lần đầu bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Cách đây khoảng 2 tháng , mình và anh đi ăn lẩu , (nhưng từ bé mình đã không thích ăn rau, biết là ăn rau tốt nhưng cố lắm thì cũng ăn được vài cộng , nên mình hay bị nóng trong người. ).

– Sao anh nói vài mà em không chịu ăn rau chứ, em biết rau có chứa bao nhiêu loại vitamin thiết yếu cho cơ thể không . Thế nên em cứ ốm hoài là vậy đó .

– Em gì mà ốm á , em 50kg lận đó , anh đừng có đùa.

— Thế á , anh muốn em 55kg cơ , tròn tròn anh mới thích , ( anh vừa nói vừa lấy chén bỏ rau vào chén cho mình )

* tính mình thì nóng nảy lắm , cứ ko vừa ý là hay làm mình làm mẩy , nên cố tình hất cái chén qua một bên , thế là chén rơi xuống đất vỡ tan tành *

— Em làm cái trò gì vậy hả , bảo em ăn rau là hại cho em sao . Còn dám hất cái chén anh mức cho em xuống dưới đất em hay lâm rồi. ( nhân viên trong quán nghe tiếng vỡ nên nhanh chân ra dọn , lúc ấy mình chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh , lâu lâu lén nhìn lên là thấy anh đừng ánh mật như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình ) .

– Em xin lỗi , nhưng em đã nói là em không thích ăn rau rồi mà sao anh cứ bắt ép em chứ , em có phải là con nít đâu .

– Xòe tay ra nhanh lên ( anh cầm đôi đũa trên tay)

– Làm gì chứ anh đòi đánh em à :v ( lúc đó mình ngơ ngác lắm , mình chỉ nghỉ anh giận rồi nổi nóng vậy thui , chứ chưa bao giờ nghỉ anh sẽ ra tay đánh mình cả, anh từng nói yêu mịn hơn bản thân anh mà , làm gì ạn đánh mình chứ ).

– Giờ em không nghe lời anh đúng không ( lúc đó ko biết sao nhìn anh mình sợ lắm , anh quát rất to, mọi người cứ nhìn mình nên mịn cũng cố chìa tay ra , để mọi người lơ đi chỗ khác ko nhìn nữa)

– chat .... chat .... chat .... hư nè , em thích làm càng hả .

– Á đâu quá , sao anh dám đánh em chứ ( mình cố rụt tay lại thì anh càng nắm chặt, lúc đó mình ko dám la to tại vì sợ mọi người nhìn lắm )

–Em làm sai mà không đáng bị đánh hả ... chat ..... chat..... chat.....

– Khốn kiếp anh thả tay em ra nhanh không. ( từ khốn kiếp như đụng tới giới hạn của anh )

* Anh đứng dậy thả tay mình ra , móc ví để lại 500k rồi kéo mình đi một mạch ra xe , chở mình chạy về nhà anh nhanh như một cơn gió . Tới nhà anh lôi mình vào phòng mặc cho mình níu tay năn nỉ , hay nói gì anh vẫn không buông tay .

– Em gọi ai là tên khốn kiếp ! HẢ!

–Em...Em xin lỗi , tại vì giận quá hóa ngu , em lỡ lời thôi ,...

– Em thấy anh thương em nên nói gì em cũng không nghe , cũng muốn chống đối đúng không ( mắt anh lúc đó như con hổ dữ vậy , nhìn vào là mình lại run cả người , không dám nhútt nhích hay nói thêm lời nào nữa )

Anh đi tới học bàn lấy ra cây thước dẻo kẻ bảng .

–chìa cái tay hư lúc nảy hất đổ chén rau anh đưa cho em ra đây ! Nhanh lên !
"Có cho mình 10 cái gan rồng mình cũng chẳng dám cãi , thế là mình chìa bàn tay phải ra "

– chat .....chat ...á đau .....chat...chat..á..chat , em dám hất đổ chén anh múc cho em . Dám cãi lời nè .... ' vì đau quá nên mình rút tay lại xoa lấy xoa để cho bớt đau '

— Ai cho em xoa hả , chìa ra lại nhanh lên không là anh đánh gãy tay em luôn đó , đừng giỡn mặt với anh .

– Lì , bướng , chat....chat...chat...×30

– Em xin lỗi mà , em không như thế nữa đau mà , tay em sắp gãy rồi đó , anh tha cho em .

—Lần sau em mà còn bướng , thì đừng trách sao anh ác độc với em , lần này xem như là lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa.

– Hic.. Em biết rồi mà ...

– Đói không , anh nấu gì cho em ăn , hay ăn đòn no rồi .

— Đói lắm,  nồi lẩu lúc nảy còn chưa ăn được gì mà ...

– Ngồi đây chờ anh nấu cho em tô mì trứng ăn đỡ nha , nhà anh có một mình nên ít khi đi chợ chỉ còn vài gói mì gói với trứng gà .

– Vâng anh nấu đi ... ^anh cười tươi như xuân về rồi đi xuống bếp nấu^

– Tay em đau lắm , không cầm đũa được ... tại anh không đó , ngày mai làm sao em đánh máy được chứ.

–Em không ngang bướng hỏi thử ai đánh em , đây anh đút cho , ngày mai em cần gõ tài liệu nào cứ đưa văn bản gửi qua mail anh đánh máy cho , rồi anh gửi qua lại cho em . Không thì mất việc em lại trách anh thì khổ ...kkkkk.

– Lúc nảy nhìn ảnh dữ lắm đó , đánh đâu chết mất .

– Như thế mà đau á , em còn dám ương bướng là chết với anh .

– Anh định mỗi lần em quy phạm là đánh em sao , coi chừng em bỏ đi anh không tìm ra luôn đó.

– Em nói bậy bạ gì đó , em thử rời xa anh đi , anh mà tìm được là em xem như tàn phế , ngồi xe lăn anh nuôi cả đời cũng được :vv
' lúc đó mình mới biết , mình chọn trúng người trưởng thành quá rồi , hiccc ...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip