Chương 8: Gài Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ nghỉ giáng sinh sắp kết thúc, Lyra và Draco cũng sắp phải trở về Hogwarts. Khỏi phải nói Lyra đã mong ngóng ngày đi học lại như thế nào, cô thực sự không muốn ở nhà chút nào.

Kể từ khi Bellatrix Lestrange xuất hiện, cuộc sống của Lyra hoàn toàn đảo lộn, thật ra nó đã bị thay đổi từ khi Hắn sống lại. Nhưng kể từ khi đám tay sai của hắn trở lại, Lyra mới thực sự cảm nhận rõ nét được thứ không khí u ám, đáng sợ mà tội ác, chiến tranh đang nhen nhóm ngay trong chính căn nhà mà cô đã coi là tổ ấm.

Bellatrix tỏ ra không ưa Lyra ra mặt, dù cô ta đối xử với Draco vô cùng nhiệt tình nhưng mỗi khi thấy sự xuất hiện của Lyra, Bellatrix ngay lập tức bày tỏ thái độ thái độ căm ghét ra mặt. Mặc dù bà Narcissa đã nhiều lần nói về việc này nhưng cũng không thể thay đổi được gì, Bellatrix vẫn tỏ ra bài xích Lyra, dù không trực tiếp gây sự với cô nhưng những lời nói mỉa mai thì không thể thiếu.

Còn về phần Tom, dạo này hắn cũng ít xuất hiện ở phủ Malfoy, dường như có chuyện gì đó đang chiếm hầu hết sự chú ý của hắn, khiến hắn phải đích thân ra tay. Tom chỉ có đến phủ Malfoy vào những buổi tối muộn khi có đầy đủ các Tử Thần Thực Tử, giao việc cho bọn chúng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Thực sự Lyra chưa có nổi một cuộc trò chuyện tử tế nào với Tom kể từ đêm giáng sinh đó, thật ra nếu để Lyra chủ động đến tìm hắn, cô nghĩ Tom sẽ dành thời gian với cô. Nhưng kể từ ngày đó, mỗi lần Lyra nhìn thấy hắn, cô đều bắt gặp cảnh tượng Bellatrix kề cận bên cạnh Tom, mặc dù lúc nào hắn cũng bày ra một vẻ mặt xa cách nhưng sự tin tưởng của hắn dành cho cô ta là điều dù có mù hai mắt thì cô cũng thấy rõ.

Bellatrix cố gắng thân cận với Tom nhất có thể, thể hiện sự phụng sự tận tâm của bản thân, không cần nói cũng biết sự si mê điên dại đó thể hiện ra rõ mồn một như thế nào. Còn Tom, hắn hưởng thụ sự kính nể của không chỉ riêng Bellatrix mà của tất cả những kẻ khác. Nói đúng ra, Tom chưa bao giờ để tâm đến Bellatrix, để tâm đến những cảm xúc của cô ta, cái mà hắn thực sự quan tâm là những gì cô ta có thể làm cho hắn, lòng trung thành của cô ta mà thôi. Nhưng chính tình yêu mù quáng đã làm mờ mắt người đàn bà đáng thương, dù trước đây hay sau này, Bellatrix vẫn ảo tưởng về một tình yêu không hồi đáp.

Ngày hôm nay, Lyra và Draco tạm biệt ông bà Malfoy rồi lần lượt di chuyển trở về Hogwarts bằng hệ thống bột Flo đã được ông Lucius dùng mối quan hệ lối trực tiếp đến lò sưởi nhà Slytherin.

Sau một hồi quay tít, Lyra cũng quay trở về căn phòng quen thuộc dưới đáy Hồ Đen, lúc này bên trong phòng sinh hoạt chung chỉ có vài học sinh năm nhất đang túm tụm lại với nhau làm gì đó. Lyra quay lại thì thấy Draco cũng vừa xuất hiện trở lại trong lò sưởi.

" Em mang đồ lên phòng đây."

Lyra kiếm cớ để rời đi, cốt để tìm cách gặp mặt Harry Potter, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Nhưng lúc này cũng không phải thời gian thích hợp vì cô mới trở lại Hogwarts và cô cũng chẳng biết Harry đang ở đâu. Tốt hơn hết là nên đến gặp cụ Dumbledore để kể cho cụ về những gì đã xảy ra trong những ngày nghỉ lễ giáng sinh vừa qua.

Lyra đi dọc hành lang của Hogwarts, chỉ qua vài ngày lễ giáng sinh mà mọi thứ dường như đã có sự thay đổi chóng mặt. Trên hành lang vắng vẻ học sinh hơn thường ngày rất nhiều, giám thị Filch thì đi đi lại lại với ánh mắt soi mói, và điều khiến cô choáng váng nhất chính là trên bức tường phía trước Đại sảnh đường - nơi những thông báo luôn được gắn ở đó, giờ đây phủ kín những Đạo luật Giáo dục được ban hành bởi mụ Umbridge. " Không được phép đi lại trên hành lang từ 21h tối đến 7h sáng ngày hôm sau", " Không được tụ tập quá 2 người",... đủ thứ luật lệ hà khắc quái đản khiến Lyra phải liên tưởng đến một nhà tù chứ không phải một trường học nữa.

Chắc chắn điều này đã gây lên sự phẫn nộ và phản kháng của cơ số học sinh.

Đúng lúc này, có âm thanh vang lên sau lưng Lyra.

" Trò Malfoy, trò làm gì ở đây?"

Lyra quay người lại, cô bắt gặp giáo sư Mcgonagall đang đứng đó, bà chăm chú nhìn cô qua đôi mắt kính gọng vàng đặc trưng của mình.

Cô lễ phép trả lời:

" Thưa giáo sư, em đang muốn đến gặp cụ Dumbledore."

Giáo sư Mcgonagall đột nhiên thở dài khiến Lyra không hiểu chuyện gì:

"Thầy ấy đã đi vắng rồi, có lẽ em sẽ không gặp thầy ấy ngay được đâu."

Lyra gật đầu, dù có hơi thất vọng nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Trong tình hình này, khi đám tay sai thân tín nhất của Hắn đã tự do bên ngoài vòng pháp luật thì cụ Dumbledore có rất nhiều việc phải giải quyết.

Vào sáng ngày hôm sau, khi các học sinh khác đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ, các lớp học cũng bắt đầu trở lại với nhịp độ bình thường. Trong tiết học Tiên Tri đầu tiên, Lyra mới bắt gặp Harry Potter đang đi cùng Ron, trông cậu có vẻ ủ rũ. Lyra thực sự muốn bắt chuyện với cậu nhưng cô lo rằng Harry đã bắt đầu đề phòng cô.

Dù vậy, khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Lyra nhanh chóng chạy đến bên cạnh Harry, cô nói nhanh:

" Harry! Mình có thể nói chuyện với bồ không?"

Harry quay lại nhìn Lyra, trong một thoáng chần chừ, Harry cuối cùng cũng gật đầu.

Harry nói với Ron về trước rồi cậu và Lyra cùng nhau đi bộ xuống tầng một, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

Lyra mở lời trước:

" Giáng sinh vui vẻ chứ Harry?"

Harry chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Lyra cũng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của cậu, cô cũng chẳng biết làm gì hơn.

" Mình biết bồ sẽ không còn tin tưởng mình nữa."

Harry ngơ ngác khi nghe Lyra nói vậy, nhưng cậu cũng không phản đối.

" Nhưng mình chưa từng tiết lộ bất cứ bí mật gì mình biết về bồ cả. Kể cả việc của bác Sirius Black."

Harry lúc này mới nhớ đến những gì Lyra biết về mình, việc chú Sirius trốn thoát như thế nào, những cơn ác mộng, hay là vụ việc của Barty Crouch Jr năm ngoái. Lyra cũng chưng từng bán đứng nó, nó biết điều đó vì đến giờ Bộ Pháp Thuật vẫn chưa nắm được thông tin gì về chú Sirius cả, nếu Lyra đã tiết lộ điều đó ra thì Harry tin chắc giờ nó cũng nằm trong danh sách truy nã của Bộ Pháp Thuật.

" Lyra à, mình không biết nữa, nhưng mình lo rằng Voldemort sẽ nhìn xuyên qua đầu mình và thấy được bồ, hắn sẽ cho rằng bồ là kẻ hai mang và bồ..."

Lyra không ngờ điều mà Harry lo lắng là điều này, nhưng có không phải là không có cơ sở. Tom có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí Harry và thao túng nó, rất có thể hắn sẽ bắt gặp những hình ảnh vụn vỡ nhỏ nhặt về Lyra mà rất có thể bí mật của cô sẽ bại lộ.

" Harry mình rất tiếc, mình..."

Và rồi chưa kịp để Lyra nói hết câu, Harry bỗng độ sập cả người về phía Lyra, bàn tay ôm chặt lấy mặt mình.

Lyra hốt hoảng hét lên:

" Harry..."

---

Tiếng hét của Lyra vang vọng trong bộ não của nó, rỗi tắt lịm...

Harry nhận ra nó đang bước trên sàn nhà bằng đá và đi xuyên qua cánh cửa thứ hai... những vùng ánh sáng le lói chiếu lên trên các bức tường và sàn nhà và những tiếng kim loại kêu lanh canh một cách lạnh lẽo, nhưng nó không có thời gian để tìm hiểu, nó phải nhanh lên...

Nó chạy những bước cuối cùng đến cánh cửa thứ ba, một lần nữa, nó lại ở trong gian phòng lớn như một thánh đường đầy những cái kệ bày các quả cầu thuỷ tinh... trái tim nó bây giờ đập rất nhanh... lần này, nó sẽ đến được chỗ đó... khi nó đến dãy số 97, nó rẽ trái và vội vã chạy dọc theo lối đi giữa hai dãy...

Nhưng có một hình thù ở cuối dãy, một hình thù màu đen đang cử động trên sàn như một con vật đang bị thương...

Bụng Harry quặn lên vì sợ hãi... với một chút phấn khích...Một giọng nói thoát ra từ miệng nó, một giọng nói lạnh lẽo,không mang tính người...

" Hãy lấy nó cho ta... hãy lấy nó xuống, ngay bây giờ... Ta không thể chạm vào nó... nhưng ngươi thì có thể."

Cái hình thù màu đen trên sàn khẽ nhúc nhích. Harry nhìn thấy một bàn tay trắng bệch với những ngón tay dài nắm chặt cây đũa phép giơ cao lên... nó nghe thấy cái giọng lạnh lẽo cao vút đó thét lên.

"Crucio!"

Người đàn ông trên sàn rú lên một tiếng đau đớn, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống quằn quại đau đớn. Harry cười lớn, sự phấn khích tràn ngập mạch máu của nó. Nó giơ cây đũa phép lên, đọc lời nguyền, cái hình thù đó rên rỉ và trở nên bất động.

" Chúa tể Lord Voldemort đang đợi..."

Rất chậm, hai cánh tay run rẩy, người đàn ông trên sàn nhà rướn vai lên và ngẩng đầu lên. Gương mặt người đàn ông đầy máu và rất hốc hác, nhăn nhúm lại vì đau đớn nhưng vẫn kiên cường chống lại mọi tra tấn.

Đó là Sirius Black.

"Mi phải giết ta đã." chú Sirius thì thầm.

" Ta sẽ làm điều đó." Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên. "Nhưng ngươi phải đưa nó cho ta trước đã, Black... ngươi nghĩ là ngươi có thể chịu được thêm đau đớn nữa ư? Hãy suy nghĩ kỹ đi...chúng ta còn nhiều thời gian và không ai có thể nghe thấy tiếng ngươi la hét đâu..."

Tiếng thét lại vang lên và đầu Harry đau như búa bổ, nó mở bừng mắt, vết sẹo trên trán nó nhức nhối như bị bỏng, bên cạnh nó là Lyra đang hốt hoảng đỡ nó dậy, gương mắt cô bé lúc này cắt không còn một giọt máu.

" Harry ơi, bồ sao thế. Đừng làm mình sợ." Giọng Lyra vụn vỡ vì lo lắng, đôi mắt cô bé long lanh ánh nước soi bóng gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Harry.

Nó đưa tay xoa trán, vội vàng nói:

" Mình cần gặp thầy Dumbledore, mình cần gặp thầy ngay lập tức."

Lyra nói, giọng như sắp khóc:

" Thầy ấy không có ở đây đâu. Thầy ấy đi vắng rồi..."

Harry cáu kỉnh đáp:

" Vậy thì đưa mình đến gặp ai đó cũng được, bất kỳ ai trong Hội..."

Harry ngăn mình kịp thời trước khi buột miệng nhắc đến Hội Phượng Hoàng, đúng lúc này Hermione và Ron cũng đang tất tả chạy đến.

Hermione nói ngay:

" Harry, bồ đã đi.... Harry bị làm sao thế?"

"Đi với mình" Harry nói nhanh. "Đi nào, mình có cái này muốn nói với các cậu"

Harry nhanh chóng kéo 2 người bạn đi, dường như cậu không có ý định sẽ để cho Lyra nghe điều này. Ba người nhanh chóng rời đi, để lại Lyra một mình.

Dù vậy Lyra cũng chẳng lấy làm buồn phiền, khi chắc chắn đám Harry đã rời đi, cô lấy cây đũa phép từ trong túi áo ra, khẽ lẩm bẩm:

" Evanescet." ( Biến mất)

Ngay lập tức cơ thể Lyra trở nên trong suốt, hơi thở của cô cũng trở nên nhẹ như không và tiếng bước chân cũng biến mất. Đây chính là một phép thuật ẩn thân cao cường nhất, chỉ những pháp sư có năng lực pháp thuật mạnh mẽ nhất mới có thể thực hiện được và rất khó có thể phát hiện ra.

Ngay sau đó, Lyra nhanh chóng chạy đuổi theo đám Harry mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đi được một đoạn, Lyra đã bắt kịp đám Harry đang đi dọc theo hành lang tầng một, nhìn qua ô cửa, và cuối cùng tìm ra một phòng học trống, cả chui vào, đóng cửa ngay khi Ron và Hermione vào trong, may Lyra đã kịp lách vào.

"Voldemort đã bắt chú Sirius" Harry nói ngay.

"Cái gì?"

"Làm sao cậu biết -?"

"Mình nhìn thấy. Vừa xong. Khi mình đang nói chuyện với Lyra"

"Nhưng - nhưng ở đâu? Bằng cách nào?" Hermione mặt trắng bệch.

"Mình không biết. Nhưng mình biết chính xác nó ở đâu. Đó là một căn phòng trong Sở Bảo Mật đầy những cái giá với những quả cầu thủy tinh nhỏ và họ đang ở cuối dãy 97... hắn đang cố gắng dùng chú Sirius để lấy cái gì đó mà hắn muốn ở đó...hắn tra tấn chú ấy... hắn nói rằng cuối cùng hắn sẽ giết chú ấy!".

Giọng Harry run rẩy. Đầu gối của nó cũng thế. Nó đi tới một cái bàn, ngồi lên đấy và cố gắng làm chủ chính mình.

"Làm thế nào chúng ta tới đó được?" Harry hỏi hai đứa bạn.

Im lặng.

Rồi Ron nói:

"Đ..đến đó à?"

"Đến Sở Cơ mật, chúng ta có thể cứu chú Sirius!" Harry nói to.

Ron nói một cách yếu ớt.

"Nhưng...Harry..."

"Cái gì? Cái gì?" Harry ngắt lời Ron.

"Harry" Hermione nói với giọng hoảng sợ hơn "ờ... làm... làm thế nào mà Voldemort vào được Bộ Pháp thuật mà không bị ai đó nhận ra?"

"Làm sao mình biết được?" Harry gào lên "Câu hỏi bây giờ là làm thế nào chúng ta có thể tới đó được!"

"Nhưng... Harry, hãy suy nghĩ điều này" Hermione bước đến gần nó, "bây giờ là năm giờ chiều... Bộ pháp thuật có đầy người đang làm việc... làm sao Voldemort và chú Sirius có thể vào đó mà không bị phát hiện? Harry... họ là hai phù thủy bị truy lùng gắt gao nhất trên thế giới... cậu nghĩ rằng họ có thể vào một toà nhà đầy những Thần Sáng mà không bị phát hiện?"

"Mình không biết, Voldemort có thể dùng Áo khoác tàng hình hoặc một thứ gì đó!" Harry nói to "Dù sao chăng nữa, Sở Bảo mật luôn luôn không có người mỗi lần mình đến đó...."

"Cậu chưa bao giờ ở đó, Harry", Hermione nói nhỏ. "Tất cả chỉ là cậu mơ thấy nó".

"Đó không phải là những giấc mơ bình thường!" Harry hét vào mặt cô bé, đứng dậy và tới lượt nó tiến tới gần cô bé. Nó muốn làm lay chuyển suy nghĩ của cô bé, "Thế cậu giải thích thế nào về vụ ba của Ron, về tất cả những cái đó, làm thế nào mình có thể biết được điều gì đã xảy ra với bác ấy?"

"Nhưng chuyện này thì - thì không thể xảy ra được!" Hermione nói một cách liều lĩnh "Harry, làm thế nào mà Voldemort có thể bắt chú Sirius khi chú ấy vẫn luôn ở Quảng Trường Grimmauld được?"

"Chú Sirius có thể trốn ra chỉ để có một chút không khí trong lành" giọng Ron lo lắng "chú ấy đã liều lĩnh ra khỏi ngôi nhà đó năm ngoái..."

"Nhưng vì sao", Hermione tiếp tục phản đối, "Tại sao Voldemort muốn dùng chú Sirius để lấy cái vũ khí đó, hay bất cứ thứ gì như vậy."

"Mình không biết, có thể có hàng đống lí do!" Harry hét. "Có thể chú Sirius là người mà Voldemort không phải lo lắng xem chú ấy bị thương hay không..."

"Các bạn biết không, mình vừa mới nghĩ ra một điều", Ron cao giọng. "Em trai của Sirius là một Tử thần Thực tử, phải không? Có thể hắn đã nói cho Sirius bí mật làm thế nào để lấy được thứ vũ khí đó"

"Đúng - và điều đó giải thích tại sao thầy Dumbledore đã rất muốn giữ chú Sirius trong nhà suốt ngày!" Harry nói.

"Nghe này, mình xin lỗi," Hermione la lên,"nhưng cả hai cậu đều không chắc chắn và chúng ta không có một bằng chứng nào cho chuyện này, không có gì chứng minh Voldemort và chú Sirius đang ở đó..."

"Hermione, Harry đã nhìn thấy họ!" Ron vặn lại.

"Được rồi", cô bé nói, trông hơi sợ hãi nhưng quả quyết "Mình phải nói điều này..."

"Gì vậy?"

"Cậu... điều này không phải là sự phê phán, Harry! Nhưng cậu hành động... phần nào... ý mình là - cậu có nghĩ rằng cậu mắc phải một chút giống như là - sự ám ảnh của trách nhiệm đi cứu người?" cô bé nói.

Nó nhìn cô bé trừng trừng.

"Vậy cái gì được cho là "trách nhiệm phải đi cứu người"?"

"À... cậu...", cô bé trông sợ hãi hơn bao giờ hết. "Ý mình là... chẳng hạn năm ngoái... trong hồ nước... khi cuộc thi đấu Tam Pháp thuật... cậu không cần thiết phải... mình muốn nói, cậu không cần phải cứu em gái của Delacour... nhưng cậu đã... mang nó theo"

"Mình muốn nói, đó thật sự là điều rất tốt ở cậu và tất cả mọi thứ" Hermione nói nhanh, trông gần như hoá đá khi cô bé nhìn vào mặt Harry, "mọi người đều nghĩ rằng đó là điều thực sự tuyệt vời..."

"Thật buồn cười", Harry rít qua kẽ răng, "bởi vì mình nhớ rất rõ Ron đã nói rằng mình đã lãng phí thời gian để hành động như một vị anh hùng - đó là điều mà cậu nghĩ phải không? Cậu cho rằng mình lại muốn làm anh hùng một lần nữa?"

"Không, không phải như vậy!" Hermione trông sợ hãi. "Mình hoàn toàn không có ý như vậy"

"Tốt, thế thì hãy nói cái mà cậu muốn nói đi, bởi vì chúng ta đang phí thời gian ở đây!" Harry hét lên.

"Mình đang cố gắng nói điều này - Voldemort hiểu rõ cậu, Harry! Hắn mang Ginny xuống Phòng chứa bí mật để lừa cậu vào đó, đó là kiểu hắn hay làm, hắn hiểu cậu là kiểu người... người sẽ đi giúp chú Sirius! Điều gì sẽ xảy ra nếu hay đang cố lừa cậu vào trong Sở Bảo mật...?"

"Hermione, hắn làm điều đó để dụ mình tới hay không, đó không phải là việc quan trọng, ở đây không còn thành viên của Hội để mình có thể kể, và nếu chúng mình không tới, chú Sirius sẽ chết!"

"Nhưng Harry... điều gì xảy ra nếu giấc mơ của cậu chỉ là.... chỉ là một giấc mơ?"

Harry gào lên trong thất vọng. Hermione gần như lùi lại, trông rất cảnh giác.

"Mình không mơ!" Harry hét vào mặt cô bé, "Mình không gặp ác mộng, mình không mơ! Bạn nghĩ mình học Bế quan Bí thuật để làm gì, tại sao bạn không nghĩ rằng Dumbledore muốn mình đừng nhìn thấy những thứ đó? Bởi vì chúng là THỰC, Hermione - Chú Sirius đã bị bắt, chỉ có một người có thể cứu chú ấy, và nếu cậu không muốn đi, tốt thôi, nhưng mình sẽ đi, cậu hiểu không? Và nếu mình nhớ không nhầm, cậu đã không có vấn đề gì với cái sự ám ảnh phải đi cứu người của mình khi chính là cậu được mình cứu khỏi lũ Giám Ngục, hay -" nó quay sang Ron "khi em gái cậu được mình cứu khỏi con Tử xà.

"Mình không nói là mình có vấn đề với điều đó!" Ron giận dữ.

"Nhưng Harry này, mình đã nói điều này nhiều lần", Hermione dữ dội nói, "thầy Dumbledore muốn cậu học Bế quan Bí thuậật để ngăn chặn những thứ đó ra khỏi tâm trí cậu, nếu cậu học xong nó rồi thì cậu đã không bao giờ nhìn thấy điều này...."

"NẾU CẬU NGHĨ RẰNG MÌNH SẼ HÀNH ĐỘNG NHƯ THỂ MÌNH KHÔNG NHÌN THẤY GÌ..."

"Chú Sirius nói với cậu rằng không có điều gì quan trọng hơn việc cậu học cách phong tỏa tâm trí"

"ĐƯỢC, MÌNH HI VỌNG CHÚ ẤY SẼ NÓI KHÁC NẾU CHÚ ẤY BIẾT ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA..."

Cửa phòng học mở ra. Harry, Ron và Hermione quay ngoắt lại. Ginny đi vào, trông rất tò mò, theo sát sau đó là Luna.

"Chào", Ginny ngập ngừng. "Bọn em nghe thấy tiếng anh đang hét. Anh đang nói điều gì vậy?"

"Không phải việc của em", Harry nói một cách cộc cằn."

Ginny nhướn lông mày "Không cần phải nói giọng như vậy với em", cô bé lạnh lùng nói, "em chỉ tự hỏi em có thể giúp gì hay không".

"À, em không thể giúp gì được", Harry nói ngắn gọn.

"Anh đang trở nên thô lỗ đấy, anh biết không", Luna nhẹ nhàng nói.

Harry rủa thầm và quay đi. Điều cuối cùng mà nó có thể muốn làm bây giờ chính là nói chuyện với Luna Lovegood.

"Đợi đã," Hermione đột ngột nói, "đợi đã... Harry, chúng có thể giúp."

Harry và Ron nhìn cô bé.

"Nghe này," cô bé nói gấp, "Harry, chúng ta cần biết chính xác xem chú Sirius có thật sự rời Quảng Trường Grimmauld hay không."

"Mình đã nói rồi, mình đã nhìn thấy..."

"Harry, mình xin cậu, làm ơn đi!" Hermione tuyệt vọng nói. "Làm ơn kiểm tra xem chú Sirius có thật sự không ở đó hay không trước khi chúng ta tới London. Nếu chúng ta biết chắc chắn chú ấy không ở nhà, thì mình thề là mình sẽ không ngăn cản cậu. Mình sẽ đi, mình sẽ l..làm bất cứ cái gì có thể để cứu chú ấy."

"Chú Sirius đang bị tra tấn!" Harry hét. "Chúng ta không còn thời gian để mà lãng phí đâu."

"Nhưng nếu đó chỉ là mẹo lừa của Voldemort, Harry, chúng ta sẽ đi kiểm tra, chúng ta phải đi."

"Bằng cách nào?" Harry hỏi gặng. "Làm thế nào chúng ta có thể kiểm tra được?"

"Chúng ta sẽ dùng lò sưởi của mụ Umbridge và xem chúng ta có thể liên lạc với chú Sirius hay không" Hermione trông rất kinh hãi khi nghĩ đến điều đó, "chúng ta sẽ lừa mụ Umbridge đi đâu đó, nhưng chúng ta cần phải canh chừng, và vì vậy chúng ta cần nhờ Ginny và Luna."

Mặc dù đang phải vật lộn với việc hiểu xem cái gì đang diễn ra, Ginny nói ngay lập tức, "Đúng, bọn em sẽ làm điều đó."

"Được rồi," Harry nói với Hermione, "Được rồi, nếu cậu nghĩ ra cách gì để làm điều đó thật nhanh, mình sẽ theo ý cậu, nếu không mình sẽ tới Sở Bảo mật ngay bây giờ."

"Sở Bảo mật?" Luna trông hơi ngạc nhiên. "Nhưng làm thế nào anh tới đó được?"

Một lần nữa Harry lại lờ cô bé đi.

"Rồi," Hermione vặn hai tay vào nhau và gõ gõ vào mặt bàn. "Xong rồi... ờ... một người trong chúng ta phải đi tìm Umbridge và... và khiến mụ ta đi hướng khác, giữ mụ ta tránh xa khỏi văn phòng của mụ."

"Mình sẽ làm," Ron nói ngay. "Mình sẽ nói với mụ rằng Peeves đã phá tung lớp học Biến hình hoặc cái gì đó, chỗ đó ở rất xa văn phòng của mụ. Mình chắc chắn có thể thuyết phục được Peeves làm điều đó nếu mình gặp nó."

Trong tình hình nghiêm trọng như vậy, Hermione không phản kháng gì việc phá tung lớp học Biến hình.

"Rồi," cô bé nói, trán cô bé nhăn lại khi cô tiếp tục, "Bây giờ chúng ta cần phải giữ các học sinh khác tránh xa văn phòng khi chúng ta vào trong, nếu không lũ Slytherin sẽ thấy vào báo cho mụ ta biết.

"Luna và em sẽ đứng ở hai đầu hành lang," Ginny nói ngay lập tức, "và cảnh báo mọi người không đi qua đó bởi vì ai đó đã phun Khí gây nghẹt thở." Hermione trông rất ngạc nhiên với sự lanh ý của Ginny khi đưa ra mẹo lừa đó; Ginny nhún vai và nói, "Anh Fred và anh George đã dự định làm điều đó trước khi họ rời trường."

"Tốt," Hermione nói. "Và sau đó, Harry, cậu và mình sẽ khoác Áo tàng hình vào trong văn phòng và cậu có thể nói chuyện với chú Sirius....".

"Chú ấy không có ở đó, Hermione!"

"Ý mình là, cậu có thể... có thể kiểm tra xem chú Sirius có ở nhà hay không trong khi mình canh chừng cho cậu."

Mặc dù đang giận dữ và sốt ruột, Harry nhận ra rằng lời đề nghị của Hermione cùng đi với nó vào văn phòng mụ Umbridge là một dấu hiệu của sự đoàn kết và trung thành.

"Mình... được rồi, cảm ơn cậu," nó thì thầm.

"Được rồi, thậm chí nếu chúng ta làm tất cả những điều đó, tôi không nghĩ là chúng ta có nhiều hơn năm phút," Hermione nói, trông đỡ căng thẳng hơn vì Harry có vẻ như đã chấp nhận kế hoạch của cô bé, "không có cả lão Filch và cả cái bọn Slytherin đáng ghét lảng vảng quanh đó."

"Năm phút là đủ," Harry nói "Nào, chúng ta tiến hành thôi..."

"Bây giờ ư?" Hermione trông như thể bị sốc.

"Tất nhiên là bây giờ!" Harry giận dữ. "cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ đợi đến tận sau bữa tối hay sao? Hermione, Sirius đang bị tra tấn ngay lúc này!".

"Mình - ờ, được rồi," cô bé tuyệt vọng nói. "Cậu đi lấy cái Áo tàng hình và chúng ta sẽ gặp nhau tại cuối hành lang có văn phòng của Umbridge, được chứ?"

Harry không trả lời, chạy vụt ra khỏi phòng và chạy xuyên qua đám đông bên ngoài hành lang.

Lyra không bám theo Harry mà cô đi nhanh đến cuối hành lang, chỗ điểm hẹn của Harry và Hermione. Giowf thì cô đã biết lí do tại sao Harry lại đau đớn và hoảng sợ như vậy, nhưng phải thú thực cô tin vào phán đoán của Hermione hơn là những gì Harry nhìn thấy.

Tom không phải kẻ đơn giản, hắn là một kẻ có bộ óc thông minh và nhanh nhạy, hắn biết cách nắm giữ điểm yếu của kẻ khác và thao túng họ. Hắn hiểu rõ Harry Potter hơn những gì cậu biết và hắn có thể dễ dàng lừa cậu. Nhưng Harry - trong sự lo lắng và bốc đồng, không thể nào nghe hiểu những phân tích hợp lý của Hermione.

Lyra biết dù mình có ra mặt cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Harry, nên cô chọn im lặng đứng sau, xem xét tình hình và ra mặt lúc cần thiết.

Vài phút sau, Harry chạy nhanh trở lại.

"Mình đã lấy được rồi," nó thở hổn hển. "Sẵn sàng tiến hành chứ?"

"Được rồi", Hermione thì thầm khi có một đám học sinh năm thứ sáu ồn ào đi qua chúng. "Vậy Ron - cậu đi đi và kéo mụ Umbridge đi thật xa... Ginny, Luna, nếu bọn em có thể bảo mọi người tránh cái hành lang này... Harry và chị sẽ khoác Áo tàng hình và đợi cho đến khi hành lang không còn ai..."

Ron bước sải chân, màu tóc đỏ rực của nó xuất hiện ở cuối hành lang, trong khi cái đầu sặc sỡ không kém của Ginny lúc lắc giữa đám học sinh đang chen lấn xung quanh chúng theo một hướng khác được vạch ra bởi cái đầu hoe vàng của Luna.

"Cậu có chắc chắn là mình khoẻ chứ, Harry? Trông mặt cậu nhợt nhạt lắm."

"Mình khoẻ mà," nó nói ngắn gọn, kéo cái Áo tàng hình ra khỏi túi. Thực sự, cái sẹo của nó đang đau, nhưng không nghiêm trọng bằng việc nó nghĩ rằng Voldemort đã tra tấn chú Sirius rất mạnh tay.

"Đây," nó trùm cái áo qua hai đứa.

"Mọi người không thể đi qua đây!" Ginny đang gọi đám đông. "Không, xin lỗi, các bạn phải đi vòng lại bằng cái cầu thang xoay, ai đó đã phun Khí gây nghẹt thở dọc hành lang này...".

Hai đứa có thể nghe thấy tiếng mọi người phàn nàn, một giọng gắt gỏng "Tôi không thấy có khí gì."

"Bởi vì nó không màu," Ginny nói với giọng nghiêm túc một cách thuyết phục, "nhưng nếu bạn muốn đi qua, cứ việc, sau đó chúng tôi sẽ dùng xác bạn để chứng minh điều tôi nói cho những tên ngốc tiếp theo không tin lời chúng tôi."

Một cách chậm chạp, đám đông thưa dần. Cái tin về Khí gây nghẹt thở hình như đã lan ra, mọi người không đi theo đường đó nữa. Cuối cùng khi xung quanh khu vực đó đã hoàn toàn vắng vẻ, Hermione nói nhỏ, "mình nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta vào đó, Harry... đi thôi."

Hai đứa đi tới, được trùm kín bằng Áo tàng hình. Luna đang đứng quay lưng về phía chúng ở cuối hành lang. Khi hai đứa đi qua Ginny, Hermione thì thầm, "Tốt lắm... và đừng quên mật hiệu."

"Mật hiệu là gì thế?" Harry thì thầm, khi hai đứa tới cửa văn phòng.

"Một đoạn điệp khúc "Weasley là vua của chúng ta" nếu chúng nhìn thấy Umbridge quay lại," Hermione trả lời khi Harry đút cái lưỡi dao vào cái khe giữa cánh cửa và tường. Cái khoá kêu click và mở ra. Hai đứa đi vào văn phòng.

Lyra cũng nhanh chóng bước vào theo. Khắp các bức tường của căn phòng đều được dán bằng giấy dán tường màu hồng và vải ren. Có rất nhiều lọ đầy hoa khô ở đây, mỗi cái đều có một cái khăn lót riêng, trên một bức tường là một bộ sưu tập dĩa trang trí, mỗi cái được trang hoàng bởi một một con mèo con thắt những cái nơ khác nhau quanh cổ.

Chúng kéo cái Áo tàng hình xuống, Hermione bước nhanh tới cửa sổ và đứng nấp vào một góc, nhòm xuống dưới sân trường, tay nắm chặt đũa phép. Harry lao tới cái lò sưởi, bốc một nhóm bột Floo và ném vào bên trong, làm bùng lên một ngọn lửa màu xanh ngọc. Nó quỳ xuống, chui đầu vào trong ngọn lửa và hét,

"Số 12, Grimmauld Place!".

Đầu nó bắt đầu quay như thể nó vừa mới ra khỏi cái đu quay mặc dù đầu gối vẫn đang quỳ chắc chắn trên sàn nhà lạnh. Nó cố gắng giữ mắt nó khỏi bị bồ hóng và khi sự quay tròn chấm dứt nó mở mắt ra và thấy mình đang nhìn vào cái bếp dài và lạnh lẽo tại Grimmauld Place.

Ở đó không có ai cả. Nó đã cho rằng như vậy, dù chưa chuẩn bị đón nhận đợt sóng sợ hãi và hoảng loạn mà dường như làm nổ tung dạ dày nó khi nhìn thấy căn phòng vắng vẻ.

"Chú Sirius?" nó gào lên. "Chú có ở đó không?"

Tiếng nó vang vọng khắp phòng, nhưng không hề có tiếng trả lời ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng bên phải.

"Ai đó?" nó gọi, tự hỏi liệu đó có phải là một con chuột.

Con gia tinh Kreacher rón rén bước vào tầm mắt của Harry. Nó trông rất hài lòng vì điều gì đó, mặc dù nó hình như vừa chịu một vết thương khá nặng ở cả hai bàn tay, đang được băng kín.

"Đó là cái đầu của thằng bé nhà Potter trong ngọn lửa," Kreacher nói với cái bếp trống rỗng, lén nhìn Harry một cái với vẻ hân hoan một cách kỳ quặc. "Kreacher tự hỏi nó đến đến đây làm gì nhỉ?"

"Chú Sirius ở đâu, Kreacher?" Harry hỏi gặng.

Con gia tinh cười khò khè.

"Ông chủ đã đi ra ngoài rồi, Harry Potter."

"Chú ấy đi đâu? Chú ấy đã đi đâu, Kreacher?"

Kreacher chỉ cười khúc khích một mình.

"Ta cảnh cáo ông!" Harry nói, hoàn toàn ý thức được rằng rằng cơ hội của nó để gây ra sự trừng phạt lên Kreacher là hoàn toàn không có trong tình cảnh này. "Thế còn thầy Lupin? Mắt điên? Ai đó trong số họ, ở đó có ai đó trong số họ không?"

"Không có ai ngoài Kreacher!" con gia tinh nói một cách sung sướng, và quay lưng lại, nó bắt đầu đi chầm chậm về phía cái cửa ở cuối phòng ăn. "Kreacher nghĩ rằng nó sẽ nói chuyện với bà chủ của nó bây giờ, đúng, nó không có được cơ hội đó trong một thời gian dài, chủ nhân của Kreacher đã cấm nó không được nói chuyện với bà -".

"Thế chú Sirius đi đâu?" Harry hét lên sau lưng con gia tinh. "Kreacher, có phải chú ấy đi đến Sở Bảo mật không?"

Kreacher dừng lại. Harry không thể nhìn thấy cái đầu hói của nó nữa.

"Chủ nhân không nói cho Kreacher khốn khổ này nơi chủ nhân đến," con gia tinh nói nhỏ.

"Nhưng mi biết!" Harry hét. "Phải không? Mi biết nơi chú Sirius tới!".

Một chút im lặng, sau đó con gia tinh bật ra một tiếng cười khò khè to hơn.

"Chủ nhân sẽ không quay trở về từ Sở Bảo mật!" nó nói một cách vui sướng. "Kreacher và bà chủ của nó lại được cô độc một lần nữa!"

Và nó chạy nhanh về phía trước rồi biến mất sau cánh cửa gian phòng.

"Mày...!"

Nhưng trước khi Harry kịp thốt ra một lời nguyền rủa hay lăng mạ, nó cảm thấy một cơn đau ở đầu, nó hít phải rất nhiều bồ hóng và ho, nó đang bị kéo về phía sau qua ngọn lửa với sự thô lỗ kinh khủng, cho đến khi nó đang nhìn chằm chằm vào cái mặt to bè, xanh xao của giáo sư Umbridge - người đã nắm tóc nó kéo về phía sau ra khỏi lò sưởi và giờ đây đang bẻ cổ nó về phía sau càng mạnh hết mức nó có thể chịu được, như thể là mụ ta đang chuẩn bị cắt cổ nó.

"Harry Potter, bắt được trò rồi." mụ thì thầm, kéo cổ Harry thậm chí còn mạnh hơn, khiến cho nó có thể nhìn thấy trần nhà, " Lấy đũa phép của nó!" mụ quát ai đó mà nó không thể nhìn thấy, và nó cảm thấy một bàn tay mò mẫm trong túi ngực của cái áo khoác và lấy mất cái đũa phép. "và của con bé kia nữa".

Harry nghe thấy tiếng va chạm ở cạnh cửa và biết rằng Hermione đã bị tước mất đũa phép.

"Ta muốn biết tại sao trò lại ở trong văn phòng của ta," Umbridge nói, lắc cái bàn tay đang nắm tóc nó làm cho nó lảo đảo.

"Con chỉ... cố gắng lấy lại cây chổi Tia chớp!" Harry rên rỉ.

"Dối trá." Mụ lắc đầu nó một lần nữa. "Cái chổi của trò đã được canh gác nghiêm ngặt trong hầm tối, như trò đã biết rất rõ, Potter. Đầu của trò đã ở trong lò sưởi của ta. Trò đang liên lạc với ai?"

"Không ai cả..." Harry cố gắng vùng ra khỏi bàn tay đang giam cầm nó.

"Nói dối!" Umbridge hét lên. Mụ ném nó rơi phịch xuống cái bàn. Bây giờ nó có thể thấy Hermione bị ấn chặt vào tường bởi Millicent Bulstrode.

Ở bên ngoài có tiếng ồn ào và một nhóm Slytherins đông hơn đi vào, mỗi đứa túm chặt Ron, Ginny, Luna và - với sự bối rối của Harry - là Neville, đang bị bóp chặt bởi Crabbe và trông như thể đang rất nghẹt thở. Cả bốn đều bị bịt miệng.

"Bắt được tất cả bọn chúng," Warrington nói, đẩy Ron một cách thô bạo vào phòng. "Thằng này," nó chỉ bằng ngón tay mập mạp vào Neville, "cố gắng ngăn cản em bắt con bé kia," nó chỉ vào Ginny, đang cố gắng đá vào cẳng chân một con bé Slytherin to lớn đang tóm chặt cô bé. "nên em đã bắt cả nó theo."

"Tốt, tốt" Umbridge nhìn Ginny vùng vẫy. "Ờ, có vẻ như Hogwarts không lâu nữa sẽ thành khu-vực-không-có-lũ-Weasley hả?"

Umbridge cười với Ginny bằng một nụ cười rộng tới tận mang tai rất tự mãn. Mụ ngồi lên cái ghế bành phủ vải hoa sặc sỡ, nháy mắt với những tù nhân của mụ như một con cóc ngồi trong chậu hoa.

"Vậy là Potter," mụ nói. "Mi bố trí vài người canh chừng xung quanh văn phòng của ta và mi đã để thằng hề này," mụ hất cằm về phía Ron: "đến báo với ta rằng con yêu tinh đang tiến hành tàn phá trong lớp Biến hình trong khi ta biết chính xác rằng nó đang bôi mực lên các mắt kính tại lớp học thiên văn - ông Filch vừa mới thông báo cho ta điều đó."

"Rất rõ ràng, rằng có việc gì đó rất quan trọng để mi nói với người nào đó. Đó là Albus Dumbledore? Hay là tên lai khổng lồ Hagrid? Ta nghi ngờ rằng đó có thể là Minerva McGonagall, ta biết rằng bà ta bị thương nặng đến nỗi khó mà nói chuyện được với ai."

"Tôi nói chuyện với ai không phải là việc của bà," Harry gầm gừ.

Cái mặt của mụ Umbridge, vốn đã trông đã chán ngắt, dường như lại căng ra.

"Rất tốt," mụ nói với cái giọng nguy hiểm và ngọt ngào một cách giả dối nhất. "Rất tốt, Potter... Ta cho trò một cơ hội để kể lại. Nếu trò từ chối. Ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài ép buộc trò... tìm cho ta giáo sư Snape."

Mụ Umbridge ra lệnh cho một học sinh nhà Slytherin đi tìm giáo sư Snape.

Sự im lặng bao trùm trong văn phòng ngoại trừ tiếng sột soạt và tiếng thứ gì đó bị kéo lê đi gây ra bởi những nỗ lực của lũ học sinh nhà Slytherin để giữ Ron và những người khác trong vòng kiểm soát. Môi của Ron chảy máu xuống cái thảm khi nó vật lộn chống lại Warrington; Ginny vẫn còn cố dẫm lên chân con bé năm thứ sáu đã khóa chặt cả hai tay cô bé; và Hermione trong nỗ lực, không có kết quả lắm, đẩy Millicent Bulstrode ra khỏi cô bé. Tuy nhiên, Luna, đứng một cách yếu ớt bên cạnh kẻ đã bắt cô bé, nhìn chằm chằm một cách lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

"Bà muốn gặp tôi, bà hiệu trưởng?" Snape bước vào và nói, nhìn quanh tất cả những cặp học sinh đang vật lộn với một thái độ hoàn toàn thờ ơ.

"À, giáo sư Snape," Umbridge nói, với nụ cười mở rộng và đứng dậy lần nữa. "Đúng, tôi muốn có một chai Chân dược, nhanh hết mức có thể, được chứ."

"Bà đã dùng chai Chân dược cuối cùng của tôi để thẩm vấn Potter," Snape đang quan sát mụ một cách điềm tĩnh qua mái tóc đen nhờn nhờn của mình. "Chắc rằng bà chưa dùng hết nó chứ? Tôi đã nói với bà rằng ba giọt là đủ."

Umbridge bối rối.

"Anh có thể làm thêm nữa chứ, phải không?" giọng mụ trở nên ngọt ngào như con gái giống như mỗi khi mụ giận dữ.

"Đương nhiên," môi Snape cong lên. "Nó cần một chu kỳ trăng tròn để hoàn thành, vì vậy tôi sẽ có nó cho bà trong vòng 1 tháng."

"Một tháng?" Umbridge kêu lên quang quác, miệng phồng lên như con cóc. "Một tháng! Nhưng tôi cần nó ngay tối nay, Snape! Tôi vừa bắt được Potter đang dùng lò sưởi của tôi để liên lạc với một người hoặc một nhóm người nào đó!"

"Thật chứ?" Snape nói, lần đầu tiên biểu lộ một dấu hiệu rất mờ nhạt của sự thích thú, khi thầy nhìn quanh Harry. "Ồ, điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Potter không bao giờ tỏ ra chú ý tới việc thực hiện các nội quy của trường."

"Tôi muốn thẩm vấn nó!" Umbridge lặp lại một cách giận dữ, và Snape thôi không nhìn Harry nữa mà quay lại khuôn mặt run lẩy bẩy vì giận dữ của mụ. "Tôi muốn anh cung cấp cho tôi một thứ độc dược gì đó có thể bắt nó nói với tôi sự thật!"

"Tôi đã nói với bà rồi," Snape nhẹ nhàng nói, "rằng tôi không còn Chân dược dự trữ nữa. Trừ phi bà muốn đầu độc Potter. Tôi không thể giúp bà. Điều rắc rối duy nhất là hầu hết những chất độc tác động quá nhanh khiến cho các nạn nhân không có đủ thời gian để nói sự thật."

"Anh bị thử thách!" mụ Umbridge gào lên, và Snape quay lại nhìn mụ, chân mày lão nhướn lên một chút. "Anh đang trở nên vô dụng một cách có chủ ý! Tôi trông đợi nhiều hơn thế, Lucius Malfoy luôn đánh giá rất cao về anh! Bây giờ hãy ra khỏi văn phòng của tôi."

Snape cúi chào mụ một cách mỉa mai, và quay lại để đi ra khỏi phòng.

"Hắn đã bắt được Chân nhồi bông!" nó hét. "Hắn đã bắt được Chân nhồi bông tại nơi mà nó được giấu"

Snape dừng lại khi bàn tay đang đặt lên núm vặn cửa văn phòng.

"Chân nhồi bông?" mụ Umbridge gào lên, nhìn rất hăm hở từ Harry tới Snape. "Chân nhồi bông là cái gì? Cái đó đang giấu ở đâu? Điều đó có ý nghĩa là gì hả Snape?"

"Tôi không có ý kiến gì," Snape lạnh lùng nói.

Snape đóng cái cửa rất nhanh.

Mụ Umbridge dường như có vẻ rất tức giận và thất vọng:

"Rất tốt," mụ nói, và rút ra đũa phép. "Rất tốt... Ta đang trong tình trạng không còn sự lựa chọn nào khác... điều này lớn hơn vấn đề kỷ luật của trường... đây là vấn đề an ninh của Bộ... đúng... đúng..."

Mụ dường như đang nói với chính mình điều gì đó. Mụ bước một cách lo lắng, từng bước một, nhìn chằm chằm vào Harry, đập đập cái đũa phép vào lòng bàn tay mụ và thở mạnh.

"Mi đang ép buộc ta, Potter... Ta không muốn làm điều đó," Umbridge vẫn không ngừng đập đập cây đũa vào lòng bàn tay, "nhưng thỉnh thoảng trong vài trường hợp có thể thanh minh cho việc sử dụng... Ta chắc chắn Bộ sẽ hiểu rằng ta không còn sự lựa chọn nào khác..."

"Lời nguyền Tra Tấn sẽ moi được từ cái lưỡi của mi," Umbridge nói nhỏ.

"Không!" Hermione gào lên. "Giáo sư Umbridge - điều đó là bất hợp pháp."

Nhưng Umbridge không để ý. Có một sự hăng hái và thích thú đáng kinh tởm trên mặt mụ mà Lyra chưa bao giờ thấy trước đó. Mụ giơ đũa phép lên.

"Bộ không muốn bà phá luật, giáo sư Umbridge!" Hermione thút thít khóc.

"Những điều mà Cornelius không biết sẽ không làm tổn thương ông ấy," Umbridge đang thở hổn hển khi mụ chĩa đũa phép lần lượt vào những phần khác nhau trên trên cơ thể Harry, hình như đang cố quyết định xem chỗ nào sẽ gây đau đớn nhất. "Ông ấy không bao giờ biết rằng ta đã sai bọn Giám ngục đuổi theo Potter vào mùa hè năm ngoái, nhưng ông đã vui mừng khi có được cơ hội để đuổi học nó, tất cả đều như nhau."

"Chính là bà?" Harry há hốc miệng vì kinh ngạc. "Bà đã cử bọn Giám ngục đuổi theo tôi?"

"Ai đó phải hành động," Umbridge thở hắt ra, khi cái đũa của mụ quyết định chỉ thẳng vào trán Harry. Và hít một hơi thật sâu, mụ rống lên, "Cruc-"

Một tia chớp vàng nhá lên, hất rung mụ Umbridge lên không trung, khiến mụ cơ thể to bè của mụ đập mạnh lên tường, rồi nặng nề rơi xuống đất, hoàn toàn im lìm.

Tất cả mọi người trong phòng hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng ban nãy, tất cả đều trố mắt nhìn về phía thân hình bất động của mụ Umbridge, không ai biết nên phản ứng như thế nào.

Ngay lập tức, Hermione lấy lại tinh thần trước, cô vùng ra khỏi Millicent Bulstrode đang thẫn thờ bên cạnh, chạy lại cướp lấy cây đũa phép của mụ Umbridge đang nằm chỏng chơ dưới đất, chĩa về phía Millicent Bulstrode và hô:

" Expelliarmus."

Điều này khiến đám học sinh nhà Slytherin có vẻ hoảng sợ, chúng buông Ginny, Luna, Ron và Neville ra và bỏ chạy toán loạn.

Hermione nhanh chóng lấy lại những chiếc đũa phép bị tịch thu và đưa cho mọi người.

Harry vẫn chưa hoàn hồn, thì thầm hỏi:

" Chuyện gì vừa xảy ra, tại sao mụ Umbridge lại..."

Hermione lắc đầu và nói:

" Mình cũng không biết, có thể là thầy Snape hoặc một thành viên của quân đoàn Dumbledore." Hermione vừa nói vừa nhìn quanh quất mà chẳng thấy bóng dáng người vừa giúp chúng nó đâu.

" Bây giờ không phải lúc nhắc đến chuyện đấy. Chúng ta phải đi cứu chú Sirius ngay."

Hermione tuyệt vọng:

"Dù sao chăng nữa, Harry, chính xác là bạn định đi tới London như thế nào?"

Cả bọn im lặng, trông sợ hãi hơn; vấn đề chúng phải đối mặt dường như không vượt qua được.

"Ồ, chúng ta sẽ phải bay, đúng không?" Luna nói.

"Được rồi," Harry cáu kỉnh vặn lại. "Đầu tiên là, chỉ có cây chổi của Ron là không bị tịch thu, do đó..."

"Em có một cái chổi!" Ginny nói.

"Đúng, nhưng em sẽ không đi đến đó," Ron giận dữ.

"Xin lỗi nhưng em cũng quan tâm đến điều gì xảy ra với chú Sirius giống như anh!" Ginny nói.

"Em còn quá -" Harry bắt đầu, nhưng Ginny phản ứng dữ dội, "Em còn hơn ba tuổi so với anh khi anh đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để bảo vệ Hòn đá Phù thủy"

"Đúng vậy, nhưng..."

"Chúng ta đều ở trong Quân đoàn Dumbledore mà," Neville nói nhỏ. "Nó được lập ra để chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đúng không? Và đây chẳng phải là cơ hội đầu tiên để chúng ta làm một cái gì đó thật sự sao... hay tất cả điều đó chỉ là một trò chơi hoặc thứ gì đó tương tự?"

"Không... đương nhiên nó không phải như vậy" Harry sốt ruột.

"Vậy thì chúng ta nên cùng đi," Neville nói một cách đơn giản. "Bọn tớ muốn giúp."

"Đúng thế." Luna cười hạnh phúc.

Ánh mắt của Harry bắt gặp Ron. Nó biết rằng Ron đang nghĩ những điều giống như nó, nếu nó phải chọn vài thành viên trong Quân đoàn Dumbledore, ngoài nó, Ron và Hermione, để cùng đi cứu chú Sirius, nó sẽ không chọn Ginny, Neville hay Luna.

"Ồ, dù gì thì đó không phải là vấn đề," Harry rít qua kẽ răng, "bởi vì chúng ta còn chưa biết làm thế nào để đến đó..."

"Em tưởng là chúng ta đã quyết định rồi," Luna trông bực mình. "Chúng ta sẽ bay!"

"Em có thể bay mà không cần đến chổi nhưng còn những người còn lại thì không thể mọc cánh mỗi lúc ta..." Ron tức giận nói.

Có cách khác để bay mà không cần chổi." Luna nhẹ nhàng nói.

Lyra nhìn quanh. Đứng giữa hai gốc cây, đôi mắt trắng của chúng nhấp nháy một cách kỳ lạ, có hai con Vong Mã , đang quan sát chúng nó thì thầm với nhau như thể là chúng có thể hiểu từng từ một.

Harry dường như cũng nhận ra chúng.

"Đúng rồi!" nó thì thầm, đi về phía hai con thú. Chúng hất cái đầu giống loài bò sát, rũ cái bờm đen dài xuống, và Harry hăng hái vuốt ve và vỗ nhẹ lên cái cổ sáng bóng của con đứng gần.

"Có phải đó là những con Vong Mã không?" giọng Ron không thoải mái lắm, nhìn chằm chằm vào phía bên trái. "Những con thú mà mình không thể nhìn thấy trừ khi mình đã trông thấy ai đó chết phải không?"

"Đúng thế," Harry nói.

"Có bao nhiêu con?"

"Chỉ có hai con mà thôi."

"Ồ, chúng ta cần ba con," Hermione trông vẫn còn run rẩy, nhưng cũng rất quả quyết.

"Bốn chứ, chị Hermione," Ginny cau có.

"Em nghĩ là cần sáu con cho tất cả chúng ta, thực sự là như vậy," Luna điềm tĩnh đếm.

"Đừng ngốc như thế, tất cả không thể cùng đi!" Harry giận dữ. "Hãy xem, ba người..." nó chỉ vào Neville, Ginny và Luna, "Ba người không dính dáng tới chuyện này, cả ba không... "

Cả ba bùng lên phản đối dữ dội hơn.

"Được rồi, tốt thôi, đó là sự lựa chọn của các bạn," nó cộc lốc, "nhưng nếu chúng ta không tìm thấy thêm con Vong Mã nào nữa thì mấy cậu không thể... "

"Ồ, bọn chúng sẽ đến thêm," Ginny tự tin nói, mặc dù cũng giống Ron, cô bé đang nheo mắt nhìn theo một hướng hoàn toàn sai, với điệu bộ như thể cô bé đang nhìn thấy lũ ngựa.

Đúng lúc này, không ít hơn sáu hay bảy con Vong Mã đang đi tới giữa những gốc cây, đôi cánh da thu gọn quanh thân mình, đôi mắt chúng nhấp nháy trong bóng tối.

"Được rồi," Harry cáu kỉnh nói, "mỗi người hãy chọn một con và đi thôi nào."

Cả đám bắt đầu chật vật trèo lên lưng những con Vong Mã, sau vài phút vật lộn thì ai cũng trèo được lên.

Sau đó, với một cú lướt nhanh, con Vong Mã duỗi thẳng hai cái cánh ở cả hai bên thân, chậm chạp thu mình lấy đà, rồi bay vụt lên phía trước một cách nhanh lẹ và cả đám bay lên những ngọn cây cao nhất và bay lên bầu trời hoàng hôn đỏ như máu.

Lyra lúc này mới thoát khỏi tác dụng của bùa Tàng Hình, cô nhìn đám Harry đang bay trên trên trời cao lúc này chỉ bé như những đốm đen, dần dần biến mất sau làn mây.

Lyra cắn ngón tay suy nghĩ, cô không biết có nên theo họ đến Sở Bảo Mật hay không, nếu đến đó thì sẽ rất dễ dàng làm lộ hành tung của bản thân nhưng không đến thì đám Harry sẽ rất gặp nguy hiểm không lường được.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lyra cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cô sẽ đến Sở Bảo Mật, để bảo vệ cho đám Harry và với một suy nghĩ ích kỷ của bản thân... cô muốn nghe xem lời tiên tri đã phá vỡ cuộc đời cô đã tiên đoán điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip