11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó, sau khi bà Min đã dặn dò kĩ càng những người làm ở trong Min gia, lúc đó bà với Eun mới an tâm mà lên xe để đến nhà của Yoongi

Ngồi trên xe, Eun không ngừng nhõng nhẽo muốn bà Min có về thì hãy dắt theo em cùng về Min gia

"Bà chủ...đi đi mà nha."

"Con không về để chăm sóc cho cô Heejin sao?" Bà Min nhìn sang Eun rồi nói

"Nhưng...Eun vẫn chưa chơi đủ mà, không lẽ bà muốn đuổi Eun đi luôn sao?" Eun gương mặt xụ xuống đáng thương nói

"Thôi được rồi, ta thua con luôn đó." Bà Min thấy Eun buồn thì không đành lòng nên liền vui vẻ gật đầu đồng ý

Eun thấy bà Min đã chấp nhận liền vui vẻ cười toe toét, chiếc xe nhanh chóng chạy đến nhà riêng của Min Yoongi, bà Min cùng với Eun bước xuống, nhìn thấy cổng nhà đang mở, bà Min nhìn sang Eun, em cũng thấy rất kì lạ, em nhìn sang bà Min rồi khoát tay bà, hai người đi vào bên trong

Cảnh tượng trước mắt khiến hai người sửng sốt, mọi thứ hỗn độn bày bừa, những cánh hoa rơi khắp sàn nhà, đồ ăn cùng với thuỷ tinh trộn lẫn vào nhau, từ trên bàn ăn đến phía dưới sàn nhà, xung quanh khu vực ăn uống nơi nào cũng là những thứ vỡ vụn

Bà Min và Eun chạy nhanh vào trong, bà Min lo lắng chạy lên phòng xem có Heejin ở trên đó không, còn Eun thì bối rối không biết làm gì, cứ muốn cúi xuống để dọn dẹp nhưng lại thôi, trong lúc không biết làm gì em lại nhìn thấy điện thoại của Heejin

Em cầm nó lên, nhìn nó đã bị vỡ không còn sử dụng được, lúc này bà Min mới từ trên lầu chạy xuống hét lớn với Eun

"Eun nhanh gọi cho cậu Yoongi nhanh lên...cô Heejin không có ở trên phòng."

"Bà chủ ơi...điện thoại của cô." Eun đưa điện thoại của Heejin mà mình nhặt được cho bà Min

Bà Min cầm lấy điện thoại của cô, chưa kịp hiểu gì thì tiếng xe ở bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của Eun và bà Min

Heejin mệt mỏi đi vào bên trong, phía dưới truyền lên sự đau đớn không thể tả nỗi, bây giờ cô chỉ muốn đi tắm và nghỉ ngơi nhưng mới vừa đi vào trong đã phải đối mặt với ánh nhìn kì quặc của hai người ở trong nhà

Heejin thấy em và bà Min thì rất ngạc nhiên, cô nhìn lại bản thân mình liền vội chỉn chu lại một chút, gỡ bỏ đôi giày cao gót ra khỏi chân rồi cười ngượng nói

"Mẹ...mẹ đưa Eun về đây sao mẹ?"

"Không phải, chồng con gọi về Min gia bảo gọi con không được, kêu ta và Eun đến xem con ra sao, ta đến đây thì thấy cảnh tượng này đây, còn tưởng là con bị gì...ai mà ngờ con lại..." Bà Min nhìn cô con dâu của mình, không tin được Kim Heejin cũng có mặt ăn chơi như vậy

Váy áo thì ngắn củn cởn, cứ sợ rằng hớ hên một cái liền bị lộ cả nội y bên trong, trên người còn nồng nặc mùi rượu khó chịu, trở về nhà trong bộ dạng không ra gì hết. Bà Min có chút tức giận không thể chấp nhận được, Heejin thấy thế liền vội giải thích

"Mẹ...mẹ đừng hiểu lầm con, tối qua con chuẩn bị mọi thứ để có thể cùng Yoongi ăn tối nhưng anh ấy đã gọi về bảo mình đi công tác đến tuần sau, giận quá nên con mới gọi cho vài người bạn để đi ra bên ngoài giải khuây...nên con mới quên khoá cửa và ngủ lại nhà bạn một đêm, xin lỗi mẹ đã khiến mẹ lo lắng."

Heejin cúi thấp đầu, giọng nói lí nhí tỏ ý hối lỗi nói với bà Min, bà nhìn cô rồi nhăn mày, bà nói

"Điện thoại con đâu sao không nghe máy Yoongi?"

Nghe bà Min hỏi thế, cô có hơi khựng người, ráng nhớ lại thì nhớ ra bản thân đã đập nát điện thoại sau khi nghe điện thoại mà Yoongi báo về sẽ đi công tác. Cô ngước mặt lên nhìn bà Min rồi vờ như lục lội túi xách của mình để tìm kiếm nhằm kéo dài thời gian để biện lý do

Eun đứng bên cạnh bên bà Min, em đưa chiếc điện thoại đã vỡ đến trước mặt Heejin rồi nói

"Cô ơi...điện thoại này của cô đúng không? Eun thấy nó nằm ở kia." Em vừa nói vừa chỉ tay đến hướng mà mình đã nhặt được nó

Heejin nhìn thấy điện thoại của mình cũng liền cứng họng, đầu cũng dừng hoạt động, cô cảm thấy lo lắng, cô nhìn Eun cười nhẹ rồi nhận lấy điện thoại từ tay Eun, cô xoa xoa chiếc điện thoại trong tay rồi đối mặt với bà Min, cô chưa kịp lên tiếng giải thích thì bà đã nhanh chóng cướp lời của cô

"Không cần phải giải thích nữa, mẹ không muốn nghe...con đi đâu hôm qua đến giờ...trên người lại toàn mùi rượu, vậy mà còn đi cả đêm nữa..con nên nhớ con bây giờ là con dâu Min gia chứ không phải là Kim Heejin nữa, nhất cử nhất động của con cũng bị theo dõi rất nhiều, nếu để những thông tin không tốt về con thì mọi người sẽ nói gì về chồng con về Min gia bọn ta đây hả?"

"Con...con xin lỗi mẹ." Heejin mím chặt môi, cúi thấp đầu nhẫn nhịn chịu đựng nghe những lời dạy dỗ của bà Min

Vốn định giải thích mọi chuyện nhưng bà lại không muốn nghe, còn có ý nói cô đã làm ra những chuyện không đáng làm Min thiếu phu nhân, rõ ràng là Min Yoongi sai trước nhưng sao bây giờ người xin lỗi phải là Kim Heejin cô chứ?! Thật bất công....

"Được rồi, con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, sau đó tìm cách mà liên lạc lại với chồng con, đừng để nó lo lắng, Yoongi thằng bé đã có quá nhiều thứ để lo rồi, con cũng nên hiểu chuyện đi." Bà Min né đường sau đó liền nghiêm nghị nói

Heejin nghe xong liền cúi nhẹ đầu rồi đi lên phòng, bà Min đứng ở đó liền xoay sang nói với Eun

"Con gái...con giúp ta dọn dẹp những thứ này, rồi bọn mình cùng về Min gia nhé."

"Vâng."

Heejin đi đến nửa cầu thang liền dừng lại, đưa đôi mắt liếc nhìn em đang cặm cụi dọn dẹp ở bên dưới. Đáng ghét! Con nhỏ ngu đó thì có gì hay mà ai cũng yêu thương nó như vậy chứ, nó là con hầu còn Heejin cô mới là con dâu Min gia cơ mà..

Càng nghĩ Heejin càng nắm chặt tay vào tay nắm cầu thang, đôi mắt dời đến chiếc điện thoại ở tay bên kia, nếu như Eun không đưa điện thoại ra thì cô cũng không bị mắng như vậy. Nhưng Heejin nào biết, bà Min đã nhìn thấy chiếc điện thoại và hỏi thế chỉ là muốn thử lòng cô thôi!!

————————

Một tuần sau đó, Yoongi quay về với dáng vẻ mệt mỏi vì mới đáp máy bay, anh đi vào trong nhà, nằm vật ra ghế sofa mà nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi

Mãi cho đến nửa tiếng sau, vẫn không có động tĩnh gì, Yoongi nhăn mày mở mắt ra, hình như Heejin không có nhà, anh liền ngồi dậy khỏi sofa, đi đến mở đèn của phòng khách lên rồi lại ngồi xuống ghế, anh lấy điện thoại ra để gọi cho Heejin

Ở bên Heejin, cô đang ân ái với Chanwoo, cảm giác sung sướng khoả lấp hoàn toàn khoảng trống trong cô, Heejin không ngừng rên rỉ, hai cơ thể trần chuồng quấn quýt lấy nhau, tiếng điện thoại vang lên vẫn không đánh thức lại ý thức của hai con người đang nồng nhiệt kia

"Chanwoo...hahaha...ưm..từ..từ...aaa.."

Cô vừa rên rỉ vừa đưa tay cầm lấy điện thoại đang reng không ngừng, cố gắng mở mắt ra xem là ai, thấy là Yoongi gọi đến, cô liền bừng tỉnh, vỗ vỗ lấy Chanwoo ở phía trên rồi chỉ tay vào điện thoại

"Em nghe điện thoại của Yoongi cái đã nhé."

"Aisss..." Chanwoo buộc phải dừng lại mà khó chịu nằm xuống bên cạnh cô

Heejin cười nhẹ rồi hôn lên môi của Chanwoo như chuộc lỗi, sau đó liền bắt máy của Yoongi

"Alo...em nghe đây."

Yoongi bên này sau khi thấy có người bắt máy liền gấp gáp nói

"Heejin...em đi đâu mà không ở nhà vậy hả? Anh đã về rồi mà không thấy em, mà sao em bắt máy lâu thế?"

"À...em chỉ là chán quá...ưm...nên mới ra ngoài hẹn gặp mấy đứa bạn thôi..aa.."

Heejin bên này vừa trả lời câu hỏi của anh mà vừa bị Chanwoo dùng tay khoáy động ở bên trong mình, Heejin không tự chủ được mà phát ra vài tiếng rên nhưng rất may đã bị chặn lại, cô cố gắng dùng giọng bình thường nhất để nói chuyện với anh

"Giọng em sao nghe nặng nề thế? Em bị gì sao hay có người bên cạnh em à?"

Chanwoo bên này cứ tiếp tục làm càn, dùng tay bóp mạnh vào đôi gò bông của Heejin khiến cô nảy mình một cái, còn bá đạo cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô khiến Heejin há hốc mồm mà thở mạnh, tay cầm điện thoại cũng không còn chắc nữa, tay chân như bủn rủn hết cả ra. Kim Heejin cười cười nói vội rồi nói

"Em..có sao đâu mà...anh về rồi thì...đi đón Eun đi...em chơi cùng với bạn...rồi sẽ về ngay nhé..anh..em cúp máy trước..."

Cô nói rồi chưa để Yoongi trả lời lại đã cúp máy khiến Yoongi nhăn mặt mà buông điện thoại xuống, lấy trong túi áo ra một hộp đựng trang sức bằng nhung sang trọng, chỉ để mua được nó cho Heejin mà anh đã phải tìm kiếm tất cả tiệm mỹ phẩm đắc tiền ở Trung Quốc, mang ý nghĩ nhất định phải mua cho được cho cô

Anh cười nhẹ rồi cũng không nghĩ gì, Kim Heejin cũng cần có không gian riêng tư mà, anh đặt hộp trang sức xuống bàn rồi lại đứng lên, đi đến Min gia mà đón con hầu của mình về thôi

Chiếc xe của Yoongi chạy nhanh trên đường để đến Min gia, cánh cổng lớn của Min gia mở rộng ra để anh chạy vào trong khuôn viên Min gia, Eun ở bên trong nghe tiếng xe liền mang gương mặt hớn hở chạy ra bên ngoài, nhận ra đó là xe của Yoongi, em vui mừng chạy ra rồi cứ thế mà nhảy lên người của anh, đu chân quấn quanh eo của anh, cứ thế mà cả thân người nhỏ bé của em được anh bồng trên tay

Yoongi nhìn em cứ như con nít liền mắng yêu

"Mày là con nít đó hả? Mà con đòi tao bồng bế thế này?"

"Không chịu...không chịu...cậu Yoongi đi lâu quá, Eun nhớ cậu chứ bộ...cậu Yoongi phải bồng Eun...không được thả Eun xuống đó nha, không là Eun sẽ khóc nhè cho cậu xem."

Eun nũng nịu ôm chặt cổ của anh, hai chân cứ đung đưa mà nhõng nhẽo, Yoongi cười nhẹ lắc đầu bất lực với Eun, gặp được em Yoongi dường như không còn suy nghĩ gì nữa ngoài nghĩ đến em

Cứ thế anh cưng chiều bồng em vào trong, bà Min ngồi bên trong nhìn thấy em được Yoongi bồng vào, bà rất ngạc nhiên liền nói

"Ôi trời ơi...sao con lại bồng Eun như thế?"

"Tại con nhỏ này cứ nằng nặc đòi con ẵm cho bằng được đó mẹ." Yoongi thả em xuống rồi bất mãn nhìn em mà nói

"Cậu đừng có mà mách bà chủ nha...không phải cậu thấy Eun đáng yêu nên mới muốn bồng Eun vào sao?" Eun đứng chống nạnh đanh đá nói

Yoongi nhìn em nhăn nhó, con ngốc này, sao mới một tuần không gặp mà nó lại càng ngày càng đanh đá như vậy chứ? Cái tầm đanh đá của nó là thượng thừa rồi, ai mà không biết còn bảo anh là người hầu cho nó ấy chứ!!

"Chứ tao buông mày ra cho mày ăn dạ rồi khóc bù lu bù loa lên à." Yoongi cốc mạnh vào đầu Eun rồi nói

"Aa...cậu Yoongi...cậu cứ đánh Eun mãi thế...sau này Eun mà ở giá là Eun đu theo cậu suốt đời luôn." Em xoa xoa chỗ bị anh cốc mà giậm chân giận dỗi nói

"Được rồi, hai con lại đây ngồi đi, Yoongi không ăn hiếp Eunie đáng yêu của mẹ nữa."

Bà Min nhanh chóng lên tiếng căn ngăn, Eun chạy đến ngồi bên cạnh bà sau đó Yoongi cũng ngồi xuống ghế

"Ba đâu rồi mẹ?" Yoongi nhìn xung quanh, không thấy ông Min đâu liền hỏi

"Mới vừa đi chơi golf với mấy ông bạn của ổng đấy, thôi mặc kệ ổng đi...con đã về nhà chưa? Có gặp vợ con không?" Bà Min đưa miếng trái cây cho anh rồi hỏi

"Con về rồi, cô ấy đang đi chơi với bạn nên con không gặp được." Yoongi nhận lấy trái cây từ tay bà Min rồi nói

"Con đó...làm gì thì làm cũng nên giành thời gian cho gia đình, vợ chồng con mới cưới, Heejin cũng không thể quen hết được nếp sống ở Min gia...con nên cùng con bé thích nghi, cứ mà bỏ đi công tác mãi thế thì đừng trách sao lại mất vợ như chơi đấy." Bà Min lên tiếng cảnh cáo Yoongi

"Con biết rồi, Heejin không phải loại người đó đâu, con cũng sẽ cố gắng có nhiều thời gian hơn cho cô ấy, mẹ yên tâm đi nha. Con đến đây chỉ để mẹ biết con về rồi, còn giờ con xin phép con với Eun về lại bên kia." Yoongi nhẹ nhàng nói

Em đang ngồi trong lòng bà Min, nghe Yoongi muốn đưa em về nhà riêng của anh, em mới sửng sốt rồi nói

"Gì vậy? Thôi...Eun không theo cậu đâu." Em ôm chặt bà Min rồi nói

"Sao vậy?" Yoongi hỏi

"Cậu nói...đi công tác về sẽ mua quà cho Eun, rồi quà đâu? Eun giận cậu rồi, không về với cậu nữa." Em xoay sang nhìn anh rồi chu mỏ trách móc

"Ban nãy không phải mày nói mày nhớ tao sao?" Yoongi trợn to mắt nhìn em nói

"Thì tưởng cậu có quà cho Eun...nên mới tiện lời nói vậy." Eun xoay sang nơi khác nói

"Vậy thì thôi, tao về ăn kẹo một mình." Yoongi nói rồi đứng lên muốn bỏ đi

"Thưa bà chủ con về nha." Eun ngay sau đó cũng đứng lên rồi lớn tiếng chào bà Min

Yoongi xoay sang nhìn Eun, em nhìn anh rồi nói

"Cậu nhìn Eun làm gì? Mau về thôi, để mấy em kẹo đợi là các em ấy sẽ giận...không cho Eun ăn nữa đó." Eun đưa tay đẩy đẩy anh đi

Yoongi phì cười rồi nhìn bà Min, bà cũng nhún vai bó tay với em. Thôi thì cục nợ của ai thì người đó gánh vậy!!

Em cuối cùng cũng cùng Yoongi lên xe, hai người quay về nhà riêng của Yoongi

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip