chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè ...em ....không nhớ được gì à ?" Shinichiro

" Dạ..." Take

" ....Chỉ là , em nhìn quen lắm " Shin

" Em...em cũng thấy vậy " Take

"...Em chắc cùng tuổi với thằng em của anh đấy " Shin

" Em ? Em trai của anh ạ ? Cậu ấy tên gì ạ ? " Em có vẻ khá vui

" Ừm ....Sano Manjiro , còn có tên Mikey "

" Mi...Mikey ?"

" Ừm , quen nó sao ?"

" Dạ...dạ không " Take

" Làm sao quen được ha , em ở tận Shinjuku mà " Shinichiro cười xoà

" Vâng " Take

" Thế em ở đây là bị bắt làm việc nhà hả " Shin cười chọc

" Dạ đâu ....hai anh ấy giúp đỡ em nên em muốn làm gì đó giúp anh ấy " Take

" Hừm....siêng năng ha , chẳng bù cho hai thằng em của anh " Shin

" Anh có hai em trai luôn ạ ?" Take

" Ừ , một đứa là Mikey , một đứa là Izana " Shin

" Ồ ..." Take

" Có một đứa em gái là Emma nữa "

" Vậy anh là anh cả đúng không ạ ? Tuyệt thật " Take

" Ừ , có gì đâu mà tuyệt chứ"
Shinichiro

" Tuyệt mà , anh cả như Takeomi-san ấy , anh ấy ngầu cực "

" Ừ , thằng đấy ngầu thật"

" Takemichi ơi , hôm nay em có muốn đi chơi không ?" Senju

" Dạ có " Take

" Đi thôi , Takeomi đi chung đi ha ?" Senju

" Thôi , xin kiếu " Takeomi

" Đi chung đi Takeomi-san" Take

" Đi nào đi nào " Shinichiro

" .....Thôi được " Takeomi

Cả 4 người cùng rủ nhau đi đủ nơi , lúc đầu Senju kéo em đi mua cho em ít đồ , dù sao thì đồ của Senju cũng hơi rộng . Em từ chối nhưng Senju cứ nằng nặc đòi dẫn em đi , Takeomi cùng Shinichiro cũng hùa vào nên em đành phải nghe lời vậy .

" Woa...mua nhiều quá, như vậy....thật kì , em ...chỉ là ở nhờ nhà anh , vậy mà anh lại mua đồ nhiều cho em thế này " Take

" Không sao không sao " Senju

" Nè ....hay mua ít đồ cho Shiro đi " Senju

" Shiro ? Shiro nào ?" Shinichiro

" Là con chó tuần trước Takemichi với em lụm được , màu trắng bông bông đáng yêu nên gọi Shiro " Senju

" Ủa , sao anh không thấy ?" Shinichiro

" Hì hì , tụi em để nó ở nhà Benkei á , Takeomi bảo khi nào có chỗ ở cho nó thì hẳn vác về " Senju

" Vậy à " Shinichiro

" Phiền phức " Takeomi

" Nào nào , đừng nói vậy mà , Takeomi-san là người vui vẻ nhất khi ôm Shiro còn gì" Takemichi đi ra phía sau đẩy anh lên phía trước

" ....."

" Ôi trời , Chiến Thần từ khi nào lại thích những thứ đáng yêu vậy " Shinichiro cứ chụp được lúc nào là chọc Takeomi lúc đấy

Thế là cả 4 lại kéo nhau đi đến chỗ tiệm thú cưng , vòng vòng thì cũng mua được cái nệm , cái khay , thức ăn cho nó .

" Có mua dây xích không ?" Shinichiro

" Chắc cần " Takeomi

"Cái này á ?" Senju cầm dây xích nhỏ quay sang chỗ Takeomi
Hơ...
Em nhìn thấy thứ trên tay Senju liền lùi lại ,lùi lại ...

" Đừng....đừng ...lại gần tôi"

" Takemichi?" Senju

" Aaa...đừng lại đây " Em ngồi phịch xuống ,hai tay ôm đầu phát hoảng
Đau đầu , đau đầu quá....

" Senju , thả dây xích ra " Takeomi nhận thấy bất thường

" Sao thế ?" Shin

" Takemichi ? Takemichi ? Bình tĩnh đi " Takeomi cúi xuống

" Đừng...đừng lại đây "

" Bình tĩnh , là tôi Takeomi đây " Anh nắm lấy bả vai của em lắc nhẹ

"....tránh xa...tránh xa tôi ra..." Em liền hoảng quá mà ngất đi

" .....Về thôi , mua thế đủ rồi" Takeomi

" Sao vậy ? Takemichi có sao không ?" Senju

" ....không sao " Takemi hai tay nhẹ bế em lên . Người gì đâu mà nhẹ hều , bị quăng một phát đảm bảo bay xa

(Về nhà)
" Sao đấy ? Tự nhiên lại ngất ?" Shin

" Chắc là ....hậu chấn tâm lí ?" Takeomi

" Hậu chấn ...tâm lí ? Sao lại là hậu chấn ?" Shin

" Thật ra ..." Takeomi kể về lúc gặp được em ở căn nhà đó , việc phát hiện một thi thể và cả việc phát hiện em bị trói .

"....Ra vậy , chắc nhóc ấy cũng không dễ dàng gì , nếu mà bắt em ấy nhớ lại đột ngột thì sẽ làm em ấy hoảng ha " Shin

" Thì đó là lí do 'người' quen nhờ giữ giùm đấy , cô ta có việc khác , không thể giữ nhóc ta được "

" .....Tội nghiệp , hẳn là lúc đó em ấy sợ lắm " Shinichiro khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của em , làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở đều đều kia .

" ....dễ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip