Chương 24: Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cộp... Cộp...

Tiếng giày vang lên đều đều dưới hành lang vắng vẻ. Dưới màn đêm u uất, Emilya theo sau Kokonoi tiến về nhà anh ta.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên ả tiến tiến bước vào quá trình huấn luyện. Nghe nói trước đây Zero cũng là do Kokonoi dạy dỗ mà thành, ả rất háo hức cho những ngày sắp tới.

.

.

.

Emilya lê lết dưới sàn. Hai chân bị vặn ngược về sau. Cô ả gào khóc đến thảm thiết, cổ họng bị rách do la hét quá nhiều.

Nhìn xem nhìn xem, tóc tím, quần áo của người đó, càng nhìn Kokonoi lại càng cảm thấy khó chấp nhận được việc em đã ra đi. Em ra đi mà không để bất kì dấu hiệu nào báo trước, cứ thế bước ra khỏi cuộc đời anh, mãi mãi không ngoảnh lại.

Hắn sợ rồi. Hắn biết sợ rồi. Từ ngày em tìm thấy xác em cạnh bìa rừng đó, tim hắn như quặn thắt, hắn lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa, lại nhìn cảnh người mình yêu ra đi trong đau khổ.

Hắn không muốn nhận trách nhiệm về bản thân mình, hắn không muốn nhìn vào sự thật rằng em đã chết do bọn chúng hành hạ. Nên hắn muốn làm lại... Tạo ra một Zero mới... Hắn sẽ dạy dỗ em lại từ đầu. Nhưng sao Zero này... Nó không giống em gì cả. Nhìn nó thật xấu xí, càng nhìn càng ghê tởm.

- Đứng dậy, Emilya !

- Không... Cầu xin anh... Em không làm nổi nữa. Cầu xin anh, mau thả em ra...

Bốp!

Kokonoi tức giận đấm Emilya một cái đau điếng.

- Zero không bao giờ như vậy cả, con đáng chết này! Cậu ta sẽ không bao giờ cầu xin bất kì ai cả! Mày một chút cũng không giống em ấy!!

Cậu và em từng làm nhiệm vụ chung không ít lần. Có cả những lần nguy hiểm đến cận kề ranh giới sinh tử, Zero vẫn có thể cười đến điên dại dơ ngón giữa vào mặt đối thủ.

Gương mặt đẫm máu, tròng mắt thu nhỏ rồi cười khanh khách, biểu cảm của em thật sự rất ấn tượng trong mắt hắn. Không phải nụ cười nhẹ nhàng như hoa mai tuyết phủ, không ngọt ngào như nắng ấm ban mai mà nó mang đến cho người thường cảm giác rùng rợn như loài hoa thịt người, đáng sợ như khu rừng đen rối đầy tiếng gầm của thú dữ.

Hắn thật muốn nhìn biểu cảm ấy một lần nữa, nhưng hắn lại là người nằm em trong nhà hỏa tang.

Hắn đau khổ đến tột cùng, cũng ân hận, cũng cảm thấy tức giận đến khó hiểu. Hắn đau khổ khi người hắn yêu rời đi bỏ hắn lại một mình, khi mà hắn còn chưa cả kịp bày tỏ cho em thấy.

Ngày hôm đó, sau khi Takeomi trở về, hắn mới nhận biết hắn đã ngu si đến đôi nào. Chỉ nghe một phía mà kết án em, sao hắn có thể ngu đến như vậy. Cũng là Takeomi đưa ra bằng chứng cho hắn thấy Emilya là con nhỏ đổ oan cho Zero, thật sự sau hôm đó hắn cảm ơn Takeomi rất nhiều, cũng vô cùng ân hận.

Hắn cảm ơn Takeomi vì đã giúp hắn thoát khỏi sự mu muội. Hắn ân hận khi đã khiến em rơi vào tình cảnh đó, do hắn quá ngu ngốc khi bị Emilya dắt mũi. Hắn cũng tức giận, hắn giận chính bản thân mình, hắn giận khi hắn không dám nói rằng hắn là người làm em nằm trong quan tài, hắn giận hắn không dám bước tiếp với em trong quá khứ, hắn tức giận...

Cảm xúc của hắn hỗn loạn, hắn cảm thấy chính mình như phát điên. Giờ phút này hắn chỉ muốn trốn tránh, hắn quá sợ hãi khi biết em rời xa hắn.

- Tất cả là do mày! Là do mày mà cậu ta mới chết! Là do mày đổ oan cho cậu ta! Tất cả là do mày!!

Kokonoi điên cuồng xả giận vào Emilya. Cô ả bị hành hạ đến mức thân tàn ma dại, suýt thì không giữ nổi cái mạng của mình.

La hét một hồi, và chỉ sau một ngày, Kokonoi quyết định quẳng ả ta sang cho Ran.

Hắn nhìn không nổi nữa, Mikey không biết đang làm trò gì mà lại hành động như vậy. Quần áo của Zero, tóc tím đặc trưng của Zero... Phải biết Zero tài năng bao nhiêu, thì con hàng này lại ăn hại bấy nhiêu. Trong quá trình dạy dỗ còn làm ầm làm ĩ, chẳng giống Zero chút nào, một chút cũng không giống!

**********

Ran và Rindou nhìn Emilya bị hành hạ đến tơi tả. Cả hai dường như không có cảm xúc gì, chỉ nhìn nhau rồi nói chuyện một lúc.

- Em vác cô ta đi chữa trị đi, Mikey không muốn cô ta chết.

- Không! Sao là là em mà không phải anh?

- Vì anh lớn tuổi hơn chú mày.

- Đấy, lớn phải chiều bé chứ. Em cóc thích, anh vác đi!

Emilya căng mắt nhìn hai người họ cãi nhau.

Cái gì chứ? Cô đau sắp chết rồi đấy! Mẹ nó, hai người chỉ là hai thằng đàn ông trong dàn harem của cô thôi, còn không mau mang cô đi chữa trị?!

Emilya dần mất ý thức. Hai mi mắt nặng trĩu cố gắng nhìn hình ảnh cuối cùng. Thế mà cô lại thấy hai anh em cuống cuồng lao về phía cô.

Ha, cô biết ngay mà. Cô là nữ chính trong quyển tiểu thuyết này. Đáng tiếc Zero lại là con gái, không thì dàn harem của cô lại càng hoàn hảo. Nhưng mà... Trong tiểu thuyết không phải nói Zero là nam sao? Chẳng lữ do cô xuyên vào nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm?

Nghĩ không nổi nữa, Emilya gục mặt đập xuống đất.

**********

Anh em Haitani thấy Sanzu đứng ở cửa vội chạy đến. Bước qua thân thể Emilya chảy máu một dòng ở đó mà không thèm để mắt. Rindou tiện chân còn đạp lên lưng Emilya một cái.

Sanzu nhìn Emilya nằm sõng soài trên mặt đất, nhìn hình như còn sắp chết. Anh còn đang phân vân bắn một phát chết luôn hay để chết dần chết mòn thì anh em Haitani lại vỗ lưng anh một cái.

- Ê, mày rảnh thì chăm con ất ơ này hộ boss đi. Tao dạy không nổi.

- Phải đấy, tao sợ vặn thêm tí nữa nó chết mất. Mà tao huấn luyện như nào mày biết mà.

Sanzu không nói gì, bỏ qua anh em Haitani mà xách cổ áo Emilya kéo lê đi.

Phải!

Là Kéo! Lê! Đi!

Không phải bế hay cõng gì đâu.

- Hai bọn mày để thế này nó chết mất. Tao đi chữa trị cho nó.

Haitani âm thầm cười khinh bỉ trong lòng. Không nhìn xem mày đang làm cái gì. Rõ ràng nó sắp chết rồi, mày còn kéo lê nó như thế rõ ràng là đang hành hạ nó, là ý muốn mong nó chết sớm một chút.

Chậc chậc... Khẩu phật tâm xà a.

*******

Emilya tỉnh dậy trên giường.

Mi mắt cô vừa mở, các dây thần kinh vừa tiến vào trạng thái hoạt động cô lập tức cảm nhận được trận đau ê ẩm.

Người cô bây giờ toàn bộ là băng gạc trắng, không gãy chỗ nọ thì gãy chỗ kia. Nhìn qua nhìn lại, lại thấy căn phòng này không giống phòng bệnh. Nó giống một phòng ngủ cá nhân thì hơn.

Không thể phủ nhận Emilya là con người rất nghị lực, mặc kệ xương bản thân bị bẻ gần hết, cô vẫn cố chấp đứng dậy muốn đi xem xung quanh căn phòng.

Cô lăn qua lăn lại trên giường rồi lăn luôn xuống giường.

Rầm!

Vừa hay lúc Emilya ngã xuống, Sanzu mở cửa bước vào.

________________________________

Trò chơi đố vui: Sanzu sẽ làm gì khi thấy Emilya bị ngã ?

A, Rút súng bắn luôn. Đỡ mất thời gian.

B, Kệ nó, nhìn xem còn thở hay không rồi đi ấy mà.

C, Sẽ là một dịu dàng boy. Cười ấm áp đi đến búng trán Emilya một cái.

D, Ý kiến của cậu.
________

Ặc... Tôi bỏ bê viết lách hơi lâu thì phải...( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip