Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đẻ plot vào ngày ra chap 222 sau đó toi xin nghỉ ra chap vài ngày để đỡ tầm cảm :")) đau khổ do bố Ken sẽ kéo dài dài mấy cô ạ ....
.......................
Ryuguji Ken _ hắn chỉ là một đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha mẹ , là do những người ở Fashion Health nhận nuôi , hoặc có thể nói là chỗ ở của gái .... sao cũng được ... chính vì vậy hắn có lẽ trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng lứa .
Lên 15 tuổi , hắn cùng Mikey hằng ngày chỉ quan tâm đến đánh nhau và xe moto , Mikey cũng không khác gì , tất cả những gì anh quan tâm cũng chỉ là đánh đấm , xe máy và bạn bè . Cuộc đời của hắn cứ vậy cho đến năm 15 tuổi , hắn gặp được em - Hanagaki Takemichi . Em như một bông hoa hướng dương nhỏ mà kiên cường , ngày lễ hội , hỗn chiến diễn ra , hắn bị đâm một nhát . Trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn nghe tiếng em gọi tên hắn , với thân hình nhỏ bé đó của em , em cố gắng vác hắn lên chạy đến chỗ xe cứu thương có thể tới . Em vì hắn mà bị Kiyomasa đâm vào lòng bàn tay , lúc lên xe , hắn cảm thấy bản thân thật sự không ổn rồi , cố vươn tay ra nắm lấy bàn tay của em
"Mikey....nhờ mày "
Nhưng có lẽ nhờ kì tích và nhờ em nên hắn sống sót , hắn từ đó biết ơn em và cũng nảy sinh một cảm giác kì lạ đối với một người con trai như em . Sau này hắn biết được em không thuộc nơi này mà là tương lai 12 năm sau , sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình , em đương nhiên sẽ không còn ở đây nữa . Thứ tình cảm đó cứ len lỏi và ngày một lớn hơn , hắn đơn phương em 2 năm , mặc dù khi không còn là
" Takemichi " kia nữa .
Mikey thì càng ngày càng sa ngã , hắn không muốn người bạn thân của mình cứ tiếp tục như thế vì vậy hắn gia nhập Phạm với mục đích là mang Mikey về lại . Nhưng có một điều hắn không ngờ rằng là em-"Takemichi" của tương lai quay trở lại sau 2 năm để cứu lấy Mikey . Hắn nghe em kể về việc Mikey cùng bản năng hắc ám tương lai đã thế nào, có một điều khiến hắn nhói lòng , em bị Mikey bắn 3 phát đạn vào người, em trở lại đây là vì Mikey đã nhảy lầu và em đã cố cứu cậu ta . Hắn muốn lờ đi hiện thực rằng ở 12 năm sau có thể em đã chết cùng Mikey trong trạng thái "chết giả" khi trở về quá khứ ......
Thôi được rồi , không nghĩ chuyện này nữa . Hắn một mực phản đối việc Phạm chiêu mộ em vì lo cho em . Nhưng rồi em cũng gia nhập , hắn lúc đó đã tự nhủ rằng nhất định phải bảo vệ em
..............................
Dưới cơn mưa không ngớt , hắn nằm đó với vũng máu .
" Yên tĩnh .... bàn tay không cử động theo ý mình ..... bầu trời mờ mịt quá ....."
Ah... hắn đã bảo vệ được em rồi nhỉ, nhưng nhìn kìa... em đang khóc lóc thế này hắn thật sự không thích chút nào .
" Draken-kun gắng lên nào..." Em sụt sùi nhìn hắn
" Sao vậy hả Takemichi mặt mày trông kinh khủng quá ...đừng khóc như vậy chứ ... "
" Sẽ ổn thôi .... nhất đinhn sẽ ổn thôi mà " Em nắm lấy tay áo hắn
" Chắc ...tao sắp chết rồi "
" Đừng nói vậy .... ngày mai là lại đâu vào đấy thôi mà ...đúng chứ ? Mày là Draken mà .." Em sụt sùi
" Takemicchi ... đừng tự trách mình đấy nhé ? Không phải vì mày quay về quá khứ đâu mà là do tao muốn thế " Draken
" Tao chỉ là hy sinh cái mạng đã được mày cứu ..vì mày mà thôi " Hắn cười nhìn em
" Mikey...nhờ cả vào mày"
" Mày muốn thì tự đứng dậy mà làm đi .... đừng có nói với tao "
" ....Mày ...quá đáng thật đấy ...haha"
" Nè Takemichi.....tao nói một câu hơi sến súa được không ?"
" Ừm... nói đi "
" Tao thích mày ...từ lúc mày cứu mạng tao ...cho đến giờ "
"............."
" .....Kinh tởm quá nhỉ ... tao lại đi thích một đứa con trai như mày "
"..........."
" Take....micchi ?"
" MÀY THẬT QUÁ ĐÁNG , TAO ĐỢI CÂU NÓI NÀY CỦA MÀY TỪ LÂU RỒI , VẬY MÀ GẦN ĐẾN LÚC TAO QUAY TRỞ LẠI TƯƠNG LAI MÀY VẪN KHÔNG THÈM NÓI "
" Vậy mà .....vậy mà ....đến cái lúc này...mới nói ra ...thật quá đáng ... .."
"Tao cũng thích mày cơ mà " Em khóc òa
" Vậy sao.... vậy thật tốt quá " Hắn đưa tay lên gạt đi nước mắt của em tay bỗng buông thõng.
"Draken...Draken....KEN!!"
Em lớn tiếng gọi , nhưng người con trai đang nằm dưới đất kia nào trả lời nữa chứ
................
Phải chi...họ nhận ra tình cảm của nhau sớm thì đã có một kết thúc tốt đẹp hơn .........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip