Kỳ trăng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!



















Lời mở đầu:
Nếu như "dùng tính mạng để bảo vệ cậu" là câu tỏ tình trong thế giới DC, không nhẽ cần phải diễn đạt bằng lời mới được xem là tình yêu?




- Kỳ trăng non -

Jodie dạo gần đây thường hay mơ thấy hai cảnh, cô mơ thấy đám cháy.

Giấc mơ đầu tiên thật oi bức và ngột ngạt, xung quanh là những ngọn lửa và tiếng lách tách nóng hổi không ngừng văng vẳng bên tai, cô đơn độc đi vào căn phòng, nhìn thấy bố mình ngủ say trên nền đất, có một người phụ nữ tóc vàng bí ẩn đứng bên cạnh ông. Cô mơ hồ và bất lực, hỏi người kia "Cô là ai|Who are you", người phụ nữ không trả lời, ngược lại nhặt chiếc kính của bố cô lên, mỉm cười ra dấu im lặng với cô "Bí mật làm nên vẻ đẹp của một người phụ nữ|A secret makes a woman woman".

Giấc mơ thứ hai thật yên tĩnh và lạnh lẽo, cô trông thấy vầng trăng tròn khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước biển, đường viền của ánh trăng mờ ảo, hệt như một ngọn lửa trắng cháy chậm, thêu rụi hơn nửa bầu trời đêm thành biển lửa xanh. Khi tiếng nổ lớn vang lên, nó lênh đênh trên mặt nước tựa như đám mây lửa, làm dậy làn sóng vỗ vào cầu tàu, như những móng vuốt của ma quỷ cố gắng vồ lấy Haibara Ai đang đứng ở bên bờ. Ngay trước khi cơn sóng ập đến, Edogawa Conan đã lao về phía cô bé, sau khi tránh được nguy hiểm, cậu túm lấy tay cô gái và gắng sức thoát khỏi đêm trăng kỳ lạ này.

Lúc này, người phụ nữ tóc vàng trong giấc mơ đầu tiên lần nữa xuất hiện, dùng họng súng chặn ngang con đường chạy trốn của họ, Edogawa Conan bất ngờ ngất xỉu, Haibara Ai hoảng sợ lập tức bảo vệ cậu ở phía sau.

Rồi sau đó ý thức của cô trở nên mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng súng không dứt.

Giấc mơ đầu tiên là trải nghiệm thực tế của cô, mối thù liên quan đến cái chết của cha mình. Sau hai mươi năm cô cuối cùng cũng tìm ra hung thủ, chẳng có gì lạ lẫm khi lần nữa mơ thấy đám cháy đó.

Nhưng giấc mơ thứ hai không phải trải nghiệm của chính cô, và thậm chí không hề liên quan gì đến mình. Cô chỉ là người ngoài cuộc, chứng kiến câu chuyện sinh tử, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Cô dường như hiểu tại sao bản thân lại mơ thấy chúng cùng một lúc. Trong mắt cô, Edogawa Conan là một cậu bé đặc biệt, và Haibara Ai đối với cậu, lại là sự tồn tại rất đặc biệt, cậu có ham muốn bảo vệ cô bé vô cùng mạnh liệt, tất cả những gì liên quan đến cô bé, cậu đều sợ bóng sợ gió.

Cô nhớ đến khi đang ở trong tòa nhà thương mại Touto, cậu đã hốt hoảng chạy về bãi đậu xe chỉ vì cô nói tên "Ai-chan". Phải biết rằng cậu bé này trước giờ vẫn luôn giữ bình tĩnh, cho dù có gặp nguy hiểm gì đi chăng nữa, cậu cũng hiếm khi mất tự chủ như vậy. Hơn nữa, mấy ngày nay cô luôn nghe lén động tĩnh ở nhà tiến sĩ Agasa, từng li từng tí truyền đến từ máy truyền tin, đều là những lo lắng và mập mờ không thể giải thích được.

Cô xoa đầu đau nhức, trong lòng không khỏi tò mò tự hỏi, nếu tồn tại một người như vậy, liệu Haibara Ai có chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng không?

"Nhắc mới nhớ, bây giờ cool kid đã về nhà chưa."

Trên đường về nhà với hai cô học sinh, Jodie hỏi đến Edogawa Conan cùng với những lo ngại trước đó.

"Dạ? Cô đang nói Conan ạ?"

"Phải, dạo gần đây cô gọi đến nhà tiến sĩ Agasa thì lần nào cũng gặp cậu bé."

Gần đây cô thường thử tìm cơ hội để liên lạc với Haibara Ai, muốn hẹn gặp riêng cô bé để nói về chương trình bảo vệ nhân chứng, nhưng mỗi lần cô gọi điện, Edogawa Conan đều ngăn cản cô bằng đủ loại lý do, dường như cho rằng cô có mưu đồ sai trái, tỏ ý công khai với cô rằng "Cô ấy là người em bảo vệ, đừng động chạm đến cô ấy", làm cho người khác cảm thấy có chút khó nhằn.

Suzuki Sonoko lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, theo bản năng mường tượng, "Gì cơ? Thằng nhóc đó bỏ nhà ra đi à?!"

"Không phải, em ấy sang chăm sóc bé Ai," Mori Ran nhanh chóng phủ nhận, "Em ấy nói tại nó mà cô bé bị cảm, nên sẽ ở lại đấy cho đến khi Ai khỏi hoàn toàn, mang cả quần áo để thay luôn."

Nhưng khi Mori Ran trở về nhà vào tối hôm đó, phát hiện cậu đã biến mất cùng hành lý, khiến cô không khỏi nghi ngờ cậu có phải đã bỏ nhà ra đi hay không, về sau nghe giọng nói búng sữa, có hơi nũng nịu ở đầu dây bên kia nói "Em muốn chăm sóc bạn ấy cho đến khi bạn ấy khỏe lại", cô mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Đoán không chừng thằng nhóc đó đột nhiên nổi hứng, có lẽ không tới hai ngày lại đòi về thôi."

Khi Suzuki Sonoko biết được sự thật, cô chỉ xem đó là trò chơi gia đình và không mấy quan tâm.

"Không đâu, thằng bé đã chuyển qua đó ở trước kì nghỉ đông, học sinh tiểu học sẽ sớm nhập học, tính ra cũng gần một tháng rồi."

Điều này khiến Suzuki Sonoko ngạc nhiên: "Hả? Không ngờ thằng nhóc đó lại có trách nhiệm như vậy. Tớ trước giờ luôn cảm thấy nó là đứa đáng ghét với thẳng thắn, chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của Kudo Shinichi, chưa bao giờ nghĩ rằng nó có lúc lại chu đáo đến thế."

Mori Ran gật đầu đồng ý, không hiểu sao hai má cô chợt ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Ừ... Em ấy tận tình đến thế làm tớ phát ghen đấy."

Suzuki Sonoko nghe vậy liền cảm thấy rất khó hiểu, vội vàng trêu chọc: "Thằng nhóc quỷ đó chăm sóc cô bạn gái nhỏ của nó thì có gì đáng ghen tị đâu, cũng đâu phải Kudo Shinichi chăm sóc người phụ nữ khác."

Nhưng chưa đến hai giây, cô nghĩ lại những gì mình vừa nói, có điều gì đó chợt lóe lên trong dầu cô như dòng điện xẹt ngang, cô không khỏi phì cười: "Tớ hiểu rồi, lúc nãy chắc trong lòng cậu nghĩ, 'Ôi~ ngay cả Conan, thằng nhóc giống hệt Shinichi cũng biết cách chăm sóc con gái, nhưng Shinichi chưa bao giờ dịu dàng và ân cần với mình như vậy, mình thật lòng ghen tị ghen tị ghen tị quá đi mất.'"

"Nào có... Cậu đừng có nói bậy nói bạ..."

Mori Ran xấu hổ bác bỏ điều đó, cô nàng này trước giờ mồm nhanh hơn não, luôn nói ra những lời không suy nghĩ, vì vậy sau những lần đó cô ấy thường không nhớ mình đã nói những gì, nhưng lời nói đùa làm màu của Suzuki Sonoko vô hình trung đâm trúng tim đen của cô.

Đúng như những gì Sonoko nói, từ nhỏ đến lớn, Kudo Shinichi sẽ chiều ý, bảo vệ cô, khiến cô rơi vào một cảm giác mập mờ và rung động trong mơ hồ lại non nớt, nhưng cảm giác này vẫn có khoảng cách nhất định với hạnh phúc, bởi vì cậu ấy sẽ không bao giờ ân cần quan tâm cảm xúc của cô một cách tỉ mỉ, tựa như một khúc gỗ, đá đến đâu lăn đến đó. Đổi ngược lại cô bệnh cảm thấy khó chịu vào lúc nửa đêm, muốn gọi điện trò chuyện cùng cậu ấy, cậu ấy chắc chắn chỉ nói "Cậu uống viên hạ sốt và thuốc kháng viêm, cỡ ba bốn ngày thì sẽ khỏe lại, bệnh thì ngủ sớm một chút, nửa đêm rồi còn gọi điện thoại cho tớ, có quỷ mới khỏe được ấy", sau đó im lặng cúp máy, đọc tiểu thuyết trinh thám của mình.

Thực ra, cô rất mong Shinichi có thể đối xử với cô như Conan đã làm với bé Ai, ân cần hỏi han cô, lặng lẽ bên cạnh và chăm sóc cô.

Nhưng giờ đừng nói đến việc chăm sóc, cô còn không biết cậu ấy đang ở đâu.

"Nói gì thì nói, cool kid và cô bé tên Haibara Ai có mối quan hệ rất tốt sao?"

Thấy họ có vẻ đi xa chủ đề, Jodie nhân cơ hội kéo trở về.

Câu hỏi này tám phần là vì công việc, bởi vì điều này liên quan đến việc liệu Haibara Ai có đồng ý tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng hay không, hai phần còn lại xuất phát từ bản thân, dù sao cô cũng rất tò mò, tại sao cô lại cảm nhận được duyên tiền định mạnh mẽ từ mối quan hệ giữa hai đứa trẻ 7 tuổi này.

Nhưng câu hỏi này không giống như 1+1=2, có thể để mọi người phản ánh kết quả trong tiềm thức, mà ngược lại nó giống như một câu hỏi suy luận được bao bọc rất nhiều lớp điều kiện và biến đổi khó hiểu, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, không ngừng suy ngẫm mới có thể tiếp cận câu trả lời chính xác.

Mori Ran lặng lẽ suy nghĩ lúc lâu, nhớ lại những chuyện đã qua, do dự đáp: "Em trước giờ cứ nghĩ mối quan hệ giữa Conan và Ayumi tốt hơn, bởi vì Ayumi cứ thích dính lấy em ấy không thôi, em ấy cũng đối xử rất tốt với Ayumi. Ngược lại, Conan và bé Ai cư xử với nhau lạnh nhạt hơn nhiều."

Suzuki Sonoko không cho là đúng, dứt khoát chen ngang: "Nhưng tớ nghĩ hai đứa nó giống như đã biết rõ nhau kể từ hồi mới quen rồi."

Mori Ran gật đầu ra vẻ đồng ý: "Đúng đó, sau này tớ cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng quan hệ giữa hai đứa trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng cảm giác xa cách này không phải vì lạ lẫm, mà là vì quá thân thuộc, quá hiểu rõ, cũng quá tin tưởng, cho nên không cần phải niềm nở và lịch sự. Giữa hai em ấy dường như có rất nhiều bí mật chỉ thuộc về nhau, mỗi lần đứng bên cạnh tự nhiên vẽ lên một bức tường ngăn cách người khác, không cách nào tiếp cận được."

"Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, không hiểu tại sao, em cảm thấy Conan ngày càng quan tâm và lo lắng cho bé Ai. Em ấy rõ ràng ở nhờ nhà em, nhưng lại dành thời gian cho bé Ai còn nhiều hơn cả em nữa, có lẽ đây là lý do vì sao em lại cảm thấy có hơi ghen tị."

Suy cho cùng đối với cô mà nói, Edogawa Conan là người bạn đồng hành quan trọng, bù đắp cho sự thiếu vắng của Kudo Shinichi, nếu ngay cả niềm an ủi về mặt tinh thần nhỏ nhoi này cũng xa dần, thì cô quả thực không khỏi cảm thấy mất mát.

Không phải cô chưa từng nghi ngờ, hơn nữa cô đã từng rất hy vọng Edogawa Conan và Kudo Shinichi là một, nhưng sự xuất hiện của Haibara Ai khiến cô càng bác bỏ những suy đoán này, vì bức tường vô tình đó là sự tồn tại mà ngay cả cô cũng không thể vượt qua, nếu chàng trai mình quý mến có một cô bạn tri kỷ vô cùng thân thiết và ăn ý, vả lại cô gái này và cậu ấy còn giữ chung một bí mật mà bản thân không biết được, đổi là ai cũng đều khó chấp nhận.

May mắn thay, hai người này lại xuất hiện cùng lúc khiến cô hoàn toàn yên tâm.

"Vậy nếu như có người muốn đưa bé Ai đi, cậu nhóc đó nhất định sẽ ngăn cản đúng không?"

Suzuki Sonoko trợn to hai mắt: "Hả? Ai muốn đưa bé Ai đi cơ?"

"Không không," Jodie nhanh chóng phủ nhận, để tránh cả hai nghi ngờ, "Cô chỉ là giả sử, giả sử chuyện này xảy ra, với mối quan hệ giữa hai đứa, cậu nhóc đó sẽ phản ứng như thế nào?"

"Có lẽ cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy đi một mình."

Mori Ran lần này trả lời rất nhanh.

"Bảo vệ?"

Nghe câu hỏi này, cô nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề, Jodie chỉ hỏi "Ai đó muốn đưa bé Ai đi", nhưng ấn tượng đầu tiên của cô đã hiểu nhầm câu hỏi này thành "ai đó cưỡng ép đưa bé Ai đi với ý định xấu", có lẽ là do mấy hôm trước khi đến nhà bác tiến sĩ để nấu cháo trứng, phản ứng của họ quá khác thường, Haibara Ai giả vờ ngủ, cửa trước sảnh khi không hỏng mất, và cả vẻ mặt của Edogawa Conan đang che giấu điều gì đó, cả bầu không khí nặng nề chồng chất.

"À em xin lỗi... Do em hiểu sai, bởi vì gần đây em luôn có cảm giác lạ và bất an, em cảm thấy rằng hai đứa có thể đã vướng phải vấn đề nan giải nào đó." Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, "Nếu rời đi trong hoàn cảnh bình thường, với mức độ quan tâm của em ấy dành cho cô bé, chắc hẳn em ấy sẽ ngăn cản."

Người mình quan tâm đột nhiên nói muốn rời đi, trong lòng tất nhiên sẽ cảm thấy không nỡ, dù thế nào cũng phải thuyết phục cô bé ở lại, cô suy nghĩ một cách chắc nịch.

"Nhưng tớ không nghĩ vậy ôi, cho dù trong lòng không đành, thằng nhóc ấy cũng không giống kiểu người sẽ thẳng thừng ngăn cản." Suzuki Sonoko có quan điểm khác với cô, "Tớ nghĩ nó sẽ tôn trọng ý kiến của người khác, chì cần con bé thật lòng tự nguyện rời đi, thằng nhóc đó sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì, nhưng nó chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để nghĩ đủ mọi cách, dùng hành động âm thầm bày tỏ sự quan tâm của mình khiến cô bé sẵn lòng ở lại."

Trên thực tế, cô ấy không hiểu Edogawa Conan 100%, hơn nữa cách đối xử của cô với người khác hoàn toàn giống với thái độ của mình dành cho người yêu, dù sao khi Kyogoku Makoto phải rời xa cô lăn xả sự nghiệp, cô ấy đã tôn trọng nguyện vọng của anh, sẵn sàng duy trì trạng thái yêu xa với anh.

Nghĩ đến đây "bạn trai tương lai" của ai đó cũng đã bỏ đi, Suzuki Sonoko huých khuỷu tay vào cánh tay của Mori Ran, tranh thủ trêu đùa lần nữa: "Cậu không phải cũng nghĩ như vậy sao, 'Shinichi vì vụ án mà rời xa mình lâu như thế, mình cũng không một lời phàn nàn gì cả~'"

"Sonoko!!!"

"Hì hì, tớ sai rồi tớ sai rồi!"

Hai người cãi cọ một lúc, Suzuki Sonoko liền cầu xin tha thứ, sau đó trên đường đến nhà Jodie, bọn họ vẫn tán gẫu suốt đoạn đường, nhưng Mori Ran lại trở nên lơ đễnh.

Cuộc trò chuyện vừa rồi hệt như dư âm đọng lại trong tâm trí cô, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát nặng nề, cô không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Shinichi vì vụ án mà rời xa cô lâu như thế, bản thân cô làm sao có thể không một lời than trách chứ. Đôi khi cô ước mình ích kỷ, ép buộc cậu ở lại bên mình, nhưng cô biết mình không thể giữ được Shinichi, cũng không cách nào giúp cậu ấy, chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cậu, đứng ở một chỗ âm thầm chờ cậu trở về.

Cô chìm vào nỗi nhớ nhung dành cho cậu, trái tim cô trống rỗng:

Đã lâu không gặp, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?







Edogawa Conan đang ngồi trên lan can tầng hai nhà tiến sĩ, cậu nhìn xuống đồng hồ, đã khoảng sáu giờ chiều, cậu quan sát tình hình nhà Kudo đối diện suốt buổi chiều, cùng lúc đó cậu cũng trông coi Haibara đang ngủ.

Sau ngày trở về từ tòa nhà thương mại Touto, cậu nhận thấy trong nhà cậu có một bóng người khả nghi, cho nên cố tình quan sát vào ban đêm, nhưng cậu không nhận thấy điều gì bất thường, trái lại bắt gặp Haibara Ai đã thức dậy sau cơn ác mộng, vẻ mặt cô khi đó trông vô cùng hoảng sợ, gần như giật mình sửng sốt trước lon nước cà chua bị bác tiến sĩ hất đổ.

Cậu bỗng chốc cảm thấy nghẹn lòng, vì vậy khi cô ấy hỏi tại sao cậu lại ở đây, cậu đã xoa dịu cô rằng "Tớ có linh cảm xấu nên tới xem sao thôi, bảo là đến chăm sóc cậu. Chắc tớ lại lo linh tinh rồi, cậu yên tâm ngủ đi." Sau đó cậu dứt khoát ở lại đây, mỗi khi cô ngủ, cậu lại ngồi trên lan can canh gác, một là để mắt bóng dáng khả nghi ở nhà Kudo, hai là muốn cô ấy ngủ một giấc thật ngon.

Cậu để hai tay lên đầu gối, chìm đắm trong suy nghĩ.

Chẳng lẽ bóng người mình nhìn thấy hôm đó chỉ là tưởng tượng, nếu không, thì đó sẽ là ai? Gin? Vodka? Hay là thành viên khác trong tổ chức mà cậu không biết?

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, lòng bỗng nhiên giật nảy: "Ơ?"

Ran?

Cậu chợt nghĩ, lẽ nào Mori Ran lại đến dọn nhà mà không nói cho cậu biết.

"Hử? Sao thế?"

Bác tiến sĩ Agasa ở tầng dưới nghe thấy tiếng thở dài nghi ngờ của cậu, có lòng đến hỏi thăm.

"À, không có gì ạ."

Cậu quay đầu lại và đáp, ánh mắt theo đó lướt đến chiếc giường dưới lan can, Haibara Ai trước đó vẫn nằm ở đó ngủ trưa, không biết đã biến mất từ lúc nào, tấm chăn trên giường uốn thành hình bán nguyệt, dép lê dưới chân giường cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Cậu ngay lập tức quên mất mình đang nghĩ gì: "Ơ? Haibara đâu rồi ạ? Nãy giờ cháu không thấy cậu ấy?"

"Ai hả, con bé đang ở trong phòng nghiên cứu dưới hầm."

Cậu nheo mắt, ánh mặt hiện ra ý trách móc, trong môi trường lạnh lẽo như tầng hầm, cô ấy rất dễ bị cảm lạnh.

"Ơ kìa, không phải cậu ấy vẫn ốm sao?"

Bác tiến sĩ chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu trả lời một cách chắc nịch: "Yên tâm, dưới đấy có lò sưởi mà, với lại bác nghĩ cũng nên để con bé một mình."

"Hả?" Cậu ra vẻ khó hiểu.

Bác tiến sĩ Agasa khẽ thở dài: "Chắc lại đang nghe những cuộn băng đó..."

Lúc đầu, bác tiến sĩ lo lắng rằng cô bé đang cố gắng nghiên cứu chế tạo thuốc giải ở phòng tầng hầm, muốn khuyên cô bé mau chóng nghỉ ngơi. Nhưng nào ngờ sau khi đẩy cánh cửa ra, ông nhìn thấy con bé đang nghe đoạn băng do mẹ mình để lại. Bất kể như nào, Haibara Ai vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu từ bỏ, có sự chín chắn và thận trọng vượt xa tuổi đời non trẻ, chỉ vào những lúc này, cô bé mới nở nụ cười mê đắm và dịu dàng, và chỉ khi nhìn thấy nụ cười bình thản và thoải mái như vậy, bác tiến sĩ mới nhận ra rằng, thực ra con bé cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối.

"Nỗi nhớ duy nhất ba mẹ để lại cho con bé chỉ ở 20 cuốn băng này, cho nên mới xem nó như báu vật có một không hai trên đời không ngừng nghe lại... Haiz... Thật đáng thương."

Nói đến đây, bác tiến sĩ không khỏi lộ ra vẻ mặt thương tiếc, vành mắt bỗng chốc chua xót.

Vì biết con bé đang nghe đoạn băng, nên mỗi lần gõ cửa bác tiến sĩ không khỏi nơm nớp lo sợ. Ông sẽ đứng ở ngoài cửa chờ đợi, lắng nghe âm thanh bên trong và chắc chắn rằng không có động tĩnh gì mới đẩy cửa bước vào, để không vô tình gặp phải tình cảnh cô bé đang khóc vì nhớ ba mẹ mình. Ông hoàn toàn coi cô như con gái ruột mà yêu thương, nếu con bé đau khổ chật vật, ông cũng không khỏi rơi nước mắt lo lắng cho cô.

Nhưng không ngờ, bất kể khi nào ông gõ cửa, người chào đón ông sau cánh cửa sẽ luôn mang khuôn mặt bình thản, hoàn toàn không có dấu vết buồn bã.

"Bác cảm thấy cô ấy rất đáng thương sao?"

Edogawa Conan nghe bác tiến sĩ bùi ngùi như vậy, cậu chống đầu có vẻ trầm ngâm, thuận miệng hỏi.

"Hở?"

Bác tiến sĩ có hơi sửng sốt, nước mắt lưng tròng.

"Cháu không nghĩ vậy haiz."

Edogawa Conan nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu nhàn nhạt.

"Những người bình thường như chúng ta không có tư cách thương hại cô ấy."

Cậu có quá nhiều cảm xúc phức tạp với cô ấy, từ thái độ chống cự và thù hằn trong lần đầu gặp mặt, cho đến sự thấu cảm, tò mò, tôn trọng về sau, và cả lòng yêu thích, tiếp xúc sau này, có lẽ vẫn còn một số cảm tình chưa thể gọi tên chính xác, nhưng bất kể thế nào cũng không bao gồm sự đáng thương.

Cậu chạm đến nơi sâu nhất, là sau khi cô nhìn thấy người mẹ vui tươi và lạc quan của cậu, bảo rằng cô cũng rất tò mò không biết mẹ mình là người như thế nào, có phải là "Hell Angel" ảm đạm lạnh lùng và khó nắm bắt như trong lời đồn hay không.

Từ "cha mẹ" là sự tồn tại đương nhiên đối với cậu, bọn họ hoàn toàn cởi mở, cho nên cậu chưa bao giờ có chút tò mò hay mong muốn tìm hiểu về bố mẹ của mình. Nhưng đối với cô ấy, cha mẹ là điều xa xỉ cả đời không thể có được, trong nỗi tò mò có thể gọi là ước ao này lại xen lẫn chút rụt rè và băn khoăn, bởi vì lo sợ cha mẹ mình là sự tồn tại điên rồ, độc ác như những lời đồn đại, sợ hãi sau cùng biết được bộ mặt thật của bố mẹ sẽ không cách nào thản nhiên đón nhận.

Vì vậy khi cậu nghe thấy những lời thì thầm dịu dàng trong tai nghe, cậu cảm thấy vui mừng thay cô ấy.

Thật tốt làm sao, Haibara, mẹ cậu đích thực là một thiên thần đó.

Thật tốt làm sao, Haibara, một thiên thần như cậu, sẽ không có một người mẹ ác quỷ giống như miệng thế gian bàn tán.

Cậu cho rằng, khi nghe thấy giọng nói của mẹ, cô ấy sẽ rơi nước mắt vì xúc động, nhưng nó hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Khoảnh khắc cô đeo tai nghe vào, đôi mắt cô lay động hiện lên luồng sáng mềm mại vì ngạc nhiên. Ánh sáng này rất nhanh được mí mắt che khuất, cô nhắm mắt lại, khóe môi khẽ mỉm cười, tựa như yên lòng ngủ trên đám mây êm ái.

Khi đó, cậu cảm thấy nụ cười ấy như mang sức mạnh khó có thể giải thích được, chỉ khiến người khác kính trọng từ sâu đáy lòng, mà dùng cảm xúc "thương hại" cho cô ấy lại giống như xúc phạm.

"Cô ấy buồn nhưng không quá đau thương là điều đáng trân trọng mới phải."

Bác tiến sĩ ngây người, yên lặng gật dầu: "Đúng, cháu nói đúng." Ông hít hà, lấy góc áo lau khô nước mắt, "Hy vọng con bé nghe thấy giọng của mẹ, thì đừng nghĩ đến chuyện gặp cha mẹ sớm hơn."

"Bác đang nghĩ gì vậy, Haibara mới không phải kiểu người tùy tiện tự sát."

"Bác không có ý đó... Ý của bác là, trước đây khi đối mặt với tổ chức..."

"Đó là bởi vì chúng ta ở đó, cô ấy sợ rằng bản thân để lộ thân phận thì sẽ liên lụy đến chúng ta."

"Bác biết, nhưng gần đây không phải luôn có nhiều kẻ khả nghi xung quanh đó sao. Nếu người của tổ chức thật sự ập đến, con bé không muốn liên luỵ đến chúng ta, nếu con bé chọn đâm đầu vào chỗ chết một mình..."

Edogawa Conan biết rõ điều này: "Cho nên lần này cháu sẽ không để cô ấy tham gia vào, một mình cháu đối mặt là đủ rồi, cháu sẽ bảo vệ cô ấy."

"Cháu đã đoán ra trong số những kẻ khả nghi đó, ai là người của tổ chức chưa?"

Edogawa Conan gật đầu nói: "Chưa, cháu vẫn chưa rõ."

Bác tiến sĩ lấy làm ngạc nhiên, vừa định hỏi thì Edogawa Conan đã duỗi ngón trỏ, làm động tác im lặng, rồi lại chỉ vào tai, ra hiệu trong nhà có khả năng lắp máy nghe lén, không nên rút dây động rừng.

Cậu lững thững bước xuống cầu thang, khẽ thì thầm cái tên "Tomoaki Araide" vào tai bác tiến sĩ.

Bác tiến sĩ trợn mắt ngạc nhiên, thì thào: "Sao... sao có thể..."

"Khi đã loại trừ tất cả những điều không thể, thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật."

Đây là quy tắc phổ biến trong sự nghiệp thám tử của cậu.

Cho dù mọi nghi ngờ đều chĩa mũi dùi về phía cô Jodie, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng xác thực để chứng minh thân phận nguy hiểm của cô ấy, tuy nhiên bác sĩ Tomoaki đã lộ rõ bộ mặt thật trong một vụ án, cậu khá chắc chắn rằng bác sĩ Tomoaki hiện tại đã được người khác cải trang.

Bác tiến sĩ vẫn nghi ngờ chết lặng tại chỗ, cậu đứt hai tay vào túi chuẩn bị rời đi: "Cháu đi trước..."

Cậu nói với bác tiến sĩ khi bước đi, nhưng giây sau lúc cậu quay đầu lại và nhìn thấy Haibara Ai xuất hiện trước mặt mình, trong túi cậu dường như có hai viên đá nóng chảy, dọa cậu giật bắn, theo phản xạ rút tay ra, nửa lời còn lại nuốt vào trong bụng, vẻ mặt bất lực và hoang mang.

Haibara Ai cảm nhận được ánh nhìn lạ thường, thuận theo tầm mắt đó đối mặt với cậu, giữa hàng lông mày viết đầy ngờ vực, "Có chuyện gì không?"

Edogawa Conan đột nhiên được hỏi đến: "Hả??"

"Nhìn cậu trông có tật giật mình."

"...Không, không có gì."

Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, nhìn chăm chú vẻ xấu hổ trên mặt cậu, cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Khi đó cậu đã dùng quy tắc này để suy luận ra tình cảm của cô dành cho cậu, vì vậy vừa rồi cậu giật mình vì căng thẳng, suýt chút nghĩ rằng cô sẽ khám phá ra bí mật của cậu qua câu nói này, nhưng cậu ngay sau đó nhận ra, sự lo lắng này thực ra rất không cần thiết, dù sao cô ấy cũng không biết Kudo Yukiko đã nói gì, và tất nhiên sẽ không thể biết rằng câu nói của cậu "Mặt tớ có dính cái gì sao" là để xác nhận sự thật gì.

Trên thực tế, trước khi Kudo Yukiko gợi ý cho cậu, cậu đã mơ hồ nhận ra sự khác biệt mà cô dành cho cậu, chẳng hạn như bó hoa hồng kỳ lạ, như khi cậu không thể che giấu Mori Ran cô đã đưa ra ba lựa chọn, đồng thời cho cậu thuốc giải, cải trang thành Edogawa Conan giúp cậu diễn vở kịch này, còn có ánh mắt cô thi thoảng dừng lại trên người cậu thật lâu, tất cả đều là sự đặc biệt không thể giải thích được, cho nên cậu vô cùng tò mò hỏi "Tại sao cậu lại vì tớ làm nhiều chuyện như vậy".

Những lời nói của Kudo Yukiko như làm sáng tỏ cảm xúc mơ hồ này. Mặc dù cậu vẫn còn xen lẫn vài phần hoài nghi, nhưng kể từ đó, cậu hình như cũng có cảm giác không rõ ràng dành cho cô ấy, cậu muốn đến gần cô ấy hơn, muốn đổi xử với cô ấy tốt hơn. Có lẽ vì giữa họ từ đầu đến cuối được ngăn cách bởi một người, nên cậu không cách nào đáp lại tình cảm này, nhưng cũng không thể nào dùng bạo lực lạnh một cách tàn nhẫn và bảo cô ấy buông bỏ.

Trái tim cô ấy yếu mềm, không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, tình cảm này chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, cậu sao có thể lạnh lùng đẩy cô ấy ra được. Chưa kể cô cũng có sự tồn tại rất quan trọng trong lòng cậu, cho nên cậu cố gắng hết sức đối xử tốt với cô ấy và làm cho cô ấy bớt nao lòng hơn. Đặc biệt là những lúc cô ấy bị theo dõi bởi kẻ khả nghi và đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng trước mắt, cậu càng cần phải dốc sức bảo vệ cô ấy.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang hướng khác, liếc mắt thấy Haibara Ai đang quở trách bác tiến sĩ lại quên tắt cái gì đó và gặp sự cố, người già hớn hở vỗ đầu, tỏ ý lần sau nhất định sẽ nhớ, rồi chân sau như nổi gió nhanh chóng đến bàn máy tính gõ mật mã.

Nhìn thấy Haibara Ai trở lại giường nằm đọc sách, Edogawa Conan buồn chán ngồi xuống ghế sô pha đối diện với cô, từ trên giá sách của cô lấy ra một quyển, mới lật được một trang bất chợt hắt xì ba cái liên tiếp.

"Cô gái ở văn phòng thám tử đang nhớ cậu rồi nhỉ."

"Rõ ràng là do cậu lây bệnh cho tớ, được chưa?"

Bọn họ ở với nhau hơn nửa tháng, cũng khó ra ngoài, chạm mặt như cơm bữa, cho nên chuyện bị cảm lạnh hoàn toàn bình thường. Về việc tại sao bác tiến sĩ Agasa luôn khỏe mạnh, ông cho rằng đó là do sức đề kháng của người lớn so với trẻ nhỏ mạnh hơn nhiều.

"Hai chiếc điện thoại di động của ai đó mấy ngày nay cứ đổ chuông liên tục, không cần nhìn cũng có thể đoán ra là ai." Trong lúc nói chuyện, cô cảm thấy cổ họng có hơi ngứa ngáy, không khỏi ho khan vài tiếng, "Cậu nên tranh thủ về đi, có bác tiến sĩ ở đây tớ không cần cậu chăm sóc, nhưng cô ấy dường như không thể rời xa cậu, bất kể cậu là Kudo Shinichi, hay là Edogawa Conan."

Cậu dửng dưng: "Sao lại vội đuổi tớ đi thế, tớ đâu ở đây chỉ để chăm sóc cậu."

"Tớ biết, cậu ở đây quan sát xem có bóng người khả nghi hay không, không cần có lòng nhắc tớ đâu."

"Hả?"

Cậu sững sờ, thoáng chốc cảm nhận được bầu không khí vi diệu.

Cô vén chăn, chuẩn bị xuống giường, Edogawa Conan bị dộng tác của cô làm cho mất tập trung: "Cậu định làm gì đó?"

"Miếng dán hạ sốt hết lạnh rồi, tớ đi thay cái mới tiện uống thuốc luôn."

Trước khi chân cô kịp chạm đất, cậu đã đi đến phòng khách, bận rộn lục tung hộc tủ.

Không biết từ bao giờ, cậu ấy bỗng nhiên quan tâm cô một cách lạ thường.

Lúc trước khi đỗ xe ở bách hoá Touto, cậu chủ động mở cửa cho cô, ánh mắt tha thiết đưa tay về phía cô nói "Để tớ đỡ cậu, chắc cậu vẫn còn mệt đúng không". Về sau để ý thấy cô ngủ không ngon giấc, cậu luôn ngồi trên tầng hai để gác đêm khi cô đang say ngủ. Rõ ràng cậu nói đến đây chỉ để đối phó tổ chức, bên cạnh đó chăm sóc bệnh tình của cô, nhưng những ngày này cậu đều dốc lòng trông nom cô, thật khó để nói cái nào mới là mục đích chính của cậu.

Cô thật sự cảm nhận được, cậu đối xử với cô khác với trước đây, nhưng sự khác biệt không đáng kể, tựa như nhỏ giọt nước nóng 100℃ vào một cốc nước ấm 36℃, không ai có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ban đầu của nó.

Cho nên đôi lúc cô tự hỏi, có lẽ đây là ảo giác, vì cô chưa từng được người khác chăm sóc chu đáo, nên mới nhạy cảm với nhiệt độ của cảm xúc.

Cô trở về giường ngồi xuống, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Edogawa Conan ở đầu kia đi tới đi lui giữa phòng khách và phòng nghỉ, lúc thì cầm ly, khi thì rót nước nóng, bóng dáng của cậu không ngừng khiêu khích khóe mắt cô, đến nỗi ánh mắt cô đang xem sách cũng hơi lay động.

Cô giở sang trang mới, tiếng lật giấy tựa như những chiếc lá rơi được quét đi trên con phố mùa thu.

Trang này là một bức thư được tuyển chọn, ánh mắt cô rơi vào dòng chữ tĩnh lặng, cô nói cậu: "Cậu đừng làm ồn nữa có được không."

Người bên kia không ngừng di chuyển bỗng chốc dừng bước: "Tớ có nói gì đâu, cậu không phải đang xem sách sao."

"Cậu đi qua đi lại làm phiền mắt tớ."

"Cậu cũng đâu có ngước mắt nhìn."

"Trong ánh mắt tớ chỉ có cậu."[1]

Cô nắm lấy tập tuyển chọn văn xuôi nước ngoài trên tay, nhẹ nhàng trả lời cậu.

Tình cờ lúc này cậu đang rót nước, nghe không rõ câu đấy: "Cháo gì cơ? Cháo dưa?"

Sau khi rót nước xong, cậu đi về phía cô, dựa vào vài âm tiết vụn vặt ban nãy, theo đó hỏi cô: "Cậu đang nói về bữa tối à? Tớ vừa gọi món cháo trứng cho cậu rồi uầy."

Cậu ấy không nghe thấy cũng tốt.

Cô từ từ đóng sách lại, tránh khỏi tầm mắt của cậu và lắc đầu.

Cô nhận lấy ly nước từ cậu, nhấp một ngụm thuốc cảm, nhíu mày: "Vị lạ thật đó."

"Không lẽ đã hết hạn rồi?"

Cậu tiện thể ngồi xuống mép giường của cô, tự nhiên cầm lấy ly nước thử một miếng, liền hiểu ra lý do: "Không sao đâu, chắc lúc nãy tớ pha cà phê quên dùng nước rửa chén để khử mùi."

Chiếc ly trở về tay cô, hơi nước mờ ảo phủ lên mép trong của thành ly, nơi đôi môi mím chặt để lại dấu môi rõ rệt, dấu môi của hai người vừa hay đối xứng ở hai bên thành ly, những hạt sương trên vết rìa va chạm lăn xuống hệt như đổ mồ hôi.

"Miệng thì không ngừng trách móc tớ lây bệnh cho cậu, tại sao cứ dùng ké ly nước của tớ thế."

Cô chê cười cậu trong khi uống thuốc.

Cậu giúp cô xé miếng hạ sốt: "Ai bảo nhà bác tiến sĩ chỉ có hai cái ly, cũng không biết chuẩn bị thêm vài cái, bây giờ lại không tiện ra ngoài mua, chỉ có thể dùng đỡ thôi."

Bác tiến sĩ Agasa ở một bên nghe thấy có người bắt mình đổ vỏ, ông ló nửa đầu: "Cháu có thể dùng ly của bác mà?" Ông tiện tay cầm ly trà bên cạnh lắc lư về phía cậu.

"Ồ..." Edogawa Conan ậm ờ đáp lại, "Ly của bác dán chữ 'H', cháu lần nào cũng nghĩ nó có nghĩa là Haibara, ly của Haibara lại dán chữ 'A', cháu liền tưởng là của bác."

Tiến sĩ Agasa liếc nhìn chữ cái trên ly trà, cảm thấy cũng có lý, tên của ông trong bảng chữ cái Latinh là "Agasa Hiroshi", Haibara Ai là "Haibara", bọn họ dùng chữ cái đầu tiên trong tên của họ, Edogawa Conan nghĩ rằng hai người sử dụng chữ cái đầu tiên trong họ, điều này cũng khá bình thường.

Nhưng ông lại giống như nghĩ ra gì đó: "Nhưng vừa nãy cháu không phải đã biết cái ly đó là của Ai-kun rồi sao?"

"Có à."

"Nếu không, tại sao sau khi uống cà phê xong cháu lại dùng ly đó pha thuốc cảm cho con bé?"

Cậu biết ly cà phê mình đang uống là ly của Haibara Ai, nên sau khi nghe Haibara Ai nói muốn uống thuốc cảm, cậu tự nhiên đổ hết cà phê và pha thuốc cảm cho cô ấy, vô cùng hợp lý.

Tiến sĩ Agasa vuốt râu, cảm thấy bản thân đã quá quen với chuyện này, khả năng suy luận cũng có cải thiện, không khỏi âm thầm hả hê: "Nói đúng ra Ai-kun cũng nhắc qua thằng bé không ít lần, đừng lấy nhầm ly của con bé, nếu cái này cũng nhầm thì——" Ông lặng im suy nghĩ, bệnh cảm có thể lây, bất kỳ ai cũng tự giác tránh dùng chung ly nước chén đũa với người bệnh, nhưng Edogawa Conan liên tục dùng ly nước của Haibara, rốt cuộc lý do là gì?

Ông bỗng nhiên bừng tỉnh "Ồ" lên, đập vào lòng bàn tay như giã củ tỏi:"Hay để bác đổi nhãn với con bé nhé?!"

Tiến sĩ Agasa gật gù với chính mình, càng thêm chắc chắn suy nghĩ của bản thân, ông nhận ra một cách sâu sắc nhất định là do miếng dán này gây hiểu lầm đến mức Edogawa Conan cứ hay hiểu nhầm.

"Kệ đi, bác có đổi thì cậu cũng sẽ nhớ nhầm thôi."

Edogawa Conan ho khan cổ họng, khóe mắt liếc nhìn Haibara Ai, thấy nét mặt bình tĩnh của cô, cậu bỗng cảm thấy bầu không khí khó xử lạ lùng, xua tay rồi đi về phía phòng khách, "Cháu đi làm bài tập đây."

"Ơ... Khoan đã..."

Tiến sĩ Agasa không thể gọi lại Edogawa Conan, ngây ngẩn nhìn chiếc ly trong tay mình, rồi nhìn sang Haibara Ai, "Không thì bác dán thêm vài chữ cái? Vậy thì thằng nhóc ấy sẽ không lấy nhầm ly của cháu nữa?"

"Cậu ấy chắc củ đã nhiễm bệnh rồi, bác muốn bị cậu ấy lây hay sao?"

Bác tiến sĩ Agasa gãi đầu, cảm thấy hình như cũng có lý: "Vậy vẫn để nó dùng ly của cháu à?"

Haibara Ai không trả lời câu hỏi của ông, cô đỡ lấy ly, tựa vào gối, vùi cả người vào trong chăn: "Cháu ngủ đây."

"Ừ..."

Mặc dù bị hai người này làm cho ngơ ngác, nhưng khi nghe thấy Haibara Ai muốn nghỉ ngơi, ông cũng không để tâm đến ly cốc gì nữa, chỉ nhanh chóng tắt đèn cho cô, rón rén quay lại bàn vi tính.

Haibara Ai nhắm mắt nằm nghiêng, rồi lại thò đầu ra cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất.

Cô từ từ mở mắt, tầm nhìn đúng lúc rơi vào bóng lưng của chàng trai sau ghế sô pha.

Chỉ là một cái ly thôi mà, tại sao cảm thấy mặt mày nóng ran.


[1] Trích từ bức thư Dư Quang Trung gửi cho người vợ Phạm Ngã Tồn: "Đừng hỏi trong lòng tôi có người hay không, trong ánh mắt tôi chỉ có người."




Lời tác giả:
Fic mượn nguyên tác nhưng có xu hướng bóp méo mạch truyện.
Lời thoại được in đậm trích từ manga và anime, nhưng chủ yếu từ manga.

Note:
Vì để lời thoại gần gũi và quen thuộc với mọi người nên mình đã mượn bản dịch của Rocketeam, cảm ơn Rocketeam vì đã luôn mang đến những bản dịch chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip