Ngoại truyện: Mười Chín Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy

Mười chín năm sau, thế giới pháp thuật đã chìm trong hòa bình và thịnh vượng trong suốt mười chín năm. Đã có những người đã nằm xuống và có những người vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, những sự hy sinh trong cuộc chiến phù thủy nhiều năm về trước đã trở thành một trang sử huy hoàng đối với thế giới phù thủy.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, chế độ mới của Bộ Pháp Thuật được thiết lập, họ bắt đầu truy quét toàn bộ những tàn dư của Chúa tể Hắc ám để đảm bảo sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào tồn tại. Những gia tộc phù thủy lâu đời nhưng có dính dáng tới phe Hắc Ám trong cuộc chiến đều bị xét tội, Bộ trưởng mới đã dùng những biện pháp mạnh để gạt bỏ toàn bộ sự ảnh hưởng của các gia tộc ra khỏi cơ quan chính trị.

Gia tộc Malfoy của chúng tôi không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào nhờ việc mẹ tôi đã nói dối Chúa tể Hắc ám để cứu Harry Potter trong rừng Cấm và việc chúng tôi đổi phe ngay phút cuối nhưng có lẽ, cái chết của em gái tôi mới chính là nguyên nhân chính trong việc gia đình tôi được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm.

Gia đình tôi, gia tộc Malfoy không bị ảnh hưởng bởi làn sóng xét xử nhưng tầm ảnh hưởng trong bộ máy điều hành đã bị suy giảm rất nhiều. Cha tôi không còn nhiều tiếng nói trong Liên đoàn Phù Thủy và Bộ Pháp Thuật nữa, nhưng điều đó không khiến ông ấy bận tâm lắm vì giờ đây cha tôi chọn một cuộc sống ẩn dật ở trang viên Malfoy.

Gia đình tôi giống như không thể hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đêm của thời kỳ tăm tối đó. Phủ Malfoy giờ đây đã trở nên khép mình hơn trước rất nhiều, chúng tôi chọn lối sống ẩn dật sau những bức tường. Cha mẹ tôi ít khi rời khỏi nhà, chẳng mấy khi tham gia những bữa tiệc tùng hay cuộc giao lưu bên ngoài, họ lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn trước.

Cái chết của em gái tôi - Lyra Malfoy, đã trở thành một bóng ma bao phủ toàn bộ gia đình. Sau cái ngày định mệnh đó, chúng tôi rất ít khi đi vào chi tiết nguyên nhân khiến em ấy qua đời hay về cuộc đời trước đó của Lyra. Cha mẹ và tôi đều được biết về sự thật xoay quanh thân thế thực sự của Lyra, nhưng chúng tôi chẳng mấy để tâm, đối với chúng tôi em ấy vẫn mãi mãi là Lyra Malfoy, và chỉ là Lyra mà thôi. Em ấy chẳng phải Vasilissa hay gì cả, em ấy chỉ là em gái tôi và là người nhà Malfoy.

Sau ngày hôm đó, mẹ tôi đã ngã bệnh, bệnh rất nặng. Dù được chăm sóc tận tình bởi những lương y tài năng nhất của bệnh viện thánh Mungo nhưng sức khỏe bà vẫn chẳng khá hơn là bao. Sự đau thương đã đánh gục bà, nỗi đau mất con đã khiến bà không còn chút ham muốn sinh tồn nào, điều duy nhất còn níu kéo bà trên cõi đời này chính là tôi - đứa con trai duy nhất của bà.

Cha tôi, ông lựa chọn ở bên cạnh vợ, chăm sóc cho bà. Hai vợ chồng dựa vào nhau, gặm nhấm nỗi đau đớn mất con. Cha tôi không còn dáng vẻ cao ngạo như xưa, ông ấy giờ đây như già đi chục tuổi, như trải qua vô vàn nỗi đau.

Cha mẹ tôi vẫn luôn tưởng niệm Lyra, con bé chính là một cái dằm đâm trong tim họ, không bao giờ lãng quên. Bức chân dung của Lyra được treo ở chính giữa phòng khách, mẹ tôi thường dành nhiều giờ để trò chuyện với cô bé Lyra trong tranh, kể với bức chân dung những câu chuyện thời thơ ấu của con bé và lắng nghe tiếng hát thánh thót của Lyra trong bức tranh. Dù chỉ là một bức chân dung nhưng điều đó cũng đã xoa dịu phần nào nỗi đau của bà. Căn phòng nhỏ của Lyra vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ như trước đây, dù nó sẽ mãi mãi để trống. Cha vẫn luôn mua hai món quà vào ngày sinh nhật tôi và những bộ váy đẹp nhất luôn được để vào trong chiếc tủ màu hồng. Tất cả mọi thứ đều dành cho Lyra.

Tôi có thể tự nói rằng bản thân đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, tôi không còn có cái nhìn ác cảm về thế giới Muggle nữa, cũng chẳng ham mê nghệ thuật hắc ám như trước đây. Tôi dành nhiều thời gian hơn trong việc nghiên cứu Độc dược. Tôi cũng đã đến Pháp thăm gia đình Lorden, hiểu hơn về cuộc đời trước kia của em gái mình, kể cho người nhà Lorden về cuộc sống sau khi hồi sinh của Lyra ở gia đình Malfoy.

Tôi trở thành bạn thân với Diamant, tôi hiểu được nỗi đau của cậu ta, nỗi đau mất đi người thân chính là sợi dây kết nối chúng tôi thành những người bạn. Tuy rằng tôi chưa bao giờ thực sự trò chuyện với cậu ta trước đây nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra những điểm chung giữa chúng tôi.

Còn về phần em - Luna Lovegood, cô gái kỳ quái nhưng đặc biệt. Khi tôi đề cập đến em với cha mẹ, không như những gì tôi tưởng tượng, cha mẹ tôi chẳng phản đối tôi qua lại với em, một người đi ngược lại mọi quan điểm của gia đình tôi. Có lẽ, cái chết của Lyra đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của họ, họ chấp nhận mọi điều đi ngược lại với quan điểm của họ miễn là điều đó khiến tôi hạnh phúc.

Tôi và Luna kết hôn khi tôi hai mươi ba tuổi còn em thì hai mươi hai tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có nhiều sóng gió, Luna thích đi đó đi đây để tìm hiểu đủ các sinh vật kỳ quái, tôi luôn ủng hộ mọi công việc của em, miễn là chúng tôi cảm thấy vui vẻ, đến cùng thì gia đình tôi đâu có thiếu tiền để đáp ứng mấy chuyến phiêu lưu đó đâu.

Tôi và Luna có với nhau một người con trai, thằng bé tên là Scorpius Hyperion Malfoy. Thú thật rằng tôi thích có một đứa con gái hơn nhưng vợ tôi thì chưa hề có ý định sẽ mang thai lần nữa nên tôi đành gác lại điều đó sang một bên.

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi, dù nhiều năm đã trôi qua nhưng nhiều khi, trong những lúc lơ đãng, tôi vẫn cảm thấy trái tim hẫng một nhịp, giống như trước đây, khi trái tim của chúng tôi đã cùng chung một nhịp đập. Mười chín năm đã trôi qua, tôi không còn cảm nhận được mối liên kết giữa tôi và Lyra nữa. Nhưng tôi biết rằng, em gái tôi, vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi.

Diamant Lorden

Con không biết con nên ghét mẹ hay không?

Ngay từ khi tôi còn bé, tôi chưa bao giờ được biết về cha mẹ mình. Bà ngoại tôi luôn nghiêm cấm bất cứ ai tiết lộ bất cứ điều gì về cha mẹ tôi, mọi thông tin tôi biết về họ chỉ đơn giản là họ đã chết từ lâu. Tôi thậm chí còn không biết mắt họ hay tên họ thực sự của họ, tất cả những bức ảnh có sự xuất hiện của cha mẹ đầu đã biến mất.

Vào ngày sinh nhật hàng năm của tôi, trước khi thổi nến, điều ước của tôi chính là được gặp cha mẹ. Trong trí tưởng tượng của tôi, mẹ sẽ rất xinh đẹp, có mái tóc vàng rực rỡ giống như bà ngoại tôi. Còn cha tôi sẽ là một người đàn ông cao lớn, điển trai và tài giỏi. Chắc chắn khi gặp họ, tôi sẽ ôm lấy họ và nói với họ rằng tôi yêu họ rất nhiều.

Vào năm tôi mười một tuổi, tôi đã nhận được bức thư từ Hogwarts, thông báo rằng tôi sẽ đến đó học. Không hiểu tại sao, bà tôi đã phản đối việc tôi đến Anh học tập, mặc dù ông bà ngoại và cha mẹ đều học ở Anh. Tôi kiên quyết muốn đến Anh học, tôi muốn biết cuộc sống của cha mẹ tôi trước kia ra sao. Sau cùng, bà cũng đành chấp nhận việc tôi sẽ theo học tại ngôi trường phù thủy nổi tiếng nhất nước Anh.

Khi đặt chân đến Hogwarts, tôi nhanh chóng cảm thấy nơi đây thật tuyệt vời, nó giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Tôi quen được những người bạn mới, học được những điều mới. Và tôi quen một người bạn, cô ấy nhanh chóng trở thành người bạn thân nhất của tôi.

Lyra Malfoy, cô ấy có mái tóc vàng rực rỡ, giống như bà ngoại tôi. Cô ấy luôn đối xử tốt với tôi và cô ấy hiểu rõ tôi hơn chính bản thân tôi. Tôi luôn có một cảm giác thân thiết lạ thường với cô ấy, không phải tình cảm bạn bè bình thường, nó gần gũi hơn thế nhiều, giống như... những người thân.

Tôi luôn nghi ngờ về thân phận thực sự của mình, tôi biết bản thân đặc biệt, tôi có thể nghe được nhưng âm thành kỳ lạ từ lũ rắn. Chúng tìm đến tôi và thì thầm cho tôi những bí mật của chúng, tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tôi cũng chưa bao giờ kể với bất cứ ai về điều đó nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của mình. Tôi luôn cố điều tra về cha mẹ tôi khi tôi theo học ở Hogwarts, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó luôn ngăn cản tôi bước đến sự thật cuối cùng, mỗi khi tôi sắp phát hiện ra điều gì đó, manh mối đều biến mất một cách khó hiểu.

Tôi sống trong vòng luẩn quẩn đó quá lâu, như mò mẫm trong sương mù, rõ ràng biết đích đến ở ngay trước mặt nhưng đi mãi chẳng đến.

Và rồi khi cuộc chiến đó xảy ra, khi kẻ tự xưng là Chúa tể Hắc ám đó quay trở lại và bành trướng quyền lực của hắn ở Anh Quốc, bà tôi đã không giữ được sự bình tĩnh mà bắt tôi trở về Pháp ngay lập tức, thậm chí bà còn không muốn tôi quay trở lại Anh. Điều đó khiến lòng nghi ngờ của tôi nảy sinh, tại sao bà tôi có vẻ để ý đến vấn đề này và điều gì khiến bà tôi lo sợ như vật? Nhưng trước khi tôi có thể tự mình đi tìm câu trả lời thì đáp án đã tự tìm đến tôi.

Cuốn nhật ký của mẹ, cuốn nhật ký của mẹ đã được trao lại cho tôi vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của tôi. Và khi đọc những dòng chữ trong đó, khi đọc được cuộc sống mà mẹ tôi đã trải qua trước đây, tôi giống như chứng kiến được những nỗi đau mà mẹ đã trải qua, tôi như cảm nhận rõ ràng sự bất lực và tuyệt vọng của mẹ. Và cuối cùng tôi đã bật khóc, kể từ khi tôi có nhận thức về thế giới này, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như lúc đó, mẹ tôi đã chết vì tôi, để bảo vệ tôi khỏi người cha mà tôi hằng kính trọng.

Hóa ra mọi chuyện là như vậy, hóa ra mọi thứ vốn dĩ là như thế. Kẻ sát nhân tàn bạo đang tàn phá thế giới ngoài kia lại là cha tôi, người bạn vẫn luôn ở bên cạnh tôi lại là mẹ tôi.

Hóa ra mọi thứ là gần đến vậy, họ vẫn ở bên cạnh tôi.

Tôi chưa bao giờ muốn giết ai, tôi chưa bao giờ có bất cứ suy nghĩ nào về việc sử dụng lời nguyền Chết Chóc, nhưng vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc biết về sự thật, tôi thực sự muốn tự tay giết chết cha mình. Ông ta xứng đáng chết đi, vì tất cả những gì ông ta đã làm...

Và rồi tôi gặp lại được mẹ tôi, Lyra... à không, đó là mẹ tôi. Mẹ giống hệt trong trí tưởng tượng của tôi khi còn bé. Mẹ dịu dàng ôm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu tôi. Hóa ra tôi không phải đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, tôi cũng có nơi thuộc về, tôi cũng có một người mẹ yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi cuộc chiến này kết thúc, tôi và mẹ sẽ sống bên cạnh nhau, bù đắp cho suốt những năm tháng chúng tôi xa cách.

Nhưng cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, khi thế giới yên bình trở lại, không còn chiến tranh tàn phá nữa, khi mọi người trở về bên gia đình và người thân. Tôi lại một lần nữa mất đi mẹ...

Tôi không biết tôi có nên ghét mẹ không?

Tôi đã hy vọng và cuối cùng là... tuyệt vọng. Tôi luôn sống trong sự bảo vệ của bà ấy nhưng tôi chưa làm gì được cho mẹ, có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm cho mẹ là sống tốt mà thôi.

Harry Potter

Mười chín năm sau, Harry Potter - cậu bé sống sót nay đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông trưởng thành. Một Thần Sáng tài năng của Sở Thần Sáng và là một ông bố ba con.

Harry Potter kết hôn với người bạn cùng khóa - Cho Chang. Sau cuộc chiến ở Hogwarts, họ đã thử tìm hiểu nhau và nhận ra cả hai đều có nhiều điểm chung. Họ nhanh chóng đi đến hôn nhân và có với nhau ba đứa trẻ.

Hôm nay, một sáng mùa thu ấm áp và ngọt ngào, khi gia đình nho nhỏ đang băng qua con đường rần rần xe cộ đi về phía nhà ga lớn. Hai cái chuồng to đùng lắc lư trên mấy chiếc xe đẩy chất đầy hành lý mà cha mẹ đang đẩy; mấy con cú trong chuồng rúc lên một cách giận dữ, và cô bé tóc đỏ mếu máo lẽo đẽo đằng sau mấy người anh, níu chặt lấy cánh tay của người cha.

"Chẳng bao lâu nữa đâu, rồi con cũng sẽ đi học," Harry nói với cô bé.

"Hai năm," Lily sụt sịt. "Con muốn đi ngay bây giờ!"

Giọng của Albus trôi đến tai Harry trong tiếng ồn ào chung quanh; mấy đứa con trai của anh tiếp tục cuộc tranh cãi đã khởi đầu ngay từ lúc ở trên xe hơi.

"Không! Em sẽ không vô nhà Slytherin!"

"James, thôi nào!" Cho nói.

"Con chỉ nói là có thể thôi mà," James nói, nhe răng cười với em trai nó. "Nói vậy thì đâu có gì sai. Nó có thể vô nhà Slytherin lắm..."

Như James bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của mẹ liền im bặt. Năm người trong gia đình Potter đến gần thanh chắn. Với ánh mắt hơi vênh váo khi ngoảnh nhìn đứa em trai phía sau, James nhận cái xe hành lý từ tay mẹ và bắt đầu chạy. Tích tắc sau đó, nó biến mất.

"Ba mẹ sẽ viết thư cho con, nhé?" Albus lập tức hỏi cha mẹ nó, tranh thủ sự vắng mặt tạm thời của thằng anh.

"Mỗi ngày ba mẹ sẽ viết thư cho con." Cho nói và mỉm cười với thằng bé.

"Không phải mỗi ngày," Albus nói nhanh. "Anh James nói phần lớn người ta chỉ nhận thư nhà khoảng một tháng một lần."

"Năm ngoái ba mẹ viết thư cho James ba lần một tuần." Cho nói.

"Và con đừng tin hết mọi điều nó nói về trường Hogwarts," Harry nói chen vào. "Anh con thích trêu con lắm."

Đi bên nhau, họ cùng đẩy chiếc xe hành lý thứ hai tới trước, tăng tốc độ. Khi tới được thanh chắn, Albus nhăn mặt, nhưng chẳng bị đụng gì cả, cả gia đình hiện ra trên sân ga số chín ba phần tư, lúc đó đã mờ mịt vì hơi nước tỏa ra từ xe lửa Tốc hành Hogwarts. James đã lẫn vào những bóng người mờ mờ đông đúc trong sương mù.

"Họ đâu rồi?" Albus lo lắng hỏi, chăm chú nhìn những hình bóng mơ hồ mà gia đình đi ngang qua khi xuống sân ga.

"Chắc họ ở xung quanh đây thôi." Cho nói giọng trấn an.

Nhưng làn hơi nước mờ mịt, và rất khó phân biệt được ai với ai.

"Mẹ nghĩ họ kia kìa." Lily chợt nói.

Một nhóm bốn người hiện ra trong sương mù, đứng bên cạnh toa cuối cùng. Gương mặt của họ hiện rõ khi gia đình đi tới gần sát.

"Chào," Albus nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm hẳn.

Rose - con gái của Hermione và Ron, tươi cười với nó, cô bé đã mặc vào bộ áo chùng Hogwarts mới toanh.

Trở xuống sân ga, hai người thấy Lily và Hugo, em trai của Rose, đang bàn luận sôi nổi về Nhà mà tụi nó sẽ được phân loại một khi cuối cùng tụi nó được đến trường Hogwarts.

"Nếu con mà không được vô nhà Gryffindor, ba mẹ sẽ từ con," Ron nói, "nhưng không áp lực đâu nhé."

"Anh Ron!"

Lily và Hugo cười, nhưng Albus và Rose coi bộ không được vui cho lắm.

"Anh ấy không có ý nói vậy đâu," Hermione nói với Cho, nhưng Ron không còn quan tâm nữa. Bắt được ánh mắt của Harry, anh chàng kín đáo hất đầu về một điểm cách đó mười mấy bước. Hơi nước loãng đi trong chốc lát, và ba người nổi bật trên nền sương mù đang chuyển đổi.

"Nhìn coi ai kìa."

Draco Malfoy đang đứng đó cùng Luna và con trai, áo khoác sẫm màu gài nút đến tận cổ. Tóc anh ta có phần nào ngắn, khiến cái cằm nhọn nổi rõ hơn. Cậu học trò mới nhìn giống hệt Draco, nhưng đôi mắt lại giống hệt...Lyra.

Khi nghĩ đến cô, Harry không nhịn nổi mà thở dài. Cô ấy đã qua đời được mười chín năm, thời gian đã trôi quá lâu để có thể tưởng tượng được bộ dạng của cô ấy bây giờ nếu cô ấy vẫn còn sống. Nhưng Harry biết nó sẽ không bao giờ quên được hình bóng của người con gái đó, không phải nó không yêu Cho, nó yêu vợ mình và cô ấy là người nó yêu suốt cuộc đời còn lại. Nhưng Lyra là mối tình đầu của nó, là người đã bên cạnh và sẻ chia những bí mật với nó. Dù nó sẽ không bao giờ quên cô ấy nhưng điều đó không có nghĩa là nó không yêu vợ. Có những người vẫn mãi sẽ tồn tại trong trái tim ta, không làm ta vui hay buồn mà chỉ ở đó, tồn tại mãi trong ký ức của ta.

Draco bắt gặp ánh mắt của Harry, Ron, Hermione và Cho đang chăm chú nhìn mình, bèn gật đầu cụt lủn, rồi lại quay mặt đi. Luna thì vẫy tay với tụi nó nhưng cũng nhanh chóng đi cùng chồng và con trai ra chỗ khác.

Harry coi giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay.

"Gần mười một giờ rồi, các con nên lên tàu đi."

"Nhớ gởi lời thăm chú Neville dùm ba mẹ," Cho dặn dò James khi ôm hôn nó.

" Và hỏi thăm dì Ginny nhé, Rose." Ron nhắc nhở con gái.

Cho hôn tạm biệt Albus.

"Hẹn gặp lại con vào lễ Giáng sinh."

"Tạm biệt, Al," Harry nói khi con trai ôm anh. "nhớ là ông Hagrid đã mời con đến uống trà vào thứ sáu tới. Đừng lôi thôi với Peeves. Đừng đấu tay đôi với ai khi chưa biết đấu như thế nào. Và đừng để James hù dọa."

"Nếu con bị vô nhà Slytherin thì sao?"

Câu hỏi thì thầm đó chỉ dành cho cha nó mà thôi, và Harry biết là chỉ cái khoảnh khắc chia tay mới khiến được Albus để lộ nỗi lo sợ đó lớn lao và thật thà cỡ nào.

Harry ngồi thụp xuống để gương mặt Albus hơi cao hơn mặt cha một tí. Trong ba đứa con của Harry, chỉ một mình Albus thừa hưởng đôi mắt của bà nội Lily, còn bé Lily thì lại có mái tóc đỏ của bà.

"Albus Severus," Harry nói khẽ. "Con mang tên hai vị hiệu trưởng của trường Hogwarts. Một trong hai người đó thuộc Nhà Slytherin và ông ấy có lẽ là người dũng cảm nhất mà ba từng biết."

"Nhưng rủi mà..."

"...thì nhà Slytherin sẽ có được một học sinh xuất sắc, đúng không? Ba mẹ không coi chuyện đó quan trọng, Albus à. Một người bạn rất tuyệt của ba có xuất thân từ nhà Slytherin. Nhưng nếu con coi điều đó là quan trọng, con có thể chọn Gryffindor thay vì Slytherin. Cái Nón Phân Loại có cân nhắc đến sự lựa chọn của con."

"Thật hả?"

"Nó đã làm vậy đối với ba."

Trước đây Harry chưa bao giờ nói điều đó với con cái, và anh thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Albus khi nghe anh nói điều đó. Nhưng lúc này cánh cửa các toa dọc chuyến tàu lửa màu đỏ thắm đang đóng sập lại, và những đường nét lờ mờ của phụ huynh đang chen chúc tới trước để hôn tạm biệt con cái lần cuối. Albus nhảy lên tàu và Harry đóng cánh cửa lại sau lưng cậu bé.

Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, và Harry đi dọc theo con tàu, nhìn gương mặt thon thon của con trai đã bừng lên niềm háo hức. Harry vẫn giữ nụ cười mỉm và vẫy vẫy tay.

Vệt hơi nước cuối cùng tan biến vào khí trời thu. Đoàn tàu lửa chạy vòng theo khúc quanh. Bàn tay Harry vẫn còn giơ lên giã biệt.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cho thì thầm. Giọng nói của cô hòa vào với làn gió, nhẹ nhàng như một cái chạm.

Harry nhìn vợ, anh đưa tay hạ xuống một cách lơ đãng và sờ vào cái thẹo hình tia chớp trên trán.

"Anh biết mọi chuyện đều sẽ ổn."

Cái thẹo không còn đau nữa trong suốt mười chín năm qua. Tất cả đã ổn.

Giống như những gì cô ấy đã từng nó...

Lyra không bao giờ thực sự chết đi, cô sẽ sống mãi trong trái tim và ký ức của những người yêu thương cô.

---

Lời của Soil:

Mình đã nói từ trước là mình sẽ không để Harry và Ginny đến với nhau vì mình không thích Ginny lắm (không thích chứ không ghét), và mình để Harry và Cho đến với nhau vì mình thích Cho và mình khá tiếc mối tình của họ trong phim. Còn về phần Ginny thì cô bé đã đến với Neville nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip