4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn trái cây xong, Heejin dọn dẹp lại mọi thứ còn Yoongi thì vẫn còn ngồi trên ghế sofa để làm việc. Heejin từ trong bếp đi ra vừa nói

"Chồng à...nghỉ ngơi thôi, đến lúc ngủ rồi."

"Em nghỉ trước đi, anh còn nhiều công việc của công ty lắm." Yoongi mắt vẫn nhìn vào sấp giấy trên tay vừa ghi ghi chép chép còn miệng thì vừa trả lời cô

Heejin nhăn nhó khó chịu nhưng cũng đành thở dài rồi nói

"Được rồi, đừng thức khuya quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe, em đi ngủ trước đây."

Heejin nói rồi cũng liền đi lên lầu, trong lòng không thoát khỏi được cảm giác hụt hẫng, đúng thật là tại sao Min Yoongi lại lạnh nhạt chuyện vợ chồng như vậy chứ? Không phải anh ta nghĩ rằng còn quen nhau và đã lấy nhau thì đều như nhau sao? Kim Heejin cứ thế mang ấm ức cùng cục tức mà ban nãy chẳng thể nuốt trôi được mà vào phòng

Min Yoongi một mình ở dưới phòng khách, ánh đèn hiu hắt chỉ chiếu sáng mỗi chỗ đang làm việc của anh, vì quá bận bịu lo cho hôn lễ mà hiện giờ phải bù đầu bù cổ để cố gắng làm cho xong

Yoongi mệt mỏi tựa lưng vào ghế rồi ngửa cổ lên cao, anh nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt, bỗng anh cảm thấy hình như bản thân đã quá lạnh nhạt với vợ rồi, dù gì cũng mới cưới sao lại để cô ấy ngủ một mình vào đêm tân hôn mà đi lo cho công việc được chứ. Yoongi có hơi áy náy nhưng biết làm sao được, giải quyết xong công việc sẽ đền bù sau cho Heejin vậy!!!

Nghĩ thế Yoongi mới từ từ mở mắt ra nhưng vừa mở mắt ra thứ đập vào mặt anh là gương mặt phóng đại của Da Eun khiến Yoongi giật mình mà rơi cả xuống ghế sofa

"Aa..."

Eun thấy anh phản ứng mạnh thế liền hơi sửng sốt, có cần phải vậy không? Em đứng đó nhìn xuống Yoongi đang ôm lấy tim mình, rồi nói

"Cậu Yoongi...sao cậu hoảng hốt thế ạ?" Em khó hiểu nhìn anh nói

"Mày còn hỏi...mày hù cậu giật mình, xém xíu là tiêu đời rồi." Yoongi cọc cằn vừa nói vừa chống tay lên sofa để đứng lên

"Thì em ở trên lầu xuống nhìn thấy cậu nhắm mắt em tưởng cậu ngủ quên nên đi đến kiểm tra thử...ai mà có dè." Eun tỏ ra vô tội gãi gãi đầu mình nói

"Còn nói hả? Rồi xuống đây làm gì? Giờ này không ngủ?" Nghe em nói thế Yoongi đã đưa tay búng vào trán em một cái rồi ngồi lại xuống ghế hỏi

"Ya..cậu sao cứ kí đầu em hoài thế, lỡ em ngốc rồi sao?" Em hậm hực xoa xoa đầu mình rồi nói

"Thì mày có thông minh đâu mà sợ người ta nói mày ngốc." Yoongi bình thản trả lời thậm chí còn không thèm nhìn đến gương mặt Eun đang tức đến xì khói ở đằng kia

Eun tiến đến đẩy Yoongi ra rồi ngồi lên ghế, anh bị em đẩy như thế hình như cũng quen rồi nên không thèm so đo, em cứ ngồi đó suýt xoa chỗ bị Yoongi đánh, anh bên cạnh lúc này mới nhìn qua rồi nói

"Sao không ngủ, xuống đây làm gì?"

"Em xuống uống nước." Eun nhìn Yoongi trả lời

"Vậy thì đi uống nước đi rồi biến lên lầu."

Eun nghe thấy giọng nói cục súc của Yoongi liền bĩu môi một cái rồi nói

"Cậu không thể nói năn nhẹ nhàng hơn với em sao?"

"Không...nói năn nhẹ nhàng với mày thì sao mày nghe, nói chuyện như vậy đó mà còn không nghe lời, nói nhẹ với mày cho mày leo lên đầu tao à?" Yoongi chỉ ngón tay vào trán của Eun sau đó liền đẩy mạnh một cái khiến đầu em ngửa ra sau

Eun nhếch mép tinh ranh rồi ngồi nép vào bên trong ghế sofa, em nhìn anh rồi nói

"Sao cậu nói chuyện với cô Heejin vừa ngọt ngào vừa dễ thương, một tiếng 'em' hai tiếng 'em', còn Eun thì cậu nỡ đánh, còn mắng em ngốc nghếch không ai thèm cưới nữa." Eun nói rồi giả vờ mếu máo để thu hút sự chú ý của anh

Nhưng hình như vô dụng rồi, Yoongi quá hiểu rõ con người của Eun, quậy phá lại còn rất trẻ con, những thứ đó không lay động được khúc gỗ như Min Yoongi

Anh vừa đánh máy vừa nói

"Mày không cần phải mếu máo như vậy...nói trước tao sẽ không thương tình đâu, với lại Heejin là vợ của tao nên tao mới nói chuyện ngọt ngào với em ấy còn mày là con hầu của tao...lại còn đanh đá, khó ưa...sau này ai mà rước mày chắc cũng nghiệp nặng lắm."

Eun nghe xong liền mở trừng mắt nhìn anh, em tiến tới ngồi gần anh rồi nói

"Cậu sao nói em như thế? Dù gì chúng ta cũng đã ở cạnh nhau cùng nhau lớn lên, ít ra em còn hiểu cậu hơn cả vợ cậu."

Nghe Eun nói thế, Yoongi liền liếc mắt nhìn em, Eun không sợ mà còn mở to mắt rồi nói tiếp

"Chứ còn gì nữa? Trong bữa cơm ban nãy, cậu đâu ăn gì ngoài thịt với rau, canh cá cay gì đó cậu đâu có ăn, thậm chí còn không thèm động đũa, tôm thì cậu không ăn được rồi, rõ ràng là cô Heejin không hiểu cậu."

Yoongi nghe Eun nói xong liền quay phắt người mình sang rồi nhìn em nói

"Eunie, cậu biết em lo cho cậu nhưng cô Heejin là vợ cậu...em phải biết lựa lời mà nói, em nói như thế sẽ khiến cô ấy bị tổn thương...cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa em và cô ấy không được gắn kết nữa."

Eun nghe những lời Yoongi nói đương nhiên là không hiểu hết được, Eun xua xua tay rồi nói tiếp

"Không muốn đâu....Eun thấy vợ chồng phải hiểu nhau, cậu với cô quen nhau ba năm rồi mới kết hôn, trong ba năm hẹn hò đó hai người làm gì, bộ không đi ăn, đi chơi, đi coi phim như em coi trên tivi sao? Cặp đôi yêu nhau nào mà không như vậy?"

"Đúng thật khi yêu nhau cậu và cô không có nhiều thời gian cho nhau nhưng chính bởi vì thế cậu mới kêu em về đây chăm sóc cho cậu và cô, không phải em biết cậu thích ăn gì, thích làm gì sao? Thì em làm cho cô xem từ từ, rồi cô sẽ hiểu thôi."

Anh khoát tay lên vai Eun rồi nói với giọng ngon ngọt, Eun nhìn Yoongi rồi liền hất tay anh ra, rồi đứng bật dậy khỏi ghế nói

"Chuyện vợ chồng cậu...em không xen vào đâu, em đi ngủ."

"Khoan...không uống nước sao?"

"Quên...uống nước cái rồi ngủ."

Eun tính đi lên phòng liền được anh nhắc nhở mục đích ban đầu em xuống nhà, sau đó Eun liền đi vòng lại vào trong bếp để uống nước

Lúc này ở trên cầu thang, trong bóng tối, Heejin đã nghe hết cuộc trò chuyện của Eun và Yoongi, mọi thứ nghe được đối với Heejin lúc này Eun là một đứa đang dụ dỗ Yoongi bỏ rơi mình hoàn toàn không nghĩ đó là những gì mà Eun nói là mang ý khác. Kim Heejin siết chặt tay lại với nhau rồi tức giận trở về phòng

Sáng hôm sau, Eun dậy từ rất sớm, em đã quen dậy sớm từ lúc ở Min gia rồi, em đang dọn dẹp ở trong bếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Eun nhăn nhó vứt cái khăn lên bếp rồi cằn nhằn

"Giờ này mà ai đến vậy không biết? Đúng thật là nếu căn nhà này không có mình thì không làm được cái gì cả. Haizzzz.."

Eun đi ra mở cửa, nhìn thấy ông bà Min ở bên ngoài thì cơ mặt cũng giãn ra thay vào đó là một nụ cười tươi. Eun chạy nhanh ra phía ngoài cổng lớn vừa mở cửa vừa nói

"Ông bà chủ...."

Nói rồi Eun liền mở cửa ra rồi bổ nhào đến ôm chặt bà Min, bà Min mỉm cười vuốt ve Eun trong tay rồi nói

"Con gái, con có nhớ ta không?"

"Có ạ...con nhớ ông bà chủ lắm, ở với cậu Yoongi cậu ấy suốt ngày bắt nạt con." Eun nhõng nhẽo nhìn ông bà Min rồi nói

"Được rồi, cô cậu con đâu rồi? Vẫn còn ngủ sao?" Ông Min cười nhẹ rồi xoa đầu Eun hỏi

"Vâng ạ...đêm qua cậu Yoongi thức khuya làm việc còn cô Heejin thì con không biết nữa."

Eun vừa nói vừa đẩy cửa rộng ra cho ông bà Min đi vào trong, còn tài xế bên ngoài cũng lập tức chạy xe vào trong sân

Eun dẫn ông bà Min đi vào sảnh chính, Eun nói

"Ông bà chủ, ông bà ngồi đi để Eun đi lấy nước cho ông bà chủ uống nha."

Nói rồi Eun đi vào bên trong còn ông bà Min thì ngồi nên ghế sofa, Heejin lúc này mới từ trên lầu đi xuống rồi nói lớn

"Eun...mày đem cho cô cốc nước xem nào."

Ông bà Min nghe tiếng Heejin liền nhìn lên cầu thang, Heejin còn trong cơn mơ màng chưa tỉnh ngủ, Eun từ bên trong bếp đi ra, đặt hai cốc nước lên bàn rồi nhìn Heejin nói

"Cô Heejin ơi, ông bà chủ đến thăm cô với cậu Yoongi nè."

Nghe Eun nói thế, Heejin mới liền bừng tỉnh, cô nhìn xuống thấy ông bà Min đang ngồi bên dưới nhìn lên mình, Heejin mới ngỡ ngàng rồi liền lắp bắp nói

"Ba...mẹ, hai người...đến khi nào vậy? Con chỉ mới ngủ dậy...Yoongi thì..."

Đang nói thì cô bị bà Min ngắt lời

"Ta biết rồi để chồng con ngủ đi, con xuống đây nói chuyện với bọn ta."

Bà Min vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ ghế đơn bên cạnh, Eun cũng từ bên trong bếp đi ra rồi đặt ly nước lên cho Heejin, cô đi đến cẩn trọng ngồi lên ghế, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một chút, Heejin nói

"Ba mẹ, sáng sớm đã qua sớm như vậy...có chuyện gì sao ạ?"

"Bọn ta qua để thăm Eun coi con bé sống với vợ chồng con tốt không? Với lại qua để nói chuyện với con, từ lúc con với Yoongi cưới nhau thì bọn ta có nói chuyện với con đâu." Bà Min nắm lấy tay của Heejin rồi nói

"À vâng...Eun con bé..." Heejin đang nói thì bị chen ngang

"Eun sống ở đây tốt lắm, chỉ là cậu vẫn hay bắt nạt con." Em đứng bên cạnh nghe Heejin nhắc đến mình liền chen ngang rồi nói

Ông bà Min nghe xong liền nở nụ cười ôn nhu nhìn Eun còn Heejin thì ngậm ngùi ôm cục tức, biết được bản thân không thể cứ tự tiện động tay động chân với Eun nên Heejin cũng đã rất yên phận rồi

"Để xem, sau khi bọn họ đi hết tao sẽ làm gì mày...con hầu bần tiện." Heejin liếc nhìn Eun đang vui vẻ rồi suy nghĩ

———————END CHAP———————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip