Nha Tro Quy Am 6 Tin Hieu Tu Coi Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."

Đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy bạn mình ra, Ngọc Dinh có lớn tiếng hỏi vô trong nhà tắm thì không nhận được sự phản hồi từ Thoa. Biết có điềm chẳng lành, cô và Như vội tông cửa chạy vào thì thấy Thoa nằm bất tỉnh dưới sàn, xung quanh là một bãi nôn hỗn tạp. Cả hai người lúc này vừa sợ hãi vừa vô cùng lo lắng cho bạn mình. Kim Như nhanh chóng chạy xuống lầu báo cho chú Gia biết chuyện, chú vội vã chuẩn bị xe sau đó chở cả 3 người đi đến bệnh viện.

Cả bọn ngồi bên ngoài phòng chờ một lúc thì bác sĩ đi ra, nói:

-"Bệnh nhân không sao đâu, do sợ hãi quá mức mà ngất xỉu thôi, nghỉ ngơi một lát thì sẽ khỏi, mọi người yên tâm nhé."

Mọi người nghe xong thì thở phào nhẹ nhỏm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi sau đó vào trong phòng bệnh xem Thoa thế nào. Dinh lúc này quay sang nhìn chú Gia, nói:

-"Tụi con cảm ơn chú nhiều nha. Giờ Thoa nó cũng ổn rồi, chú cứ về nhà trọ lo công việc, tụi con ở đây chăm sóc nó, khi nào nó khỏe thì tụi con bắt xe trở về sau."

Chú Gia thấy mọi chuyện ổn thỏa rồi nên cũng an tâm mà đáp:

-"Thôi được rồi vậy giờ chú về, hai con ở đây ráng chăm sóc con bé nhé!"

Nói rồi, chú Gia quay trở về lại nhà trọ. Dinh sực nhớ ra nãy lúc vào bệnh viện gấp quá nên chưa kịp làm thủ tục, bèn vỗ vai Như nói:

-"Ê, giờ tao ra làm thủ tục nhập viện, mày ở đây với nó nha!"

-"Ừ, mày đi đi."- Như đáp.

Ngọc Dinh đi ra quầy làm thủ tục. Cô cũng điền tên bệnh nhân rồi những thông tin bình thường khác. Sau đó, cô rời đi, vừa đi được 5 bước, Dinh chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng sai trái, cô quay lại quầy, xin y tá cho xem lại tờ thủ tục khi nãy. Khi Dinh nhìn vào thì trố mắt ngạc nhiên khi thấy chỗ tên bệnh nhân, thay vì là Cao Ngọc Kim Thoa thì cô lại vô thức ghi vào Nguyễn Như Ý- Một cái tên hoàn toàn xa lạ với cô! Ngọc Dinh gãi đầu khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cô điền lại thông tin rồi sau đó quay về phòng bệnh.

Nói về Kim Thoa, trong cơn hôn mê bất tỉnh, Thoa đã chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đang đứng sau vườn của căn nhà trọ, xung quanh là một màn đêm u ám, im lặng đến lạ thường. Thoa ngơ ngác nhìn xung quanh thì chợt thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, đang chỉ tay về hướng nào đó. Thoa lúc này vẫn còn ngẩn người ra nhìn cô ấy, còn cô ta cứ thế mà chỉ tay về hướng bên phải của mình, cứ như muốn Thoa hãy nhìn về hướng chỉ tay của cô ấy. Thoa như chợt hiểu ý, cô dần đưa mắt theo hướng cánh tay của cô gái, nhưng chưa kịp nhìn thì bất chợt có một luồng ánh sáng từ phía chân trời chiếu thẳng xuống, đến mức Thoa bị lóa mắt, phải dùng cả hai tay che lại, đến khi Thoa cảm nhận luồng ánh sáng kì lạ đã biến mất, thì cô cũng từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Màn đêm biến mất, cô gái kia cũng biến mất, khu vườn sau nhà trọ cũng biến mất. Trước mắt Thoa lúc này là khung cảnh thực thực tại, một căn phòng bệnh với thoang thoảng mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện.

Thấy bạn mình tỉnh lại, Kim Như và Ngọc Dinh không khỏi vui mừng:

-"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tụi tao mừng quá!"

Kim Thoa tạm gác giấc mơ khi nãy, mỉm cười:

-"Haha tao không sao đâu, xin lỗi nha làm tụi mày lo lắng rồi!"

-"Mà mày thấy gì trong phòng tắm mà sợ hãi đến ngất xỉu vậy?"- Như thắc mắc

Thoa định kể lại cảnh tượng mớ ruột lòng thòng mà mình đã nhìn thấy, nhưng vì Thoa đã mạnh miệng tuyên bố ma quỷ không có thật, nên cô dù muốn dù không cũng phải giả bộ như không có gì xảy ra.

-"À, nãy đang tắm cái tao thấy con chuột cống to tổ mẹ, nên sợ quá ói rồi ngất xỉu á mà!"

Như và Dinh nghe xong thì cưới phá lên:

-"Trời ạ, có nhiêu đó thôi là làm tụi tao sợ muốn chết, cứ tưởng mày gặp ma quỷ gì không à!"

-"Hehe không có đâu."- Thoa cười trừ

Nghỉ ngơi được thêm 2 tiếng nữa thì Thoa nói rằng cô đã khỏe, nên muốn cùng Dinh và Như quay trở về nhà trọ. Dù hai người đã cố khuyên Thoa ngủ lại một đêm đi rồi sáng mai hả về, nhưng Thoa nhất quyết không chịu. Ba người bắt xe về lại nhà trọ. Khi đến nơi thì lúc này đã gần 10 giờ tối. Chú Gia có vẻ như đã đi ngủ, chỉ còn cô Hoa đang dọn dẹp lại đồ đạc ở quầy lễ tân. Dinh, Như và Thoa chào cô Hoa rồi sau đó lên phòng , tắm rửa rồi đi ngủ. Do nguyên ngày nay đi chơi liên tục, lại gặp nhiều sự cố không mong muốn nên cả ba vô cùng mỏi mệt, vừa nằm xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm 1h giờ sáng...

Kẽo cà...kẽo kẹt...kẽo cà...kẽo kẹt...

Kim Thoa giật mình tỉnh giấc. Lại là thứ âm thanh quái gở đó. Cô ngồi bật dậy, nhìn sang hai đứa bạn mình thì cô bất ngờ khi thấy cả Như và Dinh cũng đều đã tỉnh giấc.

-"Hai đứa bây cũng nghe hả?"- Thoa khẽ hỏi

-"Ừ đúng rồi, má nghe kinh quá, giống như có ai đưa võng á!"- Kim Như sợ sệt

Thoa nói:

-"Bữa trước tao nghe tiếng này rồi, tao nghĩ là của phòng kế bên nên sáng trước khi đi tao có hỏi chú Gia thì chú bảo phòng bên người ta đâu có mang võng theo đâu mà đưa..."

-"Trời con này, vậy cũng đi hỏi. Mày thử nghĩ xem người ta đi du lịch đem võng theo chi má?"- Dinh nhăn mặt

-"Cũng đúng, haha."- Thoa cười quê, đáp.

Tiếng kẽo cà kẽo kẹt vẫn cứ tiếp tục vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Cả ba cố lắng tai xem âm thanh ấy phát ra từ đâu nhưng cố mãi mà vẫn không thể định vị được. Kim Như với tay bật đèn, cả ba người chia nhau ra tìm hiểu xem âm thanh đó xuất phát từ nơi nào. Diện tích căn phòng trọ cũng không quá rộng, ba người cố gắng lùng sục hết mọi ngách ngách của căn phòng, ấy vậy mà vẫn không tài nào xác định được vị trí của âm thanh đó. Ngọc Dinh tức tối:

-"Bực bội quá đi mất! Rốt cuộc là nó phát ra từ đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip