ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bữa ăn kết thúc, Caelan đã ngỏ lời mời: "Anh có muốn đến chỗ em không?"

"Ổn chứ?"

"Sao lại không. Đi nhé?"

"Ừ, đi."

Trong lòng Oscar có hơi bất ngờ, lí do là vì trước giờ tuy rằng gã và em đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng có chia sẻ về bạn thân. Nhưng em lại chẳng hé một chút lời nào về công việc và nơi ở của em, mặc dù gã đã hỏi rất nhiều.

Thế mà giờ đây em lại là người chủ động, muốn đưa gã đến chỗ của em, Oscar chẳng có lí do gì để phải từ chối cả.
_______

Mà thú thật thì em đã đưa gã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nơi em ở là một phòng tranh, tuy không quá lớn nhưng lại treo đầy những bức tranh rực rỡ sắc màu. Những nét vẽ mềm mại, như tính cách em vậy.

Và em là một hoạ sĩ.

Oscar đã nghĩ rằng em sẽ làm một công việc gì đó, như là nhân viên bán thời gian quán cà phê chẳng hạn, vì dù sao em vẫn đang là sinh viên. Gã cũng đoán già đoán non đủ thứ, chỉ không nghĩ đến chuyện em vẽ vời như vậy.

"Tặng anh này." Em từ trong căn phòng phía bên trong đem ra một khung tranh, đưa cho Oscar.

Người trong ảnh không ai khác chính là gã.

Bầu trời đầy nắng, những mảng mây trắng cũng không che khuất được ánh sáng ấy, gió thổi mạnh mẽ, một gã trai đứng giữa biển hoa oải hương cầm chiếc máy ảnh cũ kĩ ngẩng đầu thật cao.

"Không biết anh còn nhớ hôm ấy không, cái hôm mà chúng ta cùng đi chụp ảnh. Em đã vẽ lại khoảnh khắc anh ngắm nhìn bầu trời đấy." Có lẽ vì lúc ấy tim em đập rất nhanh bởi hình ảnh trước mắt mình. Sự thanh thuần trầm lặng ở nơi gã đã khiến em khắc ghi thật sâu.

"Tôi nhớ chứ."

"Em đã băn khoăn không biết có nên nói ra hay không, nhưng sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ thì em cũng đã đưa quyết định cho bản thân rồi."

Có lẽ gã không biết, từ ngày đầu tiên gặp nhau, trái tim rung động không chỉ có của mình gã. Nếu gã thật sự xác định được tình cảm của mình vào phút giây ấy, rằng đó là cảm xúc của tình yêu, thì ở em lại có sự ngập ngừng. Em chẳng biết nó là gì cả.

Chỉ là lúc ấy nhìn gã, lòng em lại như có những con sóng vỗ dập dìu. Không quá mãnh liệt nhưng cứ liên tục như thế.

Dần dần về sau, những con sóng ấy ngày một mạnh mẽ hơn, cuồn cuộn ập đến mỗi khi em ở cạnh gã. Em cố tỏ ra bản thân bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng rõ ràng trong lòng lại không thể yên lặng.

Em đành tìm kiếm đáp án nhờ dòng chảy của thời gian. Trải qua những ngày tháng có thể nói là ngắn nhưng em lại cảm thấy, từng tích tắc như mỗi một phút trôi qua vậy.

Để rồi mãi đến ngày hôm nay, em mới có được một kết quả chính xác, thoả mãn những nghi hoặc trong lòng mình. Và quyết định bộc lộ ra. Rằng em vẫn luôn thích gã, thích cách gã nói chuyện, kể về công việc hằng ngày thuận lợi hay khó khăn ra sao. Hay cách gã cười mỗi khi nghe em kể câu chuyện cười nào đó mà em tìm được trên mạng. Hay chỉ đơn giản như lúc gã lặng im và cầm máy ảnh chụp mọi thứ, và chụp cả em nữa.

Em thích mọi điều về gã, nghĩ đến nó thì em sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày. Thậm chí là những lần hẹn gặp mặt em đều vô cùng hào hứng mà chuẩn bị từ sớm.

Đương nhiên là em đã biết được suy nghĩ của gã như thế nào về em, không phải biết rõ hoàn toàn nhưng có thể lờ mờ nhìn ra, qua từng cử chỉ, hành động mà gã dành cho em. Thế nên em mới không nóng vội, mà từ từ dành thời gian, để đoạn tình cảm này có thể lớn dần thêm chút nữa.

Oscar có thể tính toán thật chi li nhưng vạn điều không thể ngờ rằng, hoá ra có người còn giấu kín nỗi lòng giỏi hơn cả mình.

Những kẻ lang thang trên con đường đời, tìm kiếm cho mình một "ngôi nhà" để trở về lại vô tình va phải nhau. Và rồi tìm được hơi ấm niềm vui ở nhau, tình nguyện nán lại "ngôi nhà" ấy, mỗi ngày lại chầm chậm dốc thêm tình cảm vào mỗi quan hệ ấy.

Những kẻ xa lạ, tìm thấy nhau, có những sự đồng điệu về tâm hồn. Tuy không có gì để chắc chắn mối quan hệ này cuối cùng sẽ về đâu, thế nhưng vẫn tin tưởng trao đi những cả xúc chân thật nhất trong lòng cho đối phương và ôm ấp mộng tưởng về một cái kết đẹp. Và may mắn thay, ông trời nhìn thấy sự chân thành đó.

"Thật ngại khi phải nói điều này..."

"Tôi thích em, à không...Tôi yêu em!" Gã dường như gào lên. Một phen đánh liều, hoặc là bước cuối cùng chạm đến thành công hoặc là mọi thứ trở về số không.

Em bị bất ngờ trước lời tỏ tình mạnh mẽ ấy, những rất nhanh chóng đáp lại gã: "Em cũng vậy, em cũng yêu anh!"

Sự dũng cảm và kiên trì của gã xem ra không phí công vô ích.

Gửi lời này vào mây gió.
Để tình ta mãi vĩnh cửu.

Và vì ta bên nhau bất kể tháng năm dài.

End.

blurz
23:28
04.08.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip