Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi cả buổi cuối cùng Draken cũng đã xong việc. Giờ cũng tờ mờ tối rồi, còn phải đi đâu vào lúc này chứ? Ba chúng tôi, 2 xe, đang chạy trên đường và đến một nơi, gặp 1 người. Một người tôi có ít thông tin hơn cả Mikey, thủ lĩnh Phạm, Senju.

(...)

Hể? Nhỏ con thế này à? Hắn đứng tới vai tôi thôi đấy đã thế nhìn rất trẻ nữa. Ừm, cũng rất đẹp. Đôi mắt to tròn long lanh, mi dài cong vuốt nhìn bánh cuốn thật sự, cộng thêm mái tóc ngắn trắng ngần nữa. Perfect :>

Cre: https://pin.it/5HWYO5r

- "Tôi là Karma, hẳn đây là Senju đứng đầu Phạm nhỉ?

- "Là bạn của cậu à? Takemichi" *bơ tui luôn:<*

- "Ừm, chị- à không cậu ấy sẽ là đồng minh của chúng ta. Thế nên cậu có thể cho Karma gia nhập Phạm không?"

(...)

- "Cậu có chắc đây sẽ là đồng minh chứ? Nhìn có vẻ lớn hơn cậu nhỉ? Thành viên cũ của Touman thì lại không phải. Cậu nên suy nghĩ kĩ việc mình làm. Chỉ cần sai 1 chút cũng đủ để làm Phạm loạn cả lên đấy!!"

Từ trong góc tối, một con người bước ra, giọng nói cũng là từ đó mà ra. Khói thuốc làm mờ đi 1 phần khuôn mặt có nét trưởng thành đang nghiêm túc hướng mắt về chỗ chúng tôi bàn bạc. Trên gương mặt ấy còn có 1 vết sẹo chạy dọc giữa mắt phải. Sao quen quen nhỉ? Đây là 1 trong những người mà tôi thấy có chút quen thuộc khi tìm thông tin về các băng đảng đang hoạt động tại Tokyo.

- "Anh Akashi, chúng ta cần trò chuyện một chút." _ Senju cất giọng, làm giảm đi sự ngột ngạt xung quanh nơi bàn bạc.

- "Không có một thông tin cụ thể nào về cậu ta, em còn muốn nhận? Nếu là phản bội, em sẽ làm gì đây, Senju! Anh không muốn em và Phạm gặp bất kì rắc rối nào trong khoảng thời gian này. Đã sắp quyết chiến rồi!"

Tuy không lớn tiếng mà ngược lại là rất trầm, nhẹ nhàng, nhưng từng câu từ điều rất nghiêm. Tôi tự hỏi thủ lĩnh băng đảng lớn như này phải là người kiểu đấy mới phải. Rất có tố chất của người đứng đầu. Tay anh ta cầm điếu thuốc trên miệng, vứt xuống nền xi măng, như đang kiềm chế. Haizzz, khổ thật đấy, không nhận thì tôi đi ngay, việc gì phải làm khó dễ thế chứ. Phiền phức.

- "Anou~ Hai người bình tĩnh đi, Karma là người tốt! Hanagaki Takemichi tôi lấy cả mạng sống ra để đảm bảo!"

Ơ? Này, đến khi Senju nó cầm súng chỉa vào đầu cậu vì tôi phản bội thì đừng trách nhé tên ngốc. Dễ tin người đến thế sao? Naoto, em nhìn anh rễ em đi này. Haha, đây là người thứ ba dám tin tưởng vào chị đấy.

- "Không cần phải làm vậy đâu Hanagaki, việc tôi muốn gia nhập Phạm là để đường đường chính chính tham gia trận chiến, chứ không có lí do nào khác. Nếu sự tin tưởng của mọi người dành cho tôi không đủ, tôi sẽ theo sau Hanagaki như một cộng sự, một vũ khí"

- "Hả? Vũ khí? Không được, như vậy là lợi dụng" _ Take hốt hoảng

- "..." Kenchin trầm lặng :))

- "..." Chú già mệt mỏi =))

- "... Nếu đã là mạng sống của Takemichi, thì tôi đồng ý" _ Senju vừa nói vừa nở một nụ cười tươi, ỏoooo :3

Tôi cúi người cảm ơn rồi cũng rời đi. Đầu tôi vẫn đang lục lọi đống kí ức khi nhìn thấy người tên Akashi đó. Ơ? Là thành viên cũ của B.Gragon... nếu mình đã gặp thì... hmmmm ~ là bạn của anh Shin sao? Akashi... Akashi Takeomi! Hai người còn lại chẳng lẽ là cặp Waka&Benkei?

"Chúng ta có duyên rồi, những người anh thân thiện."

Nụ cười trên miệng tôi dần biến sắc... cũng chả nhớ là từ khi nào.

Kể từ ngày được gia nhập Phạm, tôi đã tập luyện rất nhiều, đồng thời cũng không quên việc học, đây là khoản thời gian ảnh hưởng nhiều nhất đến việc học của tôi. Sắp xếp lịch điên cả đầu.

Sau 1 ngày dài, tôi lơi bước đến cửa hàng tạp hoá quen thuộc, nói là cửa hàng tạp hoá thì lại thiếu đấy. Đó chỉ là bề ngoài thôi, thực chất nó là nơi buôn bán vũ khí. Chính xác tôi đến đây là để mua 1 khẩu K54 cùng 1 con dao bật nhỏ.

*á à :)) nó đây nó đây*

"Tôi rất mong chờ ngày chúng ta gặp nhau đấy, Sano Manjiro "

Trở về ngôi nhà nhỏ tôi đã thuê, loay hoay cất 2 thứ vừa mua vào học tủ. À, tôi thuê nhà rồi. Cái viện mồ côi đó đã không còn hoạt động nữa. Nhưng dù có còn hoạt động tôi cũng sẽ dọn ra khỏi đấy, như này sẽ thoải mái hơn. Cũng không phải ám ảnh về hình bóng của anh Izana.

Gần đây ánh mắt của Draken nhìn tôi rất lạ. Nó có chút gì đó "nghi ngờ" bên trong. Giọng nói tôi sao? Tôi rất ít nói mà? Nếu có nói thì vẫn là giọng trầm, sao mà nghi được? Cả ngực tôi cũng bó sát vào, dù có khó chịu 1 chút. Có lẽ cũng là xuất phát từ sự quan tâm mà anh ta dành cho Hanagaki. Đó là tình thương sao... là tình đồng đội nhỉ?

"Giờ em bị nghi ngờ rồi... cũng chẳng còn anh ở đây để xử đẹp những người như thế. Izana-niisan, anh giờ như nào rồi..."

[07.09.2008]

Tôi đến viếng mộ của anh như thường lệ. Ừ, cách 2 ngày tôi lại đến một lần. Tuỳ hôm, có thể là tờ mờ tối tầm 18, 19h hoặc là khuya 23, 0h. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh nhất nơi thủ đô này có, theo tôi là vậy. Ngồi trên nền xi măng, tôi một tay cầm lon beer, một tay cầm trái táo vừa nãy mua trong siêu thị ra mà ăn.

"Anh thấy như nào? Như này sẽ không cô đơn nữa, đúng không? Chán thật, mấy ông bạn của anh Shin và Mikey cứ nhìn em với ánh mắt đấy... Em đã chuẩn bị cả rồi, em sẽ mang Mikey đến với anh, nhanh thôi."

Mò trong túi áo khoác, tôi giật mình vì không thấy cái điện thoại mình đâu. Có chân chạy sao? WTF? Vừa nãy trước lúc đi mình nhớ là đã bỏ vào túi rồi mà?

"Anh đợi em tí nhé!"

Tôi lật đật chạy ra khỏi khu nghĩa trang, mở con mắt to hết mức để tìm cái điện thoại. Haha dù tôi biết là có mở to đến như nào nhưng với cái bóng tối này thì làm sao mà tìm được.

*Lộp cộp~lộp cộp~~~*

Một âm thanh phát ra từ sau lưng làm tôi giật mình, là tiếng bước chân của người mang boots. Quay ra sau quan sát, chưa kịp phản ứng đã bị đánh vào đầu. Tôi nằm đó, mắt nhắm chặt để đỡ choáng, tay ôm đầu đau đớn. Giờ tôi cố mở mắt ra thì đã muộn, hắn áp sát mặt hắn vào mặt tôi. 2 bím, tên 2 bím này mặc đồng phục Lục Ba La Đơn Đại! (chet mịa rồi) :<

- "Còn tỉnh táo luôn à? Khỏe thế? Nhưng tiếc quá, lại thuộc Phạm nhỉ? Cần thêm 1 cú nữa không chú em?"

Không trả lời tôi giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Là Haitani Ran nhỉ? Xui thay, hắn né được, nhưng cũng đủ khoảng cách để tôi tuông chạy. Chẳng để yên, trên tay hắn là cục gạch ống, đh.sao từ đâu ra mà có nữa, thẳng tay chọi về phía tôi. Ngu gì chịu trận, tôi biết né mà? :)) Rồi một giọng nói từ đâu vang lên:

- "Oiii! Ran, lâu quá đấy! Một thằng nhóc thôi cũng mất thời gian sao?"

- "Mày im mẹ mồm vào đi Kakuchou, nó chạy rồi, lo mà dí theo đi."

Kakuchou? Không hẹn mà gặp rồi, nhóc Kaku. Tôi không buồn quay lại, chẳng muốn gặp tên đó, phản bội.

Chạy được 1 lúc, thấy đã ổn tôi ngồi phịch xuống vỉa hè. Nói chứ đau lắm, tên Haitani đó đánh baton vào đầu tôi, dù không hết sức nhưng nó đau quá. Đầu hơi quay quay rồi, tôi gục mẹ luôn:))).

Toang! Toang! Toang rồi ông giáo ạ.
.
.
.
.

- "Tìm được rồi, nhóc cứng đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip