iii. mưa cùng tiếng ve sầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng mảng màu loang lổ bong tróc trên nền trời xám xịt đầu đông. Hoàng hôn yếu ớt đọng lại trên của kính, âu yếm vỗ về bờ vai mệt mỏi của Jungkook. Vùng biển nơi đây vẫn yên ả như thế, dường như tình yêu của Jungkook đối với nơi này vẫn vẹn nguyên, Deagu cũng thế, hàng bằng lăng tím cũng thế, và với Taehyung, cũng thế.

"Hai đứa như nhau cả thôi."

Jungkook hóp một ngụm soju cay nồng trong chai thuỷ tinh xanh ngắt, nghe tiếng mẹ hoà cùng cơn gió ngoài biển khơi, hất tung tấm rèm màu lam mỏng manh khiến nó cứ chao nghiêng trong gió. Lần đầu tiên uống soju, Jungkook không nghĩ chúng lại ngon đến thế. Khác hẳn mấy thứ rượu quý đắt tiền mà cậu phải hóp từng ngụm trong những buổi gặp gỡ đối tác, hay để dòng chất lỏng đắng chát chảy vào vòm miệng trong những lần nhớ về người cách mình xa thật xa, mà bản thân lại chẳng làm gì được, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm, mang nỗi nhớ anh biến thành những giọt nước mắt yếu đuối nương theo đôi gò má gầy gò.

"Đàn ông là không được khóc đâu." - Jungkook nhớ anh đã từng nói như thế. Khi cả hai bị ngã xe đạp sõng soài, đầu gối anh rướm máu tái tê. Đáng lẽ ra người nên khóc là Taehyung, nhưng đứa nhỏ ngồi yên sau lúc nhìn thấy anh bị thương liền huhu khóc lớn. Taehyung vội vàng lau hai tay đầy cát vào vạt áo, dụi dụi bầu má tròn hây hây, nói với em rằng là đàn ông thì không nên khóc.

Đàn ông gì chứ, trong khi cả hai đứa đạp xe còn không chắc, còn chưa bước vào cấp hai.

Nhưng Jungkook lại nín khóc thật. Vì tư tưởng phải bảo vệ Taehyung in hằn trong tâm trí, nên Jungkook không muốn anh bị thương như thế lần nào nữa.

Jungkook uống tận ba chai, tiếng mẹ Jeon lè nhè trong điện thoại, cậu không còn nghe rõ nữa. Jungkook thấy nhớ Taehyung. Jungkook muốn được gặp anh.

Nhưng mà Jungkook tự ti lắm.

Phó giám đốc của một công ty có tiếng, lại không đổi được vài câu trò chuyện cùng một người. Tựa như một tên vô gia cư, mơ mộng bay lượn trên bầu trời trong vắt, rồi chợt nhận ra rằng, mình đến nhà ở trên đất liền còn chẳng có để mà nương thân.

Mẹ nói Jungkook tự ti, Taehyung cũng thế thôi.

"Taehyunggggg"

"Taehyung cụa emmmnnb."

"Anh ngủ chuwas."

"Taehyungie nguiroifha?"

"Anhhhhh."

Taehyung nhíu mày nhìn từng dòng tin nhắn kì lạ hiện lên trên màn hình. Chữ thì không dấu không cách, đọc lại không hiểu người kia muốn nói gì. Định bụng vào tin nhắn để xem rõ hơn thì bên kia đã gọi đến. Taehyung bắt máy, nghe thật rõ tiếng gió ồ ồ, cả tiếng thở của ngắt quãng đầy mỏi mệt sát gần bên tai.

"Taehyung"

"Anh đây."

Jungkook bâng quơ nhìn ra ngoài khung cửa, thấy vầng trăng hiu hắt trên nền trời, cả giàn hồng leo bên ngoài khung cửa thuỷ tinh đang bị gió quật ngã, khó khăn oằn mình đau đớn, che chở cho bông hoa vừa mới ươm mầm nở bung.

"Ngày mai, anh mời em đi ăn đi."

"Em say hả Jungkook?"

Jungkook bực bội đóng lại cửa sổ, rồi lại nằm vật ra sô pha, trả lời anh trong cậu còn chẳng nhớ mình đã nói gì. Trần nhà trắng toát có hai bóng đèn, tivi trong phòng khách sạn cũng có hai cái. Cậu nhìn bóng dáng mình qua tấm kính lớn đằng xa, thấy hai Jungkook đang vẫy vẫy tay chào mình.

"Em không có say, em chỉ hơi... ức... xỉn thôi. Anh ơi..."

Nói chưa xong liền ngủ mất. Taehyung nghe tiếng Jungkook thở đều đều, chắc mẩm Jungkook đã ngủ quên mất rồi. Anh nằm nghiêng người qua trái, bật loa ngoài, để tiếng thở đều đều ấm áp của Jungkook vang vọng khắp căn phòng trên gác xếp.

___

Taehyung dẫn Jungkook đến xe hủ tiếu gõ gần nhà. Bên cạnh còn có quán thịt nướng, cả mấy gánh hàng rong bán đầy thức ăn vặt đường phố, thứ mà Jungkook luôn thèm thuồng mỗi khi nhớ quê.

- Hai đứa ăn cái gì, ông làm cho.

Nơi này không có thực đơn được bao bởi lớp da nâu sần tỉ mỉ, không có ghế bọc nhung êm ái đầy trang hoàng. Nơi đây chỉ có tiếng tí tách của bếp thịt nướng của quán ăn bên cạnh, chiếc bàn ăn bằng nhựa bé tí đã xỉn màu, chẳng đủ để ba người trưởng thành cùng ngồi vào một bàn ăn chung.

Taehyung lấy khăn giấy lau đũa muỗng, cẩn thận đưa qua cho Jungkook. Chăm chú nhìn biểu cảm của người kia, xem cậu có không thoải mái hay không.

Hoàn toàn không có. Thứ mà Taehyung thấy được, chính là Jungkook cởi bỏ chiếc áo măng tô nâu dày sụ, tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa, hai mắt sáng lấp lánh chờ đợi tô hủ tiếu gõ của ông cụ bán ở đây ngót nghét đã mấy năm.

Mặc dù nơi đây không lộng lẫy như nhà hàng năm sao bên bờ biển, nhưng sự tận tình vẫn không thua kém chút nào.

- Để tụi con vào bê cũng được mà ông?

Ông cụ cười hề hề lắc đầu. Không quên cốc đầu Taehyung một cái.

- Ông đã nói là sợ mày nóng rồi còn gì. Nước dùng sôi ùng ục như thế, lỡ ngã thì phải làm sao đây?

Tụi nhỏ này á hả, cứ nghĩ ông già rồi sẽ chân yếu tay mềm. Không có đâu.

Jungkook khoanh tay nhìn anh nói chuyện cùng ông cụ, đoán rằng cả hai rất thân, chắc là anh đã ăn ở đây từ lâu lắm rồi. Taehyung rụt người lại khi ông chuẩn bị cốc đầu mình lần nữa, khua tay đuổi khéo ông về với xe hủ tiếu, với nồi nước dùng nghi ngút khói, thơm bát ngát cả một góc nhỏ lặng yên.

- Em có biết pha nước chấm không?

Jungkook gãi đầu, thành thật nói mình không biết. Taehyung rót tương vào chén, cẩn thận cho thêm ớt, rồi chanh, xong xuôi lại đẩy qua cho Jungkook.

Tiếng cọc cọc đều đặn vang lên khi hai thanh gỗ va vào nhau, đúng như cái tên hủ tiếu gõ của nó. Khách đã vãn gần hết. Góc phố nhỏ vắng lặng chẳng còn ồn ào, Taehyung còn có thể nghe rõ tiếng húp nước dùng suỳ sụp của Jungkook.

Bếp lửa của cửa hàng bên cạnh vẫn tí tách vang lên, cháy bập bùng cùng ngọn khói trắng toả.

____

Tiết trời đầu đông se se lạnh. Hương hoa sữa văng vẳng khép nẻo đường. Taehyung vui vẻ vừa đi vừa ăn cơm nắm trong tay. Thỉnh thoảng dừng lại, đưa tay lên chờ đợi thứ bé tí rơi vào lòng bàn tay mình.

Nhưng mãi tuyết đầu mùa vẫn chưa chịu rơi.

Phiên chợ cá vẫn tấp nập như thế. Nắng trải đầy mái tôn cao vời vợi, đọng lại đôi vai gầy của dì Kang, người bán rau ở đối diện hàng cá của mẹ. Taehyung tần ngần đứng đấy, nhìn Jungkook với đôi bao tay nhựa hồng, đôi ủng cao cùng cái khăn vuông đầy hoa lá hôm trước, ngô ngố vẫy tay chào anh, còn suýt đưa tay lên mà xoa tóc.

- Sao em lại ra đây?

Jungkook không thể tháo găng tay ra được, chỉ đành híp mắt cười với Taehyung một cái.

- Hôm nay em rảnh mà, nên ra phụ dì một tí.

Jungkook ăn một chút cơm nắm đang cắn dở trên tay anh, không ngờ ăn hết phần rong biển cuộn bên ngoài, bị Taehyung đập lên bả vai bôm bốp.

- Không được ăn của anh. Khó khăn lắm mới mua được cái cơm nắm này đó.

Vì anh phải canh dữ lắm, mới mua được cái cơm nắm gần hết hạn này.

- Sau này em sẽ làm cơm nắm cho anh, không cho anh ăn mấy đồ gần hết hạn này nữa.

- Jungkook ơi, con phụ dì bê thùng cá này với.

Jungkook dạ một tiếng, dặn anh về sau không ăn đồ gần hết hạn nữa mới chạy đến, phụ mẹ Kim bê thùng cá to oành lên xe, còn chất chúng lên thành chồng, rành rọt giống như cậu đã làm ở chợ cá này đã từ rất lâu rồi, từ khi hàng bằng lăng vẫn chưa trở nên già cỗi. Taehyung phủi phủi tay, chạy lại phụ Jungkook xếp cá lên xe bán tải.

- Về sau không cần như thế đâu mà, em còn bận chuyện của công ty nữa.

Taehyung lau tay vào chiếc áo khoác mỏng đã sờn vai, vội vàng cột lại chiếc khăn trên đầu cho Jungkook vì mối nối sắp tuột.

- Nhưng nó đâu quan trọng bằng Taehyung.

Vạt khăn turban khẽ đu đưa trong gió. Tiếng râm ran của phiên chợ cá khi nắng vừa lên, sóng khơi vừa cuộn, khi hạt tuyết đầu mùa khẽ khàng đọng lại nơi chóp mũi đỏ au.

- Jungkook.

____

Jungkook thấy mình sắp xong rồi, khi mà vừa về đến nhà, tay chân muốn rụng rời cả ra. Cậu không nghĩ bê cá lại mệt như thế. Cũng may Taehyung đã dúi vào tay cậu thuốc dán, cả thuốc giảm đau, mà anh nói là một người làm việc văn phòng như Jungkook chắc chắn sẽ không ngủ ngon qua đêm nay đâu.

Đúng thế, Jungkook không ngủ ngon thật.

Giọng nói của Taehyung hoà cùng tiếng máy sấy tóc ồ ạt. Jungkook cẩn thận lắng nghe từng tiếng anh nói, thấy chú nai nhỏ cọc cạch chạy thẳng vào tim, cậu khó khăn ngồi dậy, dùng cả hai tay cầm điện thoại, đẩy chúng lại cạnh gò má mình.

- Em có ổn không, đã dán thuốc anh đưa chưa?

Cậu bặm môi ậm ừ trả lời, nhìn tuyết trơi trắng xoá bên bậu cửa, đọng lại chậu lưỡi hổ nhỏ xíu ngoài ban công.

- Taehyung, em không ngủ được.

Chỉ có Taehyung mới biết, rằng lúc này anh muốn xoa đầu cậu thế nào, khi ngữ điệu đó vang lên, giống như đứa bé với đôi gò má hây hây đỏ, nũng nịu đòi Taehyung phải cầm phần bánh lớn hơn, vì khi nãy em lỡ bẻ không đều.

- Thế, anh hát ru cho em ngủ nhé?

Jungkook nghe tiếng lạch cạch, chắc là anh đang dẹp máy sấy, tiếng chăn sột soạt vang lên, ngay sau tiếng tuyết tơi ngoài khung cửa, là tiếng hát Taehyung chầm chậm.

"Từ một nơi xa rất xa, em đến gần bên anh.
Làm sao anh có thể thổ lộ với em bằng con tim đang run rẩy này đây?
Chính em là người đã đánh cắp trái tim anh từ những phút giây ban đầu
Và cũng chính em đã khiến con tim này mắc phải một căn bệnh khó chữa
Anh muốn trở thành chậu hoa
Như anh đã từng ước nguyện
Anh sẽ là chậu hoa nằm trên bậu cửa sổ nhỏ xinh của em
Dẫu cho không thể cất lên một lời nào nữa
Thì ít nhất anh cũng đã thấy được nụ cười trên môi, và cả cái chạm đầy nhẹ nhàng của em.
Và cũng có thể chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng của em trong lúc ngủ."

Tiếng hát Taehyung tựa như âm thanh từ một chiếc đĩa than cũ kĩ, chầm chậm tan ra cùng tiếng tuyết rơi ngoài hiên, âm thầm len lỏi khắp người Jungkook. Tuyết đầu mùa rơi rồi, nhưng Jungkook lại chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo như mấy mùa tuyết nơi cậu đã đã từng sống nữa.

Bởi vì nơi đó không có anh.

Nơi đó cũng chẳng có ai hát cho Jungkook nghe, vì sợ cậu sẽ vì đau mà không ngủ được.

Lâu lắm rồi, Jungkook mới lại ngủ ngon đến thế. Không còn mang tự ti dè dặt, không phải thức giấc vì nằm mơ thấy anh đang khóc. Cậu đặt điện thoại cạnh đầu nằm, nghe tiếng anh cứ thế, cứ ngọt ngào văng vẳng khắp căn phòng, xua đi cả cái lạnh khó chịu nơi đầu mũi.

Jungkook ngủ quên mất.

Cậu định bụng sẽ chờ anh hát thêm một bài nữa, rồi sẽ cảm ơn anh, khen rằng anh hát hay lắm, em, còn muốn nghe anh hát cả đời.

Thế mà lại ngủ quên mất.

Taehyung biết Jungkook lại ngủ quên rồi, như cái hôm say khướt rồi gọi điện cho anh, bắt anh dẫn mình đi ăn. Taehyung đặt điện thoại cạnh gối, nghe tiếng Jungkook phả vào đêm đông đầy tuyết bên ngoài. Nhớ lại chiếc má lúm của Jungkook, cả lúc nắm tay anh, rồi dịu dàng đặt vào trong túi áo trong đêm cả hai đi ăn hủ tiếu gõ.

"Anh đã từng, nhớ ai đó rất nhiều chưa?"

Lúc đó Taehyung chỉ muốn hét vào mặt Jungkook rằng "người anh nhớ là em đó Jeon Jungkook", nhưng mãi chẳng thốt nên thành câu. Taehyung vẫn tự ti như thế, anh cảm thấy mình không đủ xứng với Jungkook, nhìn đôi giày da đắt tiền của cậu thôi cũng làm anh muốn tránh xa rồi.

Nhưng mà hôm nay, Jungkook không đi giày đắt tiền.

Taehyung không trả lời, khẽ khàng rút tay ra khỏi túi áo măng tô dày sụ, bị Jungkook phát hiện ra mà kéo lại thật nhanh. Taehyung đặt ngón trỏ lên má lúm của Jungkook, nhìn ánh đèn đường hiu hắt đọng lại nơi gò má cao cao.

"Anh đã từng rất thích chiếc má lúm này."

"Vậy bây giờ anh không thích nữa sao?"- Taehyung vỡ lẽ. Anh có từng ngừng thích chúng đâu, mà lại bảo là đã từng. Có lẽ vì quãng thời gian xa nhau quá lâu, khiến Taehyung vờ rằng, mình chẳng còn thích mọi thứ như trước nữa. Chiếc má lúm cũng vậy, hay người trước mặt anh cũng vậy.

Anh đã từng mong rằng Jungkook không phải trở lại với vùng quê ven biển này, để thấy một Kim Taehyung đang chật vật. Anh tự ti với người khác một, thì với Jungkook mười. Chưa bao giờ anh xấu hổ vì công việc của ba mẹ, chưa bao giờ chán ghét đôi găng tay cao su hồng, hay đôi ủng cao. Chỉ là khi nhìn Jungkook sáng ngời như thế, Taehyung chỉ biết lặng lẽ thu chân về.

"Anh không còn thích cũng được, chỉ cần em thích anh là được rồi."

"Cho phép em thích anh thôi là đã đủ lắm rồi."

___

Taehyung cười cười nhớ lại câu nói của Jungkook hôm đó. Vừa nói xong thì đèn đường đứt bóng, tối tăm một mảng. Cả hai đành lọ mọ tìm đường trở về. Suốt dọc đường, Jungkook chưa từng buông tay Taehyung lần nào cả.

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên trên điện thoại. Taehyung hôn lên màn hình một cái, rồi lẳng lặng nhìn từng giây phút đang trôi.

"Ngủ ngon, Jungkook của anh."

Cá chắc là ngày mai thức giấc, Jungkook nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi này, sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem.

_____

Mình là Tròn.

Câu chuyện thứ năm của chuyện những ngày mưa được mình viết rất vội. Mình để chúng ở đây cùng với biệt đội siêu nhân chua lèm của mình. Mình có hơi bận một chút, nên không thể viết tiếp trong khoảng thời gian tới, mình không dám hứa khi nào quay trở lại, tại mình là một con người tuỳ hứng đến khó hiểu. Mình sợ mình thất hứa. Nhưng mà, mình rất nhớ mọi người. Sau khi hoàn thành xong việc của mình, mình sẽ lại ở đây. Giờ thì mình không thể nhận thông báo, cũng không thể thấy được bình luận của mọi người, nên không trả lời được, điều này làm mình hơi áy náy.

Mình đăng tải câu chuyện này khi ngoài trời đang mưa.

Bài hát ở trên là Flower Pot, mọi người hãy thử nghe chúng một lần. Mình có tham khảo lời vietsub của "Ngọc Anh Eri" trên youtube, mình cảm ơn bạn thật nhiều.

Chúc mọi người có một ngày đón mưa rơi vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip