12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về nhà, Yoongi cùng với Eun đi vào bên trong phòng khách đã nhìn thấy Heejin đang ngồi đợi ở ghế sofa từ lúc nào rồi

Heejin nhìn thấy Yoongi đi vào bên trong liền nhanh chóng đứng dậy rồi ôm chầm lấy anh, Heejin giọng nói có chút sụt sùi rồi nói

"Chồng ơi em nhớ anh lắm đó, đi tận một tuần mà bỏ người ta ở nhà."

Yoongi được Heejin ôm trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc đến lạ, anh đáp lại cái ôm của cô sau đó liền nhẹ nhàng xoa xoa lưng của cô rồi nói

"Anh xin lỗi em nhé, anh có mua quà để chuộc lỗi với em đây."

Yoongi nói rồi đưa tay vào túi áo khoát muốn lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị cho cô, Heejin nhìn thấy thế liền nắm tay anh lại, Yoongi liền ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cô, Heejin nhẹ nhàng đánh mắt qua Eun đang đứng

Yoongi nhìn theo hướng của Heejin, nhìn thấy Eun đang ngơ ngác đứng nhìn hai người họ, anh liền có chút cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút nếu Eun cứ mãi nhìn chầm chầm vào họ như vậy, Yoongi lên tiếng nói

"Eun em vào trong lấy kẹo đi, cậu bỏ nó ở trên ngăn tủ trên đấy nhé."

Eun nghe xong liền gật gật đầu rồi chạy vào bếp, Yoongi lúc này mới nhìn sang Heejin, anh cười nhẹ rồi thì thầm với cô

"Chúng ta lên phòng nhé."

Heejin gật đầu rồi hai người đi lên phòng, Eun lúc này đứng xoay mặt vào tủ lạnh, cảm giác họ đã đi rồi, em mới liếc mắt nhìn theo Yoongi và Heejin đi lên phòng, Eun mới thở nhẹ rồi xoay lưng mình lại dựa vào tủ lạnh

Em có một suy nghĩ rất khác lạ, cảm thấy rất khó chịu khi mà Heejin đã ôm Yoongi như vậy

"Sao kì vậy nè? Sao mình lại khó chịu...cô Heejin là vợ của cậu Yoongi cơ mà?"

"Nhưng mà cậu từ đó đến giờ toàn cốc đầu mình thôi...chưa bao giờ ôm mình dịu dàng như vậy?"

"Hay là do mình ích kỷ rồi, cũng đúng nào giờ chỉ có mình với cậu, bây giờ còn có cả cô Heejin nữa thì đương nhiên mình sẽ có hơi khó chịu rồi nhưng Eun à...mày không được như vậy đâu đó nha."

Đó là những lời đọc thoại của em, em cứ ngồi đó suy nghĩ mãi rồi lại lẩm bẩm bực mình nhưng rồi lại tự nhủ với bản thân không nên ích kỷ như vậy. Em tự thì thầm một mình xong liền quay mặt sang tủ lạnh rồi vui vẻ nói

"Việc bây giờ là phải ăn mấy em kẹo mà cậu Yoongi đem về cho mình."

————————

Trên phòng ngủ của vợ chồng Yoongi, anh và Heejin đi vào trong phòng, Heejin yêu kiều ôm lấy cổ của anh, đôi mắt xinh đẹp đắm đuối nhìn vào trong đôi mắt dịu dàng của Yoongi, anh cũng vòng tay qua ôm lấy eo của Heejin kéo cô sát vào trong lòng của mình, cô nhìn anh rồi cười nhẹ sau đó nói

"Người ta nhớ anh muốn chết luôn đó." Heejin nũng nịu nói

"Không phải em mới đi chơi với bạn về sao?" Yoongi đưa ngón tay lên cưng chiều nhéo nhẹ lấy chóp mũi của Heejin

Heejin chun mũi làm nũng với anh rồi nói

"Em không chịu đâu...Yoongi phải đền bù cho em đấy nhé."

"Được rồi...em muốn anh đền bù cái gì cho em đây?" Yoongi cười nhẹ rồi đẩy nhẹ Heejin ra sau đó anh nhìn cô nói

"Ưmm để em nghĩ đã..mà không phải ban nãy anh muốn tặng cái gì cho em sao?" Heejin nói

Yoongi được Heejin nhắc nhở nên liền nhớ ra, anh đưa tay vào trong túi áo khoát của mình, anh lấy ra hộp nữ trang rồi mở nắp hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền bằng bạch kim sáng lấp lánh và đương nhiên là cũng rất tốn kém rồi, anh lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp rồi đưa lên cao, Heejin nhìn thấy liền rất bất ngờ, cô đưa tay sờ nhẹ lên sợi dây chuyền ở trên tay anh, cô lúc này mới cảm động rồi ngước mắt lên nhìn anh

"Chồng à...anh mua nó từ khi nào vậy?"

"Không phải hôm trước em nói em muốn có nó sao? Anh đã hứa là sẽ mua nó cho em rồi mà, nhân dịp có cơ hội sang Trung Quốc nên anh đã tranh thủ tìm kiếm để mua nó cho em...khó khăn lắm mới có đấy nhé." Yoongi vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền đó lên cổ cho Heejin

Sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh và vô cùng rực rỡ khi được đeo lên cổ của Heejin, chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng trẻo giúp cho chiếc cổ của Heejin như được tôn lên nhờ có sợi dây chuyền này

Cô đưa tay mân mê sợi dây trên cổ của mình, cô không thể nào rời mắt khỏi nó, cô cảm động đến mức mắt đã ngấn lệ, cô không ngờ là Yoongi lại nhớ và để tâm đến những lời nói vẩn vơ của cô chứ, Heejin nghẹn ngào nói

"Chồng ơi, lúc đó em chỉ là nói đùa cho vui thôi, em không ngờ anh lại..."

"Vợ à, mọi lời nói của em đối với anh như là 'lệnh của trời' dù có là nói đùa thì anh vẫn sẽ biến nó thành sự thật bằng mọi giá...chỉ cần đó là lời nói của em, có khó cách mấy Min Yoongi anh vẫn nguyện vì em mà làm mọi thứ."

Yoongi lãng mạn nói ra những lời thật lòng của bản thân khiến Kim Heejin trong phút chốc lại cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu cao cả này của anh. Chỉ chưa đầy một tiếng trước, cô còn đang ăn nằm với người đàn ông khác, vậy mà còn nói dối cả anh

Thế mà bây giờ cô lại đứng đây cảm động trước những hành động và lời nói ấm áp của anh, Heejin cuối cùng cũng rơi nước mắt mà ôm chầm lấy anh, cảm giác vừa tội lỗi vừa xúc động đang xáo trộn trong lòng của Kim Heejin khiến cô không thể nào ngăn được nước mắt đang rơi của mình

"Yoongi...em cảm ơn anh chồng à...cảm ơn anh vì đã chọn em..cảm ơn anh vì đã yêu em và cảm ơn vì tất cả." Càng nói Heejin càng siết chặt vòng tay của mình đang ôm anh, cố gắng vùi đầu thật chặt trong lòng ngực ấm áp của anh

Yoongi nhìn ra được Heejin hôm nay nhạy cảm hơn bình thường nhưng anh biết hiện tại Heejin đang rất xúc động, anh cũng vòng tay ôm chặt đáp trả lại cái ôm của cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của Heejin

"Được rồi vợ..em đừng khóc nữa, nếu mà để ai thấy chắc lại nghĩ anh bắt nạt em mất."

"Ai dám nói chứ...vợ sẽ đánh chết tên khốn mà đã nói như thế cho chồng xem." Heejin thút thít ngước mặt lên rồi cung tay thành nấm đấm mà bĩu môi nhìn Yoongi nói

Anh chỉ có thể cười bất lực rồi đưa tay lau đi nước mắt trên má cô, anh lại cảm thấy Heejin bây giờ lại rất đáng yêu, sau này khi mọi thứ đã ổn thõa chắc chắn anh sẽ cùng với Heejin sinh ra một một đứa trẻ thật đáng yêu và xinh đẹp như Heejin và tài giỏi, thông minh như anh vậy

Còn Kim Heejin đối diện với sự cưng chiều vô đối của Yoongi, cô lại tự nhủ với lòng rằng sẽ không một lần nào phản bội anh nữa, sẽ một lòng ở bên cạnh anh, một dạ chờ đợi anh sẵn sàng cùng cô sinh ra những đứa con chỉ thuộc về cô và anh vì chắc có lẽ...cô không muốn đánh mất người đàn ông như Min Yoongi

Mọi hành động lãng mạn giữa hai người đã được Won Da Eun ở bên ngoài nhìn thấy, em nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại để không ảnh hưởng đến hai người họ, Eun gương mặt buồn bã, đưa đôi tay nhỏ sờ nhẹ lên chiếc cổ của mình, em cảm thấy rất ghen tị với cô Heejin, mặc dù biết Heejin là vợ của Yoongi nhưng em lại không muốn nhìn thấy anh cưng chiều hay nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với Heejin

Eun nhìn lên bịch kẹo trên tay của mình, lặng lẽ cười mỉm một cái, bản thân em đâu có cái gì đâu mà đi ganh ghét với Heejin chứ, Eun mặc dù ngốc nghếch kém hiểu biết nhưng từ nhỏ bác quản gia đã luôn nói với em rằng em chỉ là người hầu ở trong Min gia, được người nhà họ Min nuôi dưỡng, yêu thương vì thấy em đáng thương, em sau đó liền cúi thấp đầu, trong lòng có chút buồn bã mà đi về phòng của mình

----------------------------

Sáng hôm sau, Eun thức dậy với tâm trạng không mấy tốt đẹp, đôi má bánh bao bây giờ như là một chiếc bánh bao bị nhún nước, cứ xụ xuống buồn bã, mỗi lần nhớ đến hành động hôm qua của Yoongi dành cho Heejin, Eun lại không kiềm được mà càng buồn thêm

Em từng bước nặng trĩu đi xuống lầu, em đưa đôi mắt của mình nhìn vào trong bếp khi nghe thấy tiếng cười đùa của ai đó, không ai khác đó là Min Yoongi và Kim Heejin đang cùng nhau ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa cười đùa trông rất hạnh phúc

Eun nhìn thấy cảnh tượng đó liền bĩu môi, lỗ mũi phồng ra như muốn khóc đến nơi rồi nhưng em lại kìm nén lại, em đi đến rồi ỉu xìu lên tiếng

"Chào cô cậu buổi sáng."

Vừa nói em vừa đi thẳng vào trong bếp, Yoongi thấy Eun hơi lạ không còn năng động hay chạy nhảy như thường ngày nữa trông em chẳng có chút sức sống nào cả, anh nhìn sang Heejin, cô cũng nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết, anh nhìn vào trong bếp nơi em đang đứng, thấy em không ngừng đờ đẫn, lâu lâu lại thở dài, anh đứng dậy đi vào trong bếp rồi vỗ lên vai em

"Nè Eunie."

Eun xoay mặt lại nhìn anh, gương mặt không một nụ cười của em khiến anh hôm nay nhìn cũng thấy rất tụt năng lượng, không còn có sức sống gì nữa hết, Yoongi nhẹ nhàng nhìn em rồi hỏi

"Eun hôm nay sao thế? Sao trông em buồn vậy hả?"

"Dạ...không có gì đâu...Eun vẫn rất ổn mà." Eun lắc lắc đầu nói

"Hay kẹo cậu tặng không hợp ý em sao?" Yoongi nghiêng đầu sang một bên hỏi

Eun nghe xong liền bừng tỉnh rồi vội xua xua tay nói

"Không có đâu cậu...kẹo ngon lắm...đêm qua Eun đã ăn hết chúng."

"Cái gì? Em đã ăn hết số kẹo đó trong vòng một đêm sao?"

Eun nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh liền len lén gật đầu, đêm qua sau khi về phòng vì buồn quá mà em đã ăn hết số kẹo đó hồi nào cũng không biết, đến tận bây giờ trong miệng em vẫn còn thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt của số kẹo hôm qua, Yoongi nhìn thấy em gật đầu như thế cũng bó tay với em

"Sao lại có người ham ăn như mày vậy hả?" Yoongi chống nạnh lên hung dữ nói với em, ban nãy còn định an ủi nhưng khi biết em đã ăn hết kẹo trong một lần như vậy, bộ muốn bị sâu răng sao?

"Sao cậu lại hung dữ với Eun chứ, kẹo cậu mua cho Eun mà, Eun muốn ăn như nào là kệ Eun...cậu Yoongi hiểu chưa?"

Eun hắng giọng lên đanh đá nói lại anh, Heejin ngồi bên ngoài cũng nhìn vào trong khi nghe thấy tiếng của Eun, hôm nay Eun dám lớn tiếng với cả Yoongi sao?

Anh đứng hình khi nghe thấy lời Eun nói, Yoongi trong một khắc không biết nên làm gì, anh cứ đứng đó nhìn em đang tiếp tục dọn dẹp, đây là lần đầu anh nhìn thấy em lớn tiếng với anh, Yoongi biết Eun đã giận cái gì rồi liền nói

"Cậu chỉ lo cho mày thôi, lỡ sâu răng sẽ bị đau rồi phải đi đến bệnh viện để gặp bác sĩ rồi còn phải..."

"Cậu Yoongi đừng có hù Eun nha, Eun không có sợ đâu."

Eun nghe thấy lời nói của Yoongi liền không để cho anh nói hết mà đã vội lên tiếng ngăn lại không cho anh nói nữa, Yoongi cười nhẹ rồi nói

"Ai mà thèm hù mày chứ? Nếu mà mày vẫn ham ăn như vậy thì sẽ có ngày sâu sẽ ăn hết răng của mày...đến lúc đó đừng có mà khóc lóc mà ăn vạ với tao."

"Cậu Yoongi đáng ghét, Eun không thèm đâu. Plè..."

Eun hặm hực nói, bị Yoongi chọc cho tức chết rồi, em tinh nghịch còn lè lưỡi trêu anh, Yoongi cốc lên đầu em một cái như một thói quen hằng ngày vào mỗi buổi sáng vậy, Eun đau đớn ôm đầu, đã nhìn thấy anh bỏ đi lên trên bàn ăn chuẩn bị đi làm rồi

Em nhìn anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Heejin thắt caravat giúp anh, chuyện này ngày trước em vẫn rất hay giúp anh nhưng chắc bây giờ thì không cần nữa rồi

Sau khi Heejin giúp anh thắt xong, anh mới cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh xoay mặt nhìn vào trong, chạm ngay ánh nhìn của Eun, em vẫn chưa hiểu gì hết thì anh đã nói

"Không biết có ai muốn đến Min thị với tôi không?"

"Anh nơi đó là nơi làm việc...đưa Eun đến đó có ảnh hưởng đến anh và mọi người không?" Heejin nghe Yoongi có ý định muốn cho Eun đến Min thị liền lên tiếng ý kiến

Anh cười nhẹ rồi nói

"Không sao đâu, ở Min thị ai cũng biết Eun hết, mọi người rất yêu quý Eun nên em đừng lo."

Yoongi lên tiếng nói như kiểu bảo Heejin đừng lo, Eun sẽ không bị ai bắt nạt đâu nhưng anh nào biết câu trả lời của anh khiến Heejin không hài lòng, đâu phải là sợ nó đến đó bị ăn hiếp đâu mà là muốn nó ở nhà để Heejin cô dễ dàng ăn hiếp nó, anh có hiểu không?

Nghĩ như vậy nhưng cô lại không dám nói thẳng ra chỉ có thể cười nhẹ, Yoongi lúc này mới xoay sang Eun rồi nói

"Có đi không? Không là tao đổi ý, mày ở nhà đấy nhé."

"Dạ có, Eun đi mà, cậu đừng bỏ Eun nha."

Nói rồi em chạy nhanh ra đứng cạnh Yoongi, anh hôn chào tạm biệt Heejin xong cũng dắt Eun rời khỏi nhà đến Min thị, Heejin chỉ có thể miễn cưỡng nhìn theo mà không làm được gì cả!!

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip