chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày em xuất viện , bọn hắn tới đón em , bao nhiêu là chiếc xe đứng trước cửa ...
" Muốn kiếm cái lỗ chui vào ghê "
" Takemicchi~ " Mikey
"Chúc mừng đã xuất viện, Takemicchi " Draken xoa đầu em
" Lên xe tao chở mày về Takemicchi " Mikey
" ...........Mitsuya-san đâu?"
" Nó có việc rồi nên không tới " Draken
" ....." Em thật sự không muốn lên xe của Mikey chút xíu nào ... đáng sợ lắm ...
" Trong đám này liệu còn có ai có thể yên bình mà chở mình không nhỉ " Em nhìn quanh
"Mách nhỏ nè , chị thấy nhóc đầu xù xanh xanh cau có kia có vẻ tử tế lắm đấy , đi thử xem " Aki
" Anh thì nghĩ là cái cậu Chifuyu kia kìa " Shin
( cho bé Chi có một chiếc xe riêng nha mấy cô :"))
"..........." Em có vẻ suy tư dữ lắm
" Takemicchi ~ lên xe tao đi " Mikey
" Hoặc xe tao cũng được " Draken
" Gì hả , Takemicchi của tao mà ken-chin "
" Của mày cái qq "
............
" Angry-kun mày chở tao về được không ? Xe Mikey phóng nhanh đáng sợ lắm " Em chạy lại chỗ Angry kéo kéo tay áo anh
trong khi hai ông đứng đầu Touman kia đang cãi nhau .
" Được...được thôi " Angry quay mặt đi , có tui mới biết được hai bên tai ổng đã đỏ cả lên rồi .
" Cảm ơn nhé " Em cười rồi dọt lên xe Angry
" Takemicchi đâu?" Mikey
" Không biết ..." Draken
" Đi về thôi hai người kia" Baji nói lớn .
Khi hai người quay ra thì ai cũng đã chuẩn bị đi cả rồi .
" Takemicchi bỏ tao lại kìa " Mikey phóng xe
" Tại hai tụi mày cãi nhau nên nó mới chạy trước đấy " Baji đi bên cạnh cằn nhằn .
Ở trên đường nào đó , nơi chỉ có anh em Kawata và em  .
" Angry-kun có thể trở thành người mình có thể quá giang rồi " Em cưòi thầm
Smiley cũng đang đi bên cạnh xe Angry , bình thường sẽ là Angry chạy theo Smiley nên sẽ phóng nhanh , nhưng giờ vì em sợ phóng nhanh vượt ẩu nên Smiley chính là giảm tốc độ để đi cạnh em .
" Sao mày lại nhờ Souya chở mà không phải tao ?"
" Vì mặt mày cứ cười cười nhìn nguy hiểm lắm" Em gật gù
" ........." Smiley
Có một người tên Souya đang mừng thầm trong lòng chỉ vì đang được em ôm khi lái xe . (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
...............................................
" Tiếp theo là Hakkai ..."
...............................................
Hôm nay Chifuyu rảnh rỗi chạy tới nhà em chơi .
" Cộng sự , đi chơi không" Chifuyu hớn hở chạy vào nhà em (vì là người Take tin cậy nên Chi có chìa khóa nhà Take ) .
" Takemichi~" Chi
Chifuyu chạy thẳng lên phòng em , vừa vào đã thấy một con sâu đang cuộn tròn trên giường .
" Nè ....9h rồi , còn ngủ nữa à cộng sự " Anh bước tới giường kéo chăn ra
" Ưm...."
" Cộng sự ?!!" Chifuyu
Khuôn mặt em đỏ bừng bừng , có vẻ hô hấp hơi khó khăn , người cứ run lên vì lạnh .
" Sao thế này? Cảm rồi ?"
Anh lập tức sờ vào trán em . Cảm thấy có bàn tay lạnh lạnh sờ vào trán , em mở mắt
" Ưm...Chi..fuyu? Sao..mày lại..ở đây " Em cố gắng ngồi dậy
" Nằm xuống , sao hôm qua còn bình thường ,mà giờ lại thế này " Chifuyu lo lắng hỏi
" Hôm qua ...lúc tao đi tắm , phải chật vật lắm mới không để nước chạm vào vết thương nên phải cởi trần ở trỏng hơi lâu "
" Mày ......hết nói nổi mà " Chifuyu thở dài
" Bây giờ mình nên nấu ít đồ ăn rồi  lấy thuốc cho nó nhỉ ?.....nhưng mình làm gì biết nấu ăn , với lại không có thuốc ......"
Chifuyu trầm ngâm một lát rồi anh lấy điện thoại ra gọi .
" Mitsuya ? Takemichi ốm rồi , tới đây nấu cho nó ít cháo được không ?Sẵn tiện mua ít thuốc nhé "
Anh cúp máy .
" Sao lại gọi Mitsuya làm gì ....tao không sao cả ... chút là khỏi thôi mà " Em kéo kéo góc áo anh.
" Im lặng , nằm đó nghỉ ngơi đi " Chifuyu
Anh mò xuống nhà , kiếm một cái thau nhỏ , múc ít nước rồi đem lên phòng của em .
" Đưa tay đây để tao lau cho đỡ mồ hôi " Chifuyu vén chăn lên .
Anh sắn tay áo của em lên , lộ ra cánh tay trắn nõn .
" Kiềm chế là có tương lai"
Anh thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng lau tay cho em .
"Ưm..."
" Sao thế ? Lạnh quá à , tao pha nước ấm rồi mà "
"Không lạnh , sao mày lại làm chuyện này ... hồi sẽ tự khỏi thôi mà ."
" À mà ...ba mẹ mày đâu cả rồi ? " Chifuyu
" .....Từ hồi tao 6,7 tuổi ba mẹ tao đã luôn đi công tác rồi , mỗi lần đi là cả 1 năm nên lâu rồi tao cũng chưa gặp nữa " Em cười nhẹ .
" .....Vậy còn ...sinh nhật hay những lúc mày bị bệnh như này thì sao ?"
" Có sao đâu , bị bệnh thì hồi rồi cũng khỏi thôi "
"........Nghỉ ngơi đi "
*ping pong*
" Tao xuống mở cửa ...nằm đây nghỉ đi "
Chifuyu đi xuống nhà
*cạch *
" Takemichi ốm rồi ?"
" Ừ ....mày tới một mình đúng không ?" Chi
" Ừ ?"
" Bọn kia mà bám theo là phiền phức lắm đấy "
" Yên tâm " Mit
" Được rồi, vào nhà đi đã" Chifuyu
" Ừ " Mitsuya bước vào nhà .
" Bếp ở đâu ? Tao múc cháo ra cho nó " Mitsuya
"Kia kìa " Chifuyu chỉ vào nhà bếp
Hai người loay hoay một hồi rồi cũng lật đật bưng cháo lên phòng em .
" Takemichi , dậy ăn cháo nào " Mitsuya
" Mitsuya-kun ? " Em từ từ ngồi dậy
" Ăn cháo đi rồi uống thuốc" Chifuyu
" Cảm ơn nhé Chifuyu, Mitsuya-kun " Em cười tươi với khuôn mặt đanv đỏ bừng kia
" .....Ăn nào " Mitsuya nhẹ nhàng đút cho em ăn , Chjfuyu thì ngồi trên ghế im lặng nhìn em
" Ngon quá à ....Mitsuya-kun nấu ăn giỏi thật đấy"
" Ăn xong thì uống thuốc thôi nào " Mitsuya
" Ừm ..." Em gật đầu rồi ngoan ngoãn uống thuốc , một lúc sau em thiếp đi .
Mitsuya đứng dậy bưng chén đưngn cháo lúc nãy xuống bếp rửa . Giờ chỉ còn Chifuyu trong phòng với em . Anh cúi xuống gần hơn để nhìn em
" ....Takemichi  .." Chifuyu
nhẹ hôn vào trán em .
" Hể .... giở trò lúc người khác ngủ là không được đâu nhé Chifuyu " Mitsuya khoanh tay đứng phía cửa .
" ....Gì chứ .." Chifuyu quay đi , tai nổi lên vài vệt hồng .
" ....." Mitsuya cũng bước lại phía giường em , hôn nhẹ vào má em .
" Hòa nhé " Mitsuya
"....." Chifuyu
Hai người ngồi ngắm em một lúc
" Cứu tao với __"
" Chifuyu____"
" Takemichi ? " Mitsuya
" Cộng sự , sao thế " Chifuyu hoảng loạn
" Không !!" Em bật người dậy
" Sao thế ? Gặp ác mộng hả Takemichi ? " Mitsuya
" Cộng sự à ... không sao đấy chứ ? " Chifuyu ngồi trên giường , đối diện với em .
" ......Chifuyu  ...." Em ôm chầm lấy người trước mặt vùi mặt vào người anh .
" Sao..sao..sao thế " Chi luốn cuống
" Mày...không được chết đâu đấy " Em ôm anh , cơ thể vẫn còn run run
" .....Tao không chết đâu mà  ..... Tao phải sống để bảo vệ mày chứ cộng sự " Chifuyu
" Bình tĩnh nào ...chỉ là mơ thôi Takemichi " Mitsuya ngồi xuống giường , vỗ nhẹ lưng em .
".............."
Một lúc lâu sau khi thấy em đã ngủ ngon lành , bon họ đi về .
............................................
P/s : chương này hơi thiên vị ấy nhỉ :>> cơ mà toi vẫn rầu chap 221 các cô ạ :"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip