Jujutsu Kaisen X Reader Moonstruck Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petrichor: Mùa hương của đất trời sau mưa.

Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.

🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.

Lại đây tôi kể bạn nghe,
Những tia nắng bị áng mây che khuất.

Vẫn đang là ngày nghỉ cuối tuần, thế nhưng tôi chợt thức giấc một cách vô thức. Với tay qua cầm chiếc điện thoại, mới chỉ 5 giờ 48 phút sáng. Tôi chỉ tặc lưỡi một tiếng, vốn tôi là thế, thức rồi thì khó mà vào giấc lại.

Chợp mắt thêm một chút, rồi tôi nghe thấy tiếng mưa. Lúc này là 6 giờ 27 phút sáng, và thay vì nắng đẹp, trời nặn ra cái màu xám buồn chán kinh khủng.

Khởi đầu ngày mới bằng cơn mưa rào thật tuyệt vời làm sao. Có lẽ tôi trầm lắng nên chẳng thích cái náo nhiệt của thế giới khi nắng lên.

Pha vội một ly cà phê, tôi ngồi ngoài ban công và không làm gì cả. Tầng chung cư tôi ở vượt quá con số 20, nên tôi mỗi ngày đều có thể nhìn bao quát cả cái thành phố này. Nó chẳng còn là miền đất hứa của tôi nữa, giờ đây tôi nhìn nó chẳng khác nào một nơi xa lạ.

Đáng thương thay cho một cô gái, dù ở nơi phố thị phồn hoa vẫn thấy cô đơn tột cùng. Người cô yêu có ở đây, nhưng tình cảm thì không. Và thật ngu ngốc làm sao, cô chấp nhận cái cô đơn đến nghẹt thở hơn là buông lỏng quá khứ mà sống một cuộc đời mới.

Và đó, cũng chính là tôi, một con người dành hết trái tim này để yêu thương anh.

Rảo bước quanh khu chung cư cũ, tôi không hề chật vật để tìm lối đi lên. Tôi đã quá đỗi quen thuộc với nơi này đến mức xem nó như là ngôi nhà thứ hai. Leo từng bậc thang, tôi ví chuyện này hệt như cái hành trình tôi đang theo đuổi. Tôi viết sách, một cuốn sách chẳng có cốt truyện gì, mà tôi chỉ đơn thuần là kể chuyện đời tôi, chuyện về một cô gái tuổi đôi mươi lang thang khắp ngõ ngách phố phường, tìm kiếm một kho báu mang tên trái tim người cô yêu.

Dừng bước tại tầng 5, tôi đi lần theo lối hành lang duy nhất. Và ở cuối con đường ấy, tôi thấy anh.

Anh vẫn như ngày nào, vẫn là bộ đồ Âu lịch lãm và cái dáng người cao to ấy. Mỗi khi nhìn anh, tôi lại thấy Anh Quốc như ở trước mắt. Chàng kỵ sĩ đến từ xứ sở sương mù đã đánh cắp trái tim của nhà lữ hành trong một lần gặp gỡ nhau...

"Chào anh, Nanami."

"Đã lâu rồi nhỉ."

Chúng tôi ôm nhau bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đó đơn thuần chỉ là cái ôm chào mừng trở về sau bao lâu xa cách chẳng có chút liên lạc. Nhưng tôi thấy nhẹ nhõm, vì thiên thần của tôi vẫn còn ở cõi tạm này.

"Mọi lời chúc tốt lành nhất gửi đến em."

Vô thức từ lúc nào, tôi nhận ra trên tay tôi đang ôm một đoá ly hồng đang nở rộ, và chúng tôi vừa bước vào một quán cà phê nhỏ ở đây. Dường như tâm trí tôi bị đánh thức bởi mùi cà phê mới rang thơm lừng, hoặc do tôi đang đứng gần anh.

Mưa mỗi lúc một lớn...

Trước mắt tôi, một bầu trời xám xịt cùng âm thanh rào rào đến nhức tai. Tôi cố rồi mà vẫn chẳng thấy gì, như thể chúng tôi đã mắc kẹt tại đây.

Giữa tôi và anh không có quá nhiều điều để kể cho nhau nghe, chỉ đơn giản là đôi ba câu hỏi thăm rồi cùng ôn lại kỉ niệm cũ. Kỉ niệm đã cũ thì chẳng bao giờ có thêm, nên có những chuyện chúng tôi đã ngồi nói với nhau cả trăm lần, nhưng dường như đối phương vẫn muốn nghe lại.

"Cứ như là mơ vậy đó, mở mắt ra đã thấy bản thân trở thành người lớn rồi."

Nanami nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, cũng có sự đồng tình trong lời nói tôi vừa thốt ra.

"Trở thành người lớn...đó là điều không ai muốn cả."

Khi còn là học sinh, tôi đã luôn muốn trở thành người lớn. Tôi tin rằng làm người lớn thì sẽ có tự do. Cũng đúng đấy, thân xác tôi tự do hơn trước, thế nhưng tâm hồn thì lại bị trói buộc vào cái thành phố này. Lắm lúc chỉ muốn bỏ đến một nơi hoang vu nào đấy, một mình một cõi, nhưng cuộc sống luôn là không dễ dàng gì khi nó có quá nhiều ràng buộc, thế nên con người bao năm qua vẫn gào thét kiếm tìm hai chữ "tự do" đúng nghĩa.

"Chúng ta đều là những kẻ đầu thai lầm thế kỉ thôi, em à."

Không gian dần bị xoá nhoà đi, trước mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh Nanami Kento, và chỉ có thế.

"Anh nghĩ xem, là đúng người sai thời điểm hay sai người đúng thời điểm?"

Anh im lặng một lúc, anh biết trả lời thế nào, chỉ là muốn uống một ngụm cà phê, để cái vị đắng ấy thâm nhập vào lí trí, tỉnh táo mà trả lời. Giờ phút này, chẳng ai muốn gieo hi vọng cho ai nữa cả.

"Vẫn còn có thể ngồi đây, anh nghĩ rằng đã đúng. Đôi khi cũng nói sai thời điểm cũng không phải nữa. Như anh nói, chúng ta sai là sai thế kỉ và vũ trụ."

"À, thế thì chẳng còn cách nào cứu vãn."

Bỗng dưng giác quan tôi trở nên nhạy bén hơn. Tôi cảm nhận rõ mùi đoá hoa ly đặt cạnh bên, cũng nghe rất rõ tiếng mưa rơi. Như thể tôi đang hoà vào vạn vật, hiểu rõ những thứ vô tri. Chỉ đáng buồn là tôi dù có nhạy cảm đến thế nào cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì và đâu mới là tiếng lòng người tôi xem là cả thế giới.

Chúng tôi lại nói về chủ đề công việc. Tính chất công việc của tôi có hơi thở tự do tuổi trẻ, nên hay đi đây đi đó. Mỗi chuyến đi là mỗi hành trình, nên tính ra cũng có nhiều điều để nói. Thường thì Nanami sẽ là người được đọc các bản thảo và những mảnh ghi chú vụn vặt tôi lưu lại mỗi khi có ý tượng chợt sáng.

Một cô gái đi trên sa mạc, với mục tiêu đi qua nó, đến được vùng đất nhiệm màu ở phía chân trời kia bởi vì muốn tìm gặp ý trung nhân xuất hiện trong mơ vào mỗi đêm. Vừa đi vừa hồi tưởng lại những mảnh kí ức vụn vặt.

"Nghe giống chuyện cổ tích thật đấy, nhưng nó giống như nhật kí do em viết hơn."

"Em vẫn chưa biết diễn biến tiếp theo. Vừa mong cô ấy có được hạnh phúc theo hướng hiện thực, nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn."

"Sẽ ra sao nếu như em cho rằng sa mạc ấy thực chất là những kỉ niệm tạo thành, chỉ vừa đi được một đoạn thì đã bị cát lún chôn vùi?"

Anh nói phải, đó chính là cái hiện thực mà tôi đề cập. Tôi chính là cô gái ấy, còn anh là sa mạc mênh mông kia. Tôi trẻ tuổi cứ mãi mộng mơ về một cuộc đời chẳng có biến cố, cũng chẳng nhận ra rằng bản thân nên quay đầu bỏ cuộc mà cứ xem rẻ cái mạng này.

"Anh hi vọng cả hai đều sẽ hạnh phúc, vì em và cô gái này đều xứng đáng với một tình yêu đẹp."

Xứng đáng? Đúng, con người ai cũng xứng đáng để có một cuộc sống tốt đẹp và một tình yêu cao thượng. Nhưng đó là xứng đáng, chứ không phải mặc định có sẵn. Tôi trộm nhìn sang anh, vẫn là cái điệu bộ mệt mỏi quanh năm suốt tháng ấy, rồi lại hạ ánh mắt xuống xấp giấy ngổn ngang.

Có cảm giác rằng dù sau này gặp anh thêm bao lần đi nữa thì cũng chẳng được như lúc lần đầu đôi ta biết nhau. Đó đúng là quãng thời gian đẹp nhất, không biết gì nhiều về nhau nên dùng hết hai mươi bốn giờ trong ngày tìm hiểu đối phương, cũng vì khao khát được biết rõ hơn.

Tách cà phê sớm đã nguội, tôi cũng chẳng thiết tha gì vì uống vào vị chẳng còn giữ nguyên giá trị. Và một tình yêu đã nguội lạnh cũng đừng nên giữ mãi làm gì, đó chẳng phải điều đau khổ nhất, đau khổ nhất chính là cả hai chỉ dừng lại ở hai từ "gặp gỡ".

Chúng tôi ngồi tán gẫu thêm độ chừng nửa tiếng, tôi và anh thảo luận về bản thảo xong thì trời cũng hết mưa. Dĩ nhiên sau đó thì ra về, những ngày tháng tuổi trẻ thảnh thơi rong chơi đã kết thúc từ lâu rồi, con người thì phải luôn lao mình vào công việc để kiếm tiền, thế mới tồn tại được.

Chúng tôi tạm biệt nhau ở góc ngã tư quãng trường thành phố, cũng chỉ nói vài ba lời chúc suông rồi lại đánh mất nhau giữa cuộc đời. Trong phút chốc, tôi hoà vào biển người, anh cũng thế, không ai tìm thấy ai. Nhưng lời nói của anh, tôi khắc ghi tận đáy lòng mình.

"I wish you could see yourself the way I see you."

Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại cười nữa. Chợt cảm thấy hạnh phúc nên tự giác nở nụ cười thôi. Trời có tối đen thì đã sao, miễn là bản thân hài lòng, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi và chính cô gái trong tác phẩm, người mà tôi mượn để gửi lời, đã đến lúc hạnh phúc rồi.

Tay tôi vẫn cầm bó hoá ly, mùi hương ấy thoang thoảng trong gió, mang theo cả tâm tình tôi đến bầu trời kia. Mang hết đi cũng được cả, dù sao tôi cũng đã từng trải qua, chỉ muốn kỉ niệm đi theo mình cả cuộc đời dài chứ chẳng hề muốn nó sẽ giết chết tôi.

"Mình chẳng biết có ngày màu nắng khẽ chạm bờ môi.
Làm sao em có thể làm trái đất này cười nói?
Anh chắng chôn giấu lời cho em
Đoạn đường đó sẽ là một thoáng êm đẹp anh mang"
(Đoạn đường sao băng - Kha)

Ý tưởng: Đạo Hà (khloe_thekid)
Viết bởi: Đạo Hà (khloe_thekid)
<Tp.HCM-29112022-15:10>

Chương này mất khá lâu để viết xong. Vẫn như vậy, vẫn dựa trên những thứ đã từng xảy ra trong cuộc đời tôi rồi thêm chút câu từ hoa mỹ vào. Có những đoạn tình cảm tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã trải qua cùng người ấy, dù rằng sau cùng, chúng tôi chỉ có duyên gặp nhau chứ không đến được với nhau, nhưng tôi vẫn trân trọng vô cùng. Quãng thời gian ấy thật sự rất đẹp. Đến hiện tại, tôi và người ấy vẫn là hai người bạn tốt, lâu lâu lại đi ra ngoài tán gẫu. Như vậy cũng hay, bởi vì có những người chỉ nên làm bạn, và rồi cả hai có hai cuộc sống riêng, đều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip