Chap 13 Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nhìn của Kim Jisoo lúc ấy thật kỳ lạ, một tổ hợp cảm xúc phức tạp, nó đeo bám theo suy nghĩ của nàng đến tận bây giờ...

Chị nhìn em như thế là có ý nghĩa gì, Jisoo ? Nếu là chị...một Kim Jisoo dường như chẳng mấy khi quan tâm đến em, thì chị có lẽ sẽ không đứng ra giúp em lúc đấy ? Nhưng tại sao chị đột ngột thay đổi mà làm như vậy ?

Là chị không nỡ...có phải không ? Không nỡ nhìn em bị bắt nạt ? Là chị đang lo lắng cho em ? Có thật là như vậy không hay là lại do em ảo tưởng ?

Cách chị nhìn em khi đó...hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi em gặp lại chị, em từng nghĩ bản thân đã hiểu chị...nhưng không bây giờ em chính là đang không thể hiểu nổi !

Người ta nói, yêu một người cũng chính là cách để hiểu một người. Và tình yêu cũng chính là cách duy nhất, lý do duy nhất để nàng muốn thấu hiểu Jisoo. Trước đây nàng chưa từng đặt ra câu hỏi này với ai, cho đến khi nàng gặp Jisoo...

Chị ấy sao lại khó hiểu như thế chứ ??

Nàng không ngưng ở việc đây câu hỏi, nàng thậm chí là muốn tìm ra câu trả lời... nàng muốn hiểu Jisoo, muốn thấu hiểu những cảm xúc của cô, lý do duy nhất để nàng làm như thế, chỉ có một, là vì nàng yêu Jisoo...

Vì yêu nên mới muốn thấu hiểu...

Nàng muốn biết tâm tư của Jisoo hiện tại đối với nàng là gì, giúp nàng vào ngày hôm có phải là đã động tâm rồi không ?

Nếu như người bị bắt nạt lúc đó không phải là nàng, thì Kim Jisoo có chịu đứng ra giúp đỡ ? Nàng nghĩ là có...vì Kim Jisoo mà nàng biết thực chất là một người tốt bụng. Vậy có lẽ cô giúp nàng vì...bản chất của cô là một người tốt, thì cứ cho là vậy đi. Nhưng còn ánh nhìn kia thì sao ? Nếu người bị bắt nạt lúc đó không phải là nàng, thì liệu...Jisoo có dùng cảm xúc đó mà nhìn người ấy hay không ?

Xem ra câu trả lời mà nàng cần mãi mãi cũng không bao giờ có được. Bởi chính chủ nhân của nó cũng đang chẳng khác gì nàng, cũng đang loay hoay muốn tìm cho rõ câu trả lời vì sao lại nhìn nàng như thế, tại sao cảm xúc lúc đó lại phức tạp như thế ?? Tại sao khi quay lưng đi, một cỗ cảm xúc nhẹ nhõm lại thoáng nhẹ nhàng lướt qua ? Kim Jisoo chắc chắn sự nhẹ nhõm đó là không cần thiết phải có ! Vậy tại sao nó lại ngẫu hứng xuất hiện...

Cô đau đầu chết mất !! Nhìn các số liệu ngoằn ngoèo, chi chít nhau trên màn hình máy tính đang cần được cô phân tích, cô còn cảm thấy nó đơn giản hơn việc tìm cho ra câu trả lời đối với bản thân mình lúc bây giờ !

Cô bận tâm thật rồi...?

Cô dường như đã thực sự vì Kim Jennie mà bận tâm ?

Cô vì nàng mà bận tâm...?

Nhưng tại sao lại đột ngột như thế chứ ?

Nàng luôn ngồi đợi cô mỗi lúc tăng ca, cô không quan tâm

Nàng luôn làm cơm gửi đến cho cô vào buổi trưa, cô không quan tâm

Nàng mặc kệ trời mưa đợi cô, cô không quan tâm

Nàng làm bánh kem sinh nhật tặng cô, cô không quan tâm

Biết được nàng dù cho có sợ mỗi khi trời mưa có sấm chớp mà vẫn kiên nhẫn đợi cô, cô không nỡ bỏ mặc nàng...

Bây giờ thấy nàng bị bắt nạt, cô lại không chịu được mà đứng ra giúp đỡ...

Xem ra mấy ngày liền cô không những không có được câu trả lời thoả đáng, mà dường như kết quả lại trớ trêu khi trong đầu cô lại xuất hiện thêm những câu nghi vấn khác...

Mà cũng không hẳn là trong đầu...

Dường như..là từ cõi lòng của cô thì phải ?

Thứ đang chất vấn cô, chính là cái vật nằm ngay bên ngực trái

Jisoo có chút giật mình, cô trở về với thực tại...từ nãy giờ cô không thể nào tập trung nổi, nhìn những con số trên màn hình máy tính bị cô gõ cho lung tung lộn xộn hết cả lên, Jisoo nhíu mày, tay gát lên trán cuối mắt nhìn bàn làm việc

Căn phòng im lặng như tờ, thì đột ngột có tiếng gõ cửa, Jisoo vẫn là hai tiếng vào đi, phía sau cánh cửa là người làm cô từ nãy giờ không thể tập trung nổi...mà nói như vậy cũng không đúng, Kim Jennie có làm gì đâu chứ ? Điều khiến cho cô phân tâm chính là những cảm xúc phức tạp trong lòng mình

" Kim tổng " Jennie vẫn giữ đúng lễ nghĩa, nàng hơi cuối đầu chào Jisoo một tiếng

" Trưởng phòng đưa cho chị " Nàng đưa cho Jisoo xấp tài liệu bằng hai tay, còn Jisoo dĩ nhiên chỉ cần đón bằng một tay là được, nhưng chẳng biết cô làm sao mà trở nên vụng về, dũi tay ra thì lập tức làm ngã mấy tập hồ sơ để trên bàn

" Để em nhặt cho " Jennie cuối người nhặt chúng trong lúc nói, sau đó để lên bàn làm việc của Jisoo cùng lúc sắp xếp chúng lại ngay ngắn

Và vì thế nàng vô thì nhìn được những dữ liệu Jisoo do lúc nãy phân tâm mà nhập sai vẫn còn chưa kịp sửa trên màn hình

" Em biết tôi làm sai sao ? " Thấy Jennie nhìn hồi lâu, trong mắt như đang hiện nên câu nói: sao chị ấy lại làm như thế được nhỉ ??

Nhưng có lẽ hiếm nhân viên nào mà dám bắt lỗi giám đốc của họ làm sai, đừng nói tới Jennie chỉ là một thực tập sinh

" Ơ...dạ... " Jennie nhẹ gật đầu

" Kim tổng, chị không khoẻ hay sao ? Tại vì những chỗ sai đó... "

" Là những chỗ cơ bản " Jisoo tự điền vào câu nói còn dang dở của Jennie khi thấy nàng đột nhiên ngưng lại mà không hoàn thành câu

" Do tôi hơi đau đầu thôi " Dĩ nhiên cô không thể nói là do bản thân vì nàng mà phân tâm, bản thân vì những nghĩ ngợi đột ngột về nàng mà làm cho đến những chỗ cơ bản cũng vấp phải sai lầm

-

-

22 - 8 - 2023

Nay tui cũng hơi vui vui nên đăng thêm nè 🌝 mọi người thất tịch vui vẻ nhaaaa 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip