Chap 26 Hơn cả lời từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jisoo trước khi rời khỏi văn phòng, cô biết hôm nay sẽ lại thấy cô gái nhỏ kia ngồi đợi, mà mỗi lần cô đối diện với điều đấy thì lập tức bản thân bị chính mình dằn vặt ! Như vậy Jennie vì cô mà khổ sở, cô cũng vì chính mình mà khổ sở...cả hai chẳng nhận được điều gì tốt đẹp ngoài ưu tư !

Chính vì thấy Kim Jisoo hôm nay sẽ nói rõ với nàng biết, như thế nào cũng được, kết quả có ra sao, chỉ cần từ ngày mai về sau cô không còn thấy hình hài nhỏ nhắn kia vì mình mà chờ đợi, có lẽ bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm hơn

Quả nhiên đúng như Jisoo đã nghĩ, bóng lưng nhỏ kia đang ngồi đợi cô ở trước mấy bậc thềm của công ty

" Jennie "

Jennie quay ra sau ngước lên nhìn Jisoo, rồi nàng cũng nhanh chóng đứng dậy

" Dạ...? " Dự cảm sự quan tâm này có điều gì đó không lành, thà cô cứ mặc kệ nàng như ngày thường có lẽ nàng sẽ không lo lắng như bây giờ...

" Đừng đợi tôi nữa. Em biết hành động này vô ích thế nào mà ? "

Nàng đâu có đoán sai, nàng biết Kim Jisoo sẽ nói điều gì đó làm tim nàng nhói lên mà...

" Tôi không yêu em là không yêu em, dù cho em đợi tôi tan sở đến khuya muộn thế nào...kết quả vẫn là tôi không yêu em ! "

Lặp lại ba lần câu không yêu, Kim Jisoo rõ ràng đang có ý muốn nhấn mạnh, bây giờ không còn là từ chối nữa mà đang bảo nàng buông bỏ đi, không còn chỉ là không yêu nàng nữa, mà Kim Jisoo thậm chí không muốn nàng yêu cô...

" Em...em chỉ đợi chị tan sở thôi, như vậy mà chị cũng muốn khướt từ em ? " Giọng Kim Jennie đã lạc đi, nghe bi thương đến đau lòng... Và cũng không biết cái bi thương ấy có chạm đến tận cùng đáy lòng của Kim Jisoo hay không...

" Em đợi như thế thì được cái gì ? Em nghĩ tôi sẽ cảm động rồi động lòng sau đó yêu em chỉ vì em ngồi đợi tôi như thế này từ ngày này sang tháng khác ? " Có lẽ là không...bi thương của nàng nếu chạm được đáy lòng của Kim Jisoo thì cô đã không thể nói thêm những lời như thế

" Nếu em nghĩ như thế, tôi sẽ thẳng thắn nói cho em biết kết quả. Chính là một từ không ! Tôi còn cảm thấy em ngu ngốc, dư thừa thời gian, làm những chuyện vô nghĩa ! "

Nàng thà rằng bị Jisoo đối xử lạnh nhạt, thà rằng cô cứ không quan tâm đến việc nàng chờ đợi cô, còn hơn là cô để nó vào tầm mắt để rồi từ miệng nói ra những lời lẽ gây thương tổn đến nàng như bây giờ...

Không những không cảm động, mà hình như Jisoo còn thấy chán ghét, cô mắng nàng ngu ngốc... Nàng dư thừa thời gian sao ? Kim Jisoo không hiểu là nàng đang cố tình dành thời gian của bản thân ra cho cô hay sao ? Cũng có thể là Jisoo hiểu, nhưng cô không cần...đối với cô nó không có giá trị gì cả

" Em yêu chị, là ngu ngốc, là dư thừa, là...vô nghĩa lắm sao ? Đối với chị tình cảm em dành cho chị, là như thế ? "

" Đúng ! Nó không có giá trị ! Em dừng ngay thứ tình cảm đơn phương vô nghĩa này của em đi ! "

Trong đôi mắt của kẻ si tình, vì yêu một người mà khổ sở có gì...Kim Jennie không biết, chỉ biết trong đôi mắt chưa đầy những bi thương của nàng hiện tại, thì có ảnh hình của Kim Jisoo...

Mắt Jennie đã đỏ hoe từ lúc nào, bây giờ còn có hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt của nàng, chỉ đơn giản là lồng ngực quá đau, đau đến tệ dại...đến mức không kiềm được mà để nước mắt ứa ra...không nức nở cũng không nghẹn ngào...Bây giờ thì nàng đã khóc trước mắt Jisoo, cô có vì nước mắt của nàng mà ôm nàng như cách nàng từng đối với cô chứ ?

Không....

Không một cái ôm nào diễn ra...

Kim Jisoo chỉ lặng người, cả hai không ai nói một lời gì nữa...

Khoảng lặng đó không biết kéo dài trong bao lâu, chỉ biết khi Jisoo đã rời đi, nàng vẫn còn đứng tại chỗ đấy, một cái nhích chân cũng không có....

Hoá ra đây là kết quả khi em cố gắng cho chị biết em yêu chị nhiều như thế nào...

Hoá ra đây là những gì em nhận được đó sao ? Em xứng đáng với kết quả này ?? Thật quá đáng....

Em kiên nhẫn với chị, chị nhẫn tâm với em... Em yêu chị, chị bảo không cần, chị bảo không yêu em, chị bảo...em đừng yêu chị nữa

Nhưng chị không dừng lại ở ba từ đừng yêu chị, chị biết cách làm em tổn thương nhiều hơn như thế, chị biết cách sử dụng ngôn từ ngược đãi trái tim này của em...trái tim vì chị mà lỗi nhịp

Chị gọi tình cảm mà em trân quý, em gắng gượng giữ gìn và dành cho chị là thứ tình cảm đơn phương vô nghĩa, là một thứ vô giá trị đáng bị vứt đi, là một thứ ngu ngốc chị nhiều lần khướt từ...

Em chỉ muốn đợi chị vì em yêu chị, em chỉ muốn kiên trì muốn nhẫn nại với chị vì em yêu chị, em muốn trân giữ tình cảm này ở một vị trí đặc biệt tại lồng ngực cũng vì em yêu chị, những điều đơn giản và nhỏ nhoi đó thôi mà chị cũng không thể cho phép em, cũng ích kỷ mà nói những lời tổn thương em...Chị không yêu em, cũng không cho phép em yêu chị ? Còn hơn cả lời từ chối, lời cự tuyệt, chị cấm đoán em...

Chị vì điều gì mà ích kỷ với em như thế ? Vì điều gì mà không cho em yêu chị ? Chị...chán ghét em sao ? Nếu chán ghét tại sao lại có sự thay đổi trong khoảng thời gian gần đây ? Tại sao không mặc kệ em bị bắt nạt đi ? Tại sao lại đứng ra giúp em...làm cho em nghĩ chị đã có một chút lay động bởi kẻ si tình này rồi ??

Hay ngay từ ngày giông hôm đấy, chị đừng ôm em vào lòng, hãy để em một mình chịu đựng như trước kia đi...? Tại sao lại đột ngột có những thay đổi đó với em rồi lại đột ngột tướt đi hy vọng mong mảnh vừa mới len lỏi trong tim em ?

-

-

20 - 9 - 2023

Cũng khum có suy gì đâu mọi người :)) chỉ là chuyên mục những câu hỏi vu vơ :)))) Là hết yêu rồi nên mới cảm thấy cả hai không hợp nhau nữa, hay là vì cảm thấy không hợp nhau nên mới dần hết yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip