30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ?!"

Eun ngạc nhiên nói lớn vào điện thoại, em nắm chặt điện thoại trên tay, Eun như đang không tin mọi thứ mình đang nghe được

"Đúng vậy là ta đây...ta khó khăn lắm mới tìm ra số điện thoại để gọi trực tiếp cho con, Eun à...Min gia không cho phép ta gặp con..."

Eun run rẩy nghe kỹ từng lời nói của mẹ mình và đặc biệt là muốn ghi nhớ giọng nói của bà, nước mắt của Eun lại lăn dài trên má, đúng lúc này tiếng mở cửa nhà vang lên, em giật mình bối rối đưa tay lau đi nước mắt trên má rồi quay mặt ra nhìn bên ngoài sân, thấy xe của anh đang chuẩn bị chạy vào em vội nói

"Eun tắt máy trước đây...cậu Yoongi về rồi.."

"Khoan đã...nếu được ngày mai ta muốn gặp con ở siêu thị gần Min gia...lúc ba giờ chiều..."

Em nghe được liền nuốt nước bọt, em không kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã nghe tiếng của Yoongi gọi mình

"Eun...Eun à.." Giọng Yoongi từ bên ngoài truyền vào

"Dạ." Eun trả lời lại anh, tay thì tắt điện thoại đi

Min Yoongi từ bên ngoài đi vào, Eun liền giấu điện thoại ra sau lưng mà bối rối nhìn anh, Yoongi nhíu mày lại có chút nghi ngờ nhìn em, anh hỏi

"Có chuyện gì sao? Sao trả lời mà không ra?"

Anh vừa nói vừa tiến lại gần em, Eun bất giác lùi lại sau vài bước, tay cũng siết chặt điện thoại lại, em đã đổ mồ ướt đẫm cả trán, bối rối trả lời

"Dạ...tại vì...vì Eun đang bận.."

"Đang giấu cái gì đúng không? Sao nhìn mày hôm nay lạ vậy?" Yoongi nhăn mặt dò hỏi

"Dạ không." Eun vội lắc đầu quyết liệt trả lời

Sau khi nhận ra hành động có chút lố bịch của mình, em liền cúi thấp đầu xuống mím chặt môi, anh thấy thế cũng không muốn làm khó em nữa, anh đi đến ngồi xuống ghế sofa rồi bảo

"Vào lấy cậu cốc nước đi rồi ra đây cậu bảo."

"Dạ." Eun gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn sau đó cũng chạy vào trong bếp

Anh cũng nhướn mày để ý đến chiếc điện thoại trên bàn, anh lại đưa mắt nhìn sang em đang ở bên trong, anh thầm nghĩ chắc em mới vừa nghe điện thoại của ai đó nhưng mà đó là ai sao trông em có vẻ trốn tránh khi nói chuyện với anh thế?!

Eun cầm ly nước đi ra bên ngoài rồi đặt xuống bàn trước mặt anh

"Nước của cậu nè." Eun nói

"Để đó đi, ngồi xuống đây." Yoongi gật đầu rồi vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh mình mà nhìn em nói

Eun ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, Yoongi nhẹ nhàng lấy từ trong túi đi làm ra một chiếc hộp rồi đưa đến cho em

"Cầm lấy đi."

"Ơ...cậu hôm nay tặng quà cho Eun ạ." Eun vừa có chút ngạc nhiên vừa có chút vui vẻ, đưa tay nhận lấy chiếc hộp từ tay anh

"Ừ, cầm lấy mà sử dụng đi." Yoongi gật đầu nói

Eun hào hứng mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một chiếc điện thoại cảm ứng, Eun mở to mắt kinh ngạc rồi nhìn sang anh

"Cậu đây là điện thoại mà, cậu đưa nó cho Eun làm gì?"

"Cứ cầm nó mà sử dụng đi, trong đó cậu đã lưu số của ông bà chủ, của cậu, của quản gia Won, có một chiếc điện thoại riêng sẽ để mọi người tiện lưu lạc hơn."

Yoongi nói với em, Eun vẫn chưa hết kinh ngạc, món quà đắt tiền này sao em dám nhận nó đây, em cười cười rồi nói

"Nhưng nó đắt lắm..Eun.."

"Đừng có cãi bướng nữa, nói sao thì nghe vậy đi."

Yoongi ngắt ngang lời của em, anh có chút gắt gỏng nói như là đang ép buộc Eun phải nhận lấy món quà này của mình

Eun nghe thấy thế cũng buộc phải chấp nhận món quà này, trong lòng cảm thấy rất thích hành động này của anh, như vậy là sao chứ?!

"Eun cảm ơn cậu." Em cầm điện thoại trên tay, không dám cầm mạnh mà nâng niu nó từng chút một, em mỉm cười quay sang nhìn anh nói

Sáng hôm sau

Eun ngồi ở trên phòng, tay chống cằm mắt thì thẩn thờ nhìn vào chiếc điện thoại ở trên bàn, đến tận hôm nay em vẫn còn chưa thể tin được cái điện thoại này từ giờ về sau sẽ là của riêng em

Nghĩ thế em liền không giấu được nụ cười thích thú, miết nhẹ ngón tay trên viền điện thoại, sau đó nhẹ nhàng cầm nó lên tay, em mở điện thoại lên rồi bấm vào danh bạ

Em nhìn thấy Yoongi đã lưu sẵn số của tất cả mọi người trong máy cho mình rồi, số của anh còn là 'đặc biệt' đứng đầu, em lại cười tủm tỉm mà ôm chặt lấy điện thoại vào lòng

Đúng lúc này bỗng em lại nhớ đến chuyện hôm qua, em ngẩn ngơ một lát, đưa mắt nhìn vào đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hai giờ chiều rồi, em đang không biết là có nên đi gặp người đó không nữa..

Nhưng mà...em thật sự rất muốn biết mẹ mình là ai...em không thể cứ mãi im lặng như vậy được, nhưng lỡ như người đó có ý đồ xấu với em thì sao đây?!

Ngồi nghĩ ngợi một lúc lâu vẫn là không quyết định được, em có chút bực bội mà nói thầm

"Mặc kệ...mình đi dọn dẹp trước đã."

————————

Tại Min thị, Yoongi đang ngồi chống cằm, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào màn hình máy tính đang phát sáng, anh có vẻ đang gặp một chút khó khăn trong công việc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến đôi lông mày của anh nhíu lại với nhau, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, miệng nhấc lên lạnh nhạt nói

"Vào đi."

Cô thư ký đẩy cửa đi vào bên trong, đặt tập văn kiện trên tay xuống bàn của anh rồi nói

"Đây là tài liệu Min tổng cần ạ, tôi đã sắp xếp theo đúng thứ tự, ngài chỉ cần xem qua có sơ sót gì tôi sẽ kiểm tra và sửa chữa lại sau."

"Được rồi...không còn việc của cô nữa, đi đi có gì cần tôi sẽ gọi." Yoongi gật đầu, mắt cũng liếc nhìn mấy tập văn kiện ở trên bàn

"À..chiều nay Min tổng có hẹn đi ăn tối với Han tổng đấy ạ." Cô thư ký nhẹ giọng nói

"Han tổng?"

Nghe đến con người này khiến con ngươi của anh cũng bắt đầu có chút dao động, Han tổng nổi tiếng là 'chơi bẩn' nhưng lại là kẻ có rất nhiều quyền lực, hắn ta vừa là con trai độc nhất vô nhị của Han gia mà còn là người dẫn đầu của cả Han thị...tóm lại là người mà ai ai nghe đến cũng phải dè chừng và cẩn thận khi đối diện với hắn ta - Han So Hyun một kẻ bệnh hoạn...

"Tại sao lại nhận lời đi ăn với anh ta?" Min Yoongi ngước mặt lên nhìn cô thư ký nói

"Thưa Min tổng...thư ký của Han tổng gọi điện đến bảo là muốn mời Min tổng đi ăn một bữa, nói là muốn hai công ty sẽ trở nên thân thiết hơn." Cô thư ký cúi nhẹ đầu nói

"Thân thiết hơn? Nực cười...được rồi để tôi xem hắn ta dùng cách gì để 'thân thiết' hơn với tôi."

Min Yoongi nhếch mép cười khinh, tên đó thì thân thiết với ai chứ? Chỉ là cái cớ thôi...

———————

Siêu thị gần Min gia, bây giờ đã là ba giờ hai mươi phút rồi, bà Lee đứng bên ngoài không ngừng đưa mắt tìm kiếm hình bóng của em, bà cứ nhìn xa xăm ra bên ngoài đường, chỉ nhận lại là dòng xe vẫn cứ tấp nập chạy bên ngoài, không hề nhìn thấy bóng dáng của em

Bà Lee có chút thất vọng, bà cúi gầm mặt thở dài rồi tính quay lưng bước đi, bà Lee ngước mặt lên liền nhìn thấy Eun đứng bên kia cũng đang chờ đợi bà

Bà Lee cầm chặt tấm hình chụp em ở trên tay, bà run rẩy cầm lên xem, đúng là em rồi, bà Lee nở một nụ cười vui mừng chạy đến chỗ em

Eun mới ban nãy định bụng sẽ ở nhà nhưng em vẫn là không thể chịu được khi nghĩ đến người phụ nữ đã gọi cho mình, giọng nói đó cứ in mãi trong đầu em khiến em không cầm lòng được mà cuối cùng vẫn quyết định chạy đến đây

Bà Lee đi đến gần em, Eun nhìn thấy người trước mặt mình, bản năng bảo vệ mình bỗng dưng nổi lên trong em, Eun lùi về sau vài bước, lúng túng nói

"Cô...cô là.."

"Ta là Lee Soo Min...con có phải là Won Da Eun không?"

Bà Lee giọng nói run rẩy nhìn em nói, không ngờ rằng sau bao năm xa cách, khi gặp bà em lại sợ hãi đến vậy

Eun nhẹ nhàng gật đầu, bà Lee lúc này liền xúc động, đôi mắt cũng đã long lanh ngấn lệ, bà nói

"Ta...ta là mẹ của con đây Eun à."

"Mẹ.."

Lòng ngực của em đã đập rất nhanh, em cũng có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của mình, lần đầu sau hai mươi mấy năm em có thể gọi 'mẹ' nhưng cảm giác xa lạ này là sao? Cảm giác có chút không đúng..em cảm thấy thật ngượng miệng, chính xác là cảm giác như thế!!

Hai người dẫn nhau vào trong quán cafe gần đó, nước cũng đã kêu ra nhưng cả hai vẫn chưa ai lên tiếng nói gì cả, Eun cúi gầm mặt nhìn xuống tay mình, bà Lee ngồi đối diện với em cũng đang suy nghĩ làm sao có thể mở lời với em

Bà hít một hơi thật sâu, tính mở miệng ra nói nhưng Eun liền lên tiếng chen ngang

"Tại sao cô lại bỏ rơi Eun?"

Nghe được câu hỏi đó của em bà Lee có chút ngẩn người, không ngờ đây lại là câu hỏi đầu tiên bà nhận được từ em

"Mẹ..." Bà Lee có chút ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói sao mới là đúng

Eun ngước mặt lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng đến bà như đang đợi một câu trả lời, hôm nay có cơ hội em nhất định sẽ hỏi hết những câu hỏi mà bản thân đã rất thắc mắc trong hai mươi mấy năm qua

Bà Lee đối với ánh nhìn của Eun cũng phải hồi hộp, bà không biết nên đối chất với em như thế nào, bà nhìn đến em rồi thở dài nói

"Eun à...năm xưa là mẹ không đúng, là mẹ bỏ rơi con nhưng con hãy thông cảm cho mẹ...lúc đó mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống thoải mái hơn khi không phải sống với mẹ...nên mẹ mới bỏ con lại mà đi, bây giờ mẹ đã đủ sức nuôi con, đủ thể diện để đến nhận lại con...mẹ chỉ mong con có thể nhận lại mẹ, cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho con...bù đắp lên những lỗi lầm trước kia của mẹ."

Bà Lee chân thành nói, Eun nắm chặt tay thành quyền, nói thật bản thân em đã quen với việc không có mẹ bên cạnh rồi, bây giờ việc này xảy ra...một người đề nghị em cho cơ hội để bù đắp cho em..Eun là chưa thể tiếp nhận được việc này

"Tại sao hôm qua cô lại có số điện thoại nhà cậu Yoongi?" Eun nhẹ nhàng hỏi

"Mẹ đã nhờ hết những người bạn có mối quan hệ rộng...khó khăn lắm mới có thể liên lạc trực tiếp với con, mẹ trước đó đã đến Min gia để tìm kiếm con nhưng người ở đó nói con đã đến ở với con trai họ...những người ở đó không muốn hai mẹ con ta gặp lại nhau...họ lúc nào cũng xua đuổi mẹ khi thấy mẹ đến, mẹ thật sự không còn cách nào khác nên mới tìm cách liên lạc với con."

Bà Lee đau lòng nói, Eun nhìn thấy bộ dạng đó của bà cũng có chút nghi ngờ, hôm đó em nghe được bà Min nói với Yoongi là tìm cơ hội thích hợp để nói với em...nhưng bây giờ bà Lee lại bảo người ở Min gia xua đuổi bà không muốn bà gặp em...rốt cuộc là thế nào mới phải đây?!

————————

Tại nhà hàng, Min Yoongi cùng với Han So Hyun đang dùng bữa, không khí có vẻ không đúng lắm, sự im lặng bao trùm lấy không gian bên trong, cả hai chỉ tập trung vào ăn chứ không nghe lấy một tiếng nói nào

Được một lúc lâu, So Hyun hắn không chịu được nữa liền ngước lên, hắn lấy khăn lau nhẹ miệng mình rồi cầm lấy chai rượu champagne nói

"Tôi mời Min tổng một ly được không?"

Min Yoongi nhếch mép tỏ vẻ đồng ý, anh là không muốn tốn lời nói nào với hắn ta, So Hyun đứng lên rót rượu vào ly của anh rồi lại rót vào ly của mình

So Hyun đặt chai rượu lại xuống bàn, sau đó cầm lấy ly rượu của mình, Yoongi cũng cầm ly rượu lên, hai ly rượu thuỷ tinh chạm nhẹ vào nhau tạo nên tiếng động nhỏ, cả hai cười nhẹ nhìn đối phương, trong nụ cười đó một phần tôn trọng đã hết chín phần coi thường

Yoongi nhấp một ít rượu, So Hyun cũng bắt đầu tạo bầu không khí

"Aigo..nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp diện kiến...không ngờ lại rất giống với lời đồn."

"Lời đồn? Không biết Han tổng nghe được gì về tôi?" Min Yoongi cũng đáp lời

"Tôi nghe ai cũng khen Min tổng đẹp trai, tài giỏi lại rất lạnh lùng..kiệm lời, mà đúng thật ai 'quái dị' cũng có phong cách riêng hết."

Han So Hyun cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, chất lỏng trong ly cũng chuyển động theo, hắn đưa mắt nhìn chất lỏng trong ly chuyển động nhưng miệng vẫn không quên đâm chọt

Min Yoongi cười khẩy, anh cũng lấy khăn lau sơ miệng mình rồi nói

"Han tổng quá lời rồi...tôi chỉ là muốn có điểm nhấn một chút thôi, cũng giống như ngài vậy đó...một kẻ lêu lỏng."

"Nè Min Yoongi..."

Han So Hyun nghe thế liền không nén được giận dữ mà hét lên nhưng Yoongi liền chặn lại

"Âyy...Han tổng bớt nóng..ý tôi nói ở đây là phong cách thoáng đãng, thích được tự do."

Han So Hyun mặc dù tức lắm nhưng cũng không thể làm được gì!!

Nói đến đây lại phải nói về mười năm trước, lúc cả hai vẫn còn là học sinh cấp ba, hai người họ là bạn cùng lớp, Min Yoongi là học sinh học giỏi toàn trường còn Han So Hyun là học sinh học dở nhất trường, hai người họ lại học cùng một lớp và cùng yêu thầm một cô gái

Min Yoongi lúc đó đã có ánh hào quang của 'con nhà người ta' chính hiệu, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đều đổ dồn về Min Yoongi, anh hầu như không có lấy một khuyết điểm

Kể cả người con gái đó cũng vì thế mà chọn Yoongi thay vì So Hyun, hắn vì thế cũng câm hận, vốn dĩ đã rất ghen ghét với Yoongi nhưng nay lại trở thành kẻ thù không đội trời chung chỉ vì một cô gái

Han So Hyun ngồi đối diện Yoongi, hắn liếc nhìn anh sau khi nhớ lại những chuyện trước kia, hắn nói

"Min Yoongi mày vẫn như xưa...vẫn không coi ai ra gì...vẫn cứ cao cao tại thượng như thế."

"Han So Hyun, chứ cậu nghĩ cậu có gì mà tôi phải kính nể cậu...Min Yoongi tôi trước giờ là không muốn phí lời với những kẻ thảm hại...nhất là những kẻ như cậu."

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip