, cái con người không biết điều đấy là bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi, Hamada Asahi. Đưa xong túi đồ cho tôi, cậu ta rất tự nhiên đi thẳng vào trong thăm thú căn nhà mà mặc kệ tôi có cho phép hay chưa. Tôi vội vàng đóng cửa lại rồi vươn tay ra tóm cổ Sahi lại, bắt cậu ấy phải rửa tay trước. Thời kỳ dịch bệnh phức tạp này sợ lắm không nên mất cảnh giác đâu các bạn. Sau khi bị tôi tóm, Sahi đành miễn cưỡng theo tôi vào bếp rửa tay. Rửa xong cậu ta rất tự hào giơ hai tay ra trước mặt tôi, nói:

- Thưa cậu chủ Yoon Jaehyuk hai tay tôi thế này đã đảm bảo vệ sinh để bước vào nhà cậu chưa ạ?

Lời nói thì lễ phép đấy nhưng thái độ thật sự là rất ngứa đòn. Tôi thừa biết mình không thể thắng được cái miệng này rồi (hay tôi không muốn thắng nhỉ???) Nên chỉ cốc nhẹ vào đầu Sahi rồi tiếp tục dọn đồ ăn ra. Sahi dĩ nhiên vẫn chưa hết chuyện để nói với tôi, 3% hướng ngoại của cậu ta chưa phát huy mà, tôi thừa biết điều đó quá rõ. Cậu ấy từ nãy vẫn đi theo tôi, chả giúp được gì chỉ vướng tay chân mà miệng vẫn hoạt động tích cực.

- Tôi có 24 giờ ở nhà cậu phải lập kế hoạch ra để không thể để lãng phí mới được.

- Cậu còn có 23 tiếng 30 phút thôi.

- Này!!! Tôi đã bảo lúc nhắn tin không tính rồi mà!!! Bắt đầu tính thời gian là khi tôi bước chân vào cửa nhà cậu màaa!!!! Tính lại!!! Tính lại mau!!! - tôi cảm nhận thấy có con mèo nào đó đang xù lông sau lưng tôi rồi.

- Rồi, rồi, rồi tôi tính lại cho cậu là còn 24 tiếng được chưa, mất đi mấy phút ở bên tôi cậu khó chịu thế à? - thật sự trêu Sahi vẫn là vui nhất - Ra tủ lạnh...

- Tủ lạnh nhà cậu chả có gì ngoài sữa chuối à? - haizz tôi chưa kịp bảo cậu ta đã thăm cái tủ lạnh nhà tôi rồi - Tôi nghĩ cậu sắp thành quả chuối với đống sữa này rồi đấy- Sahi nhăn mặt càm ràm. 

Sau hơn 10 phút cả hai loay hoay trong bếp (mà chẳng biết làm gì tốn thời gian thế chỉ có dọn đồ có sẵn ra thôi), tôi với Sahi cuối cùng cũng ngồi xuống ăn. Nhưng thủ tục trước khi ăn của Sahi vẫn chưa xong. Cậu ấy vốn không thích ăn cà chua nên giờ đang mở từng cái bánh để bỏ cà chua ra. Tôi thấy thế liền bảo:

- Tôi bỏ cà chua sang bánh mình rồi, cậu ăn được rồi đó.

Nghe xong, Sahi mới vui vẻ bắt đầu bữa ăn của mình.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp, tôi và Sahi di chuyển ra sofa phòng khách nằm chơi. Thật sự lần cuối tôi gặp Sahi hình như là gần 1 năm trước, khi cậu ấy giúp tôi dọn nhà đến đây. Bây giờ nhìn kĩ lại, tôi nhận ra cậu ấy chả thay đổi gì mấy so với đối với hồ cấp 3. Cậu ấy vẫn gầy như vậy, vẫn dáng người nhỏ bé ấy, vẫn mái tóc đen chỉ giờ nó đã dài hơn và có thể buộc lên trông rất ra dáng một nghệ sĩ. Và đúng Sahi là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ tài năng, cậu ấy vẽ đẹp, sáng tác nhạc hay, phong cách thời trang cũng đỉnh. Trong mắt tôi, người bạn này vẫn luôn đẹp và tài giỏi như thế. Tôi cứ bận đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến người bên cạnh đang bận rộn viết lách cái gì đấy.

- Jaehyukie, xem đi tôi lên kế hoạch những việc làm trong 24 tiếng ở đây rồi nèeeee

- Cậu thật sự đến nhà tôi để làm cái to-do list này à? - tôi vừa cầm đọc tờ giấy Sahi đưa vừa bày ra khuôn mặt khó hiểu với cậu bạn này - Cậu nói thật về chuyện cãi nhau với bố mẹ không thế?? Hay là lấy cớ đến hành xác tôi???

Biểu hiện của cậu ấy từ lúc đến đây đến giờ không hề có một chút gì giống cãi nhau với bố mẹ và bỏ nhà đi cả, điều này khiến tôi càng không hiểu con người này muốn làm gì trong 24 tiếng tới nữa. Do đó, tôi bắt đầu cảm thấy dự cảm không lành về chuyện này.

- Cậu thấy tôi nói dối cậu bao giờ chưa? - Sahi nhanh chóng đáp lại tôi với thái độ nghiêm túc - Lâu lắm tôi với cậu mới gặp nhau, tôi chỉ muốn tâm sự, nói chuyện như ngày trước thôi. Mà giờ dịch bệnh như này, đâu phải lúc nào tôi cũng có thể gặp cậu. Cậu nên thấy trân trọng khi có 24h với tôi đó.

Đúng là cậu ấy chưa nói dối tôi (cái này tôi nghĩ thế), mà thái độ của Sahi lại vô cùng nghiêm túc, những lời cậu ấy nói nghe đi nghe lại cũng thấy vô cùng hợp lý (cái này tôi cũng nghĩ thế), nên tôi cũng bớt nghi ngờ đi rồi. Thôi thì nếu đây là những gì cậu muốn làm ở nhà tôi trong 24h thì tôi đành chiều vậy. Dù gì tôi cũng chiều cậu ấy suốt gần 4 năm qua rồi thêm nữa cũng không mất gì.

Chúng tôi cứ thế chơi game cho đến tận chiều tối, chúng tôi nhận được một thông báo bất ngờ và tôi nghĩ điều mà tôi có dự cảm không lành từ trưa chính là điều này: TỪ MAI THỦ ĐÔ SEOUL GIÃN CÁCH XÃ HỘI!.

Quác...quác...quác...

Tôi và Sahi đều đơ ra mất mấy giây. Vậy tôi và cậu bạn này không phải ở cạnh nhau trong căn nhà này với to-do list made by Sahi trong suốt 24 tiếng nữa... mà là 336 TIẾNG, là 14 NGÀY - HAI - CHÚNG - TÔI - Ở - CÙNG - NHAU !!!!

BONUS

Đêm đầu tiên (trong chuỗi 14 ngày giãn cách), trong nhà Yoon Jaehyuk, cụ thể là phòng ngủ

- Nhà tôi tôi ngủ trên giường

- Tôi là khách tôi nên được ưu tiên!

- Ở 24 giờ thì còn có ưu tiên chứ 336 giờ thì dẹp!!! Xuống khỏi giường tôi mau!!!

- Không! Không! Không! Tôi ngủ ngoài phòng khách mai mà ốm, bị sốt thì cả tòa nhà cậu có mà đi cách ly cùng tôi nhéee

- Đừng có mà nói gở nữa!!! Xuống mau đi mà, tôi thật sự buồn ngủ rồi Sahi!!!

- Tôi cũng buồn ngủ mà và tôi ngủ đây. Ngủ ngon bạn thân.

- Cậu như thế được 30 phút rồi đấy, ra khỏi giường đi nàooooo

- Tôi muốn ngủ tôi muốn ngủ tôi muốn ngủ

- Tôi cũng muốn đi ngủ màaaaaaa HAMADA ASAHI

*im lặng...*

- Haizzz.. Được rồi cậu không xuống đúng không?...

*có vẻ ngủ thật rồi*

- Được thôi tối nay tôi ngủ cùng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip