Chap 37 I need your love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm cuối cùng Rowan ở Hàn Quốc, cậu lại một lần nữa hẹn Jennie ra gặp mặt, chỉ đơn giản muốn cùng nàng đi dạo phố. Jennie vẫn không từ chối vì nàng nghĩ yêu cầu này cũng không có gì quá đáng

Giữ một khoảng cách nhất định và song bước cùng với Rowan, nàng cũng không mấy để ý đến mấy lời câu ta nói, nàng bây giờ chỉ thấy nhớ Jisoo...

Rõ ràng dù là có Rowan bên cạnh cùng nàng đi dạo, thì nàng vẫn cảm thấy như đang đi một mình, cảm thấy thật cô đơn. Vì khi người bên cạnh nàng lúc nàng cần không phải là Kim Jisoo, thì Jennie đều không bận tâm đến

" Jennie, cậu cứ mãi ưu tư như vậy sao ? * " Rowan không khó để nhận ra điều này

" Xin lỗi...tớ không cố ý * "

Rowan lắc đầu, cậu dừng bước vì cũng đã đến khách sạn nơi cậu thuê rồi " Dù sao tớ vẫn mong cậu có thể vui vẻ, Jennie...hiện tại tớ vẫn sẽ đợi cậu, khi cậu thay đổi suy nghĩ hãy gọi cho tớ * "

Có lẽ cuộc gọi này Jennie sẽ không bao giờ thực hiện " Cậu nghĩ cho tớ nhiều như vậy, tớ thật sự không biết phải làm sao * "

Thật khó xử khi phải đối diện với điều này, nàng có cảm giác thấy được bản thân ở nơi Rowan, cậu ta cũng như nàng, vì một người mà chờ đợi, vì một người mà vô vọng...Dù là đã bị từ chối nhưng vẫn không thể nào hết yêu. Kẻ sinh tình đem lòng đơn phương kẻ sinh tình khác, kết quả...làm sao có thể là viên mãn ?

" Tớ không có ý làm cậu khó xử...chỉ là những lời đó tớ giữ trong lòng quá lâu, nên muốn lần này có thể nói cho cậu biết... * "

Cả hai cứ vậy đứng trước khách sạn nói những lời khách sáo. Mỗi lời Jennie nói, đều muốn nhẹ nhành khuyên bảo Rowan hãy từ bỏ mình đi, nàng sẽ không bao giờ có thể đáp lại hy vọng và tình cảm của cậu ấy, nhưng Rowan cũng một cách tinh tế nhẹ nhàng như nàng, từ chối lời khuyên này, vì...khi trái tim đã rung động, thì mọi lời lẽ của lý trí đều trở nên vô dụng. Cậu làm sao không biết trong lòng Jennie vốn chẳng có chỗ cho mình, nhưng...tình cảm giữ gìn hơn một năm nay, đâu thể nói từ bỏ là từ bỏ, đâu thể nói buông xuôi là buông xuôi...Rowan vẫn nuôi hy vọng rồi một ngày người con gái này sẽ quên đi được người đã làm nàng đau lòng và đón nhận chân thành của cậu, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn hy vọng này sẽ vỡ tan bất kỳ lúc nào

Đến khi Rowan đã vào trong khách sạn, Jennie vẫn một mình tiếp bước, nàng nhớ rằng từ nơi này đi một lúc nữa sẽ đến nhà Lisa nơi có người nàng đang thương nhớ da diết trong lòng. Khoảng mười lăm phút sau nàng đã đứng ở phía đối diện nhà Lisa

Lúc này Jisoo cũng vừa mới được Lisa chở về từ bệnh viện, thật may mắn vì vết thương ở cổ tay không cắt ngay động mạch chủ, máu chảy nhiều là do cô đã cắt khá sâu và cũng do mất máu mới dẫn đến rơi vào tình trạng ngất đi. Xuất viện, nhưng cổ tay Jisoo vẫn còn được băng bó, cô phải khâu vết cắt đó lại nên tạm thời cũng không thể làm việc nhiều

Ngồi bên trong xe nhìn ra, cô lập tức thấy Jennie đang đứng ở vỉa hè phía đối diện, Lisa hiếu kỳ hướng theo ánh mắt của Jisoo mà nhìn, sau đấy quan sát rõ ràng thấy được nỗi bi thương kỳ lạ đang dâng lên trong con ngươi của Jisoo

" Là cô ấy sao ? " Lisa đã hỏi Jisoo tại sao lại có hành động dại dột như vậy khi cô còn nằm viện. Jisoo lúc này cũng cần một người giải bày, cô không thể nào dồn nén những tan thương đó mãi trong lòng được, trái tim chất chứa những điều đấy dường như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh

" Nếu nguồn cơn là do hối hận, do tiếc nuối không thể nói được tiếng yêu với người trong lòng. Thì cho dù chị cho rằng bản thân không xứng đáng để nói ra những điều đấy, cho dù cô ấy đã bên cạnh một người khác, thì Jisoo...chị đừng ngược đãi bản thân phải dồn nén như vậy, điều muốn nói hãy nói, coi như...là giảm đi một loại hối tiếc trong tâm can "

Jisoo nhìn sang Lisa, lời khuyên này như lay chuyển được ý định đã nằm sâu trong tâm can vỡ nát của cô, cô...có thật là đủ xứng đáng để được cho cơ hội đó không ? Đủ xứng đáng để cho nàng biết tình cảm của mình dành cho nàng ?

" Thì chị hãy nghĩ rằng khi cô ấy biết tình cảm chị dành cho mình, cô ấy cũng sẽ không còn hối tiếc vì đã không được người trong lòng đáp lại chân thành đã từng trao "

" Lisa, cảm ơn em...vì đã nói với chị những lời này " Ngày hôm đấy chính vì không sự dồn nén dẫn đến cơn đau nơi trái tim mà cô mới tìm đến cổ tay mà cắt một đường...bởi mong mỏi để cơn đau nơi vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường có thể lấn át đi cơn đau cấu xé đến từ sâu trong tâm can...

" Vậy quyết định của chị ?? " Lisa có chút trông chờ

" Chị nghĩ...chị sẽ nói với em ấy, dù kết quả chị đã quá rõ ràng, nhưng mà chị thực sự không thể kiềm nén được mãi mãi "

Jisoo nói rồi bước xuống xe, lúc này Jennie đã rời khỏi được một quãng không xa, cô có thể dễ dàng đuổi kịp nàng

" Jennie... "

Nghe được tiếng Jisoo gọi, nàng lập tức dừng bước. Jisoo vội hướng về phía nàng mà bước đến, đứng đối diện Jennie...trái tim cô bỗng chốc run lên lạ thường

" Tay của chị ?? " Jennie ngay lập tức nhận ra vết thương bất thường xuất hiện ở nơi cổ tay Jisoo

" Tôi có điều này quan trọng hơn muốn nói với em... " Jisoo lúc này đầu óc lại tự nhiên hỗn loạn, từng lời lẽ xếp chồng lên nhau khiến cô không biết phải bắt đầu từ đâu... bỗng chốc, hết thảy những lời mà cô đã chôn sâu, đã giấu kín, đã kiềm nén và khao khát muốn được nói cho nàng biết lại biến đi mất hết, trong đầu Jisoo trống rỗng, chỉ duy nhất có hình ảnh người con gái đối diện là ngụ lại

" Dạ...? " Jennie đột ngột có chút sợ hãi, nàng lại nhớ đến ' chuyện muốn nói ' không lâu cách đây hơn một tháng của Jisoo

" Ừm, tôi... " Jisoo rơi vào ngập ngừng, tuy cô không phải là lúng túng ra mặt, nhưng ánh mắt từ nãy giờ chuyển động rất nhiều, rõ ràng thời tiết không hề nóng nhưng hai tay Jisoo đã ướt vì mồ hôi đổ ra...

" Tôi... "

Jennie vẫn kiên nhẫn chờ đợi Jisoo sắp xếp lại lời nói, dù nàng vô cùng khó hiểu khi thấy Jisoo ngập ngừng như thế

" Tôi mong em hạnh phúc Jennie " Một câu nói cuối cùng cũng được hoàn thành, nhưng đó vốn không phải điều mà cô đã dự định lúc đầu, thật chẳng hiểu vì sao khi đối diện với nàng, khi muốn nói hết mọi sự thật về cảm xúc cô dành cho nàng, thì cả lý trí và tâm can Jisoo đều rơi vào hỗn loạn, cuối cùng buột miệng nói ra một câu mà chính bản thân cũng không ngờ đến

Kim Jisoo còn không nghĩ bản thân sẽ nói câu đấy đầu tiên, thì Kim Jennie làm sao mà không ngạc nhiên cho được ? Nàng hai mắt chớp chớp, nhìn Jisoo, đầu hơi nghiêng nhẹ hỏi " Dạ ? Chị...nói vậy là sao ? "

Lẽ ra câu đấy Kim Jisoo phải để đến cuối cùng thì mới nói, nhưng cô đã đảo lộn hết thứ tự những điều muốn bày tỏ với Jennie mất rồi

" Tôi...Ừm...Rowan là một người tốt, tôi cảm thấy như vậy, em bên cạnh cậu ta...có lẽ...có lẽ sẽ tốt thôi mà. Dù sao...tôi vẫn mong em có được hạnh phúc mà em xứng đáng " Lời nói này làm sao mà là lời thật lòng được cơ chứ ? Kim Jisoo đến cuối cùng vẫn là chọn cách nói dối để đối diện với nàng ? Ý định nói một câu ba chữ tôi yêu em cũng đã tiêu tan, cô nghĩ chắc bản thân chỉ nên dừng lời ở lời chúc hạnh phúc dối trá đó thôi

" Jisoo, em không hiểu chị nói gì cả !? Tại sao lại nhắc đến Rowan...? Em...em bên cạnh cậu ấy nghĩa là sao !? "

" Tôi nhắc đến người yêu em...vì tôi mong em cùng cậu ấy hạnh phúc. Cậu ấy là con trai, cậu ấy...tốt hơn tôi, có thể chăm sóc cho em, đối đãi với em cũng sẽ tốt hơn tôi...tôi chỉ là một kẻ nhu nhược lại hèn nhát, tôi trốn tránh em, trốn tránh bản thân mình, phủ nhận mọi cảm xúc đối với em...lại còn vì nỗi sợ nỗi cô đơn ích kỷ của mình làm em tổn thương, Jennie à...tôi...tôi...xin lỗi ! " Jisoo đột ngột nói một câu rất dài, kết thúc bằng câu xin lỗi rồi cắm mặt chạy ùa đi mất

" tôi trốn tránh em, trốn tránh bản thân mình, phủ nhận mọi cảm xúc đối với em "

Đây là ý gì đây !? Trốn tránh, phủ nhận mọi cảm xúc của cô đối với nàng...? Trong một khoảnh khắc rất ngắn, câu nói dài ngoằng của Kim Jisoo liên tục được não bộ nàng đem ra phân tích, cả lời chúc hạnh phúc khó hiểu, và cả câu nói làm cho nàng dường như vì nó làm cho ngây người ngay sau khi Jisoo cất nên

" Tôi nhắc đến người yêu em...vì tôi mong em cùng cậu ấy hạnh phúc "

Kim Jisoo nhắc đến Rowan cùng nàng, sau đó còn bảo rằng cậu ta hiện tại đang là người yêu của nàng...? Còn chúc nàng hạnh phúc cùng cậu ta ?? Jennie sau khi nhận ra có điều gì đó sai lệch trong sự hiểu biết của Jisoo, thì nàng đã thấy bóng lưng cô khuất xa dần... Không được ! Kim Jisoo không được hiểu lầm nàng như thế ! Không thể hiểu lầm như vậy trong lúc cô đã nhận ra tình cảm của bản thân đối với nàng là gì để rồi phải ngậm ngùi nói ấy

" Jisoo ! Chị đừng đi mà !! " Jennie vội vàng đuổi theo Jisoo, nàng chạy bằng hết khả năng của mình mới bắt kịp được người đang muốn lãng tránh đi một lần nữa, tay ôm chặt lấy Jisoo từ phía sau, Kim Jennie dường như trở nên kích động vì những hạnh phúc đang trào dâng mạnh mẽ trong tim nàng... Cảm giác người mình dốc tâm tư ra yêu và nhẫn nại chờ đợi cuối cùng cũng có một ngày người ấy thôi trốn tránh những cảm xúc của bản thân... Niềm vui khó tả khi biết người mình cứ nghĩ là chẳng biết ôm lòng đơn phương đến khi nào lại đột ngột cũng yêu mình...

" Chị hiểu lầm điều gì đó rồi Jisoo ! Rowan và em không có gì cả ! Đúng là...là cậu ấy thích em, nhưng em đã từ chối khi cậu ấy tỏ tình rồi ! Jisoo à, em vẫn... "

Jisoo kinh ngạc khi nghe Jennie nói nàng đã từ chối Rowan, cô vội gỡ tay nàng ra, xoay người đối diện với nàng, nhíu mày hỏi " Tại sao lại từ chối !? Cậu ấy rõ ràng là một người tốt ! Cậu ấy chắc chắn sẽ đối tốt với em ! "

" Vì em yêu chị ! Em chỉ yêu một mình chị mà thôi... Ai đối tốt với em, em cũng sẽ không quan tâm nếu người ấy không phải là chị ! "

" Tôi thì được cái gì cho em chứ ? Tôi có xứng đáng với em đâu !? Kim Jennie...em rốt cuộc tại sao... " Kim Jisoo dấy lên mâu thuẫn, cô lại một lần nữa dùng vẻ cao thượng dối trá kia để đối với nàng, rõ ràng trái tim cô vừa thở phào nhẹ nhõm như buông được một tảng đá to, vậy mà cô lại không thể hiện điều đấy với Jennie...

" Em biết quá khứ chị đã từng phải chịu đựng điều gì một mình. Em cũng là con gái, nhưng em không cần một chàng trai hay bất kỳ ai khác che chở, em chỉ cần chị...cần chị là đủ ! Em cần tình yêu của chị... " Jennie gương mặt có chút cuối xuống, và đến câu cuối cùng trong lời nói nàng mới giương mắt lên nhìn Jisoo

" Jennie, em đừng nói nhiều như vậy nữa...Tôi không cần nghe những lời này "  Tâm tư của nàng Jisoo đã rõ từ rất lâu, vậy nên nàng không cần phải bày tỏ như thế, Jisoo chỉ cần một câu em yêu chị từ Jennie là đủ

" Chị.... " Kim Jisoo không cần nàng nói nhiều như vậy nghĩa là sao ? Cô sẽ lại từ chối nàng một lần nữa ngay khi cả...cô đã nói là nhận ra tình cảm nơi trái tim dành cho nàng !?

" Vì...Chị cũng đã yêu em. Em chỉ cần nói yêu chị, em không cần giải thích nhiều điều như vậy. Chúng ta yêu nhau, em nhé? " Một cỗ ấm áp đột ngột, Kim Jisoo trong lúc nói đã ôm lấy nàng vào lòng. Người cô yêu đã hết lời như thế, đã nói yêu cô đến như vậy, thì chẳng còn lý do nào để bản thân trốn tránh hay khướt từ cảm xúc của mình hay tình cảm của nàng.

" Jennie à thật ra...từ khi ở Mỹ, từ khi...từ khi nào chị cũng chẳng rõ, chị đã vì sự nhẫn nại của em đối với mình mà không kiềm rung động. Vậy mà...khi đó chị lại nhu nhược như vậy, chị đẩy em rời xa mình, chị hất hủi em, chị khướt từ em...chị vì hèn nhát mà đánh mất đi người từng yêu mình chân thành, cũng như đánh mất đi người chị yêu thương là em... Những ngày em đột ngột biến mất cuộc đời chị, chị mới hiểu cảm giác khổ sở khi mất đi người thương... mất đi em, chính là nỗi hối hận lớn nhất cuộc đời chị... "

Trong cái ôm, Jisoo lại tiếp tục bày tỏ với nàng, Jennie cũng ôm choàng lấy cổ Jisoo, nàng tựa vào người cô, nghe thật rõ những lời mà người thương che giấu, chôn sâu từ tận đáy lòng sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng và dằn vặt thì cuối cùng cũng chỉ bày tỏ với mình

" Em yêu chị, Jisoo...chúng ta...chúng ta yêu nhau nha ? Chị làm người yêu của em chứ, Jisoo ? "

" Chị làm sao có thể từ chối đây ? " Jisoo mỉm cười, tách nàng khỏi cái ôm để có thể ngắm nhìn gương mặt người cô mong nhớ bấy lâu nay. Dưới ánh đèn đường khuya muộn, có hai bóng hình dường như gần nhau không có khoảng cách, rồi thật ôn nhu mà trao nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa phố đêm...

-

-

19 - 10 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip