❀❀❀❀❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, hôm nay con có thời gian không? Bố về rồi." Bố của Na Jaemin đột nhiên gọi cậu.

Na Jaemin mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe bố mình nói.

"Dạ con rảnh mà" cậu nói, nói xong lại nhìn bức tranh kia.

"Vừa hay bố có một người học trò trạc tuổi con, lần này đến đây cho con làm quen với cậu ta một chút." Bố cậu bồi thêm, "Lớp trẻ bây giờ hiếm ai đi theo ông già này mà nghiên cứu nghiêm túc như vậy. Bố cảm thấy cậu ấy là người rất đáng tin cậy."

"Bố, con không phải." Na Jaemin nghĩ, quên đi, "Dạ vâng."

"Nói mới nhớ, cậu ấy chỉ lớn hơn con bốn tháng thôi." Giọng bố truyền đến qua điện thoại. Na Jaemin nghe qua cho có lệ.

Cậu ngáp dài, nghe bố sắp đặt thời gian và địa điểm, sau đó đi thay quần áo.

"Dọn dẹp nhà chưa?" hai tiếng sau bố cậu lại gọi, "Học trò của bố đến rồi, nó ở dưới tầng. Mau xuống đón người ta đi."

Đối với buổi hẹn hò mà bố sắp đặt, Na Jaemin rất không hứng thú. Kể từ khi cậu bộc lộ về xu hướng tính dục của mình, bố cậu thường tìm đối tượng rồi bắt cậu đi gặp.

"Trước tiên hãy nghe con nói đã, con có bạn trai rồi." Na Jaemin hỏi bố khi đi xuống cầu thang, "À mà học trò của bố trông như thế nào?"

"Cậu ấy rất đẹp trai, đảm bảo con nhìn cái là biết ngay cậu ấy." Bố cậu khen ngợi.

"Tên là Lee Jeno."

Điện thoại di động của Na Jaemin rớt xuống đất.

Cậu không thể nghe thêm bố mình đã nói gì nữa.

Bởi vì khoảnh khắc trông thấy người kia đang tựa vào trong xe hơi, đúng là vẫn y như xưa, ánh mắt không bao giờ rời khỏi điện thoại di động, cũng không biết điện thoại di động có cái gì tốt.

Na Jaemin vội vàng chạy tới, cũng không để ý đến đối phương đang ngạc nhiên, dùng ngón tay chỉ ngay nốt ruồi, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn. Na Jaemin lo lắng đưa tay vuốt ve nốt ruồi ngay khóe mắt Lee Jeno, cậu nghe bảo người có nốt ruồi này hay khóc, thắc mắc hỏi: "Tại sao lại có thêm nốt ruồi ở đây rồi?"

Lee Jeno choáng váng, tự hỏi con trai của giáo viên mình có vấn đề gì à.

"Nono" Na Jaemin chớp mắt, rồi vươn tay ôm lấy hắn, liên tục gọi tên hắn.

Lee Jeno không ngờ lại cảm thấy mình không thể từ chối người này, chỉ có thể vỗ đầu nói: "Đừng khóc nữa, ngoan đừng khóc nữa."

"Tôi ở đây rồi, tôi ở đây rồi." Lee Jeno trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng nghĩ người này rất thú vị, "Chúng ta từng quen biết sao?"

"Tôi không khóc." Na Jaemin nói, lấy tay áo Lee Jeno lau nước mắt "Tôi sinh ra đã không có nước mắt".

Nói xong, cậu nhìn những vệt nước trên tay áo Lee Jeno, nhất thời không biết nên nói gì. Lee Jeno cũng nhìn ống tay áo của mình, như đang suy nghĩ điều gì đó. Na Jaemin không biết đang suy nghĩ gì, cảm thấy xấu hổ nói với hắn: "Đừng nhìn."

Lee Jeno không lên tiếng, hồi sau nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói ừm một tiếng.

"Tôi lấy cho cậu một tờ giấy nhé" hắn nhìn Na Jaemin với đôi mắt đỏ hoe, lại cười nói, "Chúng ta đi gặp thầy thôi."

"Nốt ruồi lệ đúng là trời sinh đã có nước mắt." Lee Jeno cười nói, "Nước mắt của người nào thì không biết."

Hắn cảm thán nói: "Như vậy đúng là duyên phận an bài, không có cách nào cự tuyệt."

Hắn nắm tay Na Jaemin, dắt cậu đến ghế phụ của xe.

Na Jaemin nhìn bờ vai hắn, nhất thời ngẩn người, cảm giác hình như lúc nào cũng vậy, cậu cũng sẽ được Lee Jeno dẫn dắt đi về phía trước, vượt qua mọi con đường tối tăm u ám, đi theo thứ ánh sáng vĩnh hằng, Lee Jeno vẫn sẽ dẫn dắt cậu, đi một mực đến con đường phía trước. Có vẻ như con đường phía trước kia sẽ rất tốt đẹp đấy.

End.

Khi Lee Jeno và Mark Lee gặp lại nhau lần đầu tiên, Mark Lee đang uống nước suýt thì phun ra ngoài.

May là Lee Donghyuck và Na Jaemin không để ý tới.

"Hoàng đế?" Y thận trọng hỏi.

Lee Jeno cười nói với y: "Lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip