II. Uống rượu soju sẽ gây ảo giác? ✩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
II. Uống rượu soju sẽ gây ảo giác?

Mark Lee thực ra không phải là người Hàn Quốc.

Tuy là người gốc Hàn, nhưng không ai ngờ tới y lại bị say mê bởi văn hóa Hàn Quốc đến như vậy, cũng như không ai ngờ tới y sẽ kiên quyết đến Hàn Quốc lập nghiệp.

Mark Lee cười nói: "Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới."

Nhưng chắc chắn rằng y vẫn sẽ đi.

Mark Lee đứng trên mảnh đất Seoul, như thể không hề thấy xa lạ, như thể y đã sống ở đây rất nhiều năm.

Có điều, Mark Lee vẫn không thích ứng kịp với văn hóa trên bàn rượu của người Hàn Quốc.

"Anh Mark, đi uống rượu với tụi em đi." Nhân viên mới đến gõ cửa phòng, nói với y.

Mark Lee sững sờ vài giây, mực từ đầu bút loang ra trên mặt giấy. Y ngẩng đầu kèm theo nụ cười từ chối: "Mọi người đi đi, giờ anh không đi được."

Mọi người trong công ty đều biết Mark Lee không thích uống rượu. Thật ra nếu có việc gì bắt buột phải đến quán rượu, ít nhiều gì Mark Lee cũng sẽ uống một chút, có thể là rượu whisky hay vodka, nhưng y tuyệt nhiên không đụng đến rượu Soju.

Điều này không có ý nghĩa gì cả, nếu y bị dị ứng với rượu, vậy hẳn là sẽ không thể uống được mọi loại rượu chứ?

"Thật sự kỳ quái!" Hậu bối mới đến là một người khá tò mò, trợn mắt há hốc miệng khi nghe nói Mark Lee có cái tính kỳ như vậy. Về sau lúc tán ngẫu, biết thêm Mark Lee cũng không phải là người Hàn Quốc.

Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc xung quanh Mark Lee, người Canada này không uống rượu, không yêu đương với ai, suốt ngày chỉ lang thang khắp chốn trong Seoul phồn hoa.

Mark Lee trông vô cùng giống người châu Á, ngồi trong văn phòng nhâm nhi trách trà. Khi y bị hỏi mấy câu này, giống như trước vô số lần cụp mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch nhấp ngụm trà giải thích: "Trước đây có lần uống rượu soju bị đi viện, nên sau đó không uống nữa."

Một câu nói cô đọng ngắn gọn câu chuyện xưa, người đặt câu hỏi thoáng cái nghẹn ngào.

Mark Lee lại cười, nhìn qua vẫn là một Mark Lee rất có sức sống.

Hóa ra trong lòng người này đã va phải trở ngại tâm lý sâu sắc.

Vì vậy, y đã được mọi người trong công ty giúp đỡ nhiệt tình.

Một tháng có ba bốn lần, ít nhất có một lần Mark Lee trốn không thoát.

Những người bạn đồng nghiệp cũng quen với những lời từ chối lấy lệ của Mark Lee, y vẫn bị bắt uống vài ly, thấy mọi người đã hơi ngà say nên y nhanh chân rút lui, thong thả đi bộ về nhà. Seoul khá nhỏ nên y thả hồn vào từng bước chân mình, đi thật chậm rãi trên đường.

Thời điểm Mark Lee nhìn lên, y thấy bầu trời đêm nay chỉ có vài vì sao, ánh trăng nhẹ nhàng như nước. Trong lòng sinh ra hai câu cảm thán, nhưng không phun ra khỏi miệng, khi cúi đầu lần nữa, liền nhận ra có người đang đứng trước mặt mình.

Người kia dáng người thanh cao, đứng một mình ở đó có vẻ cô đơn, khuôn mặt dưới long mão tuấn tú, mu bàn tay đưa ra sau lưng hình như cũng đang ngắm trăng sáng.

Mặc long bào, đội long mão chỉ có thể là Thế tử. Nước sơn xanh, sáu cột trụ sơn mài ở tất cả các mặt. Quần áo mình đang mặc với mấy thứ này không ăn hợp nhau, những điều này cộng lại... mình là đang quay về 500 năm trước, lại là cái nơi này.

Mark Lee thở dài, thầm nghĩ nhất định có người đã cố tình trộn rượu soju vào bia.

Mark Lee có một năng lực đặc biệt "nho nhỏ", uống rượu soju là sẽ quay về khoảng thời gian năm trăm năm trước. Bia không sao, rượu đỏ không sao, chỉ có loại rượu gạo ủ hơn mười độ qua chưng cất.

Thật giống như một trò đùa của ông trời.

Người trước mặt nhìn y vuốt cằm.

Ký ức về 11 năm trước bị Mark Lee lãng quên lại hiện về, thậm chí y còn làm động tác vén chiếc áo choàng vốn dĩ không tồn tại: "Thế tử để hạ."

"Không cần tạ lễ, ngươi đứng lên đi." Thế tử đặt tay lên vai y.

Mark Lee nhìn chốn phủ thuộc về Nhị hoàng tử, nhất thời hoảng hốt.

Mười một năm sau, y lại trở lại đây. Nơi này ngay cả một cục gạch, một miếng gói cũng không thay đổi, chỉ tồn tại dấu vết của năm tháng phai nhoà. Cũng giống như cùng vị Thế tử này gặp qua vài lần, lúc đó còn thấp, bây giờ đã cao hơn y.

Lần đầu tiên Mark Lee uống rượu soju là khi y mới học đại học, năm thứ nhất nhập học các tiền bối trong trường mở tiệc chào tân sinh viên, vì là người nước ngoài nên tự nhiên bị bắt uống soju. Không ngờ tới y uống thứ rượu này thì sẽ sinh ra chuyện.

Sau này y đã nghĩ ra rất nhiều giả thuyết để giải thích, nhưng cuối cùng chỉ có thể đổ do duyên phận.

Là duyên phận khiến y vô tình bước chân vào thời đại này.

Y gặp phải vị Nhị hoàng tử kia, dù được tôn là Nhị hoàng tử, nửa điểm trông cũng không giống. Thơ không biết một câu, lại thích bắn cung và cưỡi ngựa, tính tình thì sôi nổi. Làn da màu lúa mì ửng đỏ vì nắng, khuôn mặt đầy mồ hôi của Nhị hoàng tử tròn trịa rất đáng yêu.

Mark Lee lúc đó đột ngột xuất hiện, tay bị thương bởi mũi tên cậu bắn, bây giờ vẫn còn vết sẹo ấy.

Có lẽ đó cũng là duyên phận.

Cho y gặp được người này.

Mark Lee hơi sững sờ một lúc, nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng không chú ý tới người Hộ vệ đã đi tới bên cạnh Thế tử.

Thế tử tự nhiên mời y ngồi xuống.

"Đại nhân Lee." Thế tử rót một chén trà cho y, "Nhị đệ gọi ngươi là Minhyung, ta cũng không biết phải gọi ngươi là gì, thôi ta cứ gọi ngươi là Đại nhân Lee vậy."

Mark Lee nghe thấy hai chữ "Minhyung", như thể lại nghe thấy giọng người đầu tiên đã gọi y bằng cái tên này, nhẹ nhàng cùng thắm thiết gọi y là "Minhyung".

Minhyung, Minhyung. Bàn tay người mềm mại, mang theo mùi thơm không biết tên.

Bất kể tuổi tác hay tính tình, trong trí nhớ của Mark Lee, cậu trước sau như cũ vẫn hoạt bát hồn nhiên, ẩn trong đó có bao nhiêu trong sáng, như là mặt trời mọc buổi đầu xuân, như là con nai tơ trong rừng.

Đương nhiên là tính cách đó không thể thay đổi được. Vì người đã rời xa thế gian này mất rồi.

Mark Lee cảm thấy mình không có cách nào nhớ lại những cảnh tượng đó nữa, nghe Thế tử bảo vậy, y nhanh chóng nói: "Không cần đâu, Thế tử để hạ, cứ gọi ta là Mark Lee là được rồi."

Thế tử gật đầu, cũng không lên tiếng, chẳng qua cùng Mark Lee ngồi dưới gốc cây ngắm trăng.

Mark Lee cầm chén trà, nhưng không nhìn trăng, y nhìn ra sân, nhớ lại cách Nhị hoàng tử thường nhảy nhót trong sân. "Nhớ lại quả là một chuyện rất đau khổ." Thế tử đột nhiên nói với Mark Lee câu này.

Mark Lee nhìn Thế tử để hạ.

Thế tử gật đầu rồi nói với Mark Lee, "Ngươi rất nhớ đệ ấy phải không?"

Mark Lee cúi đầu, khe khẽ uống trà.

Cuối cùng y nói với Thế tử: "Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip