Chương 5: Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, khi ngồi ở Đại sảnh đường ăn sáng, đám học sinh xung quanh ai cũng bàn tán sôi nổi về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Về việc ai sẽ là quán quân đại diện cho trường Hogwarts đến những việc nhảm nhí như chuyện đám học sinh trường Durmstrang đẹp mã ra sao cũng được mang ra bàn tán.

Giọng nói màu mè của Pansy Parkinson vang lên:

" Tao nghĩ quán quân Hogwarts sẽ là một người nhà Slytherin. Tối qua tao thấy anh Millard đến bỏ tên vào Cốc Lửa rồi."

Một nữ sinh khác đáp lời:

" Millard Fillmore?!? Anh ấy là học sinh xuất sắc nhất của Slytherin chúng ta, tao cũng mong anh ấy được chọn."

" Còn tao thấy Cedric Diggory nhà Hufflepuff là một ứng cử viên sáng giá."

Dù Lyra chẳng mấy quan tâm đến mấy vấn đề này lắm nhưng cô cũng phải thầm đồng ý với ý kiến của nữ sinh kia. Cô đang vừa ăn vừa xem xét thời khóa biểu buổi học ngày hôm nay.

Lyra quay lại nói với Draco:

" Hôm nay có một tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với Gryffindor. Tụi mình sẽ được học giáo sư mới."

Draco nhún vai chán nản:

" Anh chẳng thấy hứng thú chút nào. Nói thật nhìn mặt lão Moody Mắt Điên là anh đã thấy sợ rồi chứ đừng nói là học."

" Biết đâu lại vui thì sao. Như giáo sư Lupin trước đây, dù không thừa nhận nhưng anh cũng thấy tiết học của thầy rất vui, phải không nào? "

Draco nhún vai không đáp lời.

Sau bữa ăn sáng Lyra chia tay Draco để đi đến căn phòng tuốt trên ngọn tháp Bắc để học tiết tiên tri. Draco luôn coi môn học này là một môn học nhảm nhí nên cậu nhất quyết không đăng ký học mặc dù cậu vẫn luôn đăng ký tất cả các môn học mà Lyra tham gia.

Đang đi dọc hành lang để đến lớp học tiên tri, Lyra bắt gặp một nhóm học sinh năm thứ sáu nhà Hufflepuff đang đi ở hướng ngược lại và Lyra nhận ra ngay người quen.

Cedric Diggory cũng đã nhìn thấy Lyra, anh quay lại nói gì đó với đám bạn của mình rồi chạy về phía Lyra.

" Chào em. Vẫn khỏe chứ? "

" Em vẫn bình thường thôi. Anh đang chuẩn bị học môn gì thế? "

Cedric giơ cuốn sách biến hình trong tay lên:

" Môn biến hình, anh đã vượt qua kỳ thi OWL vào năm ngoái nên sẽ theo học lớp học biến hình nâng cao trong năm học này."

OWL: Kỳ thi pháp thuật thường đẳng.

Lyra quay lại hỏi Cedric:

" Cedric này, anh có định đăng ký tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật này không."

Cedric không nhìn thẳng vào Lyra nữa, cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời:

" Anh vẫn còn đang suy nghĩ."

" Còn suy nghĩ gì nữa Cedric, anh hoàn toàn phù hợp. Anh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi OWL năm ngoái, anh giỏi mà."

Gương mặt Cedric đỏ ửng lên một cách kỳ quái nhưng Lyra cố tỏ ra không chú ý đến điều đó.

Cedric khẽ đằng hắng một tiếng, cố gắng để trông bình tĩnh nhất có thể.

" Ừm... thì cảm ơn em. Anh sẽ... anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Thôi anh phải vào lớp đây. Tạm biệt em."

Nói rồi Cedric đi nhanh về hướng lớp học nếu không muốn nói là bỏ chạy. Vừa nãy trông anh hoàn toàn lúng túng trước lời khen của Lyra.

Tiếng chuông reo bắt đầu tiếp học mới thì cũng là lúc Lyra in vị trong lớp học tiên tri, ngồi bên cạnh Lyra là cậu bạn Harry Potter.

Căn phòng vẫn sặc mùi nước hoa ngọt lịm quen thuộc tỏa ra từ cái lò sưởi lúc nào cũng cháy âm ỉ. Như mọi khi, rèm cửa đều bị kéo kín, căn phòng hình tròn tràn ngập thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phát ra từ những ngọn đèn. Harry và Lyra cùng nhau ngồi xuống một cái bàn tròn nhỏ xíu. Tiết học tiên tri vẫn chán ngấy như mọi khi, Lyra và Harry thì ngồi thỉnh thoảng tám chuyện về cuộc thi Tam Pháp Thuật và mấy thứ linh tinh khác để nhanh chóng hết giờ.

Harry hỏi Lyra

" Bồ nghĩ ai sẽ là người có khả năng là quán quân trường Hogwarts nhất? "

" Mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ sẽ là anh Cedric."

Harry trông có vẻ ngạc nhiên:

" Cedric Diggory?!? Bồ quen anh ấy à? "

" Ừ bọn mình quen nhau từ năm ngoái, anh ấy đi cùng ba đến dự bữa tiệc sinh nhật mình. Sao à?"

" Không có gì."

Vậy là trong suốt buổi học đó Harry hoàn toàn im lặng, cậu không tiếp tục nói chuyện với Lyra trong tiết học đó nữa. Cậu thật sự không muốn thừa nhận rằng cậu đã cảm thấy khó chịu khi thấy Lyra nói rằng cô ấy nghĩ rằng Cedric sẽ là quán quân của trường Hogwarts. Harry đang tự trấn an mình rằng cậu khó chịu khi người Lyra nghĩ tới không phải một học sinh nhà Gryffindor hay bất kỳ ai khác mà lại là kẻ đã đánh bại cậu vào năm ngoái, đúng vậy chính điều đó mới là điều cậu khó chịu, chứ không phải bất kỳ thứ gì khác. Nhưng cảm giác ghen tị đó thì sao, khi Lyra nói Cedric Diggory từng đến dự sinh nhật Lyra, bản thân Harry chưa từng được mời đến bữa tiệc sinh nhật nào cả. Có lẽ đó là lý do khiến cậu có cảm giác ghen tị, đúng vậy đó chính là lý do chứ không phải một thứ tình cảm kỳ cục gì đó bắt đầu đang bùng nổ trong cậu. Hoàn toàn không phải.

Cuối cùng thì tiết Tiên Tri cũng kết thúc, tiếng chuông vừa reo lên là đám học sinh bắt đầu nhốn nháo rời khỏi lớp học. Sau tiết Tiên Tri là hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhà Slytherin học cùng với nhà Gryffindor.

Có thể thấy đám học trò mong chờ đến tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với giáo sư mới như thế nào khi còn 10 phút nữa mới đến giờ vào lớp nhưng tụi học sinh đã kéo tới lớp thật sớm, xếp thành những hàng dài trước cửa phòng học.

Ngay khi tiếng chuông reo, cửa phòng học mở ra, đám học sinh tranh nhau vào phòng để chiếm được chỗ tốt. Lyra tất nhiên không thể ngồi cùng với đám Harry được, cô và Draco ngồi ở bàn học thứ hai gần cửa sổ, cách không xa chỗ đám Harry.

Vài phút sau, cả đám nghe thấy tiếng bước chân lọc cọc không lẫn vào đâu được của thầy Moody dọc hành lang, rồi thầy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ như lần đầu tiên thầy xuất hiện. Một bàn chân gỗ đầy móng vuốt của thầy thò ra dưới vạt áo choàng.

Vừa đi lộp cộp về phía bàn thầy vừa gầm gừ:

" Alastor Moody! Cựu thần sáng. Một kẻ bất mãn với Bộ và là giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của các trò. Ta ở đây vì cụ Dumbledore mời ta đến. kết thúc chuyện trò ở đây! Còn thắc mắc nào không?!? "

Trong khi thầy Moody giới thiệu với đám học trò mắt phép của thầy đảo quanh khắp các gương mặt của đám học sinh. Rồi thầy nói tiếp:

" Khi đến với Nghệ thuật Hắc ám, ta nghĩ cần tiếp cận với thực hành. Vấn đề là... những lời nguyền. Lời nguyền có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu khác nhau. Có những lời nguyền chỉ đơn giản làm ta mất vài sợi tóc, sứt mẻ một chút trên da thịt nhưng có những lời nguyền lại mang lại những tác hại đáng sợ hơn nhiều, có thể là thương tích không thể chữa khỏi hoặc là nặng hơn, mất mạng.

Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên dạy cho các trò coi những lời nguyền Hắc ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu. Bộ cho là tới lúc đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về khả năng của các trò, cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được, và tôi cũng tin như vậy. Các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chứng đó. Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa từng thấy nó bao giờ? Một phù thủy hắc ám sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết hắn ta sắp làm gì. Hắn sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở các trò cần phải làm gì để chống lại hắn. Do đó, các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần cảnh giác và thận trọng.

Cần phải biết tìm chỗ nào khác để vứt kẹo cao su, chứ không phải dưới bàn học, thưa trò Finnigan! "

Cả lớp quay lại nhìn người vừa bị chỉ tên. Seamus Finnigan giật bắn mình,nó đang cố giấu cái kẹo cao su ăn dở của mình dưới gầm bàn.

Finnigan buộc miệng nói:

" Chịu thật! Lão già đó có thể nhìn được cả sau lưng."

Thầy Moody lập tức quay phắt người lại, ném một viên phấn về phía Finnigan, thầy cộc cằn nói:

" Và nghe xuyên cả lớp học đấy."

Rồi thầy tiếp tục quay trở lại với những lời nguyền.

" Nhưng trước hết, ai trong số các trò có thể kể có bao nhiêu Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ? "

Một vài cánh tay lặng lẽ giơ lên. Không ngạc nhiên khi trong đám đó có Hermione - cô bạn hết sức thông minh, nhưng trong đó cũng có Ron Weasley giơ tay phát biểu.

Thầy Moody chỉ vào Ron, Ron ngập ngừng:

" Đầu tiên là lời nguyền Độc Đoán, phải không thầy? "

"À, phải." Thầy Moody gật đầu tán đồng.

Thầy Moody nặng nề bước đi khập khiễng, mở cái ngăn kéo bàn, lấy ra một cái bình thủy tinh. Ba con nhện đen to bằng một bàn tay người lớn đang sợ hãi chạy vòng quanh bên trong.

Thầy Moody thò tay vào trong hũ, bắt ra một con nhện, bỏ nó vào trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi thầy chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm:

"Imperio! "

Con nhện ngay lập tức nhảy nhót như một con rối bị điều khiển, nó bắt đầu nhào lộn trên mấy cẳng chân theo vòng tròn. Thầy Moody vẩy mạnh cây đũa phép, và con nhện đứng lên trên hai chân sau, bắt đầu nhảy nhót loạn xạ.

Thầy Moody lặng lẽ nói:

"Kiểm soát toàn bộ. Tôi có thể làm cho nó nhảy ra ngoài cửa sổ, tự nhấn chìm mình."

Thầy Moody nhặt con nhện đang nhảy nhót lên và ném nó trở vào trong cái bình.

"Còn ai biết lời nguyền nào khác? Một Lời Nguyễn Không Thể Tha Thứ khác?"

Bàn tay Hermione lại giơ lên cao, và lần này có cả Neville Longbottom cũng vậy.

"Trò! " thầy Moody nói, con mắt phép của thầy đảo về phía Neville.

Giọng Neville nhỏ xíu nhưng rành mạch và đủ nghe:

"Có một lời nguyền... lời nguyền Tra Tấn."

Thầy Moody nhìn Neville chăm chú, lần này bằng cả hai con mắt:

"Trò là Longbottom?"

Thầy Moody nhìn Neville chăm chú, lần này bằng cả hai con mắt.

Neville căng thẳng gật đầu, nhưng thầy Moody không hỏi gì thêm. Thầy quay lưng lại trước cả lớp, thầy thò tay vào hũ lấy ra con nhện tiếp theo và đặt nó lên mặt bàn.

"Lời nguyền Tra Tấn. Đúng vậy."

Thầy Moody giơ đũa lên lần nữa, chĩa vào con nhện, và thì thào:

"Crucio!"

Ngay lập tức, tám cái chân của con nhện bắt đầu co quắp lại, nó lăn lộn và bắt đầu co giật hãi hùng, lăn lộn bên này sang bên kia. Không có âm thanh nào phát ra từ con nhện, nhưng Lyra biết chắc nếu có thể nói, thì âm thanh phát ra từ con nhện kia chắc chắn là tiếng thét đầy đau đớn.

Thầy Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu run rẩy, co giật càng lúc càng dữ dội.

Một cảnh tượng tra tấn hãi hùng và Lyra không nhịn được nữa... Cô hét lên:

"Dừng lại!"

Lyra có thể cảm nhận được hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Lyra thì thào:

" Như vậy là đủ rồi, thưa thầy."

Thầy Moody dừng lại việc hành hạ con vật, thầy nhặt con nhện lên thả nó vào lại trong bình, nói êm ái:

"Đau đớn. Chẳng cần tác động vật lý, các trò cũng có thể hành hạ ai đó được nếu thực hiện lời nguyền Tra Tấn."

"Rồi... còn ai biết cái gì khác không?"

Không một cánh tay nào giơ lên, kể cả Hermione vốn là một người hăng hái phát biểu.

Thầy Moody nói, giọng vẫn êm ái một cách đáng sợ:

" Không ai à? Vậy thì trò... cho ta biết lời nguyền cuối cùng."

Thầy chỉ vào Lyra, cả hai con mắt của thầy đều nhìn chăm chú vào cô.

Lyra từ từ đứng lên, thì thào:

" Đó là... lời nguyền Chết Chóc."

Ngay khi thốt ra câu nói đó, Lyra cảm thấy một cơn ớn lạnh khắp cơ thể.

Thầy Moody nói, một nụ cười nhẹ trên cái miệng méo xệch của thầy:

"À! Vâng, cái cuối cùng và là cái xấu nhất. Avada Kedavra – lời nguyền Giết chóc."

Thầy thò cây đũa phép vào trong cái bình thủy tinh, và dường như cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra, con nhền nhện thứ ba cuống cuồng chạy như điên quanh đáy bình, cố lẩn cho được mấy ngón tay của thầy Moody, nhưng thầy tóm nó lại, đặt nó lên trên bàn. Con nhện lại bắt đầu chạy loạn trên mặt bàn gỗ.

Thầy Moody giơ cây đũa phép, và cơ thể Lyra như bị bóp chặt lấy bởi sự hãi hùng.

Thầy rống lên:

"Avada Kedavra!"

Một tia chớp xanh đến lóa mắt kèm theo một âm thanh rào rào, như thể có một cái gì đó bao la, vô hình đang bay vút trên không – con nhện ngay lập tức lăn đùng ra, không vết tích, nhưng không thể nào nhầm được,nó đã chết.

Lyra thở hắt ra một hơi, trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Nhiều năm trước, hắn đã từng chĩa cây đũa phép vào mặt cô...

Thầy Moody gạt con nhện chết trên bàn rơi xuống sàn rồi thản nhiên nói:

"Không đẹp chút nào. Không dễ chịu chút nào. Không có cả phản nguyền. Không cách gì ngăn được. Từ xưa tới nay chỉ có một người sống sót được với nó, và người ấy đang ngồi ngay trước mặt tôi."

Mọi cái đầu đều hướng về phía Harry Potter. Cậu là kẻ duy nhất trong lịch sử sống sót sau lời nguyền Chết Chóc. Là cậu bé Sống Sót.

Thầy Moody lại nói:

"Avada Kedavra là một lời nguyền cần phải có một pháp thuật cao cường – các trò bây giờ có rút hết đũa phép ra, cùng chĩa vào tôi mà đọc thần chú, cùng lắm chỉ làm tôi chảy được tí máu cam. Nhưng không sao. Tôi đến đây đâu phải để dạy các trò cách thực hiện lời nguyền đó."

"Nào, nếu không có phản nguyền, vậy tại sao tôi lại cho các trò coi nó? Bởi vì các trò phải biết về nó. Các trò phải biết cái tệ nhất là cái gì. Các trò không ai muốn thấy mình rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với nó. Vậy HÃY THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC."

THầy gầm lên, và cả lớp lại giật nảy mình.

"Bây giờ... ba lời nguyền kia - Chết Chóc, Độc đoán, và Tra Tấn- được gọi là những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Chỉ cần áp dụng một trong ba lời nguyền vào một con người là sẽ kiếm được một tấm vé một chiều vào nhà tù Azkaban. Đó là cái mà tôi phải dạy cho các trò chiến đấu. Các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần được trang bị. Nhưng hơn tất thảy, các trò cần thường xuyên cảnh giác, không ngừng cảnh giác. Lấy bút lông ngỗng ra nào... chép lại câu đó..."

Tụi học sinh dành phần còn lại của tiết học để chép các ghi chú về Những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Không ai nói gì cho tới lúc chuông reng, nhưng ngay khi thầy Moody cho lớp giải tán và rời khỏi phòng học, đám học sinh bắt đầu bùng nổ. Hầu hết bọn học trò đều bàn tán về những lời nguyền với vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Lyra không muốn tham gia vào cuộc bàn tán đó, cô kéo tay Draco nhanh chóng rời đi.

Sau bữa trưa, Lyra trống hai tiết học, cô quyết định sẽ đến thư viện để làm bài tập. Khi Lyra đi dọc hành lang để đến thư viện, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình dưới gốc táo gai.

Lyra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Harry Potter:

" Harry, cậu không đi học sao? "

Harry quay lại nhìn Lyra rồi cậu nói:

" Mình trống tiết học này, còn bồ cũng thế à? "

" Ừ mình cũng trống hai tiết, mình đang định đến thư viện, bồ muốn đi cùng không? "

Harry lắc đầu:

" Không, mình muốn ngồi đây thư giãn một chút."

" Ừm vậy mình không làm phiền bồ nữa."

Nói đoạn Lyra chuẩn bị đứng lên thì ngay lập tức Harry vươn tay ra, giữ cô lại:

" Bồ... bồ có thể ngồi đây... ý mình là... mình không cảm thấy phiền gì đâu. Bồ cứ ngồi đây đi."

Lyra ngồi xuống, cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

" Lyra này." Harry đột nhiên lên tiếng.

" Sao vậy? "

" Mình có chuyện muốn kể với bồ."

Không hiểu sao Harry cảm thấy tin tưởng Lyra một cách kỳ lạ. Mặc dù cậu biết Lyra không phải người bạn thân nhất của cậu, Lyra cũng chẳng phải là " một Gryffindor" chân chính để cậu đủ tin tưởng nhưng Harry luôn an tâm khi kể cho cô nghe những chuyện khó có thể mở lời với Ron và Hermione. Có lẽ sự hiểu biết sâu rộng của cô về thế giới phù thủy cũng như về nghệ thuật hắc ám nên những lời khuyên của Lyra khiến Harry vô cùng yên tâm.

Harry hít sâu một hơi rồi cậu bắt đầu kể, kể về giấc mơ lạ lùng hồi đầu hè và chuyện vết sẹo của cậu đột nhiên bị đau.

Sau khi nghe Harry kể về giấc mơ của cậu, nỗi lo lắng trong lòng Lyra lại tăng lên đáng kể nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh.

" Bồ có nghĩ rằng đó không đơn giản là một cơn ác mộng quái ác không? " Lyra hỏi.

Harry gật đầu tán đồng:

" Mình cũng không biết nhưng đúng là nó rất chân thực, cơn ác mộng ấy thật đến nỗi mình cứ ngỡ là thật sự có mặt ở đó."

Lyra nhớ đến cơn ác mộng của mình hồi hè. Cô cũng đã mơ đến hắn liệu giấc mơ của Lyra có liên quan gì đến giấc mơ của Harry không?!?

" Bồ đã nói chuyện này cho ai chưa? Cụ Dumbledore hay Ron và Hermione? "

Harry lắc đầu:

" Mình chỉ mới kể cho chú Sirius thôi. Chú ấy bảo chú ấy đang quay trở lại đây, nhưng mình vẫn cảm thấy hơi lo lắng."

" Lo lắng là điều bình thường thôi Harry. Nhưng mình nghĩ chuyện này có ý nghĩa quan trọng đấy, đặc biệt là chuyện vết sẹo của bồ bị đau. Có thể, chỉ là có thể thôi nhé, đó là một cánh báo về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy đang có âm mưu gì đó. Bồ hiểu ý mình không, người ta cho rằng hắn thực sự đã chết nhưng theo mình thì là chưa. Có thể hắn đang lẩn trốn ở đâu đó với một âm mưu khôi phục lại thế lực."

Harry chăm chú nghe Lyra nói, cậu thừa nhận là cậu cũng nghĩ giống cô:

" Mình cũng nghĩ thế. Mình nghĩ hắn đang có âm mưu gì đó. Và giấc mơ đó không phải là một con ác mộng bình thường, có lẽ nó đã thực sự xảy ra. Đuôi Trùn là tay chân của hắn, y đã ở trong giấc mơ đó, bên cạnh Voldemort."

Lyra nói tiếp:

" Nhưng đừng lo lắng quá Harry à, giờ lo lắng cũng không có ích gì cả. Nếu hắn thực sự có âm mưu gì thì hắn cũng không thể làm hại đến bồ khi bồ vẫn còn ở Hogwarts."

Harry trầm ngâm một lúc, cuối cùng cậu nói:

" Bồ nói đúng, cứ suy nghĩ mãi về chuyện này cũng không làm gì được."

Rồi Harry lại nói tiếp:

" À này Lyra ừm mình có điều muốn hỏi là trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sáng nay, khi bồ lên tiếng bảo thầy Moody là đủ rồi, mình thấy hình như bồ đã rất khó chịu. Ý mình là, khi bồ trả lời về lời nguyền Chết Chóc, trông bồ cũng rất căng thẳng."

Lyra nhìn chăm chú vào khuôn mặt Harry, đôi mắt cô thoáng đảo qua vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu, cô nói:

" Cậu không thấy nó quá... dã man sao. Ý mình là tất cả những thứ đó, Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, tất cả chúng đều vô nhân đạo. Trước đây, vào thời kỳ đen tối nhất của thế giới phù thủy, những lời nguyền đó được sử dụng một cách công khai, những tên đệ tử đi theo sau hắn sử dụng chúng lên những người vô tội. Nghe kể về những lời nguyền đó đã thấy chúng quá dã man nhưng khi thực sự chứng kiến nó xảy ra trước mắt mới thật sự đáng sợ."

Harry im lặng, câu không biết nói sao. Harry nghĩ tới ba mẹ mình, họ cũng đã chết dưới lời nguyền Chết Chóc của Voldemort. Ba mẹ cậu đã chết giống hệt như con nhện trong tiết học sáng nay. Không đau đớn, không một vết thương, chỉ trong một tích tắc ngay khi tia chớp xanh đó lóe lên, linh hồn họ sẽ rời khỏi thể xác.

Trong suốt ba năm qua, Harry kể từ khi nó phát hiện ra sự thật về cái chết của ba mẹ. Đuôi Trùn phản bội chỉ chỗ ẩn náu của ba mẹ Harry cho Voldemort, hắn đã tìm được họ. Harry đã tưởng tượng Voldemort đã ra tay với ba mình trước ra sao, James Potter đã chiến đấu với hắn như thế nào, trong khi ông cố kêu vợ bế Harry chạy trốn đi... nhưng Voldemort đã đe dọa Lily Potter, nói bà đứng qua một bên để hắn giết Harry ... Harry có thể tưởng tượng ra bà đã van xin hắn giết mình và tha mạng cho đứa con của bà và Voldemort đã giết Lily...

Ngay khi Harry định lên tiếng nói gì đó thì tiếng chuông vang lên, tiết học mới chuẩn bị bắt đầu. Harry vội đứng lên:

" Mình phải đi đây. Mình có một tiết Biến Hình. Hẹn gặp lại bồ sau nhé."

Nói rồi cậu chạy nhanh về phía lâu đài, để lại Lyra ngồi một mình dưới gốc táo gai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip