Nha Tro Quy Am 7 Vi Thay Boi Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."

Khi trời vừa hửng sáng, cả ba người vội vã thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt để trả phòng. Chú Gia ở dưới quầy lễ tân, thấy ba người xách vali đi xuống trông rất khẩn trương, chú ngạc nhiên hỏi:

-"Uả? Ba con xách hành lí đi đâu thế?"

Ngọc Dinh có chút ngượng, đáp:

-"Dạ ba mẹ con điện lên bảo ở nhà có việc gấp nên con phải về chú ạ! Thêm nữa, con Thoa nó vẫn còn bệnh lên bệnh xuống, nên tụi con thống nhất đi về á chú."

Chú Gia buồn bã:

-"Ra là vậy. Tội các con quá, lên đây tưởng đâu được đi chơi vui vẻ ai dè lại gặp chuyện như vậy!"

-"Dạ tụi con thật lòng cảm ơn chú nhiều lắm nha. Cũng nhờ chú giúp đỡ mà tụi con mới có chỗ nghỉ ngơi ổn định, dù sao cũng đi được hai ba chỗ nên tụi con cũng không tiếc lắm."

Chú Gia nghe xong, bèn đi vào quầy lễ tân, lấy tiền ra rồi đưa cho ba người.

-"Cái...cái này là sao hả chú?"- Cả ba ngạc nhiên

-"Chú trả lại tiền cọc cho tụi con nè. Ba đứa con vừa lên đây là hết phòng, phải ngủ ở phòng 121. Phòng đó đã lâu không cho ai thuê nên bụi bẩn bám đầy, tiện nghi cũng không bằng mấy phòng khác. Tụi con cũng mới ở được có hơn một ngày là phải về rồi, nên thôi chú trả lại tiền cọc cho tụi con, thiệt thòi cho mấy đứa rồi."

-"Nhưng mà chú ơi, tụi con..."

-"Cứ cầm lấy đi mà."- Chú Gia cười phúc hậu, dí tiền vào tay của ba người,

Ngọc Dinh đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, nói:

-"Tụi con cảm ơn chú nhiều lắm, chú quá tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ tụi con..."

Nói xong, cả ba cúi đầu chào rồi ôm tạm biệt chú Gia. Họ xuống trung tâm thành phố, rồi leo lên xe du lịch trở về mảnh đất Cà Mau yên bình của mình.

Suốt đoạn đường trở về quê nhà, cả Dinh, Như và Thoa không ai nói với ai câu nào, mỗi người lại ôm một nỗi sợ hãi đến rối bời về những hiện tượng kì quái hôm qua.

-"Có lẽ...nhà trọ của chú Gia đã bị ma ám rồi..."- Kim Như bất ngờ lên tiếng.

-"Nếu nhà trọ đó bị ám thì tại sao chỉ có 3 đứa mình là bị nhát, còn những du khách khác họ vẫn bình an vô sự?"- Thoa thắc mắc

Dinh nghe xong liền nói:

-"Tao cứ có cảm giác rằng chuyện này không chỉ đơn giản là ma ám, chọc phá không đâu. Dường như có một bí mật gì đó rất khủng khiếp ẩn bên trong căn nhà trọ này á!"

-"Tụi bây có nghĩ là đêm qua lúc tụi mình bị hù, chú Gia đã biết hết mọi chuyện không?"- Như nói, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

-"Cái gì?"

-"Hôm qua tao nhìn nét mặt của chú lạ lắm, kiểu biết hết tất cả nhưng vẫn phối hợp diễn tuồng với tụi mình. Tại sao tụi mày không nghĩ rằng chính vì chú biết rõ trong phòng 121 này có ma, nên chú mới thấy áy náy rồi trả lại tiền cọc cho tụi mình?"

Suy luận của Như đã tác động mạnh mẽ đến tâm trí của Thoa và Dinh.

-"Ê...Tao thấy suy luận này cũng không phải là vô lý...Không lẽ chú Gia đã biết hết tất cả sao?"

-"Chắc chắn là vậy rồi. Nhớ lại những lời chú Gia nói xem, căn phòng 121 này trước giờ đều khóa kín không cho ai thuê cả, như vậy thì chắc chắn nó bị ma ám rồi nên ổng mới không dám cho khách thuê."

-"Trời ơi là trời..."

-"Nếu biết trước căn phòng đó bị ma ám, thì tao thà ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường một đêm còn hơn là sống chung với ma với quỷ!"- Thoa sợ hãi.

Cứ thế trên suốt đoạn, họ cứ luôn trăn trở, ám ảnh về những hiện tượng dị thường khủng khiếp mà họ đã gặp trong suôt những ngày qua...

7 giờ 30 phút tối...

Sau gần 13 giờ ròng rã, cả ba cô nàng cuối cùng cũng đã về đến thành phố Cà Mau yên bình. Dinh, Như và Thoa chia tay nhau, ai về nhà nấy. Họ hẹn nhau sáng mai sẽ đến quán cafe Duy Duy ở gần nhà Thoa để nói chuyện.

Về phía Kim Như, cô vẫn chưa khỏi hãi hùng, trong cả ba người thì Như là người ít bị hù nhất. Vốn là một người nửa tin nửa ngờ vào chuyện tâm linh, thế nhưng khi chứng kiến hình ảnh người đàn bà nát mặt đưa võng đêm qua, thì cô đã hoàn toàn tin rằng trên đời này thật sự có ma có quỷ.

-"Mấy đứa bị gì mà về sớm thế? Sao nói là đi 3 ngày 2 đêm mới về mà?- Bác Cương, mẹ của Như khi thấy cô về thì ngạc nhiên hỏi.

-"Dạ, con Thoa nó đổ bệnh ngất xỉu nên tụi con phải về mẹ ạ."- Như giải thích.

Sau đó, Như vào phòng đi ngủ. Phòng của Như có một chiếc máy tính để bàn, cô dùng nó để học tập và giải trí. Nhưng, đến tầm nửa đêm, Như bỗng bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím lạch cạch, nó cứ vang lên liên tục, cứ như có ai đang ngồi vào bàn vi tính và gõ phím lia lịa. Như ngồi bật dậy, trong căn phòng tối mịt mờ, cô nhìn thấy loáng thoáng bóng lưng của một người đàn bà tóc xõa dài, đang ngồi trên chiếc bàn vi tính gõ phím. Như không tin vào mắt mình, cô vội cuối xuống dụi mắt rồi nhìn lại, khi ngẩng mặt lên thì Như hét lên kinh hãi khi thấy khuôn mặt của người đàn bà ấy đang áp sát vào mặt cô!! Đôi mắt của bà ta không có tròng đen, đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt Như, nhưng điều khiến cô hoảng loạn hơn cả chính là miệng của bà ta đang ngậm gần 30 cái ống chích dính đầy máu chỉa thẳng vào mặt cô! Ngay lập tức, bà ta dùng bàn tay xương xẩu của mình choàng tới bóp lấy cổ Như! Cô không thể thở được, ra sức vẫy vùng chống cự, vừa cố gắng chống lại bà ta, vừa hét lên kêu cứu:

-"Mẹ ơi, ba ơi cứu con, cứu con....!!"

Ba mẹ Như đang ngủ trong phòng, nghe tiếng la của con mình thì lật đật chạy sang. Khi mở cửa ra thì hai người thấy Kim Như đang tự bóp cổ mình, mắt trợn trắng, miệng há hốc lè lưỡi, đôi bàn tay bóp ngày một siết chặt hơn. Ba mẹ Như hốt hoảng, vội lao đến tháo tay cô ra, rồi trấn tĩnh Như:

-"Như Như Như, con bị sao thế, Như Như!"

Nhờ được ba mẹ giải cứu kịp thời, nên Như không bị nguy hiểm đến tính mạng. Khi Như dần định thần lại thì không còn thấy người đàn bà kia đâu nữa, chỉ còn ba mẹ của Như đang hết sức lo lắng vỗ về cô. Như từ từ lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, cô trấn an ba mẹ rằng mình xem phim ma nhiều quá nên đêm ngủ gặp ác mộng thôi, nên hai người không cần phải lo lắng nữa. Cô chú nghe xong thì cũng nhẹ lòng, quay trở về phòng của mình tiếp tục giấc ngủ. Kim Như không thể ngủ được nữa, cô thao thức suốt đêm, mong cho trời mau sáng để nhanh chóng gặp Dinh và Thoa, kể lại toàn bộ sự việc.

Đến 8 giờ sáng. Như lời hẹn hôm qua, cả ba người tụ họp tại quán cafe Duy Duy. Khi nhóm đã ổn định chỗ ngồi, thì Như ngay lập tức kể lại hiện tượng kinh khủng mà cô đã gặp hôm qua. Nghe xong, Dinh và Thoa không khỏi rùng mình sợ hãi. Cả người Ngọc Dinh run lên từng đợt, cô nói trong nước mắt:

-"Tao..tao hôm qua cũng bị...!"

-"Cái gì? Mày cũng bị á?!"- Như và Thoa trố mắt.

Ngọc Dinh gật đầu một cái rồi kể lại sự việc:

-"Đêm qua tao đang ngủ thì mắc vệ sinh, tao mới vội đi xuống lầu để vô toilet. Đang bước xuống thì tao bị một lực rất mạnh xô tao té ngã nhào xuống đất. Nhưng may mắn thay, tao không sao cả, chỉ bị bầm thôi. Tao cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi tao nhìn vào vết bầm thì...."

-"Thì sao? Thì sao??"- Như và Thoa hỏi dồn

-"Thì tao phát hiện, đó không phải là một vết bầm bình thường, mà vết bầm đó có hình dạng như 5 ngón tay em bé ịn vào....!"

Dinh tiếp tục câu chuyện trong sợ hãi:

-"Chưa hết đâu, sáng hôm sau ngủ dậy tao mới nhìn lại vết bầm thì phát hiện có thêm...một vết nữa ở tay!!"

Nghe xong , Như và Thoa lặng người. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể họ, khiến họ không thể thốt lên được một tiếng hét nào nữa mà chỉ có thể đờ người ra tuyệt vọng.

Ngay lúc này, phía xa xa có một người đàn bà độ chừng 40 tuổi tiến tới, bà ta đội nón lá, đang quải trên vai một gánh bánh bò, bánh tiêu. Dường như sự chú ý của bà đã dồn vào bàn mà Dinh, Như và Thoa đang ngồi. Có vẻ bà biết một điều gì đó, nhưng vẫn tỏ ra bình thường tiến tới chỗ của ba người:

-"Mấy con ăn bánh bò bánh tiêu không, mua ủng hộ cô với!"

Dinh, Như và Thoa khi thấy người đàn bà ấy thì rất thương cảm, bèn ngỏ ý mua 20 chiếc bánh bò và bánh tiêu ủng hộ cho bà. Chẳng những thế, cả ba thấy bà ấy ăn bận trông rất nghèo khổ, nên họ rất muốn giúp đỡ bà. Mỗi người hùn lại chút ít tiền rồi tặng cho bà.

-"Dạ cô ơi tụi con tặng cô một ít tiền ạ. Số tiền tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng của tụi con muốn giúp đỡ cô nên cô nhận cho tụi con vui nhé!"

Người đàn bà xúc động vô cùng. Nhận lấy số tiền rồi cúi đầu cảm ơn ba người rối rít. Thấy Dinh, Như và Thoa đều là những con người tốt bụng, lành tính, nên bà ta đã quyết định giúp đỡ ba cô nàng:

-"Có phải ba con vừa mới đi chơi ở đâu đó về phải không?"

-"S...sao cô biết ạ?"- Cả ba trố mắt

-"Ta còn biết rằng trong suốt quá trình đi chơi, cả ba đứa đều đã bị ma nhát rất nhiều lần nữa cơ!"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Kim Thoa ngạc nhiên hỏi:

-"Ơ!..cô...cô là ai mà sao biết rõ chuyện của tụi con như thế??"

Người đàn kia nở một nụ cười bí ẩn:

-"Ta thấy 3 đứa con đều là những người tốt, rất biết cách đối nhân xử thế, lại lễ phép ngoan ngoãn nên ta thật sự muốn giúp ba con. Ở đây nói chuyện sẽ không tiện lắm, chi bằng ba con hãy về nhà của ta, rồi ta sẽ nói cho các con biết các con đang gặp vấn đề gì!"

Thoa, Như và Dinh nghe xong thì vừa mừng rỡ vừa mơ hồ, không biết rằng liệu lời bà ấy nói có đáng tin hay không, nhưng cả ba vẫn quyết định sẽ đi đến nhà bà ta một chuyến xem mọi chuyện sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip