Chương 1: Giấc Mơ Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thung lũng Caelus nằm ở phía Bắc xa xôi và lạnh lẽo của nước Anh. Nơi đây có một mùa đông kéo dài nhất trên khắp đất nước, thời tiết thì thất thường nên có rất ít người đến đây. Ngôi biệt thự của nhà Lorden nằm ẩn mình trong khu rừng vắng vẻ ở thung lũng Caelus. Những tán cây cổ thụ to lớn đã che khuất phần lớn căn nhà nhưng dù vậy nó vẫn được ếm những loại bùa phép cao siêu nhất để không một ai có thể tìm ra được.

Bỗng một người xuất hiện từ cõi tinh không. Bóng hắn hiện ra dưới ánh trăng chiếu lên những thân cây xù xì. Một thân hình cao lớn trùm áo choàng kín mít. Hắn từ từ tiến về phía cánh cổng sắt to đùng của ngôi nhà. Lá khô xào xạc dưới từng bước chân của hắn. Cánh cổng tự động mở ra khi hắn bước đến, nhẹ nhàng không một tiếng động.

Một căn nhà rộng lớn được xây dựng theo lối kiến trúc thời Victoria. Sân vườn trồng đầy những bông hoa diên vĩ tím. Ánh sáng chiếu ra từ một ô cửa sổ lấp lánh như kim cương. Người đàn ông bước tới nắm lấy tay nắm cửa được chạm trổ cầu kỳ hình đầu rắn, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Bên trong tối om nhưng hắn không có ý định đốt nến thắp sáng, hắn đã quá quen thuộc để biết vị trí cầu thang ở đâu. Từng bước chân của hắn nện xuống sàn nhà được lát đá hoa cương gây nên những tiếng lộp cộp vang vọng khắp căn nhà. Hắn bước từng bước lên cầu thang trong bóng tối.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt góc cạnh của một người đàn ông. Một gương mặt với những đường nét hoàn hảo như tượng tạc. Đôi mắt đen lạnh lùng cùng với mái tóc cùng màu đen. Làn da tai tái được ánh trăng chiếu lên tạo lên cảm giác như phát sáng. Hắn bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động.

Khi lên đến cầu thang, hắn quẹo phải và bước tới căn phòng phía cuối hành lang. Cánh cửa phòng mở ra và ánh sáng trong căn phòng khiến mắt hắn đau nhức. Trong căn phòng thắp vô vàn ánh nến khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày.

Nàng đang ngồi trước gương và quay lưng lại với hắn. Mái tóc vàng như những tia nắng xõa dài sau lưng. Hắn bước tới chỗ nàng, đặt tay lên vai nàng. Hắn cảm thấy cơ thể của nàng đang run rẩy trước cái chạm của hắn. Nàng đang sợ hắn sao?

" Vasilissa. Em vẫn ổn chứ ? "

Nàng không trả lời. Cơ thể nàng càng run rẩy kịch liệt hơn. Hắn đưa tay sờ lên làn da mịn màng của nàng, ép nàng phải quay lại nhìn hắn. Gương mặt Vasilissa hiện ra đầy mờ ảo và ký quái. Hắn không tài nào nhìn rõ được nàng nhưng chỉ riêng có đôi mắt ấy vẫn long lanh, rực rỡ như trước. Đôi mắt màu tím đã từng khiến hắn chìm đắm không thoát ra nổi. Nhưng giờ đây đôi mắt đó đang trào ra những giọt nước mắt đau khổ. Đôi môi nàng mấp máy:

" Xin chàng! Ta cầu xin chàng hãy tha cho đứa bé."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, hắn chưa từng thấy nàng đau khổ như vậy. Hắn không muốn nhìn thấy nàng khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay hắn, bỏng rát. Hắn quay mặt đi. Nhưng điều đó càng làm cho Vasilissa tuyệt vọng, nàng ôm chặt lấy hắn, nức nở cầu xin:

" Tom, ta xin chàng. Nó là con của chúng ta. Là con của chàng."

Đúng vậy, đứa trẻ đó là con của hắn và nàng.

" Nó sẽ không được phép ở lại đây. Ta sẽ mang nó đến Albania. Nó sẽ được nuôi dưỡng ở đấy."

Nhưng Vasilissa vẫn không hiểu. Nàng không muốn xa đứa con của nàng. Nàng không muốn bất kỳ ai cướp con trai khỏi tay nàng. Vasilissa vẫn ôm chặt lấy hắn và cầu xin:

" Xin ngài, nó còn quá nhỏ. Cầu xin ngài."

Vasilissa cầu xin một cách thảm thiết nhưng người đàn ông vẫn đứng im bất động. Tiếng khóc than của nàng khiến tâm trí hắn rối loạn. Đầu hắn như muốn nổ tung.

" Bewitched sleep " Hắn đã ếm lên Vasilissa bùa ngủ khiến nàng chìm vào giấc ngủ.

Hắn từ từ bế nàng lên và cẩn thận đặt nàng trên giường. Nhìn nàng lặng yên nằm đó khiến hắn bình tâm được phần nào.

" Vasilissa. Ta hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

Nói rồi hắn bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.

Harry Potter giật mình tỉnh lại sau giấc mơ lạ lùng. Cậu đang nằm trên giường thở khó nhọc như vừa chạy nước rút, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Giấc mơ sống động đến nỗi khiến Harry không rõ đây là mơ hay thực. Cậu đưa hai tay bưng lấy mặt. Vết sẹo đau rát trên trán giúp đầu óc Harry thanh tỉnh phần nào, cậu nhận ra đây là căn phòng của cậu tại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive.

Harry đưa tay sờ lên vết sẹo đang đau đớn. Cậu cảm thấy nó đang nóng bừng lên như bị bỏng. Trước đây, vết sẹo của cậu cũng đã từng đau đớn như vậy khi cậu đối mặt với Voldemort đang trú ngụ sau đầu ông thầy Quirrell. Harry xoa mấy ngón tay lên vết sẹo, tay kia cố với lấy cặp kính đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

Harry cố gắng hồi tưởng lại những gì cậu đã mơ thấy trước khi chợt tỉnh giấc. Từng hình cảnh lướt qua trí óc Harry. Người phụ nữ không rõ mặt với đôi mắt màu, người đàn ông tên Tom. Người phụ nữ đang khóc thương cầu xin điều gì đó cho con trai của mình. Harry không thể thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia mà chỉ biết tên của cô ta là Vasilissa. Trong giấc mơ lạ lùng đó cậu đã trở thành chính người đàn ông tên Tom kia, như thể chính Harry đã trải qua chuyện đó vậy. Cậu còn cảm nhận rõ được cảm xúc đau đớn của người đàn ông. Cảm giác đau đớn từ trái tim lan ra khắp cơ thể, một nỗi thống khổ không nói lên lời.

Người đàn ông đó là ai? Người phụ nữ tên Vasilissa đó là người nào? Tại sao cậu lại mơ thấy giấc mơ lạ lùng như vậy? Và tại sao vết sẹo cậu lại đau đớn như thế? Hàng loạt câu hỏi được Harry đặt ra. Cậu rất muốn viết thư cho hai người bạn thân của mình là Ron và Hermione để kể về sự việc này. Harry cũng muốn gửi thư cho cụ Dumbledore để nói cho cụ biết vết sẹo của cậu bỗng dưng đau đớn vì một giấc mơ. Nhưng Harry không thể làm điều đấy được. Dượng Vernon đã cấm Harry không được thả con cú Hedwig ra ngoài vì lẽ đó cậu không thể gửi thư từ cho bạn bè được. Cậu đành từ bỏ ý định viết thư đó.

Harry nằm lại xuống giường, đầu óc cậu lại nghĩ tới giấc mơ lúc nãy. Khung cảnh căn phòng hoa lệ được thắp sáng, người phụ nữ khóc lóc van xin và một người đàn ông lạnh lùng. Harry không hiểu nổi chuyện gì đã diễn ra giữa họ. Người đàn ông đó định làm gì đó với con trai của Vasilissa. Harry bỗng nghĩ tới mẹ cậu. Mẹ Lily đã hi sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của cậu khỏi Voldemort. Có lẽ người phụ nữ kia cũng giống như mẹ cậu, muốn bảo vệ đứa con của mình. Suy nghĩ miên man rồi Harry lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Lần này không có một giấc mơ quái lạ nào xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip