Ngoại Truyện Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện xưa kể về một mối tình không trọn vẹn.

Mẹ tôi từng nói " Đừng bao giờ trao trọn trái tim của mình cho một người đàn ông. Hãy giữ cho mình một đường lui cuối cùng." Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự hiểu được câu nói này của mẹ. Tôi luôn vô tư và tin vào một tình yêu màu hồng, đẹp đẽ, hào nhoáng. Đối với tôi, khi đã yêu thì hãy yêu hết mình, hãy trao cho đối phương trái tim chân thành nhất.

***

Tôi gặp hắn lần đầu tiên vào ngày nhập học ở trường Hogwart. Tôi và hắn đều là phù thủy sinh năm nhất với đầy sự bỡ ngỡ về thế giới phù thủy mới lạ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng gia đình tôi vốn có truyền thống đến Anh Quốc học tập tại ngôi trường Hogwarts này.

Lần đầu tiên gặp hắn tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài khá điển trai và sự tách biệt ra khỏi đám học sinh năm nhất tầm thường khác. Trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts, tôi và hắn ngồi chung một toa tàu với nhau. Hắn có vẻ là một người trầm tính ít nói, ngược lại tôi nói rất nhiều. Suốt chuyến đi tôi kể cho hắn đủ mọi chuyện trên đời, về cộng đồng pháp thuật ở Pháp và những điều thú vị ở Anh mà tôi mới biết được. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng tôi và hắn ở cạnh nhau rất thoải mái và có phần hòa hợp.

Sau đó cả tôi và hắn đều được xếp vào nhà Slytherin. Đây có lẽ là một kết quả bất ngờ với tôi và ba mẹ khi gia đình tôi có truyền thống được xếp vô nhà Ravenclaw, có lẽ tôi là người đầu tiên trong gia tộc được xếp vào nhà Slytherin. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi và hắn đã ở chung Nhà với nhau và cả hai bắt đầu trở lên thân thiết.

Khi trở lên gắn bó với nhau tôi mới biết về hoàn cảnh của hắn. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở một trại trẻ mồ côi trong thế giới Muggle. Hắn không biết cha mẹ hắn là ai. Nhưng dù vậy hắn vẫn luôn là một học sinh tài giỏi, luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi và được lòng giáo viên trong trường. Trong mắt tôi hắn luôn hoàn hảo như vậy, thông minh, tài giỏi, đẹp trai và cách hành xử lịch thiệp. Hắn đã xây dựng một hình tượng vô cùng hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.

Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi và hắn làm bạn với nhau suốt 3 năm học. Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Hắn luôn đối xử tốt với tôi, những hành động dịu dàng của hắn đã làm trái tim thiếu nữ mới lớn của tôi...rung động.

Mối quan hệ của tôi và hắn thân thiết đến nỗi nhiều người bạn cùng Nhà đã có đôi lần trêu chọc chúng tôi. Họ nói tôi và hắn là một cặp. Trước những lời trêu chọc trẻ con đó tôi luôn tỏ ra tức giận và nói không có chuyện đó đâu. Nhưng sâu trong lòng tôi là một sự vui sướng đến lạ, tôi thích được mọi người nghĩ là một đôi với hắn. Mỗi lần như thế tôi đều len lén nhìn xem phản ứng của hắn như thế nào. Nhưng hắn chỉ cười.

Tôi cứ âm thầm thích hắn như vậy, tôi cũng không có đủ can đảm để nói ra tình cảm thật sự của mình. Vì tôi sợ rằng nếu tôi nói ra hắn sẽ không đồng ý và tôi sẽ mất đi tình bạn này. Cứ ngỡ mối tình đơn phương này sẽ mãi chìm trong bóng tối nhưng ngày Lễ Tình Nhân năm ấy đã thay đổi tất cả.

Ngày Lễ Tình Nhân năm đó hắn "may mắn" được vô số nữ sinh gửi thư tỏ tình. Cũng không ngạc nhiên lắm vì hắn là một chàng trai nổi tiếng trong trường với vẻ đẹp trai nổi bật, thành tích học tập đứng đầu nên việc hắn được nhiều phái nữ yêu thích là điều hiển nhiên. Đám bạn đều lấy làm thích thú trước việc hắn được mọi người mến mộ như vậy, nhưng tôi thì không. Tôi tỏ ra bực bội và làm lơ hẳn suốt ngày hôm đấy mặc hắn bắt chuyện ra sao.

Tối hôm đó tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, đám bạn lại bắt đầu trêu chọc tôi.

" Cô dâu nhỏ Vasilissa hôm nay ghen tức ra mặt khi anh chàng Tom của chúng ta được nhiều em gái tặng quà đấy." Một thằng nhóc mặt đầy tàn nhang bắt đầu trêu tôi.

" Tôi không có. Tôi với Tom chỉ là bạn bè bình thường." Tôi hét lên giận dữ. Lần này là giận thật vì tôi đã khó chịu với hắn của ngày hôm nay.

" Đừng giận dữ vậy công chúa. Ở đây ai mà chẳng biết bồ thích Tom chứ."

Mọi người đều cười ồ lên trước lời đùa cợt này. Tôi quay lại nhìn Tom và thấy hắn cũng đang nhìn tôi chăm chú. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi xấu hổ quá mức nên chạy nhanh về phòng ngủ, bỏ lại sau lưng tiếng cười cợt của đám bạn và câu nói của thằng nhóc tàn nhang kia.

" Vậy là thừa nhận rồi nhé công chúa."

Tôi nằm trên giường trùm chăn kín mít. Tôi không biết sẽ đối mặt với hắn như thế nào vào sáng mai. Liệu hắn có tin vào lời trêu đùa của đám bạn kia không? Hay là hắn cũng như họ, biết thừa là tôi thích hắn. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bản thân thật lố bịch, thích người ta mà không thể nói ra. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đoán đó có thể là một thằng con trai nào đó vẫn muốn phá tôi cho bằng được lên đã hét lên.

" Biến đi. Tôi không muốn gặp ai cả."

Nhưng đáp lại tôi là giọng nói quen thuộc ấy.

" Kể cả mình sao."

Tôi vội vàng lao ra mở cửa.

" Sao cậu lại lên đây."

Hắn vẫn dịu dàng như trước.

" Mình muốn gặp cậu một lát."

Rồi hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Hắn dẫn tôi đi dọc một dãy hành lang dẫn lên ngọn tháp phía Bắc rồi hai chúng tôi vào một căn phòng nhỏ trên đỉnh tháp. Ở đây tôi có thể nhìn thấy bầu trời sao sáng rực rỡ. Lúc này hắn mới chịu nói.

" Vasilissa này, mấy lời trêu đùa lúc nãy..."

Tôi hốt hoảng ngắt lời hắn:

" Không phải đâu Tom! Cậu đừng tin lời bọn họ nó."

" Nếu tớ tin thì sao."

Tôi không hiểu lắm.

" Hả?? "

Hắn vẫn nhìn chăm chú vào mắt tôi. Gương mặt hắn lung linh dưới bầu trời sao.

" Tớ muốn nói rằng tớ muốn chúng ta giống như lời đồn kia, tớ với cậu thực sự là một cặp."

Nếu đến lúc này tôi thật sự không hiểu ý của hắn nữa thì quá là ngu. Nhưng tôi vẫn đứng im bất động, nhìn chăm chăm vào hắn, miệng há hốc hết cỡ. Và cuối cùng hắn nói:

" Anh yêu em Vasilissa."

Nhiều năm sau, đến cả lúc sắp chết, tôi vẫn luôn nhớ về nụ hôn mà hắn trao cho tôi dưới bầu trời sao năm ấy. Trong đôi mắt hắn đều là hình bóng của tôi. Tôi yêu hắn và tôi biết hắn cũng yêu tôi. Đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời Vasilissa.


Đừng để sự ngọt ngào này đánh lừa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip