Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Dịch: Bơ

Đoàn Chước vẫn luôn cho rằng chỉ có mùa hè ở quê nhà là nóng nhất, nào ngờ khí hậu ở Nam thành chỉ hơn chứ không kém.

Vừa xuống tàu đã bị luồng hơi nóng phả vào mặt, hắn ráng chịu đựng hơn mười phút rời khỏi nhà ga, mua một chai nước đá ở quán ven đường để giải khát.

Ngồi ghế cứng suốt năm tiếng đồng hồ khiến người hắn đau ê ẩm, duỗi người vươn vai một cái, bấy giờ thư thái hơn hẳn.

Đường phố mùa này chẳng có mấy người qua lại, ánh mặt trời chiếu xuống, mặt đường nhựa phía xa xa y như vừa bị ai đó giội một vũng nước, Đoàn Chước kéo hành lý bước đi, vũng nước nọ lại càng trôi xa hơn.

Bên vệ đường đậu ngay ngắn một hàng xe đạp công cộng màu cam và xanh lá, hắn đi tới nghiên cứu các bước sử dụng. Ở quê hắn, chỉ có đường trong khu vực nội thành mới có điểm thuê xe đạp công cộng như thế này, hắn hiếm khi có dịp vào thành phố tiêu pha cho nên chưa bao giờ sử dụng.

Bước đầu tiên là quét mã QR, hắn lấy điện thoại thông minh trong túi ra để thao tác trả phí.

Trước khi đến, điện thoại đã được sạc đầy và chưa sử dụng mấy, thế mà giờ chỉ còn có 20%, hắn vội nhấp vào app wechat ngay trước khi máy tự động tắt.

Đợi chừng ba phút, rốt cuộc cũng hiển thị giao diện liên lạc, hắn mau chóng nhắm chuẩn khung xe, chính giữa giao diện xuất hiện một vòng trắng nhỏ xoay tròn, nhưng nó cứ quay thế mãi.

Dưới cái nắng chang chang, Đoàn Chước giống hệt ông chồng canh trước cửa phòng sinh, chờ đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Giao diện bị lag, điện thoại tự động tắt máy.

Kèm theo đó là âm thanh báo hiệu khiến hắn thở dài chán nản.

Lại cuốc bộ thêm chừng ba bốn cây số cứ như từ vùng ngoại ô vào trong thành phố, đường xá chuyển từ hẹp thành rộng, nhà dân và cửa hàng hai bên đường dần trở nên san sát.

Đôi chân đau nhói từng cơn khiến hắn phải thả chậm tốc độ, đôi giày mua từ năm ngoái đã không còn vừa chân nữa rồi, cộng thêm trước khi lên tàu đi bộ khá nhiều, ngón chân và gót chân đều bị trầy da.

Hắn ngồi nghỉ ngơi ở bồn hoa ven đường, không ngờ lại trông thấy thông báo tuyển dụng dán trước cửa một tiệm.

Nói chính xác thì đây chỉ là một trạm bưu phẩm chuyển phát nhanh, trên tờ giấy lớn màu đỏ viết mấy chữ "tuyển gấp nhân viên part-time" nguệch ngoạc, mức lương theo giờ có thể trao đổi khi gặp mặt.

Hiện tại Đoàn Chước đang cần một công việc tạm thời nên lập tức đứng dậy đi sang, bóng dáng hắn phản chiếu trên khung cửa kính chạm đất.

Bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, vị trí sát cửa đặt một bàn máy tính, còn lại là một kệ hàng nhiều tầng xếp đầy hộp giấy, có vẻ là nơi cần làm việc chân tay.

Giờ cũng không bận rộn, một chú tầm hơn 30 tuổi, dáng người mập mạp ngồi trên ghế da xem điện thoại, bên chân có con mèo mướp đen to hơn lòng bàn tay một xíu đang cuộn tròn.

Đoàn Chước soi qua cửa kính để chỉnh lại cổ áo xộc xệch, hắn đẩy cửa bước vào, luồng khí lạnh phả vào mặt, hơi nóng tích tụ cả chặng đường cứ thế bị cuốn đi sạch sành sanh, thoải mái đến mức chỉ muốn nằm lăn ra đất đánh một giấc.

Thấy có người bước vào, con mèo mướp vẫn không hề cảnh giác, nó ưỡn cái bụng duỗi dài người, chú kia đang chơi mạt chược trên điện thoại di động, không ngẩng đầu lên mà bảo rằng: "Tự lấy đi nhé."

Đoàn Chước ngơ ngác không hiểu, hắn chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng dán trên cửa kính hỏi: "Cho cháu hỏi bên này còn tuyển người không ạ?"

Miệng ông chú ngậm một điếu thuốc lá đang cháy dở, ánh mắt bọn họ chạm nhau qua làn khói thuốc, âm thầm đánh giá đối phương.

Chắc là cảm thấy tầm vóc của Đoàn Chước khỏe mạnh, ông chú bỏ điện thoại xuống: "Tuyển chứ, cậu từng làm nghề này bao giờ chưa?"

Đoàn Chước thật thà lắc đầu, nhưng để giành được cơ hội cho bản thân, hắn nhanh chóng bổ sung thêm: "Cháu học hỏi nhanh lắm, không ngại việc chân tay hay sợ khổ, cháu ở quê vẫn hay giúp người ta chuyển hàng nữa."

"Quê cậu ở đâu?"

Đoàn Chước báo tên quận huyện, ông chú hơi nheo mắt mù mờ, thế là hắn lại nói rõ tên tỉnh thành, ông chú bấy giờ mới "à" một tiếng rõ dài: "Xa phết đấy, sao lại chạy tới đây làm thuê thế?"

"Cháu tới để học ạ...." Đoàn Chước liếm khóe môi, cúi thấp đầu, hắn nhìn chậu cây Trầu bà vàng héo rũ trên bàn nói: "Nhưng vẫn chưa tích đủ học phí ạ."

Nửa vế sau là hắn nói dối, hắn mang đủ học phí cho một năm học và hai nghìn tệ tiền sinh hoạt, mỗi tội giá cả bên này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, nếu không mau chóng tìm một công việc thì khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn.

Hiện giờ hắn đã tốt nghiệp cấp ba, sẽ không còn ai chuyển tiền vào tài khoản cho hắn nữa.

Cặp mắt một mí hẹp dài của ông chú nháy mắt mở to, nửa như quan tâm nửa như hóng hớt hỏi thăm: "Sao lại không đủ học phí? Người nhà không cho à?"

Đoàn Chước mấp máy môi.

Ở quê hầu như ai cũng biết chuyện rắc rối trong nhà, vất vả lắm mới trốn thoát, hắn không muốn lại trở thành chủ đề nói chuyện của người ta vào lúc rỗi rãi, vậy nên chỉ dửng dưng gật đầu, lảng sang chuyện khác: "Bên này có bao ăn bao ngủ không ạ?"

"Có thể bao cơm." Ánh mắt ông chú liếc nhìn chiếc vali sau lưng Đoàn Chước, vẻ mặt khó xử, "Ở đây chú không cung cấp chỗ ở, cậu phải tìm một căn nhà khác, nhưng xem chừng không dễ tìm được trong thời gian ngắn đâu."

Đoàn Chước bỗng chốc thấy hâm mộ con mèo nhỏ đang thỏa sức lăn lộn trên đống quần áo rách rưới.

Hắn hơi do dự, nếu đi tiếp có lẽ sẽ tìm được một công việc bao ăn bao ở, nhưng ngón chân đau buốt đã không cho phép hắn đi xa hơn nữa.

Trong lúc đắn đo, ông chú bất ngờ đứng dậy ngoắc tay với Đoàn Chước, dẫn hắn đi vào trong.

Vóc người chú không cao, chắc tầm khoảng 1m65, Đoàn Chước có thể thấy rõ mái tóc khô cứng nhưng khá lưa thưa trên đỉnh đầu chú, trông y như cánh đồng lúa mạch trơ trụi vào tiết trời đông.

Cuối phòng có một cánh cửa, bên trong là một phòng tắm dài và hẹp, rộng chừng sáu bảy mét vuông.

Ông chú chỉ vào bồn rửa tay nói: "Cậu có thể rửa mặt đánh răng ở đây, ban đêm ngủ phía sau bàn máy tính, bên đó không gian rộng hơn một chút."

Chênh lệch chiều cao giữa hai người gần 30cm, Đoàn Chước nghển cổ, ung dung lướt qua mái đầu bóng loáng của ông chú ngó vào trong.

Nhà vệ sinh lát gạch men sứ, bồn cầu và bệ rửa tay khá sạch sẽ, góc tường đặt một chiếc ghế dựa kiểu gấp, chắc là chú thường dùng trong giờ nghỉ trưa, ngoài ra còn có một bàn mạt chược dựng ở đó, trông có vẻ khá cũ.

Chú lùi ra ngoài bảo: "Nếu cậu cảm thấy không tiện thì cũng có thể tới khu gần trường đại học tìm nhà trọ, một đêm vài chục tệ cũng có, mỗi tội điều kiện vệ sinh hơi kém, có khi còn không bằng chỗ tôi."

Đoàn Chước không phải đứa trẻ chưa từng trải qua gian khổ, lúc nghèo nhất hắn từng ngủ ở cầu vượt và ngõ tối, ba ngày chỉ ăn một cái bánh bao. Ở đây có ăn có chỗ ngủ còn có mèo con bầu bạn, hắn đã rất hài lòng rồi.

"Thế này tốt lắm rồi ạ."

Có lẽ sự chân thành của hắn đã khiến đối phương cảm động, gương mặt chú để lộ một nụ cười giản dị phúc hậu, bất chợt khiến Đoàn Chước nhớ tới người chú thường xuyên tặng sữa bò và gạo cho hắn trong tổ chức phúc lợi cộng đồng.

Ông chú lại hỏi mượn Đoàn Chước chứng minh thư để photo, lúc nhìn thấy ngày tháng năm sinh thì trợn to mắt: "Cậu mới mười sáu tuổi à?"

Đoàn Chước sợ ông chủ đổi ý không thuê mình vì ít tuổi, vội vàng nói: "16 tuổi không tính là lao động trẻ em đâu chú."

Ông chú không nói gì nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn dò xét, Đoàn Chước đành nhượng bộ xin xỏ: "Cháu có thể nhận lương thấp hơn một chút."

"Không phải vì chuyện tiền nong, cháu còn đang học cấp ba hả?"

"Không ạ, cháu đã tốt nghiệp rồi, chuẩn bị vào đại học năm nhất." Đoàn Chước thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương, hắn lấy thư thông báo trúng tuyển trong túi ra, giải thích rằng, "Hồi tiểu học cháu đã học vượt cấp."

"Giỏi thế cơ à?" Ông chú trông thấy họ tên trên thư thông báo, ánh mắt đầy sự khen ngợi, "Con gái lớn của chú cũng sắp lên lớp mười hai rồi, cháu dạy kèm cho nó được không?"

Đoàn Chước sợ nhất là chỉ bài tập cho người ta, vì hắn không giỏi giao tiếp, không giảng rành mạch được hướng giải đề, nhưng trong tình huống này hắn chỉ có thể cười đồng ý: "Tất nhiên rồi ạ."

Sau khi ký kết hợp đồng, ông chú đã hướng dẫn quy trình công việc cho Đoàn Chước.

Công việc hàng ngày của trạm là xử lý nhập kho hàng hóa do nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới, dán mã vạch tương ứng, xếp lên kệ hàng theo trật tự và nhắc các khách hàng đã nhận hàng quét mã xuất kho.

Nghe thì đơn giản nhưng không thể bỏ sót bất cứ khâu nào, một khi xảy ra sai sót dẫn tới thất lạc hàng thì sẽ phải bồi thường tiền. Ông chú nói mình đã từng làm mất món đồ quý giá nhất chính là một bộ đồ nghề chụp ảnh, tương đương với làm không công một tháng.

Đoàn Chước cảm kích, hứa hẹn: "Cháu sẽ cẩn thận."

Vừa dứt lời, anh trai chuyển phát nhanh đã tới cửa, ông chú bình thản sai hắn đi dỡ hàng và nhập kho.

Anh trai chuyển phát nhanh và ông chủ trạm trò chuyện với nhau, Đoàn Chước biết được ông chú họ Lâm từ cuộc trò chuyện của họ, vì vợ chú sắp sinh con thứ hai, ngày dự sinh là trong tháng này nên mới nóng lòng tìm nhân viên.

Khoảng thời gian tới có lẽ chỉ có mình hắn và con mèo trông coi trạm thôi.

Xe chuyển phát nhanh lần lượt xuất hiện, Đoàn Chước bận rộn cả buổi chiều, thao tác càng ngày càng thành thạo, còn học được cách đặt đơn gửi hàng.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chú Lâm ra ngoài mua hai phần cơm hộp về, dặn dò Đoàn Chước mau ăn cho xong vì 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là giờ cao điểm khách lấy hàng, hoàn toàn không có thời gian ăn uống.

"Đây là công việc của cậu trong tương lai, có thể chịu nổi không?" Chú Lâm hỏi.

Đoàn Chước gật đầu, xé một miếng thịt đùi gà bón cho mèo con, con mèo nhỏ nũng nịu ngồi trên đùi hắn không chịu xuống.

Đến sẩm tối, đúng y như lời chú Lâm nói, dòng người tấp nập kéo tới, Đoàn Chước dần cảm thấy công việc này không dễ dàng, bởi vì bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện một sự kiện mới.

Có đứa bé nhận hàng chuyển phát nhanh giúp bố nhưng lại nhớ nhầm số, nó bàng hoàng khóc ầm lên; hay một cụ già muốn tìm bưu phẩm nhưng không biết tra số nhận hàng, cần hắn hỗ trợ; hoặc ông cụ mắt mờ chân chậm nhìn lộn chữ số thế là lấy mất gói hàng của người khác.

Đoàn Chước quay ra quay vào, bận rộn sứt đầu mẻ trán, phải trông cậy hết vào chú Lâm xử lý hộ mấy trường hợp khẩn cấp này.

Đợi khi mọi việc xong xuôi thì đã hơn 8 giờ.

Đoàn Chước lại học hỏi chú Lâm, hắn mở các thùng giấy trên sàn nhà để xếp chồng vào nhau, sau đó buộc gọn bằng dây vải rồi kê vào góc khuất.

Chú Lâm có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của hắn nên đã thanh toán luôn tiền lương cả buổi chiều.

Lúc ra về, chú vỗ bả vai Đoàn Chước nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì gọi cho chú, ngày mai chú sẽ mang bữa sáng tới."

Đoàn Chước gật đầu cảm ơn.

Chú vừa về, hắn trượt ngồi xuống đống bìa cứng trong góc tường xoa bóp cái chân mỏi nhừ, vất vả cả một ngày, xương cốt rã rời hết cả.

Hai bên gót chân bị cọ nổi lên hai nốt mụn nước một to một bé, ngón chân cũng trầy da, nhưng đây là chuyện thường thấy nên hắn chẳng để tâm mà chuẩn bị đi tắm rửa.

Phía bên ngoài cửa kính còn một lớp cửa cuốn nữa, Đoàn Chước tìm thấy công tắc đóng mở trên tường nhưng cửa cuốn hạ được hai phần ba thì ngừng, hắn mở ra rồi đóng lại, kết quả vẫn như cũ, không biết là mắc kẹt ở đâu rồi.

Chú Lâm nói qua điện thoại: "Cửa cuốn hỏng rồi, cậu cứ khóa kỹ cửa kính bên trong là được."

"Vâng."

Đoàn Chước cúp điện thoại nhưng không khóa cửa luôn, hắn định tắm xong thì tới siêu thị gần đó mua ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết hàng ngày, hắn không quen ăn cơm tối sớm thế, lại còn bận bịu mấy tiếng liền nên giờ bụng đói cồn cào.

Trước khi tắm rửa, hắn lấy ra một chiếc áo ba lỗ và quần đùi từ trong hành lý, lần này đi xa hắn chỉ mang theo một đôi giày, thế là đành đi chân trần vào nhà tắm.

Trong lối đi chật hẹp chỉ có bồn cầu và bệ rửa mặt, một ống nước PVC dài hơn một mét nối với vòi nước, hắn cởi quần áo, đứng bên cạnh bệ rửa mặt điều chỉnh nhiệt độ nước.

Tấm gương trên tường rất thấp, chỉ soi được vùng xương quai xanh và bụng dưới, hắn cầm một đầu ống nước giơ trên đỉnh đầu, dòng nước chảy dọc theo làn da cuốn trôi mệt mỏi suốt một ngày, hắn cúi đầu thở dài khoan khoái.

Đang tắm dở, bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa.

"Chú ơi, cháu muốn lấy bưu kiện."

Đoàn Chước đờ người, cúi đầu ngó cơ thể trần truồng của mình, phút chốc không biết phải làm sao.

Người nói chuyện hẳn là một bé gái nhỏ, giọng nói líu lo, Đoàn Chước tắt nước, lại nghe thấy một người khác cất tiếng.

"Chắc chú ra ngoài rồi, ngày mai chúng ta lại đến." Tiếng người này trong trẻo sạch sẽ, nghe có vẻ còn rất trẻ.

"Nhưng đèn bên trong vẫn sáng mà."

"Vậy em gọi lại thử xem."

Dường như bạn nhỏ đang nóng lòng muốn lấy bưu kiện lắm, Đoàn Chước cũng không kịp lau khô người, hắn nhanh nhẹn tròng quần đùi vào, vừa đi vừa lột phải áo ba lỗ trong tay.

Còn chưa kịp mặc thì đã nghe thấy một tiếng kêu quái dị lạc giọng, Đoàn Chước bị dọa ngớ ra.

Cửa kính không đóng, không biết bé gái chui vào từ khi nào, cơ thể cứng đờ, con mắt trợn tròn, hai bên cứ thế nhìn nhau.

Một giây sau, bé gái như rất xấu hổ, vội bịt mắt hét lớn: "Anh ơi! Anh mau vào đi! Bên trong có một người đàn ông trần truồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip