Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ , mình cũng chẳng tin anh đang đứng trước mặt , phải dụi mắt hai ba lần , tự nhéo vào tay có giảm mới tin đây không phải là mơ.

– Vui có , mà buồn cũng có . Vui vì lâu rồi mới gặp lại anh , buồn vì ánh mắt anh nhìn mình quá đỗi đáng sợ .

– "Lâu rồi không gặp , em dạo này khỏe chứ ?" Đó là câu anh hỏi mình đầu tiên khi hai đứa đã vào trong xe .

– Mình chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh , tự thấy bản thấy mình có lỗi vô cùng . Đằng đằng không lí do bỏ anh đi về quê không một lời nói , đã hứa sẽ không làm anh buồn mà sao mình  bị cám dỗ vào những nơi anh không thích....

– "Em vẫn khỏe ....."

– Anh nhìn mình nước mắt rơi , mình cũng khóc theo. Đây là lần thứ 2 mình thấy anh khóc từ lần anh đánh mình vì đi bar cùng con Hà .

– Không hiểu sao hai đứa cứ nhìn nhau mà nước mắt đầm đìa , khóc không thành tiếng nhưng mình biết trong tim anh cũng đau như mình vậy. Chẳng ai hiểu được khi yêu nhau vô bờ bến mà không được ở bên nhau nó khó chịu lắm . Thà chẳng là gì , cả hai đường ai nấy đi . Đằng này một người bỏ trốn một người đi tìm , gặp nhau hạnh phúc như muốn vỡ òa .

– Em xin lỗi ! Xin lỗi anh vì tất cả . Em sẽ dành cho anh 24h cuối cùng để chúng ta nói lời tạm biệt nhau anh nhé !

– Em nói cái gì vậy hả ? Tại sao lại phải tạm biệt . Nói cho anh biết em phải lòng thằng nào rồi đúng không . Anh mà biết được nó là ai thì không yên với anh đâu. ( hmmm hung dữ dễ sợ ...)

– Em chưa từng yêu ai nhiều như cách em yêu anh cả , anh là người em yêu nhất không ai thay thế được vị trí của anh trong tim em . Nhưng đôi khi hạnh phúc không chỉ đơn giản yêu là đến được với nhau đâu anh , em xin lỗi em không xứng đáng bởi vì anh là một người quá tốt , quá hoàn hảo. Em chẳng có gì sánh bằng từ địa vị hay gia đình,...

– Em nghĩ mình đã trèo quá cao , và bị ngã cũng đau lắm . Em cũng không muốn ba mẹ em bị ai xem thường chỉ vì em một đứa con không hiểu chuyện . Em chỉ dành cho anh 24h cuối cùng này rồi chúng ta sẽ đường ai nấy đi , sẽ không ai khổ vì ai .....

– Anh ôm mình rất chặt , khóc rất nhiều !

Một mạch lái xe chở mình chạy thẳng về khách sạn nơi anh ở . Ban đầu mình cũng không muốn dô cứ ậm ự suy nghĩ .

Anh xuốnh xe mở kia không cần minh đồng ý hay không một mạch lôi mình lên phòng của anh .

– Nói đi ? Tại sao em lại muốn bỏ anh ? Em không vừa ý anh chỗ nào anh có thể xem xét thay đổi mà ? Hay em đã chán anh....

Anh cứ hỏi mình dồn dập câu này đến câu khác mình cũng chẳng biết phải trả lời câu nào , căn phòng giờ chỉ nghe tiếng điều hòa máy lạnh phà hơi lạnh lan tỏa khắp phòng .

– TRẢ LỜI !

– Em ... em xin lỗi .

Mình không biết phải nói gì hơn ngoài 2 từ xin lỗi cả 

Nhìn hình dạng anh bây giờ mình sót lắm.
Ốm hơn trước rất nhiều , da thì xạm đen đi hẳn , râu mọc dài cũng chẳng thèm cạo , khuôn mặt như thiếu ngủ ( nói hơi lố chứ nhìn cứ như thằng nghiệm :))) )

– Nói cho anh biết đi em xảy ra chuyện gì đúng không ? Em không được giấu anh ! Em thừa biết nếu em giấu mà bị anh phát hiện thì em sẽ ra sao dưới tay anh mà :v

– mình vẫn im lặng , không mở một lời . Cứ nhìn xuống sàn nhà rồi thở dài , vì mình nghĩ nếu muốn sống hạnh phúc không chỉ một mình người mình yêu chấp nhận là được . Mình phải biết tự lượng sức và tự biết bản thân mình đang ở đâu .

– Vẫn không nói lí do đúng không , được thôi ! Anh cho em 10s cuối cùng để suy nghĩ , em thừa biết hậu quả sẽ ra sao mà đúng không ?

– 10....9....8....7....6....5....4...3....

– Em thật ra là...

– Là như thế nào ? Em còn 3s

–3....2....1....

– NÓI HAY KHÔNG ?...

– Được lắm em ngoan cố chứ gì. Em  nên biết tội phạm dù cứng đầu cỡ nào , rồi cuối cùng cũng sẽ nói ra lỗi của mình và khai thành thật.

‐ Anh bắt đầu thao thắt lưng trên người ra gập lại làm đôi . Mình mỗi lúc càng sợ cứ lùi về phía cạnh bàn thì anh cứ tiến tới  .

– Gập người lên bàn nhanh lên !

– Đừng mà , em sợ lắm .

– Cũng biết sợ à , đừng để anh nhắc lại lần hai .

Mình nhìn anh mà mồ hôi hột cứ chảy ra dù máy lạnh đang ở 16° , nhưng vẫn không lạnh bằng mặt anh lúc đó .

Luốn cuống mình gập người lên bàn thì....

– CHAT .... CHAT....CHAT...

Đau quá mình bật dậy xoa mông liên tục , thiệt sự đau đến mức làm mình muố  bỏ chạy , cứ đà này thì mông mình không dùng để ngồi được nữa mất ..

– Ai cho em bật dạy xoa HẢ !

– Quay lại vị trí nhanh lên , đừng để anh điên lên không kiềm chế được mà đánh hỏng em .

– Em xin lỗi , em sẽ nằm lại mà , anh đừng giận hic....

– chat... chat... á đau quá ....chat...chat ..biết đau mà lì lợm , nói không nghe ...chat....chat....chat ... để anh xem mông em cứng hay sợi thắt lưng này cứng hơn ...chat... chat..chat..

Anh cứ hạ roi liên tục ko thương tiếc đánh được khoảng 20 roi , mừng quỳ xuống cầu xin anh dừng lại..

– Em sẽ nói mà , sẽ kể anh nghe đừng đánh nữa , em khônh chịu nổi ( lâu rồi không bị đánh nên chỉ cần đánh một cái nhẹ cũng làm mình thốn , huống hồ chị với lực đàn ông mà anh hạ roi không điểm dừng )

– Chịu nói rồi à ,anh tưởng em lại bị cứng đầu đấy chứ ! Nói nhanh lên

Mình kể ra hết đầu đuôi câu chuyện từ lúc rời xa anh .... Cứ tưởng anh sẽ thương xót mềm lòng , chạy đến ôm và an ủi mình nhưng khônh 🙂 .

– Được rồi nằm lại trên bàn .

– Ơ em đã kee cho anh hết rồi mà còn gì , sao lại nằn tiếp .

– Em không nhớ mình làm sai gì nữa à , không biết thì anh sẽ đánh cho biết .

– chat... chat...chat...chat... được khoảng 15 roi anh dừng lại , mình ngã sàn nhà đến đứng cũng chẳng nổi .

– Đứng dậy quạy lại vị trí cũ cho anh !

– Em ướng bướng đúng không ?

Thật sự mình rất sợ , sợ anh sẽ đánh chết mình mất . Anh kéo mình dậy cho mình quay lại vị trí cũ , gập người lên bàn .

– Tách hai chân ra , nhanh lên !

– chat ....chat...chat.. dám đi vào bar ...chat...chat...chat .... em nghĩ trốn được anh rồi muốn làm gì làm à ...chat... chat...chat ...chat...chat..chat....lần trước vẫn còn nhẹ tay với em mà , nên em đâu có sợ anh .... chat...chat....chat ..đua đòi , ăn chơi , không tự bảo vệ bản thân .

Đánh thêm khoảng 20 roi mình đã gục ngã xuốnh sàn không còn sức để khóc nữa .

– Qua góc phòng kia quỳ lên cho anh , gan em to lắm .

– mình mới vừa quỳ xuống thì ..

– chat...chat..chat...chat...chat

Anh lấy cây móc đồ đánh tới tấp vào lòng bàn chân mình , vị trí đó da rất mỏng đánh roi nào rát roi đó .

– Ăn chơi nè , dám cải lời , không suy nghĩ trước khi làm ....

– Em không dám nữa đâu mà , em xin lỗi .

Mình thật sự rất buồn , suy nghĩ rất nhiều . Bình thường khi 2 người yêu nhau khi gặp nhau lại sau một thời gian xa cách người ta thì ôm ấp dỗ dành , yêu thương nhau . Đằng này anh lại lôi mình quất một trận bán sống bán chết nhớ đời . Mình rất ghen tị với những cấp đôi khác , đúng là đừng nên ao ước quá nhiều , để rồi ghét của nào trời trao của đó ....

– Đánh đến khi 2 lòng bàn chân mình tím đen mới chịu dừng tay , mà mặt vẫn lạnh tanh lạnh còn hơn cả Nam Cực

– Sao em không chịu nghe anh gì hết vậy ? Anh đã bảo những nơi như vậy rất nguy hiểm mà , vừa nói anh vừa ôm mình rồi xoa lưng , vừa an ủi dạy bảo.

Đưa mình lên giường nằm để anh thoa thuốc . Những lần trước mình còn ngại , nhưng bị vài cũng quen rồi :)))

– Sao em không kể cho anh chuyện mẹ anh và cô ta hẹn gặp em . Em biết em suy nghĩ như vậy là khờ lắm không , thật ra anh cũng có một công ty riêng đang trên đà phát triển rất tốt, và anh chẳng cần nhà cô ta đầu tư gì cả. Em hãy yên tâm ở bên anh , sẽ không bao giờ có chuyện anh sẽ rời xa em đâu. Nên là em chỉ cần mỗi ngày bên cạnh anh , là em đã tiếp thêm sức lực cho anh rồi đó !

– Anh dạo này gầy đi hẳn , nhìn anh chẳng ra anh chàng cảnh sát gì cả . Người em yêu đâu ốm đến như vậy đâu , anh còn chẳng thèm lo cho bản thân , đáng trách thật đó.

– Vì ai mà anh thành ra như này hả em ? Em biết không từ lúc không liên lạc được với em . Anh như cái xác không hồn , ngày nào cũng chạy đi chạy lại tìm hết chỗ này đến chỗ khác . Anh đã xin phép 2 tháng nghỉ để chuẩn bị làm nhiệm vụ mới , dành 2 tháng đó đưa em đi du lịch những nơi em muốn . Mà hóa ra công cốc,  chẳng được nghỉ ngơi mà còn đao đáo đi tìm . Anh cứ nghĩ anh làm gì sai với em , anh luôn suy nghĩ rất nhiều . Thật may khi ông trời cho anh gặp lại được em .... nhưng tiếc quá lại gặp ở quán BAR :)))

– Em cũng chỉ vì bị xúi dục thôi , em thật sự không dám bước vào đó đâu ....

Anh nhìn mình rồi mỉm cười , nụ cười ấy đây rồi , bao lâu rồi mình mới được thấy lại .

– Chúc mừng sinh nhật người anh yêu 🥰. Chúc em tuổi mới hạnh phúc và có được anh haha . Yêu em !

Mình chỉ biết khóc trong hạnh phúc , anh tặng cho mình một chiếc nhẫn rất đẹp , tự tay đeo cho mình . Không ngờ hôm nay mọi thứ lại đến một cách liên tục như vậy . Cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác , từ bậc  cảm xúc này đến bậc cảm xúc khác . Nó khiến mình vỡ òa trong hạnh phúc . Dù ngày mai có ra sao , hay sau này có như thế nào thì em vẫn chỉ mãi yêu mình anh , chú công an của em .

– Em cũng yêu anh , người đàn ông đáng ghét của em ❤ .

Chúng mình hôn nhau thắm thiết , đây là nụ hôn ngọt ngào và sâu đậm nhất , cứ như chẳng thể rời xa nhau được nữa .

– Hãy ở bên anh mãi mãi nhé , không có em anh không có lí do nào để sống vui vẻ nữa . Đừng cố gắng chịu đừng một mình nữa nhé , em hãy nhớ có anh luôn bên cạnh.

– Em xin lỗi vì quá ích kỉ , chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm xúc của anh . Mình sẽ ở bên nhau vượt qua mọi khó khăn cùng nhau anh nhá .

– Ok em , ngoắc tay giữ lời hứa đi , đứa nào rời bỏ ra đi khi tìm được sẽ bị xử phạt nặng nề , chịu không ? Chỉ có vậy anh mới tin tưởng em không rời bỏ anh đi nữa .

– ok luôn em sợ anh chắc !!

Mạnh mồm dị thôi chớ sợ muốn chết .

– A đau quá , chắc 1 tháng sau em mới lành lặn trở lại quá.

– Xin lỗi em , lúc nãy anh đã nóng giận quá , mà không kìm chế bản thân lại được . Lần sau anh sẽ bình tĩnh hơn.

– không có lần sau nữa đau nhé , anh đừng hồng đánh được em nữa .

Chúng mình ôm nhau thủ thỉ với nhau đến 2 3h sáng mới chìm vào giấc ngủ. Mình cứ tưởng đây là một giấc mơ , thì mình sẽ mơ hoài chẳng tỉnh . Cảm ơn trời đã cho chúng con quay lại bên nhau .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip